TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Cô đột nhiên nhớ tới người cô đơn không vướng bận mà thím Trương nhắc đến, người tốt trong dáng vẻ hung dữ mà Tề Tề nhắc đến.

 

"Thật xin lỗi, tôi không biết chủ nhà là anh."

 

Mặc dù nói người không biết thì không có tội, nhưng cô đánh bậy đánh bạ trong nhà của người ta, bây giờ còn không phân biệt đúng sai mà làm ra tay tổn thương người khác, cho dù có nghĩ như thế nào cũng là bất lịch sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chỉ nói xin lỗi thôi cũng không thể bù đắp cho tội đột nhập vào nhà người khác của cô được."

 

"Bởi vì em xảy ra một số chuyện, cho nên thím Trương mới…"

 

Càng ngày giọng nói giải thích càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

 

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đi đến, cúi người tới gần, miệng anh hơi nặng mùi rượu, không giống như hơi thở lạnh nhạt trong cửa tiệm xăm ngày hôm đó. Người đàn ông nguy hiểm hơn vào ban đêm, thêm một vài phút cuồng nhiệt không nói nên lời.

 

"Tên gì?"

 

Cô đúng mực không kiêu ngạo nhìn vào mắt của anh, đôi mắt đen láy ấy sâu lắng sắc bén, dứt khoát vô cùng hấp dẫn.

 

"Anh đang thẩm vấn phạm nhân sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cúi đầu, hô hấp sát lại gần, mùi rượu xộc vào não người: “Cô là phạm nhân sao?"

 

"Không phải."

 

"Không phải thì cô sợ cái gì?"

 

Cô bị vài ba câu hỏi quanh quẩn khiến đầu óc choáng váng, lòng bàn tay hơi nắm chặt.

 

"Hạ Chi Nam."

 

Ngụy Đông trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, bỗng chốc đứng dậy, không nói một lời kéo chăn mỏng trên giường, thuận tay đắp lên đỉnh đầu cô.

 

"Mặc quần áo tử tế vào, đi xuống."

 

Cô nén giận gạt bỏ chăn xuống, mái tóc đen óng ánh như tơ bị giày vò vô cùng lộn xộn, giống như một tên điên nhỏ hư hỏng.

 

Hạ Chi Nam buồn bực chửi nhỏ.

 

Trông hung dữ là thật, người tốt là giả.

 

Hơn mười giờ đêm, trấn nhỏ yên lặng như tờ, chỉ có một ngôi nhà còn sáng đèn.

 

Trên ghế sofa, Trương Tề Tề vây quanh nhìn trái nhìn phải gương mặt tối sầm của Ngụy Đông, lấy tay sờ vết thương trên mặt anh. Người đàn ông không nhịn được đánh xuống, một tay chống đầu, nghe thím Trương lải nhải giải thích mọi chuyện.

 

"Cháu cũng biết thị trấn nhỏ bé này của chúng ta vừa mới khai thác du lịch, ngay cả nhà khách sạn tử tế cũng không có, người nào đến đây du lịch mà không phải chạy tới trấn bên cạnh ở đâu. Cháu nhìn đi Chi Nam người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, gặp phải loại chuyện xui xẻo như vậy, ngay cả chỗ ở cũng không có, rất đáng thương. Cháu mà lòng dạ độc ác muốn đuổi người ta ra ngoài, thím là người đầu tiên khiển trách đạo đức cháu."

 

Thím Trương dùng từ sắc bén, từng chữ đánh phủ đầu, cứ như thế mà may thành một chiếc mũ cao.

 

Ngụy Đông liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi yên lặng trên sofa, lặng lẽ thở dài: "Cháu cũng không nói là không được, nhưng thím cũng phải nói trước với cháu chứ."

 

Nói đến chuyện này, thím Trương còn nổi nóng ngược lại với anh: "Ôi, cháu còn không biết xấu hổ mà nói à. Không biết điện thoại của cháu có phải mô hình hay không nữa, gọi qua không phải tắt máy thì cũng là ngoài vùng phủ sóng, thím biết đi đâu mà nói cho cháu?"

 

Người đàn ông tự biết mình đuối lý, cười gượng hai tiếng: "Là cháu không đúng, trên núi không có tín hiệu mà."

 

Thím Trương trừng mắt nhìn anh một cái, quay đầu híp mắt cười nhìn về phía người phụ nữ đang ngẩn người: "Đúng rồi Chi Nam, hôm qua không phải cháu hỏi thím, gần đây có nhà nào cho thuê phải không?"

 

"Dạ."

 

"Cháu cảm thấy căn phòng hiện tại đang ở như thế nào?"

 

Hạ Chi Nam vẫn còn ngẩn ra, hoàn toàn không nhận ra vấn đề này có bẫy, thành thật trả lời: "Sạch sẽ, cũng rất yên tĩnh."

 

"Được rồi, căn phòng đó cho cháu thuê, bà già này quyết định rồi."

 

"Thím Trương." Ngụy Đông trợn mắt.

 

Chi Nam trợn tròn mắt: "Cháu…”

 

"Sao vậy? Cháu có ý kiến sao?"

 

Thím Trương liếc mắt nhìn Ngụy Đông, từng chữ thiêu đốt trái tim.

 

"Cháu quên những gì mà bà nội đã nói trước khi qua đời rồi sao?"

