TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Tiếng còi của xe cảnh sát khiến cho lòng người phấn khởi, nổ một đóa pháo hoa rực rỡ vào ban đêm.

 

Bên trong và bên ngoài ‘khách sạn Vân Lai’ đầy ắp người, đông đúc đến mức nước chảy không lọt, một nửa cư dân của trấn nhỏ cũng chạy đến hóng chuyện.

 

Trong lúc Trương Oánh Hương ngủ say bị tiếng còi xe cảnh sát đánh thức, tùy ý khoác áo khoác đi ra ngoài, tiện thể giữ nhóc mập đang muốn ra ngoài hóng chuyện lại, khuyên ngăn mãi thì mới xua tan được lòng hiếu kỳ của cậu bé, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diện tích của trấn Đồng Diêu không lớn, bình thường những người lui tới đều là hàng xóm láng giềng quen thuộc, hầu như chưa bao giờ có chuyện nửa đêm đi ra ngoài.

 

Bà ấy theo động tĩnh tìm được đến khách sạn Vân Lai, người còn chưa vào đến nhà mà đã nghe mấy người bên ngoài nhà mặt mày hớn hở thảo luận.

 

"Bên trong xảy ra chuyện gì đấy?"

 

Người phụ nữ trung niên nhỏ giọng trả lời: "Nghe nói là có người báo cảnh sát, trong khách sạn có camera."

 

"Người xứ khác đến phiền quá, chuyện có chút xíu cũng báo cảnh sát, hơn nửa đêm rồi không để cho người ta ngủ à?"

 

Người đang nói chuyện là người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ lấp lánh trễ ngực, tuy nói là nửa đêm nhưng lại trang điểm hoàn chỉnh, phấn mắt màu xanh da trời mơ hồ toát lên vẻ dung tục quê mùa.

 

Người phụ nữ bên cạnh bà ta cao giọng hùa theo: "Đúng đó, tôi thấy người phụ nữ đó không phải làm công việc đàng hoàng gì đâu, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn suốt ngày mặc sườn xám rêu rao khắp phố. Bà không biết đâu, mắt của mấy người đàn ông ở trấn trên lúc nào cũng dán hết cả vào cô ta."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Theo tôi thấy, cô ta chính là con hồ ly tinh thích quyến rũ đàn ông, đừng nhìn trong sáng thế mà lầm, lòng dạ đen tối lắm."

 

Thím Trương thấy không vừa mắt, bà vốn không thích người phụ nữ này, nói chuyện kỳ cục đến lạ lùng: "Tôi nói chứ cô con dâu của thầy Lâm, bình thường cô mặc toàn mấy loại vải rách, che như không che, người đàn ông nào đi qua mà không rơi cả con ngươi ra, còn không biết xấu hổ mà nói người khác."

 

Người phụ nữ đó tức đến nỗi mức gò má nóng lên, nhìn những người đàn ông già không có ý tốt xung quanh, hai cánh tay trống rỗng che kín nơi trần trụi trước ngực.

 

"Cái miệng này nằm trên người tôi, tôi thích nói gì thì nói, liên quan gì đến bà?"

 

Thái độ của cô ta ngạo mạn, nâng cái cằm gọt nhọn lên, trong miệng nói lảm nhảm: "Xui xẻo thật, sao mà ở đâu cũng có bà thế."

 

Dứt lời, người phụ nữ kéo người bạn bên cạnh nhanh chóng rời đi, thím Trương nhìn cô gái nói năng tùy tiện đó biến mất trong bóng đêm, khẽ mắng một tiếng: "Hừ, hồ ly tinh."

 

Ba viên cảnh sát đang đứng trước sảnh của khách sạn tra hỏi.

 

Nhân viên khách sạn bị bắt là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, vóc dáng không cao, thân hình gầy gò, đeo kính gọng đen, cằm gồ ghề đầy vết đậu mùa.

 

Cũng không biết phía cảnh sát hỏi cái gì, người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế đột nhiên kích động lao về phía đối diện. Một vị cảnh sát nhanh tay lẹ mắt kéo ông ta lại, hai người còn lại vội vàng tiến lên ấn ông ta ngã xuống, để tay ông ta ra phía sau rồi đeo còng tay vào.

 

Gã đàn ông không thể di chuyển, đôi mắt đỏ thẫm, nói tiếng phổ thông què quặt, miệng đầy ngôn ngữ tục tĩu.

 

"Cô ta ăn mặc như vậy không phải là muốn quyến rũ đàn ông sao? Với cái loại hàng này, bên ngoài cùng lắm cũng chỉ có ngàn đồng thôi, ông đây nhìn trúng cô ta là đã cho cô ta sĩ diện rồi, giả bộ thanh cao cái gì?"

 

"Câm miệng, đàng hoàng chút đi!" Vị cảnh sát trẻ tuổi nghe thấy thì nhíu mày.

 

Ông ta không hề hối hận, mà còn thẹn quá hóa giận ngược lại: "Con đàn bà chết tiệt, mày còn dám báo cảnh sát hả, mày đợi tao thoát ra được tao sẽ giết chết mày!"

 

Cảnh sát lớn tiếng gào lên: "Còn không câm miệng nữa sao!"

 

Hạ Chi Nam xanh mặt ngồi yên trên băng ghế dài, đầu ngón tay vô lực nắm lấy mép ghế gỗ.

 

Cách không quá hai ba bước, gã đàn ông ngã xuống đất dùng đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm cô, hơi lạnh từ phía sau lưng dần dần ngấm vào da đầu, toàn thân như ở trong hầm băng dưới địa ngục, toàn thân phát run.

 

Khoảnh khắc đó, cô không nhìn thấy đôi mắt thù địch của gã đàn ông, mà là những thứ mà cô tự cho là không nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối lại đi kèm với cơn ác mộng của cô.

 

Hai vị cảnh sát đưa người đàn ông lên xe cảnh sát, còn vị cảnh sát ở lại thì đến gần cô.

 

"Thưa cô, phiền cô theo chúng tôi đến đồn cảnh sát làm tường trình."

 

"Vâng." Giọng nói của cô yếu ớt đi.

 

Trái tim lạnh lẽo giằng xé đến cùng cực, dần dần ủ rũ tan chảy.

 

Nhưng ngay sau đó, có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, như thể một chiếc bình phòng che chở bẩm sinh, ngăn chặn tất cả các cuộc công kích đau nhói..

 

Bàn tay kia rất già nua, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lòng bàn tay bà rất ấm áp, hoàn toàn bao bọc được sự lạnh lẽo của cô.

 

Hạ Chi Nam hoảng hốt giương mắt, ánh mắt đụng phải khuôn mặt tươi cười hiền lành của thím Trương.

 

"Cháu gái, cháu còn nhớ thím không?"

 

Những sợi tóc rải rác trên trán che khuất đôi mắt đầy sương mù, cô nhẹ nhàng gật đầu.

 

"Thím Trương."

 

Họ đã gặp nhau hai ngày trước, mặc dù nước bèo gặp nhau, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết.

 

Bà lão ở bên ngoài cũng nghe được đại khái, khi đám đông dần dần tan đi, bà ấy thấy cô ngồi một mình lẻ loi, trông đáng thương cực kỳ.

 

"Cháu không quen với nơi này, cũng không thể nói tiếng địa phương, nếu cháu không ngại thì thím dẫn cháu đi một chuyến đến đồn công an."

 

Hạ Chi Nam nghe thấy thì ngực nóng lên, nhưng vẫn lý trí không muốn làm phiền người khác: "Cảm ơn thím, nhưng cháu có thể tự đi được."

 

Bà cụ biết rõ nỗi băn khoăn trong lòng cô, thân mật kéo cô đứng dậy, thấy sườn xám của cô mỏng manh, nên cởi áo khoác, khoác lên cho cô, miệng lẩm bẩm: "Cháu gái, cháu ra ngoài, nhiều người quen vẫn tốt hơn là tự mình chăm sóc, cho nên đừng khách khí với thím làm gì."

 

Sau những lời nói đó, cô cũng không thể lên tiếng từ chối lòng tốt của người ta, đáy mắt tràn ngập ánh nước ướt át, liên tục nói mấy tiếng cảm ơn.

 

Khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát thị trấn đã là ba giờ đêm rồi..

 

Theo bằng chứng mà cảnh sát tìm thấy từ khách sạn, camera đã được gắn vào hôm qua khi cô không ở trong khách sạn, nhưng may mắn là cô đã phát hiện sớm, không quay được hình ảnh trần trụi gì.

 

Vì hành vi của gã đàn ông này đã vi phạm pháp luật nên cục cảnh sát đã tạm giữ và phạt tiền.

 

Cảnh sát trẻ tuổi lái xe đưa họ trở lại khách sạn, thím Trương đi theo cô về phòng lấy hành lý.

 

"Nơi này không thể ở lại được nữa, tối nay cháu ở tạm chỗ của thím đi, ngày mai tính sau."

 

Bà cụ không quen không biết gì mà lại vô cớ giúp đỡ cô nhiều như vậy, trong lòng Hạ Chi Nam cảm kích. Đặc biệt là khi ở đồn cảnh sát, người đàn ông kia dùng tiếng địa phương mắng cô, bà cụ vỗ bàn tức giận. Tuy cô nghe không hiểu đang nói gì, nhưng vẫn bị khí thế bá đạo của bà ấy dọa sợ.

 

"Thím Trương, tối nay cháu đã làm phiền thím lắm rồi, cháu nghĩ cháu vẫn nên…”

 

"Bên ngoài tối lửa tắt đèn, một bóng người cũng không có, cháu định tối nay ngủ ngoài đường sao?"

 

Cô không nói chỉ mỉm cười, không biết phải trả lời sao

 

"Nghe lời người già sống lâu trăm tuổi."

 

Hạ Chi Nam bị giọng điệu chính đáng của bà ấy chọc cười, cũng không từ chối nữa.

 

Sau đó phải làm thế nào thì để từ từ suy nghĩ, trước tiên phải giải quyết vấn đề tối nay.

 

Đèn đường dọc theo con hẻm cách xa nhau, đèn đường lờ mờ nhưng những tia sáng kia rơi xuống, từng tia chiếu sáng trái tim u ám của cô.

 

Bà cụ sợ rằng cô sẽ sợ hãi nên luôn luôn nắm chặt tay cô, không vội vàng mà kéo cô đi về phía trước.

 

"Có phải chuyện tối nay đã làm cháu sợ rồi không?" Thím Trương dịu dàng hỏi cô.

 

Cô cũng trung thực: "Một chút ạ."

 

"Thị trấn này của chúng ta nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, dân tình phần lớn cũng chất phác, nhưng cũng không có nghĩa là không có người xấu, không có những thủ đoạn mánh khóe. "

 

Cô có vẻ hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía bà cụ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)