Tần Trì không hề nói gì về bài viết đang gây bão trên diễn đàn ở trong nhóm, vẫn cứ điềm tĩnh như bình thường.
Có điều mỗi khi trong nhóm có thông tin nào cần anh phản hồi thì Tần Trì luôn xuất hiện đúng lúc, nên Hứa Kiều có cơ sở để đoán rằng anh cũng thấy bài viết đó.
Khi gặp lại vào ngày hôm sau, Hứa Kiều, người được gọi là “Tiểu Mỹ” trong bài viết, cảm thấy hơi ngượng ngùng trước đồng chí duy nhất biết rõ “Tiểu Mỹ” chính là cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mới hơn bảy giờ sáng, nhưng Tần Trì chắc chắn rằng nhiệt độ lúc này chưa đủ làm cô nóng đến đỏ mặt ngay tức khắc.
Cả hai lần lượt bước ra khỏi cửa khu nhà, Tần Trì khẽ hỏi: “Vì cái tên Tiểu Mỹ à?”
Hứa Kiều: “... Đừng nói ra được không?”
Tần Trì nhìn vành tai đỏ ửng của cô, anh mỉm cười: “Cái tên giả này lộ liễu quá đấy.”
Nụ cười của anh đụng chạm đến sự tự ái của Hứa Kiều. Thế là cô leo lên xe đạp rồi nghiêm mặt tạm biệt anh: “Tiểu Mỹ phải đi làm đây, tạm biệt Tiểu Soái.”
Ngay sau đó, Hứa Kiều thấy hài lòng vô cùng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tần Trì. Cô mỉm cười rạng rỡ với anh rồi vẫy tay đi trước.
Đến khi cô đã chạy đi xa, Tần Trì mới lấy xe ô tô. Sau khi ngồi vào trong xe, anh không vội đi ngay mà liên lạc với vị đồng chí anh vẫn còn nhìn thấy bóng lưng ở phía trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Kiều vừa đạp xe vừa nhận điện thoại: “Gọi điện thoại chi vậy?”
Tần Trì: “Muốn hỏi tại sao cô lại gọi tôi như thế.”
Hứa Kiều đã sớm đoán ra được qua phản ứng của anh, bèn bật cười giải thích: “Đây là trò đùa từ hồi xa lắc xa lơ rồi. Vì để giúp người xem dễ nhớ hơn nên khi review phim người ta đã gọi nữ chính là Tiểu Mỹ, còn nam chính thì gọi là Tiểu Soái hoặc Đại Tráng.”
Tần Trì: “... Vậy Tiểu Soái và Đại Tráng có khác nhau không?”
Hứa Kiều: “Ờm, trông đẹp trai thì thường gọi là Tiểu Soái. Còn kiểu người cơ bắp mạnh mẽ thì gọi là Đại Tráng.”
Tần Trì cười: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.”
Hứa Kiều: “...”
Cô ngắt máy, vừa rẽ sang đường không bao lâu thì chiếc ô tô đen quen thuộc đã đuổi kịp.
Hứa Kiều ngoái đầu lại.
Cửa kính xe hạ xuống, Tần Trì lại lịch sự chào tạm biệt: “Tạm biệt nhé, Tiểu… Đồng chí.”
Hứa Kiều suýt nữa lấy chai nước bịt cái miệng anh, may mà anh đã kịp sửa lại.
Sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự số 2 sẽ ghi danh nhập học vào ngày 18 tháng 8. Hứa Kiều thông báo trước với các đồng đội trong nhóm: [Chủ nhật tuần này tôi sẽ dẫn Tiểu Dương đến Học viện Quân sự số 2 để ghi danh, mọi người định sắp xếp thế nào?]
Tôn Phụ Sơn: [Tôi rành đường trong Học viện Quân sự số 2 lắm, để tôi đi qua làm hướng dẫn viên cho các cậu!]
Tần Trì: [Tôi cũng cần đến trước để chuẩn bị một số việc.]
Mạnh Ly: [Tôi phải đi theo mẹ đến khu vực nguy hiểm cấp C.]
Hứa Kiều nhắn riêng cho Mạnh Ly: [Dạo này dì ấy sao rồi? Có bị tái phát không?]
Mạnh Ly trả lời: [Có hai lần, nhưng giờ bà ấy không đánh lại tôi nữa, sau khi tiêu hao hết tinh thần lực thì bình thường trở lại.]
Hứa Kiều nói tiếp: [Không gian trong nhà có hạn, mà ra ngoài lỡ đâu đột nhiên dì ấy xảy ra chuyện thì cậu lại không kịp đuổi theo. Hay thế này đi, sáng thứ sáu tôi làm xong ca đêm rồi đi qua thăm dì ấy, cậu nói trước với dì ấy một tiếng nhé?]
