TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 2.728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Nếu là Hạ Chi Nam của trước kia thì đây là chuyện không thể.

 

“Nhìn đủ chưa?”

 

Giọng nói trêu tức của người đàn ông truyền đến, cô giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt lần đến nơi giọng nói truyền đi, đúng lúc chạm với con ngươi đen nhánh của người đàn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn, cô giả vờ nhìn ra chỗ khác như không có chuyện gì.

 

Ngụy Đông hít nốt mấy cái cuối cùng rồi lập tức đứng dậy, dáng vẻ lạnh nhạt lướt qua người cô đi lên lầu, không có ý định chào hỏi cô.

 

Ánh mắt anh hơi kỳ lạ, không phải lạnh lùng nhưng hoàn toàn khác với người đàn ông uống rượu ngày hôm qua. Tối quá anh như một tên côn đồ thô bỉ, bây giờ lại mang vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo không cho người ta đến gần.

 

Người đàn ông kỳ lạ.

 

Cô thầm rủa.

 

“Chị Hạ.”

 

Mười phút sau, một cậu bé đầu tròn mập mạp từ ngoài phòng chạy vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai ngày nay, cô và cậu chơi thân vô cùng, chiều qua còn đi đón cậu tan học với thím Trương. Trên đường về, cô mua cho cậu bé mấy quả xoài, cậu ăn đến miệng dính tùm lum, thím Trương mắng cậu đến khi về nhà còn cậu bé chỉ mỉm cười, không ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu bé.

 

“Sao em đến sớm thế?”

 

“Chú Đông nói sẽ nấu mì cho em ăn.”

 

Hạ Chi Nam nghe thế thì nhìn về phía cầu thang không có một bóng người. Cô không ngờ, gian thương còn biết nấu ăn à?

 

Bàn tay nhỏ của bé mập kéo áo choàng của cô, tò mò hỏi: “Chị thích ăn mì không?”

 

“Cũng thích.”

 

Cô ăn kiêng rất có kỷ luật, buổi sáng uống một cốc cà phê đen là đủ, cô thuộc kiểu người ăn rau, buổi tối gần như không ăn tinh bột.

 

Nina đã nghiêm túc chỉ trích thói quen ăn uống không lành mạnh của cô không chỉ một lần, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, cô đã quen với chế độ ăn thanh đạm, chỉ có mỗi món khoái khẩu duy nhất là đồ ngọt. Đương nhiên bản thân tự tay làm là ngon nhất, không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản bác nào.

 

Chỉ tiếc là mấy ngày nay cô chỉ quanh quẩn trong trấn nhỏ. Đừng nói là cửa hàng đồ ngọt, ngay cả cửa hàng giống tiệm bánh mì ngọt cũng không có.

 

“Chị, em lén kể cho chị nghe nè. Chú Đông làm mì thịt bò ngon lắm luôn á, người bình thường không có phước ăn đâu.”

 

“Vậy à?”

 

Cô khẽ mỉm cười, không nói là không tin.

 

Cậu bé gật đầu lia lịa, xoay người chạy vào bếp, lôi một cục đá lạnh ngắt ra, thành thục bẻ thành hai nửa, đưa cho Hạ Chi Nam một nửa.

 

“Sữa chua đông lạnh ngon nhất, chị thử đi.”

 

Cô cúi đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu bé, cười nói: “Xin lỗi, sáng chị không ăn đồ lạnh.”

 

Bé mập nheo mắt, bị người ta từ chối nên hơi buồn bực, yếu đuối thu về.

 

Đột nhiên, một cánh tay dài khỏe mạnh vươn ra từ phía sau người phụ nữ, với lấy thứ Tề Kỳ đang cầm. Hình như anh vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm bạc hà xộc vào mũi, hơi thở nam tính mạnh mẽ lập tức bao trùm cô.

 

Tim cô đập thình thịch và khi xoay người lại, vai cô chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh.

 

Khoảng cách quá gần, khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc.

 

Sau một đêm, dấu tay trên mặt anh đã mờ đi nhưng vết máu móng tay quẹt ra vẫn còn.

 

Ngụy Đông ngậm đá vụn trong miệng, ánh mắt trầm tĩnh quét qua mặt cô rồi buông một câu khó hiểu.

 

"Không biết thưởng thức."

 

Hạ Chi Nam im lặng nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, Tề Tề bên cạnh uống một ngụm nước ngọt, mơ hồ giải thích: “Sữa chua đông lạnh là món ưa thích của chú Đông á."

 

Cô nhịn không được, mím môi cười khẽ: "Anh ấy đâu không phải trẻ con."

 

"Chị, chú Đông là người tốt, tốt nhất trên đời."