 

Con người Ngụy Đông luôn luôn nặng tình cảm, nghe lời này xong thì trong nháy mắt bỗng yên lặng, đưa tay xoa xoa lông mày, không thể làm gì khác hơn là cười.

 

Từ nhỏ anh và bà nội đã nương tựa lẫn nhau mà lớn lên. Khi còn nhỏ cha qua đời vì bệnh tật, mẹ thì đi lấy chồng ở tỉnh xa khác không biết giờ ra sao, nhiều năm như vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không có, giống như bốc hơi khỏi trần gian vậy.

 

Năm mười tám tuổi, anh nhập ngũ đi lính. Mấy năm sau, bà nội bị bệnh nặng phải nhập viện. Khi đó Ngụy Đông vừa vào bộ đội đặc chủng, bà sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh nên vẫn một mực giấu diếm không nói, mà thím Trương là hàng xóm nên chịu cực chịu khó ở bệnh viện chăm sóc bà trong suốt một năm, cho đến khi bà lão sắp không chịu nổi, bà mới gọi anh trở về gặp mặt lần cuối.

 

"Sau này cháu phải hiếu thảo với thím, Oánh Hương là người thương cháu hơn mẹ ruột cháu gấp trăm lần."

 

Cho đến bây giờ, Ngụy Đông vẫn còn nhớ câu này.

 

Những năm qua, thím Trương đối xử với anh và bà nội rất tốt, anh nhìn thấy, cũng ghi nhớ trong lòng, cho nên tính tình bà có uy quyền ngang ngược, nói chuyện thô tục ác khí, nhưng nhiều lúc cũng là tốt cho anh, trong lòng anh hiểu rõ.

 

"Được."

 

Anh đứng thẳng dậy, ý vị sâu xa nhìn Hạ Chi Nam.

 

"Thánh chỉ của thím, cháu nghe."

 

Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhóc mập đang lặng lẽ xem kịch vội vàng đuổi theo.

 

"Chú Đông, vết thương trên mặt chú là sao vậy?"

 

"Mèo hoang cào."

 

". . ."

 

Hạ Chi Nam hừ nhẹ trong lòng, anh mới là mèo hoang đó.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

 

Hạ Chi Nam biết thím Trương nhiệt tình hiền lành, cô cũng có suy nghĩ ở trong trấn một thời gian ngắn, cũng thật lòng thích sân nhỏ sạch sẽ yên tĩnh, thế nhưng tất cả đến quá nhanh, khiến cho cô bất ngờ không kịp đề phòng.

 

Huống chi trước đây không biết còn được, bây giờ biết chủ nhà hóa ra lại là anh, nói không chừng dưỡng bệnh không hết mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

 

"Thím Trương, cháu sống ở đây, có phải không thích hợp lắm không?"

 

Bà cụ hỏi thẳng: "Sao lại không thích hợp?"

 

Người phụ nữ muốn nói nhưng lại thôi, nhìn về phía người đàn ông hút thuốc bên ngoài cửa sổ, mưa dường như nhỏ hơn một chút, nhưng những giọt mưa chất chứa trên đỉnh đầu anh rơi xuống đường viền rõ ràng.

 

Thím Trương hiểu ý, cười trấn an cô: "Cháu đừng thấy nó dáng dấp của nó cao lớn thô kệch, nhưng thật ra tính tình lại mềm mại, chỉ là miệng không lanh lẹ, không tiếp xúc với phụ nữ. Nhưng tốt xấu gì nó cũng là một cựu binh đã giải ngũ, nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề, thím có thể vỗ ngực đảm bảo với cháu."

 

"Nhưng mà…” Cô khẽ cau mày, vẫn còn do dự.

 

"Cháu cứ yên tâm ở, phần lớn thời gian thì thằng nhóc này đều ở trong cửa tiệm, không thì cũng đi ra ngoài có việc, phòng trống rỗng cũng trống rỗng, cháu vào ở, ít nhiều có thể mang theo một ít pháo hoa."

 

Thím Trương thấy cô dần yếu lòng, thừa thắng xông lên: "Nơi này gần nhà thím, xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu cố, lúc rảnh rỗi, thím cũng có thể dẫn cháu đi khắp nơi."

 

Cô im lặng trong một thời gian dài, cũng không nói từ chối nữa.

 

Kể từ khi xảy ra chuyện vào đêm đó, khi nói chuyện với Nina cô luôn giữ kín như bưng, cô biết chắc nếu như Nina biết được chuyện này, người phụ nữ ấy sẽ nhanh chóng chạy đến đưa cô đi.

 

Nhưng cô lại không muốn đi, vẫn muốn ở lại thêm một thời gian nữa.

 

Cô thích buổi sáng sớm và hoàng hôn ở đây, thích thản nhiên tự đắc đi dạo khắp nơi, thích lũ trẻ chạy trong mưa, thích sự náo nhiệt ồn ào của phiên chợ, thích cả những thức ăn không hợp khẩu vị nhưng lại vô cùng mới lạ.

 

Chạng vạng tối, ánh chiều tà rơi xuống người, từng lỗ chân lông thư giãn đều phát ra ánh sáng đỏ rực.

 

Vào khắc đó, linh hồn và thể xác kết hợp lại thành một.

 

Cô chắc chắn rằng mình vẫn còn sống.

 

Sống trong thế giới tràn đầy hy vọng này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)