Trần Tịch từ đồn công an đi ra, lái xe thẳng đến cơ quan.
Buổi chiều cô quay được một đoạn video ở núi Minh Sa, tối nay phải dựng xong để kịp đăng trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động.
Trên đường Minh Sơn Bắc có một Bảo tàng thành phố lặng lẽ sừng sững.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió đã dịu lại, tòa nhà màu vàng đất hình vuông vức của bảo tàng gần như hòa lẫn vào sắc trời vàng xẩm.
Trần Tịch giảm tốc khi tới trước cổng lớn của bảo tàng, từ từ lái xe vào sân.
Cô rất thích kiến trúc của bảo tàng thành phố.
Tòa nhà triển lãm vuông vức, không một chi tiết thừa thãi hay trang trí rườm rà, giống như Vạn Lý Trường Thành và những *đài canh lửa, mang theo vẻ nguyên sơ của lịch sử.
*Chỉ những đài báo hiệu bằng lửa hoặc khói khi có địch xâm lược.
Trần Tịch luôn cảm thấy, bảo tàng ở một thành phố nhỏ giữa sa mạc nên mang dáng vẻ như thế này.
Cô dừng xe trước tòa văn phòng, tháo mũ bảo hiểm, bước từng bước lên bậc thềm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giờ này đã tới giờ tan tầm, phần lớn đồng nghiệp đều về hết, toà nhà văn phòng rất yên tĩnh.
Tiếng bước chân của cô vọng khắp hành lang vắng lặng. Không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc, rất dễ chịu.
Một người nếu ở một nơi quá lâu, sẽ không còn nhạy cảm với mùi của nơi đó nữa.
Hôm nay có lẽ vì bên ngoài nổi gió, Trần Tịch lại ngửi thấy mùi giống như sách báo cũ trong hành lang.
Mùi hương ấy, giống hệt mùi ngày đầu tiên cô bước chân vào tòa nhà này.
Trần Tịch bỗng nghĩ, liệu cô sẽ sống như thế này đến cuối đời sao?
Cô đẩy cửa văn phòng, thấy trưởng phòng vẫn còn ở đó.
“Chú vẫn chưa về ạ?”
Trần Tịch ném túi lên bàn làm việc, bật máy tính.
Trưởng phòng Mã gật đầu: “Chú có một người bạn mai sẽ dẫn học sinh tới tham quan, chú đang chuẩn bị bài phát biểu.”
Trần Tịch giật mình.
Bài phát biểu của trưởng phòng thường do cô hoặc Hồ Phi Phi soạn, nội dung na ná nhau, cô chưa từng thấy ông ấy nghiêm túc như vậy.
Cô tò mò hỏi: “Bạn học nào mà khiến chú phải để tâm đến thế vậy?”
Trưởng phòng Mã lắc đầu, thở dài nói: “Một người cứng đầu.”
Nói rồi ông ấy như chợt nhớ ra điều gì, hỏi cô: “Cháu ăn gì chưa? Chú vừa gọi mì, để chú gọi thêm một phần cho cháu nha?"
Trần Tịch: “Mì Trần Ký ạ?"
Nhìn ánh mắt sáng rỡ của Trần Tịch, trưởng phòng Mã biết ngay cô đang đói.
Ông ấy gật đầu, lấy điện thoại đặt thêm một phần.
Trần Tịch: “Phần đặc biệt, cay nhiều, thêm trứng kho.”
Nói xong còn chêm thêm câu: “Cảm ơn sếp.”
Trưởng phòng Mã đặt xong, thuận miệng hỏi Trần Tịch: “Quay video xong chưa?”
Trần Tịch gật đầu: “Cũng may, còn quay được cảnh bão cát nổi lên nữa.”
Trưởng phòng Mã: “Trọng tâm công việc năm nay của phòng mình là có thể đưa các video lên xu hướng."
“Quay xong *điệu múa phi thiên này, cháu với Tiểu Hồ nghĩ thêm vài đề tài hút view nữa, tốt nhất là mỗi kỳ cháu đều nên xuất hiện.”
*Một loại hình múa chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật Phật giáo, đặc biệt là từ các bức bích họa trong hang động Đôn Hoàng.
Trần Tịch cười nói: “Lỡ cháu thành hot girl mạng rồi đòi nghỉ việc thì sao?”