Mạnh Ly: [Được, để tôi xin nghỉ nửa ngày.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Kiều nhìn vào màn hình của vòng tay thông tin rồi lắc đầu. Đã là đồng đội thân thiết như vậy mà Mạnh Ly vẫn giấu cô chuyện mẹ cô ấy tái phát hai lần.
Đến thứ sáu, mới hơn sáu giờ mà Hứa Kiều đã gửi tin nhắn cho Lục Dương bảo cậu ấy tự ăn sáng vì cô phải đi tìm Mạnh Ly.
Lục Dương: [Chị ấy lại gặp rắc rối gì à?]
Mặc dù cậu ấy không biết rốt cuộc tối hôm đó Mạnh Ly đã gặp phải chuyện gì.
Hứa Kiều: [Hẹn đi chơi bình thường thôi, cùng nhau đi dạo phố rồi ăn uống. Khi nào em vào trường quân đội thì cũng phải kết bạn nhiều hơn, biết đâu lại gặp được đồng đội cố định trong tương lai.]
Lục Dương không tin lắm. Nhưng vì không hỏi được gì từ Hứa Kiều nên cậu ấy đi tập thể dục buổi sáng trước, sau khi về nhà thì lén lút quan sát động tĩnh của Tần Trì ở nhà bên cạnh.
Tám giờ rưỡi, có người gõ cửa.
Lục Dương mở cửa ra nhìn thấy thầy Tần mặc áo sơ mi trắng. Đối với cậu ấy mà nói thì thầy Tần sắp trở thành thầy giáo thực sự của cậu ấy rồi.
Tần Trì: “Nghe Hứa Kiều nói dạo này em đang luyện cắt mảnh gỗ nên thầy đến xem thử có tiến bộ không.”
Mặt Lục Dương đỏ bừng: “Mới tập chưa được lâu đâu ạ.”
Tần Trì cũng nói xuôi theo: “Vậy đợi khi nào em chuẩn bị xong thì thầy quay lại nhé?”
Lục Dương: “Không sao, không sao, thầy vào đi ạ.”
Tần Trì bèn lấy dép mà mình tự chuẩn bị ra.
Khay đựng và thanh gỗ thô ráp được đặt sẵn trên bàn. Lục Dương tập trung cao độ, nhanh chóng cắt lớp ngoài cùng thành từng miếng gỗ có độ dày đều nhau.
Tần Trì: “Tốt lắm, tầm sẩm tối thầy lại đến kiểm tra kỹ năng nấu nướng của em.”
Anh không định ở lại lâu, Lục Dương tiễn anh ra cửa.
Khi thay giày ở trước cửa, Tần Trì nhìn qua đôi dép của Hứa Kiều được đặt ngay ngắn ở bên cạnh, bèn hỏi: “Chị của em chưa tan làm à?”
Lục Dương: “Chị ấy nói sẽ đi dạo phố rồi đi ăn với Mạnh Ly.”
Cậu ấy còn cố ý quan sát biểu cảm của Tần Trì.
Tần Trì vẫn rất bình thường, anh chào tạm biệt rồi trở về căn nhà đối diện.
Tại phòng 102, vừa đóng cửa lại thì rồng lửa lập tức vọt ra, cáu kỉnh phun lửa: [Mười phút vừa rồi không tính, chiều nay mình vẫn phải ra nữa.]
Tần Trì không quan tâm nó mà nhắn tin với Hứa Kiều: [Gặp Tiểu Dương rồi, thằng bé nói cô đi tìm Mạnh Ly, có phải mẹ cô ấy gặp chuyện gì không?]
Hứa Kiều đang ở trên tàu điện ngầm, vì đang là giờ cao điểm nên mọi người cứ chen chúc nhau khiến cô với ba người phụ nữ cùng đứng trong một góc.
Cô cố gắng nhấc tay lên để gửi tin nhắn thoại: “Không có, ngày mai họ ra ngoài, tôi lo lắng nên đi xem thử thôi.”
Tần Trì: [Được rồi, có gì gọi tôi.]
Hứa Kiều không trả lời thêm.
Tần Trì nhớ lại tạp âm ồn ào trong tin nhắn thoại của cô, anh nói với rồng lửa đang cuộn mình trên đèn trong phòng khách: “Tao chưa bao giờ đi tàu điện ngầm, đi thử không?”
Tinh thần thể rồng lửa đã chán ngấy căn nhà bé tí với ba phòng ngủ hai phòng khách của nhà họ Lục rồi, nó vui mừng trở lại trong cơ thể Tần Trì.
Trước tiên, Tần Trì phải tra cứu những địa điểm đáng tham quan ở vành đai 2, tiếp đó tra kỹ tuyến tàu điện ngầm rồi mới ra ngoài.
