TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Hai giờ đêm, phố xá vắng lặng như một vũng nước đọng.

 

Cô nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ đành đứng dậy, mạnh dạn đi gõ cửa phòng người đàn ông.

 

Cô đợi hồi lâu vẫn không thấy người trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô kiền trì gõ thêm vài tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh gì như trước. Ngay khi cô định bỏ cuộc thì cánh cửa gỗ nặng nề bỗng mở ra.

 

Người đàn ông cởi trần, đường cong cơ thể mạnh mẽ, viền quần lót đậm màu bao quanh phần eo cường tràng, một tay không nhanh không chậm thắt dây lưng.

 

“Có chuyện gì không?”

 

Hạ Chi Nam không lùn nhưng đứng trước mặt anh lại bị nghiền áp.

 

“Đợi đến khi tìm được chỗ ở thích hợp thì tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài.”

 

Đôi mắt Ngụy Đông ngái ngủ, khoanh tay lười biếng dựa vào cánh cửa. Mấy hôm nay anh bận đến chân không chạm đất, mệt đến mắt mở không lên.

 

Ngọn đèn hành lang dịu dàng chiếu lên sườn mặt anh, xương hàm rõ ràng đẹp mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ chạm vào nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cứ ở đi.”

 

“Hả?” Cô tưởng bản thân nghe nhầm.

 

“Tôi nói nếu cô thích thì cứ ở lại.”

 

Bờ vai cô buông lỏng, hít thở cũng dễ hơn nhiều: “Hay là… Anh tính tiền phòng đi, cô không kì kèo đâu.”

 

Sắc mặt Ngụy Đông đen đi, hình như vẫn đang giận vì có người quấy rầy mộng đẹp, giọng điệu không tốt lắm.

 

“Cô giàu lắm à?”

 

Cô nhớ lại số tiền tiết kiệm trong thẻ, khẽ gật đầu: “Cũng tạm.”

 

Gương mặt người đàn ông không chút biểu cảm, nghiêm túc nói: “Vậy đưa trước một trăm nghìn tệ đi.”

 

“Anh...”

 

Lần này cô không nhịn được nữa, đúng là được voi đòi tiên mà: “Dù anh có lòng dạ đen tối đến đâu thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.”

 

Người đàn ông nghe cô nói thế thì mỉm cười, xoay người áp sát vào mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.

 

“Không biết chừng mực, chuyên chặt chém dân ngoại thành đấy.”

 

“...” 

 

Hạ Chi Nam kiềm chế không chửi người: “Vậy tiền thuê nhà...”

 

“Thím Trương quyết định, cô tìm bà ấy là được.”

 

Anh vẫn còn buồn ngủ, quay người về phòng. Hạ Chi Nam sực nhớ ra, gọi anh lại, lấy hết can đảm nói chuyện rõ ràng với anh. Nhưng cho dù là cất vấn thì ngữ điệu của cô vẫn không nhanh không chậm, giọng nói dịu ngọt êm tai.

 

“Lúc trước anh chặt chém tôi đó, có thấy quá đáng không?”

 

Bóng lưng của người đàn ông cường tráng giống như một ngọn núi không thể vượt qua, anh không quay đầu lại, thanh âm trầm xuống: "Tôi đã nói là không cần nhưng cô cứ khăng khăng muốn cho thêm. Một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn, có gì đâu.”

 

“Gian thương.” Hạ Chi Nam mắng trước mặt anh, giọng nói lại nhỏ như nước nhỏ giọt.

 

Anh chậm rãi xoay người, cánh tay mạnh mẽ tùy ý ấn lên cửa, khiêu khích nhướng mày nhìn cô: “Ngủ, hay đi vào?”

 

Đi, đi vào?

 

Cô ngây ra nửa giây, lỗ tai nóng lên.

 

“Ngủ.”

 

Người đàn ông trực tiếp trả lời thay cô, đóng cửa lại.

 

Hạ Chi Nam nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ kiểu cũ, giơ tay sờ lên gương mặt nóng bỏng của mình.