Trưởng phòng Mã: “Cháu đâu có ngốc, công việc tốt thế này, cháu nỡ bỏ sao?”
Trần Tịch không trả lời, ngồi xuống nhập mật khẩu máy tính.
Hồ Phi Phi đã tải video quay chiều nay lên drive, Trần Tịch phụ trách biên tập.
Cô tải video về xem một lượt, thấy còn tốt hơn dự đoán.
May mà cô bạn thân Hàn Tố Tố là giáo viên múa, đã dạy cô vài động tác "phi thiên" đơn giản, còn cho cô mượn một cái quạt gió mini.
Trong video, cô mặc váy lụa bay bổng, phía sau là cát vàng mênh mông, nhìn qua quả thực rất giống thật.
Trong lúc Trần Tịch đang cắt dựng video, trưởng phòng Mã cũng chỉnh sửa xong bài phát biểu, cuối cùng cũng thấy hài lòng.
Một lát sau đồ ăn giao đến, Trần Tịch mở hộp cơm, cả căn phòng lập tức ngập tràn mùi thơm hấp dẫn.
Trần Tịch cúi người mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một bình giấm.
“Chú dùng không ạ?”
Cô hỏi trưởng phòng Mã.
Trưởng phòng Mã gọi mì thịt bò trộn tương, ông ấy lắc đầu cười khổ: “Cháu cũng hay thật, đem cả giấm lên văn phòng.”
Trần Tịch rưới một lớp giấm lên bát mì phủ đầy ớt đỏ.
“Giấm gạo bà cháu làm đấy, không có nó ăn mì chẳng ngon lành gì."
Cô ngồi xuống, gắp một đũa mì bản to thấm đẫm dầu ớt, thổi thổi rồi ăn một miếng lớn.
"Sa tế của nhà Trần kỳ ngày cũng ngon ghê."
Trưởng phòng Mã gật đầu: “Thơm thật.”
Cơm nước xong, Trần Tịch tiếp tục làm việc.
Trưởng phòng Mã đứng dậy rót một ly nước, bước tới chỗ Trần Tịch nói: “Có chuyện này, cháu nên chú ý một chút.”
Trần Tịch vừa làm việc vừa hỏi: “Ồ, chuyện gì vậy ạ?”
Trưởng phòng Mã nói: "Sang năm là lão Tống nghỉ hưu rồi."
Trần Tịch: "Dạ?"
Trưởng phòng Mã: “Chú còn phải nói rõ hơn nữa sao?”
Trần Tịch đang chọn nhạc, đầu óc hơi chậm nửa nhịp, ngơ ngác nhìn ông ấy.
Trưởng phòng Mã: “Cháu đấy, thông minh mà lại không biết dùng vào chỗ nghiêm túc gì cả.”
“Cả phòng chúng ta chỉ có cháu với Tiểu Hồ có đủ bằng cấp để cạnh tranh vị trí phó phòng. Theo chú biết, cô ấy đã bắt đầu vận động rồi.”
Trần Tịch “ồ” một tiếng, vẫn tỏ ra thờ ơ.
Trưởng phòng Mã: “Về năng lực chuyên môn thì cháu mạnh hơn cô ấy nhưng không khéo léo bằng người ta.”
“Chuyện đề bạt, chú sẽ cố gắng giúp cháu nhưng một số quan hệ, cháu vẫn phải tự xoay sở.”
Ông ấy vỗ nhẹ lên bàn làm việc của Trần Tịch: “Chú ý hơn đi, cô gái.”
Trần Tịch lại “ồ” một tiếng, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt "hận rèn sắt không thành thép" của trưởng phòng Mã.
“Cảm ơn chú Mã.”
Cô khô khan nói thêm một câu.
Trưởng phòng Mã lắc đầu: "Chú về đây, cháu cũng đừng về muộn quá.”
Trần Tịch gật đầu, ánh mắt lại quay về màn hình máy tính.
Trưởng phòng Mã là học trò của ba Trần Tịch.
Hồi còn trẻ, ông ấy theo ba của Trần Tịch mải miết rong ruổi ngoài thực địa suốt để phục chế bích họa.
Sau khi kết hôn, để ổn định, ông ấy đã chuyển sang công việc khác.
Còn ba Trần Tịch thì lại vì công việc đó mà hy sinh cả gia đình.
Ông ấy rất kính trọng thầy mình, đồng thời cũng luôn cảm thấy áy náy.
Khi thu dọn đồ đạc ra về, đến cửa văn phòng, trưởng phòng Mã chợt nhớ ra một chuyện.
Ông ấy quay đầu nói với Trần Tịch: “Chiều mai hai giờ, cháu đến thuyết minh cho mấy đứa nhỏ nhé.”
Trần Tịch quay lại hỏi: "Mấy đứa nhỏ nào ạ?"
Trưởng phòng Mã: “Mấy đứa bé từ miền núi xuống.”
Khi Trần Tịch chỉnh sửa xong video thì đã gần mười giờ tối.
Giữa chừng, Phạm Minh Tố gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại, bảo bác gái cô có mang móng cừu om cay đến, kêu cô về sớm ăn.
Nhưng Trần Tịch vẫn đang giận bà ấy, không thèm trả lời.
Tối nay bác gái qua nhà chơi, nên Trần Tịch không cần ra chợ đêm Sa Châu đón bà ngoại về.
Khi ra khỏi cơ quan, gió đã ngừng thổi, trong không khí vẫn vương chút mùi cát bụi nhưng bầu trời đêm lại trong vắt như được gột rửa.
Trần Tịch leo lên xe mô tô, phóng băng băng trên con đường vắng lặng.
Từ đường Minh Sơn rẽ vào đường Văn Bác, đi thẳng về phía tây, chẳng mấy chốc đã tới một khoảng đất trống ở trấn Thất Lý.
Đây là nơi cô ưng ý nhất, giao thông thuận tiện, là tuyến đường bắt buộc với du khách tự lái đến Đôn Hoàng, không lo thiếu khách.
Trần Tịch dừng xe bên ngoài hàng rào sắt hoen gỉ, nhìn vào khu nhà cấp bốn tối om bên trong , cỏ dại trong sân mọc cao tới ngang người.
Cô lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, châm một điếu, ngồi trên xe mô tô lặng lẽ hút vài hơi.
Tiền thuê chỗ này, liệu có thể bớt thêm chút nữa không?
Trong tài khoản cô có gần hai mươi vạn, một phần là lương trong năm năm qua, một phần là tiền cô kiếm được khi sửa xe thuê, phần còn lại là ba mẹ cho.
Trừ đi tiền thuê và thiết bị thì chẳng còn dư là bao.
Trần Tịch đang suy nghĩ thì điện thoại đột ngột đổ chuông, là Bạch Vũ Ninh gọi đến.
Tuần này anh ấy trực đêm ở bệnh viện, mỗi tối trước mười giờ đều tới gọi điện chúc cô ngủ ngon.
Trần Tịch bắt máy.
“A lô, em ngủ chưa?”
Bạch Vũ Ninh hỏi cô.
“Chưa.”
Trần Tịch khẽ thở ra một làn khói vào màn đêm tĩnh lặng.
Bạch Vũ Ninh: “Đang làm gì đấy?”
Trần Tịch: "Đang ở bên ngoài."
Bạch Vũ Ninh: "Ở đâu thế?"
Trần Tịch: “Bên trấn Thất Lý, em vừa tăng ca xong, tiện thể qua đây dạo một vòng.”
Bạch Vũ Ninh: “Tối rồi, đừng lang thang ngoài đường nữa, về nhà ngủ sớm đi.”
Trần Tịch gật đầu, hỏi anh ấy: “Nay ca anh trực có bận lắm không?"
Bạch Vũ Ninh: "Anh vừa từ phòng bệnh ra, có một bệnh nhân sau phẫu thuật gặp chút vấn đề.”
Trần Tịch thuận miệng hỏi thăm: “Vấn đề gì thế?”
Bạch Vũ Ninh: “Vết mổ liền không tốt, còn có một ít tràn dịch màng phổi, không phải vấn đề nghiêm trọng.”
Trần Tịch hơi lơ đãng, khẽ “ừm” một tiếng.
Bạch Vũ Ninh: “Tối nay bác sĩ Lưu không có ở đây, trong phòng chỉ có mình anh thôi. Hay là, em qua đây?”
Trần Tịch cố tình hỏi thêm: “Qua làm gì?”
Bạch Vũ Ninh bật cười khe khẽ: “Gửi chút ấm áp.”
Trần Tịch gạt tàn thuốc, giọng nhạt nhẽo: “Không đi.”
