TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Từ lúc gần tối gió bắt đầu thổi, không lâu sau, bầu trời xám xịt, bắt đầu mưa phùn. Thị trấn nhỏ ở vùng sông nước bị bao phủ trong màn sương mù mờ ảo, giống như một bức tranh sơn thủy.

 

Mười giờ tối.

 

Những giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa sổ xe, đèn pha màu vàng đậm ở trước chiếu sáng trong đêm tối, một chiếc xe bán tải cũ với những vết loang lổ đậu ổn định trước sân nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong sân không lớn, nhưng đủ khoảng trống, vừa đủ để vừa một chiếc xe bán tải lớn.

 

Vài giây sau, cánh cửa bên ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đậm nhảy ra khỏi xe.

 

Thân hình anh cao to hùng vĩ, có hơi thở ngỗ ngược cùng với cảm giác mạnh mẽ tương tự như một chiếc xe bán tải, hút một hơi đến phần cuối của điếu thuốc thành một làn khói trong miệng rồi ném vào vũng nước nhỏ đầy nước mưa.

 

Ngụy Đông không che ô, nên mới đi vài bước, quần áo đã ướt hơn phân nửa.

 

Phòng khách im lặng, không bật đèn, đưa tay lên không thể thấy năm ngón tay, chỉ có ánh sáng từ trong sân ở bên cạnh chiếu vào thông qua cửa sổ.

 

Anh đã quen với sự im lặng, đã quen với sự cô đơn một mình.

 

Kể từ sau khi bà nội qua đời, trong căn nhà này chỉ có một mình anh ở. Hầu hết thời gian anh đều ở trong cửa tiệm, thỉnh thoảng sẽ trở về để nấu một bữa ăn, sẽ gọi bà nội ăn cơm giống như trước đây. Mặc dù không có ai trả lời lại, nhưng cảm giác ấm áp đó đã luôn đi theo anh, không bao giờ rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Công ty vận chuyển của Mục Châu đang trong giai đoạn tăng trưởng, mỗi cuối tuần đều bận đến tối tăm mặt mũi. Anh là một trong những cổ đông đã đầu tư tiền bạc, đi giúp đỡ là chuyện hiển nhiên, chỉ không nghĩ rằng mọi thứ được giải quyết rất thuận lợi, sớm hơn một ngày so với thời gian ban đầu.

 

Trong tủ lạnh nhét đầy bia, anh thuận tay vớt lấy hai chai, cắn nắp chai rồi nốc vài hơi, lúc quay người, cũng không chú ý đến trái cây tươi được đặt trên bàn.

 

Ngụy Đông có tật xấu là nghiện rượu, năm đó sau khi bị thương, anh xuất ngũ trở về bị mất ngủ cả đêm, cuộc sống trôi qua vô tri vô giác, mê man trong một khoảng thời gian rất dài.

 

Cuối cùng thím Trương dẫn theo cậu nhóc Tề Tề xông vào nhà anh. Bên ngoài căn nhà trời lạnh giá, bà ấy trở tay đổ một thùng nước lạnh khiến người ta lạnh thấu tim.

 

Anh say rượu còn chưa tỉnh, thím Trương tức giận đổ thêm hai thùng nữa.

 

Ghế sofa da mềm giống như một miếng bọt biển bị ngâm trong nước, cả người anh bị ngâm trong nước, cho dù cơ thể có bằng sắt thì cũng bị bệnh nặng.

 

Sau khi bị bệnh, bộ não dần dần tỉnh táo, người cũng dần dần trở lại nề nếp.

 

‘Bang bang.’

 

Trên lầu truyền đến tiếng động nhỏ, giống như tiếng đồ vật va chạm với nhau.

 

Ngụy Đông đang ngồi nghiêng trên sofa uống rượu thì sắc mặt thay đổi, anh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt hai chai rượu rỗng lên bàn trà nhỏ, đôi mắt đen láy ẩn giấu trong màu mực lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nhạy bén.

 

Anh nhẹ nhàng đi lên lầu để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

 

Tầng hai có ba phòng ngủ, căn phòng bên trái là của anh, căn phòng bên phải là căn phòng mà trước đây bà nội đã từng sống, mà căn phòng phát ra âm thanh, từ trước đến nay đều bỏ trống.

 

Tai anh dán vào cửa lặng lẽ lắng nghe, bên trong đột nhiên không có động tĩnh, chỉ có tiếng không khí di chuyển yếu ớt.

 

Ngụy Đông không bao giờ nghi ngờ phán đoán của mình, trong phòng này chắc chắn có người.

 

Khóe môi của anh hơi nhếch lên, thú vị, ngay cả nhà của anh cũng dám đột nhập, tên trộm này chắc là chán sống rồi.

 

Cởi bỏ nút ở cổ áo, xắn tay áo lên để lộ cánh tay ngăm đen rắn chắc, đường nét cơ bắp tựa như điêu khắc, toàn thân ở trạng thái cảnh giác cấp một.

 

"Két."

 

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, anh nín thở, bước một chân vào, dùng tiếng động nhỏ nhất để đẩy cửa ra.