Lục Dương nhìn qua cửa sổ thấy vậy cứ tưởng Tần Trì muốn đi hỗ trợ Hứa Kiều giải quyết rắc rối của Mạnh Ly. Vậy nên cậu ấy vội vã chạy ra.
Tần Trì nghe tiếng bước chân bèn quay đầu lại.
Lục Dương: “… Thầy đi đâu vậy?”
Tần Trì lập tức đổi địa điểm: “Đến chỗ này ngon lắm, đi chung không?”
Lục Dương: “… Bây giờ đi ăn trưa có sớm quá không?”
Tần Trì: “Trước tiên, chúng ta cứ đi dạo trung tâm thương mại rồi đi lấy số. Sắp nhập học rồi, em cũng cần mua những vật dụng cần thiết cho ký túc xá phải không?”
Những thứ cần mua thì Lục Dương đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng để chắc chắn rằng Tần Trì không lừa mình nên cậu sinh viên trường quân đội tương lai vẫn đồng ý.
“Sao thầy không lái xe?”
“Tự dưng thầy muốn thử trải nghiệm tàu điện ngầm ở căn cứ Đông Nam.”
“Giờ cao điểm đấy, bọn em thì quen cả rồi, chỉ sợ thầy không chịu nổi thôi.”
Mười mấy phút sau, Tần Trì đứng trước cửa toa tàu đang mở, nhìn vào đám hành khách đông đúc chen chúc nhau bên trong. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đám dị thú chen chúc lít nhít, lao điên cuồng khi thú triều ập đến.
Rồng lửa thì lại hào hứng muốn vào thử, chỉ hận không thể thay Tần Trì bước vào rồi quăng hết tất cả mọi người ra ngoài để chiếm trọn một toa tàu cho riêng mình.
Lục Dương rất hả hê chờ xem Tần Trì quyết định thế nào.
Tần Trì: “Thôi cứ lái xe vậy.”
Trải nghiệm này hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch nghỉ ngơi để thư giãn cho cả thể xác lẫn tâm hồn của anh.
Mặc dù tàu điện ngầm chật chội nhưng tốc độ rất nhanh. Chỉ với hai mươi phút đã đưa Hứa Kiều đến trạm ở gần khu dân cư của Mạnh Ly.
Mạnh Ly đã đứng đợi sẵn ở đó.
Trên đường đi, Hứa Kiều hỏi cô ấy: “Hai lần trước là vào khi nào vậy?”
Lần có cô và Tần Trì can dự là vào đầu tháng sáu.
Mạnh Ly đáp: “Lần đầu là ngày mười một tháng sáu, lần hai là hai mươi hai tháng bảy.”
Hứa Kiều: “Khoảng cách giữa những lần phát tác đã dài hơn, chứng tỏ dì ấy cũng đang dần tự điều chỉnh.”
Mạnh Ly: “Đúng vậy, nếu lần thứ hai chỉ cách vài ngày thì chắc chắn tôi đã tìm cậu rồi.”
Khi đến nhà Mạnh Ly, bà Mạnh đã ra ngoài, còn Mạnh Thu Nhạn thì dịu dàng tiếp đón Hứa Kiều.
So với vẻ tiều tụy hồi tháng sáu, giờ đây trông Mạnh Thu Nhạn hồng hào hơn hẳn. Dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng trông bà ấy giống như chị gái của Mạnh Ly hơn.
Thật ra hai mẹ con họ đều có gương mặt xinh đẹp, thuộc kiểu gây ấn tượng rất mạnh. Thế nhưng một người thì dịu dàng mang chút tự ti, một người thì lại lạnh lùng khó gần.
Hứa Kiều nói: “Dì ơi, cháu nhớ ra đã lâu lắm không đến thăm dì. Mà lại đúng lúc dạo đang rảnh rỗi nên hôm nay cháu ghé qua đây, dì đừng lo lắng nhé. Mạnh Ly kể với cháu là dạo này dì khống chế rất tốt, cô ấy còn khuyên cháu không cần phải đến.”
Mạnh Thu Nhạn nhìn con gái rồi vui vẻ nói: “Cháu là người bạn đầu tiên của Tiểu Ly, cháu quan tâm đến nó và dì như thế này khiến dì thấy mừng lắm.”
Cuộc đời của bà ấy chỉ đến vậy thôi, nhưng con gái của bà ấy vẫn còn trẻ, vẫn còn cả tương lai tươi đẹp, sao có thể lẻ loi một mình được?
Mạnh Ly: “Mẹ, Hứa Kiều mới tan làm ca đêm, nếu mẹ không ngại thì bây giờ để Hứa Kiều thử xem nhé?”
Mạnh Thu Nhạn đáp: “Ừm, lên phòng của mẹ đi.”