 

Nhân phẩm của anh…

 

Thật sự không có vấn đề à?

 

Sáu giờ, trời vừa hửng sáng.

 

Sau cơn mưa, trấn nhỏ bị sương mù mờ ảo bao phủ, trong không khí tràn đầy mùi hương đặc biệt của cây cỏ, những đóa hoa đẫm sương sớm nở rộ xinh đẹp.

 

Thím Trương hái vài bông hồng nở trong sân rồi bảo Tề Tề còn chưa tỉnh ngủ đưa cho Hạ Chi Nam.

 

Tề Tề còn chưa tỉnh ngủ dụi mắt đi về phía kế bên, đúng lúc gặp được Ngụy Đông vừa tập thể dục về. Đồng hồ sinh học của anh biến thái, dù đêm hôm trước ngủ trễ đến đâu thì hôm sau cũng đúng 5 giờ dậy, rời nhà đi chạy bộ.

 

“Chào buổi sáng chú Đông.”

 

“Chào buổi sáng.”

 

Người đàn ông vừa chạy mười cây số, tay áo ngắn ướt sũng mồ hôi, ôm lấy đường cong cơ bắp cân đối.

 

“Lát nữa sang đây ăn mì.”

 

Tề Tề vừa nghe đến ăn là tỉnh ngay: “Thịt bò hay sườn á?”

 

“Làm gì ăn đó, đòi hỏi cái gì?”

 

Gương mặt múp míp của cậu bé sụ xuống, vừa ngáp vừa đưa hoa hồng xinh đẹp qua: “Chú Đông, bà trẻ đưa cho chị Hạ nè.”

 

Ngụy Đông cúi đầu nhìn mấy đóa hoa nhưng không nhận, thản nhiên nói: “Sao? Muốn chú đưa thay à?”

 

“Cháu buồn ngủ muốn chết rồi.”

 

Cậu còn chưa ngủ đủ đã bị gọi dậy đi đưa hoa, bây giờ có thể ngủ đứng luôn á: “Chú Đông hồng phúc tề thiên, vừa đẹp trai vừa tốt bụng.”

 

“Im đi.”

 

Ngụy Đông sợ cậu nhóc nói bậy nói bạ một hồi mời anh vào quan tài nằm luôn, Anh thở dài, miễn cưỡng nhận lấy.

 

“Bảy giờ qua đây ăn mì.”

 

“Tuân lệnh!”

 

Cậu bé mập làm lố cúi chào theo kiểu quân đội rồi xoay người chạy mất tiêu.

 

Đêm qua lại là một đêm không ngủ quen thuộc.

 

Hạ Chi Nam trằn trọc đến bốn giờ mới chợp mắt được một lát, kết quả là sáu giờ lại tỉnh dậy.

 

Cô mang theo chiếc vali rất lớn, những bộ sườn xám với nhiều kiểu dáng khác nhau nhét đầy tủ quần áo.

 

Cô chọn một bộ sườn xám kiểu mới thêu họa tiết hoa trắng trên vải vàng, mái tóc dài được búi lên, thoa thêm chút phấn. Tiết trời trở lạnh, cô khoác thêm một chiếc khăn choàng mỏng màu trứng, trông nhẹ nhàng và dịu dàng.

 

Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Khi xuống lầu, cô đi đôi dép lông do Tề Tề cẩn thận lựa chọn, đi trên sàn êm như bông.

 

Rẽ vào lối đi, cô mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, tầm mắt chậm rãi dời xuống theo bước chân. Trong phòng khách, người đàn ông cởi trần đang chống đẩy, anh đắm chìm vào trong đó, động tác vừa nhanh vừa chuẩn.

 

Hạ Chi Nam thất thần đứng trên bậc thang, ánh mắt mờ mịt, không biết phải làm sao.

 

Hình như chuyện tối qua không phải giấc mơ. Cô mới đến đây được mấy hôm, cái gì cũng chưa hiểu, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, cô cứ thế mà sống chung với một người đàn ông.

 

Sống chung?

 

Cô cong môi cười khẽ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)