 

Trong phòng tối tăm không có ánh sáng, Ngụy Đông chậm rãi đi vào bên trong, thoạt nhìn trong phòng không có ai, nhưng ánh sáng của ngôi sao bên ngoài phòng mơ hồ chiếu sáng giường nhỏ, ga trải giường dường như có dấu vết đã sử dụng, anh đưa tay sờ soạng, nóng.

 

‘Bang!’

 

Sau lưng đột nhiên bị đánh một gậy, nện liên tục lên người anh, anh bất ngờ không kịp đề phòng, cau mày chịu đựng.

 

Khắp người Ngụy Đông đều là cơ bắp da thô thịt dày, cho dù người phụ nữ có dùng hết sức mạnh đi chăng nữa thì cũng như lấy trứng chọi đá mà thôi.

 

Người phụ nữ dường như bị dọa sợ, đánh một gậy vẫn sợ chưa đủ, định đánh thêm vài phát, cây gậy đập xuống thì lại bị anh vững vàng chụp lấy, thuận tay ném lên giường.

 

Cô vẫn chưa lấy lại tinh thần thì có một sức lực mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cô, thuần thục bẻ ngược ra phía sau, cúi người đè chặt cô vào tường.

 

Đầu gối thuận theo đó mà đưa lên, nhưng không ngờ lại chạm vào một mảnh mịn màng mềm mại.

 

"A, đau!"

 

Giọng nữ yếu đuối khẽ kêu lên khiến cho đầu óc người đàn ông tê dại, theo bản năng nới lỏng một chút sức lực.

 

Cánh mũi bay tới một mùi hương quen thuộc, anh ngây ngốc nửa giây, không nói lời nào chỉ muốn chửi người.

 

Là một nữ trộm sao?

 

"Ai kêu cô đến đây?" Giọng nói anh thô lỗ, giọng điệu thẩm vấn.

 

Trong bóng tối, mi mắt Hạ Chi Nam khẽ run rẩy, âm thanh thô trầm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó.

 

"Nói đi!"

 

Anh thấy cô không lên tiếng, chỉ xoay người phản kháng đủ kiểu, bực bội dùng tay đè eo cô lại, vết chai trên ngón tay cái vuốt ve hình xăm vật tổ nhô lên sau lớp vải lụa mỏng.

 

Chỉ mới qua mấy ngày, hình xăm vẫn chưa hoàn toàn hết sưng.

 

Ánh mắt Ngụy Đông tối sầm lại, mím môi im lặng vài giây, sức mạnh trên tay giảm xuống.

 

Anh nhận ra cô, cũng buông cô ra.

 

‘Phụt.’

 

Đèn trần màu da cam chợt sáng.

 

Người phụ nữ cử động cánh tay bị anh bóp chặt, lúc xoay người, đáy mắt vẫn còn đọng lại hơi nước, dòng nước trong suốt chảy phát ra ánh sáng. Cô cắn chặt môi, không muốn lộ vẻ sợ hãi trước mặt anh.

 

Anh ra tay không nặng nhẹ, vừa kéo vừa lôi, đăng ten bọc bên ngoài váy ngủ lụa mỏng trượt xuống, lộ ra một nửa vai, dây áo trên vai cũng lung lay sắp rơi.

 

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều hoảng loạn.

 

Cúc áo trước ngực anh rơi ra, cơ ngực nở nang đến mức muốn bung vải áo, đường nét của gương mặt đó mạnh mẽ, chỉ nhìn đôi mắt sắc bén sâu lắng, khóe môi lại cười như không cười, pha vài phần lưu manh phiền nhiễu trêu chọc người khác.

 

Tầm mắt Ngụy Đông đảo qua đôi mắt hạnh như nước mùa Thu, rồi lướt đến đôi môi hồng phấn nhạt, lướt qua cổ, liếc mắt nhìn xuống cảnh xuân không có gì che chắn.

 

Yết hầu vô thức lăn, tiếng nuốt trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

 

Rõ ràng Hạ Chi Nam đang ở trong thế bất lợi, nhưng không biết dây thần kinh nào bị chạm đến, vừa còn nhu nhược như nước, mà giờ thì ánh mắt lại hung ác tàn nhẫn, bàn tay trong trẻo hung hăng tát vào mặt anh.

 

“Lưu manh!”

 

Người đàn ông không hiểu tại sao lại bị tát, móng tay sắc nhọn cào lên gò má thành vệt máu.

 

Đầu ngón tay anh lau một chút vết máu rách da, liếc mắt xuống, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

"Vừa ăn cướp vừa la làng, lần đầu tiên tôi thấy đó."

 

"Vừa ăn cướp vừa la làng?"

 

Hạ Chi Nam hoàn toàn sửng sốt, như muốn ngừng thở.

 

Cô không chắc chắn nên đành hỏi: "Ở đây… là nhà anh à?"

 

Cô suy nghĩ trước sau, có vẻ như chỉ có khả năng này là đáng tin cậy nhất, cũng hoang đường nhất.

 

Người đàn ông nhìn cô từ trên cao, nở nụ cười giả tạo: "Nếu không thì sao?"

 

". . ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)