TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Đôi mắt của thím Trương rất sáng, khi nói chuyện mặt mày hớn hở: "Lời người ngoài nói, cháu đừng để ở trong lòng. Chuyện tối nay cháu làm rất đúng, cũng rất dũng cảm. Từ tận đáy lòng, bà già này ủng hộ cháu, dùng lời của thanh niên tụi cháu mà nói thì thím khen ngợi cháu!"

 

Hạ Chi Nam đã trải qua một đêm thăng trầm, ở nơi đất khách quê người, đơn độc không ai giúp, một chút ấm áp cũng có thể lay động trái tim của cô.

 

"Cảm ơn thím ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thím Trương thấy rõ hơi nước mờ mờ trong đáy mắt cô, nên chuyển đề tài câu chuyện: "Rương nặng không để thím xách giúp cháu."

 

"Không nặng đâu ạ, cháu có thể tự xách ạ..."

 

Con đường đó cũng không dài, hai người nói chuyện phiếm anh một câu tôi một câu, thực sự có một vài phần thoải mái dễ chịu trong chuyến du lịch đêm này.

 

"Còn chưa hỏi, cháu từ đâu đến?"

 

"Bắc Thành ạ."

 

"Ồ, là một thành phố lớn."

 

Cô mím môi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía đèn đường tản ra vầng sáng: "Đồng Diêu cũng rất tốt, sau khi cháu đến nơi này thì trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thím Trương hơi sửng sốt, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

 

"Bởi vì sức khỏe của cháu không tốt, bác sĩ khuyên cháu nên thay đổi một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh.” Cô giải thích

 

"Vậy cháu đến đúng chỗ rồi đó."

 

Thím Trương sảng khoái cười to: "Người Đồng Diêu thì không nhiều tiền lắm, nhưng đều uống nước Giang Nam mà lớn lên, cơ thể tốt gấp bội. Cháu xem, thím cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi mà còn đi bộ như bay đây này."

 

Hạ Chi Nam cười không nói, muốn nói ngày đó hai người va chạm mạnh, suýt nữa hất văng cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô.

 

Hai người im lặng, bà cụ không biết nhớ lại chuyện cũ gì mà lại trầm trầm buông tiếng thở dài: "Thành phố lớn mặc dù phồn hoa, nhưng áp lực lớn, sống cũng mệt mỏi. Hai đứa con của thím, sau khi tốt nghiệp đại học đều lập gia đình ở trong thành phố, hai năm qua thường gọi cho thím kêu thím đi đến thành phố để sống yên vui sung sướng. Thím biết rõ lòng hiếu thảo của bọn nhỏ, nhưng đã ở nơi nhỏ bé này một thời gian dài, đi ra ngoài không quen. Hơn nữa, vất vả lắm mới nuôi lớn được tụi nó, giờ lớn tuổi còn phải nuôi con cho tụi nó, thím không làm đâu."

 

"Chỉ là chưa từng nghĩ mình tránh được vỏ dưa không tránh được…”

 

"Bà cô về rồi!"

 

Giọng nói lớn của một đứa trẻ vang lên, nhóc mập ú nu từ trong sân xông tới, bất thình lình gầm lên một tiếng, khiến cho thím Trương sợ tới mức phải lùi về phía sau hai bước, che ngực lấy lại tinh thần.

 

"Nửa đêm canh ba, cháu muốn dọa chết bà à?"

 

Bà ấy trợn trắng mắt, mắng nhỏ một câu, tầm mắt yếu ớt rơi trở lại trên người Hạ Chi Nam, bất đắc dĩ đến cực điểm: "Cháu xem, đã mười lăm tuổi rồi."

 

Đèn đường ngoài sân nhỏ sáng ngời, nhóc mập đứng trước người cô không biết đã ăn vụng cái gì mà môi đen thui, nhìn giống như trúng độc vậy. Tuy rằng hình tượng có khác biệt, nhưng cô liếc mắt một cái đã nhận ra cậu bé, khóe miệng cong lên thành nụ cười, không nhịn được bèn hỏi.

 

"Em chính là… Vua đánh nhau?"

 

Đây không phải là nhóc mập ngang ngược lật đổ hai người ở bờ sông hai ngày trước sao? 

 

Trương Tề Tề ngây người như phỗng, chột dạ liếc nhìn thím Trương đang trợn mắt nhìn mình, bàn tay mập mạp lúng túng lau lên quần áo: "Bà cô, cháu cháu cháu… không đánh nhau.."

 

"Cháu mà còn gây chuyện nữa thì đi về nhà mình ở đi.."

 

"Oan cho cháu quá, mấy đứa tụi nó muốn xúm lại đánh cháu mà đánh không lại, cháu bị buộc không biết phải làm sao nên mới ra tay…”.

 

Thím Trương tức giận đưa tay véo tai cậu, vẻ mặt nhóc mập khóc lóc, kinh hãi kêu đau.

 

"Đợi lát nữa bà trừng trị cháu."

 

Thím Trương đèn nén cơn giận lại, bất đắc dĩ bỏ qua cho cậu nhóc, xoay chuyển tình hình, sai câu đi làm việc.

 

"Cháu dọn dẹp căn phòng trống ở tầng một kia cho chị gái này ở tối nay."

 

“Dạ.”

 

Tề Tề rất nghe lời bà ấy, nhận được mệnh lệnh bèn xoay người bỏ chạy, nhưng chạy đến đầu cầu thang rồi thì lại chạy như điên về nơi xuất phát, thở hổn hển nhắc nhở: "Bà cô ơi, căn phòng đó tuần trước không phải đã biến thành phòng để đồ lặt vặt sao? Bà quên rồi sao, hay là chú Đông đã chuyển đồ đi rồi."

 

"À, đúng vậy."

 

Thím Trương vỗ ót một cái, bừng tỉnh nhớ rai: "Cháu xem cái trí nhớ này của thím."

 

Hạ Chi Nam thấy vậy vội vàng nói: "Nếu như thím không tiện thì cháu…”

 

"Tiện."

 

Thím Trương ngắt lời người phụ nữ, nghĩ mình đã ra tay tương trợ rồi, quả quyết không để cho cô nửa đêm xách vali đi tìm chỗ ngủ được.

 

Bà ấy nghĩ nếu không đêm nay mình ngủ trong phòng khách, nhường phòng lại, đang định mở miệng thì ánh mắt theo ánh đèn nhìn về khoảng sân tối om bên cạnh, ánh sáng chợt lóe, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng sáng hôm trước gặp Ngụy Đông ở đây.

 

Người đàn ông sau khi xuất ngũ đã duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, sáng sớm lúc sáu giờ, sấm sét có đánh thì cũng không thay đổi.

 

Đúng lúc đụng trúng thím Trương vừa đi chợ mua thức ăn về, Ngụy Đông vừa chuẩn bị vào sân nhỏ, quay đầu nhìn thấy bà cụ, lên tiếng gọi bà ấy lại.

 

"Thím nhắn với Tề Tề, chờ lần này cháu làm xong việc rồi quay về, sẽ làm sườn xào chua ngọt cho nó ăn."

 

"Nó đã mập đến mức sắp không đi nổi nữa mà cháu còn cho nó ăn."

 

Ngụy Đông biết bà ấy cứng miệng nhưng lại mềm lòng, thuận tay cầm lấy giỏ thức ăn nặng trĩu của bà: "Trẻ con thân thể cao lớn mà."

 

Thím Trương tức giận trừng mắt nhìn anh: "Tại cháu cứ nuông chiều nên nó càng ngày càng không nghe lời.."

 

Người đàn ông đã quen với mấy lời nói linh tinh của bà, không nói một lời đặt giỏ thức ăn của bà vào trong nhà bếp.

 

Anh vừa tập thể dục xong, quần thể thao ướt đẫm, toàn thân đổ mồ hôi nóng, tiện tay lấy kem đá mà cậu nhóc quý trọng trong tủ lạnh ra, bẻ ra và đưa một nửa cho thím Trương.

 

Bà ấy ghét bỏ không nhận, đợi cơ hội để nói với anh một vài câu: "Cũng đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà cả ngày còn ăn những thứ này."

 

"Ăn ngon là được, không thể thay đổi được."

 

"Cháu cẩn thận một chút, nhóc mập kia đếm được đó."

 

Ngụy Đông đảo mắt một cái, xấu xa lấy thêm hai cây: "Nó ở nhà cháu còn trộm nhiều hơn vậy."

 

Thím Trương bật cười, bà sớm đã quen với những hành động trẻ con này của anh, rõ ràng bộ dạng cao lớn, nhìn cũng trầm ổn vững vàng, nhưng bản chất lưu manh trong xương của anh thì dù có đi lính bao nhiêu năm cũng không thể thay đổi được.

 

Trước khi người đàn ông rời đi, bà thuận miệng hỏi: "Lần này định đi mấy ngày?"

 

"Bốn năm ngày gì đó, ở Mục Châu có rất nhiều chuyện, bận rộn lắm, cháu đi giúp đỡ."

 

"Cho dù đi đâu cũng phải chú ý an toàn đó."

 

"Dạ vâng."

 

Anh cắn mảnh băng vụn, cà lơ phất phơ cười: "Lần này lại phải làm phiền thím trông nhà giúp cháu."

 

"Bớt nói mấy lời vô dụng này đi, lần trước thím đã nói với cháu chuyện kia…”

 

"Thím ơi, cháu bận rồi, lần sau nói đi.."

 

Sắc mặt người đàn ông nhanh chóng thay đổi, không quay đầu lại nhanh chóng biến mất trước mặt bà. Thím Trương tức giận, đuổi theo phía sau mắng:

 

"Thằng nhóc thúi, muốn cháu đi xem mắt mà giống như muốn mạng của cháu vậy, đã lớn tuổi rồi mà ngay cả bóng dáng của một người bạn gái cũng không thấy, đáng độc thân cả đời!"

 

. . . .

 

Gió đêm đầu mùa thu, lạnh đến nỗi chui thẳng vào trong lòng người.

 

Ba giờ sáng, khoảng sân nhỏ gạch xám ngói trắng im lìm.

 

Thím Trương phục hồi tinh thần chậm rãi ghé mắt, cười dịu dàng với Hạ Chi Nam, trong nụ cười ẩn chứa ý nghĩ sâu xa vô tận.

 

"Chi Nam à."

 

"Dạ."

 

"Từ nay về sau cháu cứ ở đây, vậy nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)