Ba người lên tầng hai, vào phòng rồi kéo rèm kín lại. Sau đó, Mạnh Thu Nhạn thả ra tinh thần thể ra. Đó là vẫn là con bọ cạp độc toàn thân đen nhánh kia, nó cuộn mình lại chỉ bằng lòng bàn tay. Sau khi được ra ngoài, nó bò đến góc bên mép tủ đầu giường, giương cao chiếc đuôi nhọn, cả người đầy sự đề phòng.
Mạnh Thu Nhạn bất lực nói: “Đây là Tiểu Ly, con bé sẽ không làm hại mày đâu.”
Con bọ cạp đen vẫn không nhúc nhích, nó vẫn chưa quên cảm giác bị bọ cạp lửa đè xuống đất, không cựa quậy nổi.
Hứa Kiều chợt cảm thấy con bọ cạp đen này trông cũng khá đáng yêu.
Cô cho tinh thần thể sen cánh kép của mình rơi xuống cuối giường, chỗ đối diện với bọ cạp đen.
Ba mươi ba cánh hoa sen lặng lẽ nở rộ, dòng nước tụ lại xung quanh đóa hoa. Chỉ có một chiếc lá sen nghiêng xuống, viền lá chạm nhẹ xuống mặt sàn nằm ngoài làn nước, trông như một chiếc cầu trượt nhỏ xíu bằng lá.
Hương hoa sen thanh mát dần lan tỏa ra khắp căn phòng ngủ. Không ai có thể phớt lờ nó, nhưng không hề cảm thấy mùi này quá nồng mà lại thấy tâm hồn được thanh tịnh, đầu óc thì minh mẫn.
Lý do bọ cạp đen trở nên cuồng loạn mất kiểm soát là vì nó đã chủ động gánh chịu những cảm xúc yêu hận tình thù đầy đau khổ của Mạnh Thu Nhạn. Nếu nó không chia sẻ gánh nặng đó thì Mạnh Thu Nhạn sẽ phát điên.
Bọ cạp đen cũng muốn quên đi những nỗi đau ấy, nhưng nó không làm được.
Có thể Mạnh Thu Nhạn đang sống cuộc đời yên bình, nhưng bọ cạp đen thì sẽ mãi mãi sống trong sự giày vò.
Nhưng khoảnh khắc được bao bọc trong hương thơm của hoa sen, dường như có một màn sương vô hình giúp nó cách ly khỏi những ký ức đó. Hoặc có lẽ những ký ức đó vẫn còn, nhưng ít nhất màn sương đã làm giảm bớt sự ảnh hưởng của những ký ức đó lên nó.
Những niềm vui trước đây không còn quá ngọt ngào nữa. Và những nỗi đau cũng không còn nặng nề đến mức khiến nó không thở nổi.
Bọ cạp đen cảm thấy dễ chịu hơn. Nó vô thức bò về phía hoa sen trắng hồng ở phía trước, bò đến nơi hương thơm ngào ngạt nhất.
Bọ cạp đen bò lên theo chiếc lá sen đang nghiêng xuống, nhảy qua chiếc lá thứ hai ở gần hoa sen hơn. Khi nó chuẩn bị nhảy lần cuối cùng để chui vào trong nhụy hoa sen thì chợt cảm nhận được một tín hiệu từ chối nhẹ nhàng: Có thể ngủ trên lá nhưng không được chạm vào hoa của tôi.
Cùng lúc đó, trong tâm trí của bọ cạp đen cũng hiện lên câu nói dịu dàng quen thuộc: “Con người không thể tùy tiện chạm vào người khác, tinh thần thể cũng vậy, trừ khi được đối phương cho phép làm như vậy.”
Con bọ cạp thấy buồn ngủ, nó ngoan ngoãn nằm giữa lá sen, cuộn tròn cái đuôi lại cho mũi nhọn hướng vào trong.
Lần điều trị trước đó quá vội vã và nguy hiểm. Còn lần này, sau khi bọ cạp đen chìm vào giấc ngủ, tinh thần thể hoa sen bắn ra một dòng nước.
Dòng nước hóa thành chữ, nổi lên trước mặt ba người Hứa Kiều: [Em đã nhìn thấy ký ức của nó. Nó rất đau khổ, hãy để nó ngủ thêm một lát đi.]
Mạnh Thu Nhạn nhìn dòng chữ, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, rồi lại nhanh chóng đỏ lên. Cuối cùng, lại hóa thành sự xấu hổ vô tận.
Mạnh Ly ở bên cạnh ôm lấy mẹ.
Hứa Kiều tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, cô nhẹ nhàng hỏi hoa sen: “Sao lần trước em không thấy được ký ức của nó?”
Dòng nước lại biến đổi: [Lần trước em hơi sợ nên ngoài việc điều trị thì em không nghĩ gì khác. Hơn nữa, sau khi nó ngủ thì dì Mạnh đã kiểm soát lại cơ thể, nên em không thể cảm nhận được nó.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận