Tại đấu trường.
Khi bóng dáng của Tần Trì biến mất ở góc hành lang dẫn đến sảnh thang máy, Triệu Phong đứng ngoài cửa thêm một lúc rồi mới cà nhắc đi về cùng một hướng với họ.
Khi cậu ta đến gần góc hành lang, thì có tiếng trò chuyện vang lên từ phía trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Người vừa rồi mạnh quá, chỉ với một thanh kiếm cấp B mà đã hạ gục một dị năng giả cấp B không chút phản kháng.”
“Tôi thích nhất là cú đâm vào trán sói tuyết đó, tốc độ và tư thế ấy mà đăng lên diễn đàn, đám đàn ông trên đó sẽ liếm màn hình cho mà xem.”
“Đáng tiếc là đã ký thỏa thuận bảo mật, đấu trường không cho phép quay phim.”
“Tinh thần thể dạng sói tuyết thực ra cũng khá ngầu, nhưng chủ nhân của nó thì vô dụng, càng khoác lác bao nhiêu thì thua càng thảm bấy nhiêu.”
“Thôi, nhỏ giọng chút đi, dù thua thảm cũng là cấp B, không đấu lại người ta thì cũng phải cẩn thận kẻo cậu ta trút giận lên mấy người đấy.”
“Sợ gì, một cú đá của anh ấy còn phá vỡ được bức tường băng thì chắc là xương chân của cậu ta cũng vỡ rồi, không thấy cậu ta trốn trong sân mãi không ra à, chắc cậu ta đã gọi trị liệu sư của đấu trường đến rồi.”
“Tùy mấy người, tôi đi xem chỗ khác đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng bước chân lộn xộn dần lặng xuống, xung quanh lại yên tĩnh.
Chỉ còn lại Triệu Phong đứng ở phía góc hành lang, sắc mặt cậu ta tối sầm, nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên, đồng tử màu đen của cậu ta chuyển thành mắt sói màu băng xanh, đồng thời cặp nanh sắc nhọn mọc dài ra nhanh chóng, buộc cậu ta phải há miệng theo bản năng.
Răng nanh của cậu ta cắn vào môi dưới, cơn đau kéo lý trí của Triệu Phong trở lại khỏi sự phẫn nộ gần như thiêu đốt.
Quá trình đó chỉ kéo dài khoảng năm, sáu giây, Triệu Phong chạm vào môi, nhìn thấy vệt máu trên đầu ngón tay, trong mắt cậu ta lóe lên sự bối rối.
Máu từ đâu ra nhỉ?
Dù khó hiểu nhưng chỉ là một vết thương nhỏ không đáng bận tâm, tâm trí của Triệu Phong nhanh chóng bị những cảm xúc xấu hổ và giận dữ chiếm lĩnh một lần nữa.
Đi thang máy xuống sảnh tầng một của đấu trường, Triệu Phong nhìn lướt qua các biển chỉ dẫn và tìm thấy phòng khám.
Đấu trường vành đai 2 bố trí trị liệu sư cấp C, dự kiến mất khoảng hai mươi phút để chữa lành xương chân bị vỡ của Triệu Phong, và đó là thời gian nhanh nhất mà trị liệu sư có thể cố gắng toàn lực, bởi ông ta sợ sắc mặt khó chịu của Triệu Phong.
Triệu Phong nằm bất động trên giường trị liệu như người đã chết.
Trị liệu sư trung niên sợ hãi trước khí thế của cậu ta, cho nên ông ta quyết định triệu hồi tinh thần thể của mình. Một bụi bản lam căn xanh biếc được đặt lên bắp chân sưng đỏ của Triệu Phong.
Mắt Triệu Phong cuối cùng cũng động đậy, cậu ta nhìn chăm chú vào bụi cỏ bản lam căn bên cạnh chân, ký ức chợt quay về những năm tháng ở trường quân đội mấy năm trước.
Từ năm thứ hai đại học, sinh viên khoa trị liệu đã có buổi thực hành, nội dung là chữa thương cho sinh viên khoa chiến đấu bị thương trong các buổi huấn luyện.
Mỗi khi được phân công vào lớp của Hứa Kiều, Triệu Phong luôn cố tình tự làm mình bị thương, sau đó giành lấy cơ hội để tìm Hứa Kiều.