Bạch Vũ Ninh: “Sao thế? Nghe giọng em có vẻ không vui.”
Trần Tịch im lặng một lúc, rồi đột ngột nói: “Em muốn nghỉ việc.”
Bạch Vũ Ninh im lặng vài giây, có vẻ ngạc nhiên tới mức không biết nói gì.
“Thật sự muốn sao?”
Trần Tịch nghe giọng anh ấy đã nghiêm túc hẳn lên.
Trần Tịch: "Ừm, thật đó."
Bạch Vũ Ninh: “Nghỉ rồi làm gì?”
Trần Tịch: “Em muốn mở xưởng sửa xe, đã tìm được địa điểm rồi.”
Cô nghe thấy đầu Bạch Vũ Ninh ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi.
“Chuyện này em từng nói mấy lần rồi, anh cứ tưởng em chỉ nói chơi, không ngờ em lại nghiêm túc thật.”
Trần Tịch: "Sao lại không nghiêm túc chứ?"
Bạch Vũ Ninh nói: “Công việc hiện tại của em tốt biết bao, có bao nhiêu người muốn vào chỗ các em mà không vào được.”
“Em còn là biên chế chính thức, công việc ổn định, thu nhập cũng khá, còn không hài lòng gì nữa?”
Trần Tịch không nói lời nào, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc.
Bạch Vũ Ninh: “Hơn nữa em còn rất được đơn vị trọng dụng, tiếp khách lãnh đạo hay ngoại giao đều giao cho em, có biết bao nhiêu người ganh tị với công việc của em.”
“Trưởng phòng Mã cũng nói, phó phòng chỗ em sắp nghỉ hưu rồi, em có cơ hội thăng tiến, cơ hội tốt như vậy mà em lại không cần, cứ đòi đi sửa xe.”
“Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại, đừng muốn gì làm nấy như thế."
Trần Tịch: “Nhưng em thấy, chán chường lắm."
Bạch Vũ Ninh: "Chẳng phải cuộc đời những người bình thường đều như vậy sao? Em là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, công việc tốt, bạn trai cũng tốt.”
Nói đến đây, anh ấy cười cười.
“Có nhà, có xe, anh lại là bác sĩ điều trị trẻ nhất của bệnh viện thành phố, vậy em còn chưa hài lòng cái gì?”
Trần Tịch trầm tư, đúng là chẳng có gì không hài lòng nhưng cũng chẳng thể nói là thỏa mãn.
Bạch Vũ Ninh: “Sau này chúng ta kết hôn, sinh một bé trai, rồi một bé gái, anh đã nghĩ sẵn tên rồi. Con trai là Trương Dịch, con gái là Trương Sa.”
Giọng anh ấy trở nên dịu dàng hẳn, như thể đã bắt đầu mường tượng ra những ngày tháng hạnh phúc của hai người.
Trần Tịch cắt ngang lời anh: “Sinh con đẻ cái, rồi sao nữa?”
Bạch Vũ Ninh: “Nuôi dạy con cái cho tốt, để bọn trẻ thi vào một trường đại học danh tiếng, trở nên xuất sắc như hai chúng ta.”
Trần Tịch: “Rồi sao nữa?”
Bạch Vũ Ninh ngập ngừng một lát: “Sau đó, em cứ thế hưởng phúc thôi.”
Trần Tịch không biết nên nói gì.
Trước đây mỗi lần nhắc đến chuyện mở xưởng sửa xe, hai người đều như ông nói gà, bà nói vịt.
“Thôi, để hôm khác nói sau.”
Trần Tịch cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Sao sáng lấp lánh, bất chợt chiếu vào mắt, khiến nỗi bực bội trong lòng cô dịu đi phần nào.
Đêm đã khuya, nơi xa xa là những dãy núi cát nhấp nhô, như nhịp thở dài của người đang say giấc.
Cô lặng lẽ ngồi yên một lúc, rồi leo lên xe mô tô, chạy về hướng nhà bà nội ở cầu Dương Gia.
Lúc này, Tần Liệt đang ăn đồ nướng ở một quán ven đường với Vương Đan Dương và Chu Ninh.
Một cơn gió thổi qua, lay động hàng cây bạch dương bên đường, một chiếc xe mô tô phóng vụt qua.
“Nhìn gì vậy?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận