TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Hôm qua trong lúc đọc sách, cô vô tình đọc được ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn. Cô vô cùng yêu thích thông điệp của loại hoa này và còn bị mê hoặc bởi màu đỏ rực rỡ đẹp đẽ của nó.

 

Hoa bỉ ngạn nở rộ trên đường hoàng tuyền.

 

Chôn vùi cái chết, chào đón cuộc sống mới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô muốn thay đổi bản thân, muốn sống khác ngày xưa, nên mới đột phá bản thân thử đi xăm hình, cuối cùng sự cố chấp trong xương cốt lại quấy phá, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe theo lời của người kia.

 

Lúc về tới nhà trọ, cô mới tìm hiểu ra thông thường xăm hoa văn thế này chỉ mất khoảng một nghìn tệ thôi, cho dù có thêm tiền cũng không đắt đến mức thái quá như vậy.

 

Từ đó có thể thấy được người đàn ông kia chính là một tên gian thương điển hình, chuyên môn bắt chẹt khách từ nơi khác tới.

 

“Mặt hắn ta đã đen, lòng dạ cũng đen tối luôn, lừa tớ mấy nghìn tệ liền.”

 

“Fuck, bảo hắn cút đi.”

 

Nina là người cực kỳ ủng hộ nữ quyền, tiểu thuyết của cô ấy toàn là xoay quanh nữ chính. Với cô ấy, cho dù là ở hiện thực hay trong thế giới giả tưởng, đàn ông đều chỉ là sinh vật dùng để giết thời gian mà thôi, không hề có ngoại lệ.

 

Hạ Chi Nam từ từ đi về phía tủ quần áo, giữa một hàng dài sườn xám, cô chọn ra một bộ định mặc ngày hôm nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không khí bên ngoài rất tuyệt, tớ đi ra ngoài tản bộ một lúc đây.”

 

Nina lên tiếng trêu cô: “Mỹ nữ yêu kiều/ Sườn xám thướt tha/ Anh chàng quyến rũ/ Lòng vui nở hoa.”

 

Hạ Chi Nam bị cô ấy chọc cho cười nghiêng ngả, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mắng: “Đồ xấu xa, tớ cúp điện thoại đây.”

 

Đường ngõ trong trấn không rộng, những con đường nhỏ nhìn không thấy cuối đan xen lẫn nhau. Các tòa kiến trúc ngói xám tường trắng sắp xếp lộn xộn nhưng lại hiện lên nét hài hòa. Chúng có cấu tạo hai tầng nhỏ, bức tường vây quanh trong sân không cao, trên tường rêu mọc loang lổ.

 

Nắng sớm không chói chang mà mang theo hơi ấm nhẹ nhàng.

 

Hạ Chi Nam tiện tay cuốn mái tóc dài lên, lấy trâm ngọc cố định lại, thay một bộ sườn xám giản dị viền trắng ở cổ tay áo và vạt váy. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, tựa như một đóa cúc non tao nhã.

 

Cô đi dọc theo con đường lát đá mọc đầy rêu xanh một lúc lâu. Người qua lại trên đường không nhiều, cư dân trong trấn ngồi vây quanh trong sân nói chuyện phiếm với nhau.

 

Đi tới cuối đường, cô trực tiếp rẽ trái nhưng lại vô tình va phải người khác.

 

Người phụ nữ đeo giỏ trúc trên tay, rau dưa và trái cây trong giỏ đều rơi hết ra, lăn vài vòng dưới mặt đất ẩm ướt vương tứ tán khắp nơi.

 

“Ôi chao, tôi xin lỗi.”

 

Người phụ nữ ước chừng hơn năm mươi tuổi, vóc người không cao, hơi béo, khuôn mặt tròn trịa, trên trán có một nốt ruồi rất dễ thấy, quần áo trên người màu sắc sặc sỡ rất tôn khí chất của bà.

 

Hạ Chi Nam cười, xin lỗi lại: “Là lỗi của cháu mới phải.”

 

Cô cúi người nhặt quả cà chua bị rơi xuống, cẩn thận lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch rồi mới bỏ lại vào trong giỏ trúc. Sau khi xếp lại mọi thứ ngay ngắn, trong lòng cô mới trở nên dễ chịu.

 

“Cô gái à, cô nếm thử cái này đi, toàn là đồ nhà trồng ra, tươi ngon lắm.”

 

Hạ Chi Nam ngẩn ra, còn chưa định thần lại, ngẩng đầu lên đã thấy hình bóng người phụ nữ kia vội vàng rời đi rồi. Cô cúi đầu xuống, trong tay bị người ta nhét một quả dưa chuột xanh biếc.

 

Khóe môi hơi cong lên, cô khẽ mỉm cười.

 

Sườn xám kết hợp với dưa chuột, mặc dù mang lại cảm giác rất tréo ngoe nhưng lại có phần ấm áp bình dị.

 

Khí chất tuyệt vời.

 

Còn tưởng rằng hai người chỉ gặp nhau một lần đó thôi, không ngờ chạng vạng ngày hôm đó, khi cô đang tản bộ bên bờ sông lại gặp được người phụ nữ tinh thần sáng láng đó tiếp.

 

Bên bờ sông, một ông cụ kéo xe đẩy rao bán táo, người dân đi qua và đám trẻ con đều xúm lại xung quanh góp vui. Hạ Chi Nam lơ đãng liếc qua, đúng lúc bắt gặp chiếc áo dài có hoa văn bắt mắt kia, thấy quen quen bèn dừng lại nhìn.

 

Không biết sao mà người phụ nữ đó lại bắt đầu cãi nhau với ông lão bán táo. Bà ấy đặt giỏ trúc xuống, hai tay chống nạnh, khí thế dâng lên cao ngút ngàn, nói bằng tiếng bản địa mà Hạ Chi Nam nghe không hiểu gì. Chỉ thấy một lúc sau, khí thế của người đang gân cổ lên cãi với bà ấy dần yếu đi, dường như là biết mình đuối lý nên ông ta tức giận đẩy bà một cái rồi đẩy xe nghênh ngang rời đi.

 

Hạ Chi Nam thấy vậy thì vội vã chạy tới nâng bà: “Thím không sao chứ ạ?”

 

Người phụ nữ đỏ mặt tía tai, xắn tay áo lên, tức giận mắng mỏ bóng người khom lưng chạy đi xa kia: “Đã buôn bán nhỏ lại còn học kẻ khác cân gian cân dối, đáng đời không bán được hàng. Nếu không phải hôm nay Đông Tử không ở đây thì tôi đã vặn cổ đầu ông rồi. Chạy đi chạy đi, chỉ biết chạy thôi...”

 

Bà mắng sang sảng xong mới nương theo ngoại lực từ từ đứng dậy, quay đầu lại nhìn thấy cô thì hơi ngẩn ra, sau đó tức khắc mặt mũi tươi cười hớn hở.

 

“Chẳng phải là... cô gái ban sáng đây sao?”

 

“Chào thím ạ.” Cô mỉm cười, lễ phép chào hỏi.

 

“Ừ, ừ, ừ.”

 

Trương Oánh Hương sống ở trong trấn nhỏ này mấy chục năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế này. Khí chất của cô ấy thanh lịch khác hoàn toàn với trong trấn nhỏ, chắc là du khách từ vùng khác đến.

 

Hạ Chi Nam cúi đầu nhìn thấy sau lưng bà ấy bị bẩn, khẽ cau mày, cảm giác nghẹt thở, vội vã lấy giấy trong túi ra lau sạch cho bà ấy.

 

“Cô gái, cô tới đây du lịch à?” Thím Trương khẽ lắc giỏ đồ ăn nặng trịch, cười trò chuyện việc nhà với cô.

 

“Vâng ạ.”

 

“Chỗ bé xíu này của chúng tôi cũng chẳng có nhiều nơi để đi dạo được.”

 

Thấy dáng vẻ hiền lành của bà ấy, cô cũng buông cảnh giác, thành thật trả lời: “Không sao ạ, cháu chỉ đi dạo quanh quanh thôi.”

 

“Đúng rồi, trên trấn này ít chỗ ở lắm, cháu tìm được chỗ nào phù hợp chưa?”

 

Cô khẽ gật đầu đáp: “Khách sạn Vân Lai ạ.”

 

“À, thế gần nhà thím.”