Hứa Kiều không muốn chữa cho cậu ta, nhưng người khác không dám đắc tội với cậu ta, cho nên Hứa Kiều đành miễn cưỡng giúp cậu ta để lấy điểm thực hành, dù lúc nào khuôn mặt cô cũng lạnh tanh.
Hứa Kiều không muốn chạm vào cậu ta, cho nên mỗi lần trị liệu cô đều thả tinh thần thể của mình.
Cô càng tỏ ra dịu dàng bao nhiêu, thì tinh thần thể của cô càng tinh quái bấy nhiêu. Lá sen to lớn luôn “bộp” vào người cậu ta, sau đó nó còn mở rộng những chiếc lá khác để che khuất gương mặt của Hứa Kiều.
Triệu Phong thích nhìn cô qua những chiếc lá sen, khuôn mặt cô trắng trẻo, đôi mắt sáng long lanh. Đôi khi chỉ thoáng thấy dái tai mịn màng của cô, cậu ta cũng không kiềm chế được mà bật cười.
Triệu Phong biết Hứa Kiều ghét mình, nhưng cậu ta vẫn thích cô, dù trong mắt cô chỉ toàn sự căm ghét. Ít ra cô vẫn đang nhìn cậu ta, và cậu ta cũng nhìn thấy cô.
Thế nhưng, vừa mới đây thôi, cậu ta đã thua thảm hại ba trận liên tiếp, không còn mặt mũi nào để tìm cô nữa.
.
Khu chung cư Bình An.
Tám giờ rưỡi tối, lần này Tần Trì vẫn dừng xe ở ngã tư dẫn vào tòa nhà số 5 để Hứa Kiều xuống.
Cảm xúc phấn khích từ trận đấu cuối cùng cũng được dịu đi sau bữa tối, Hứa Kiều lại lần nữa cảm ơn anh rồi đạp xe đi trước.
Đèn trong phòng khách của căn hộ 101 vẫn sáng, Lục Dương ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà là một chiếc khay lớn, ở giữa khay đặt một khúc gỗ tròn, một con dao nhỏ chỉ dài bằng bàn tay lơ lửng xung quanh khúc gỗ, từ từ gọt dần từng chút một.
Đây là cách mà Lục Dương tự nghĩ ra để rèn luyện tinh thần lực của mình. Thời gian trong ba bữa ăn quá ngắn, những lúc khác cậu ấy không có nhiều nguyên liệu, mà âm thanh thái thức ăn có thể làm phiền hàng xóm trên lầu, nên gọt gỗ là giải pháp tiện lợi và an toàn.
Lục Dương nghĩ, đợi đến lúc cậu ấy có thể dùng cách này để tạo ra một bông hoa sống động như thật, chắc tinh thần lực của cậu ấy cũng đã đạt được chút thành tựu rồi.
“Ngày hôm nay cũng ổn, chỉ tăng ca hơn ba tiếng là về rồi.” Lục Dương nghiêng đầu chào Hứa Kiều.
Hứa Kiều nhìn khay trên bàn trà, khen ngợi: “Tiến bộ nhanh đấy, mảnh gỗ em gọt ra đều hơn rồi.”
Vừa khen xong, mảnh gỗ mới Lục Dương gọt ra dày đến mức kinh ngạc.
Hứa Kiều: “Không tập trung chú ý gì cả, mới khen em một câu mà đã phân tâm rồi.”
Tai Lục Dương ửng đỏ.
Bên ngoài truyền đến tiếng xe chạy, Lục Dương liếc nhìn một cái rồi nói bâng quơ: “Gần đây thầy Tần hay có tiệc nhỉ, mới nửa tháng mà đã lần thứ hai rồi.”
Tim Hứa Kiều thắt lại, cô tìm cớ cho Tần Trì theo phản xạ: “Anh ấy ở căn cứ lâu như thế rồi mà, chắc chắn ngày càng càng có nhiều bạn bè để hẹn ăn cơm hơn. Chị đi nghỉ đây, em cũng ngủ sớm đi.”
Lục Dương: “Ừm.”