 

Tề Tề hết lời khen ngợi Ngụy Đông, đảo mắt nhìn xung quanh, thành công tìm được hoa hồng mà Ngụy Đông ném trên bàn ăn. Cậu bé sửa sang lại rồi ôm bó hoa tặng cho người phụ nữ.

 

“Chú Đông tặng cho chị á, chị nhận đi."

 

Đầu óc cô tê dại, vừa không thể tin vừa kinh hãi, cô cứng ngắc nhận lấy: "Anh ấy tặng cho chị?"

 

“Vâng vâng vâng.” Cậu bé học được khả năng bịa chuyện từ thím Trương, nói rành rọt rõ ràng: “Chú Đông là người hay xấu hổ, hái hoa nhưng ngại tặng cho chị.”

 

Người phụ nữ vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cúi đầu nhìn xuống bó hoa đỏ tươi đến ngây người.

 

Người đàn ông trong bếp bỗng ló đầu ra và gọi: "Trương Tề Tề."

 

“Đến ngay!” 

 

Bé mập tưởng mình bịa chuyện bị người ta phát hiện, hoảng hốt đứng im.

 

“Vào giúp một tay.”

 

Cậu bé thở phào: “Đến ngay.”

 

Trên bàn ăn sáng, Tề Tề và Ngụy Đông ngồi đối diện nhau, một lớn một nhỏ tập trung ăn mì.

 

Mì thịt bò bốc khói nghi ngút, mùi thơm tỏa ra tứ phía, người phụ nữ tao nhã ngồi uống cà phê trên ghế sô pha cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Cô uống hai ngụm chất lỏng nóng đắng, cố gắng kìm nén cơn thèm ăn của mình.

 

Người đàn ông ăn rất nhanh, nhìn đồng hồ rồi vặn chìa khóa xe giục Tề Tề đi học.

 

"Đi thôi, sắp muộn rồi."

 

Tiếng động cơ thô của chiếc xe bán tải vang lên, bé mập húp nốt ngụm nước lèo cuối cùng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lát sau cậu lại chạy về chỗ cũ, chạy vài bước đến bên ghế sô pha, thì thầm vào tai Hạ Chi Nam.

 

Đuôi xe nhanh chóng biến mất, càng lúc càng xa.

 

Hạ Chi Nam buông bỏ những suy nghĩ trong đầu, từ từ đặt cốc xuống, đứng dậy đi vào bếp.

 

Bàn nấu ăn không một hạt bụi, những viên gạch trắng sáng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.

 

Từ sau đêm chuyển đến, cô đã biết chủ nhân của ngôi nhà này rất thích sạch sẽ, ngay cả góc chết cũng không có một hạt bụi. Đây thật sự là nơi trú ẩn hoàn hảo nhất cho bệnh nhân mắc bệnh tâm lý.

 

Trên bục đặt một cái bát lớn màu men sứ xanh, mì bò với nước dùng trong vắt, thơm lừng cả gian bếp.

 

"Chị, thật ra chú Đông có nấu cả phần của chị."

 

Lời nói của đứa trẻ cứ văng vẳng bên tai, Hạ Chi Nam đứng đó một lúc lâu, bưng bát đi trở lại phòng bếp, ngồi vào bàn ăn bằng gỗ gụ cũ kỹ.

 

Sợi mì đã ngâm trong nước súp quá lâu, đã bắt đầu vón cục.

 

Cô gắp hai miếng bánh phở mỏng cho vào miệng nhai, nước dùng đậm đà, thơm phức, sợi mì dai mềm, đúng là một bát mì đủ sắc - hương - vị.

 

‘Brừm brừm.’

 

Điện thoại trên bàn đột ngột reo lên, cô nhìn xuống thì nhìn thấy người gọi đến là Nina.

 

“Cô chủ của tôi ơi, chơi đủ chưa? Khi nào về?”

 

Hạ Chi Nam chậm rãi nuốt sợi mì, ngẩng đầu nhìn khoảng sân nhỏ sạch sẽ bên ngoài cửa sổ, trên bàn cà phê có những bông hồng tinh tế, đũa gắp những lát thịt bò thái đều.

 

Ở đời chưa bao giờ có cái gọi là sự lựa chọn cố định.

 

Vì vậy, ngay cả khi cô tính sai thì đó cũng là quyết định của chính cô và cô sẵn sàng trả giá.

 

"Nina, tớ muốn ở lại đây."

 

"Bao lâu?"

 

"Một ngày, một tháng, hoặc cả đời."

 

Đầu bên kia im lặng vài giây, khó tin thốt lên.

 

"Cậu điên à?"

 

"Ừm.”

 

Cô mỉm cười, chậm rãi nói: "Nếu như đã định sẵn không thể trở thành người bình thường thì cứ làm một kẻ điên vui vẻ thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)