 

Tính Trương Oánh Hương rất hiếu khách, bà ấy nhiệt tình mời cô: “Nếu cháu không bận có thể đến nhà thím ngồi chơi một lúc để thím giới thiệu cho. Dẫu nơi này hơi nhỏ nhưng cũng là một phố cổ có lịch sử văn hóa đấy.”

 

Mặc dù bà ấy đã mời đến vậy nhưng dù gì cũng chỉ mới quen, lạ nước lạ cái nên cô vẫn giữ một chút cảnh giác.

 

“Hôm nay cháu còn có việc, để lần sau đi ạ.”

 

“Thế cũng được.”

 

Bà ấy cũng cũng biết chừng mực, không khuyên cô thêm gì nữa, chỉ bảo: “Cháu ra khỏi khách sạn rồi rẽ phải, đi thêm mấy chục mét nữa sẽ nhìn thấy một ngôi nhà sơn màu hồng đó là nhà thím. Lúc nào cháu muốn đến chơi cũng được hết.”

 

“Vâng ạ.”

 

Trương Oánh Hương mặt mày hồng hào, tiện tay nhét một quả dưa chuột cho cô, nói: “Mọi người ở đây đều gọi thím là thím Trương, nếu cháu thích thì cứ gọi thế là được.”

 

“Vâng ạ, thím Trương.”

 

Cô khẽ cất giọng: “Cháu tên là Chi Nam.”

 

“Chậc, cô bé này xinh như hoa, tên cũng hay nữa.”

 

Hạ Chi Nam được khen có phần ngại ngùng, cô cười gượng nhìn bà ấy rời đi.

 

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua hai ngày.

 

Đêm đó, gần mười hai giờ đêm, cổ trấn vùng sông nước chìm vào giấc ngủ say, yên tĩnh giống như hầm băng.

 

Cửa sổ gần đường mở hờ, làn gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh ẩm ướt của màn đêm. Cô ngồi trên băng ghế gỗ trước cửa sổ, một cơn gió thổi qua khiến cô lạnh tới mức khẽ rụt cổ lại.

 

Ngọn đèn trên bàn hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt.

 

Mấy ngày nay cô đều thức làm bạn với ánh sáng leo lắt ấy cho tới hừng đông.

 

Bóng tối luôn khiến cho lòng người dấy lên lo lắng. Mỗi một luồng không khí tựa như đang cất giấu vô số con quái vật hung hăng lao tới muốn cắn xé máu thịt của bạn, còn bạn thì không hề đề phòng, cũng trốn không thoát, chỉ có thể yên lặng đón nhận.

 

Bên ngoài có vẻ như không hề hấn gì nhưng sâu bên trong đã vụn nát.

 

Màn hình di động vẫn đang dừng lại ở khung chat của cô và Nina trong Wechat, tin nhắn cuối cùng là của cô ấy gửi tới: [Ngoan ngoãn ngủ đi.]

 

Hạ Chi Nam đứng dậy tắt đèn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lần mò về chiếc giường đặt sát tường.

 

Cô nằm thẳng, nhắm chặt hai mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn bị con quái vật mang tên ‘mất ngủ’ đánh bại.

 

Cô dứt khoát từ bỏ, hai tay chống dậy, nửa người ngồi dựa vào đầu giường. Nhìn ánh trăng mờ ảo chiếu trên tấm ga trải giường, cô lại bắt đầu một hồi ngẩn người khác.

 

Trong lúc lơ đễnh, dường như có một tia sáng đỏ yên lặng lóe qua trong phòng.

 

Trái tim bỗng thắt lại, cô ngưng thở.

 

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Chi Nam mặc chiếc váy ngủ mỏng bước xuống giường. Cô lấy hết can đảm tìm chấm đỏ đó rồi bước lại gần. Cô không vội bật đèn lên,  nắm chặt di động trong lòng bàn tay.

 

Trên chiếc bàn thấp gần cửa đặt vài chậu cây xanh để trang trí, cành lá xanh biếc vươn ra phía ngoài.

 

Chấm đỏ ở giữa đó, giấu bên trong lớp lá cây.

 

Cô bật công tắc đèn lên, đầu ngón tay lướt qua tầng tầng lớp lớp che đậy nắm lấy đồ vật phát ra ánh sáng màu đỏ kia.

 

Là một chiếc camera mini.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)