Hứa Kiều về phòng ngủ, sau khi tắm xong, cô dựa đầu vào giường lướt diễn đàn, trên trang chủ có một bài viết đang bùng nổ với tiêu đề: [Kinh ngạc! Chiến binh mạnh mẽ chỉ dùng một chiêu đã hạ gục sói tuyết cấp B mà không cần dùng dị năng!]
Hứa Kiều bị giật mình, nhịp tim của cô tăng nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô nhanh chóng nhấn vào bài viết.
Người đăng bài có biệt danh: Khỉ Thích Vẽ Tranh.
Hứa Kiều có ấn tượng với biệt danh này, trước đây người này đã đăng vài bài nổi tiếng, toàn là chuyển thể sự kiện có thật thành truyện tranh, có hài hước, có kịch tính, có giật gân.
Có lẽ đây là một trong những dị năng giả cùng xem trận đấu với Hứa Kiều, lần này anh ta cũng dùng hình thức truyện tranh để miêu tả sinh động ba trận đấu giữa Tần Trì và Triệu Phong.
Nét vẽ rất chau chuốt, mặc dù khuôn mặt hai nhân vật chính hoàn toàn không giống Triệu Phong và Tần Trì, nhưng đều được vẽ rất đẹp trai, trang phục cũng được vẽ thống nhất thành đồ chiến đấu. Anh ta còn thêm lời thoại của hai người, có lẽ không phải câu gốc, nhưng đã đủ để truyền tải được tinh thần buổi thi đấu rồi.
Hứa Kiều căng thẳng, cô lướt ngay đến câu Triệu Phong nhắc đến cô.
Người sói: [Nếu không có Tiểu Mỹ, tôi sẽ chịu thua ngay bây giờ, nhưng tôi đã theo đuổi cô ấy mười năm rồi...]
Hứa Kiều: ...
Xem tiếp xuống dưới, câu Tần Trì nhắc đến cô đã bị người đăng bài bỏ qua.
Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, cô đoán rằng người đăng bài có lẽ sợ tiết lộ thông tin cụ thể khiến Triệu Phong hoặc Tần Trì phiền lòng, rồi sau đó họ sẽ tìm anh ta tính sổ. Như bây giờ, thông tin cá nhân của Tần Trì không hề lộ, tinh thần thể sói tuyết tuy đặc biệt, nhưng cả căn cứ Đông Nam cũng không chỉ có gia tộc Triệu Phong sở hữu tinh thần thể sói tuyết, nhất là tuổi của Triệu Phong không khớp với việc “theo đuổi Tiểu Mỹ mười năm.”
Những dị năng giả tham gia bình luận đều đang tranh luận về tính thực tế của trận đấu này, dù có vài người tò mò về danh tính nhân vật chính, nhưng không ai trả lời.
Hứa Kiều đang lướt, trong nhóm chat bỗng có tin nhắn mới, hóa ra Tôn Phụ Sơn đã chia sẻ lại liên kết của bài viết này.
Lần đầu tiên Hứa Kiều giả vờ không thấy, dù thường cô là người duy nhất chịu ngồi nghe anh ấy tám chuyện.
Mạnh Ly, người có chút hứng thú với những bài viết kỹ thuật như thế này, xuất hiện trong nhóm: [Nếu là thật, thì dị năng giả đó rất mạnh, thể chất của anh ấy chắc chắn đã vượt qua dị thú cấp B.]
Tôn Phụ Sơn: [Tôi cho ông tôi xem rồi, ông tôi nói rằng sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Cảnh sát Đặc nhiệm ở vành đai 3 có thể luyện ra thể chất dị năng giả cấp C. Nếu dị năng giả cấp C kiên trì theo cùng phương pháp huấn luyện, thì cũng có thể đạt được thể chất như người trong bài viết này. Hiếm thấy, nhưng không phải không thể.]
Ông của Tôn Phụ Sơn còn nói rằng, nếu cấp độ tinh thần thể của anh ấy chỉ dừng ở cấp B, thì ông ấy sẽ xem xét việc gửi anh ấy đến Đại học Cảnh sát Đặc nhiệm! Tuy Tôn Phụ Sơn không tin ông mình có thể nhẫn tâm như vậy, nhưng ông ấy nói thế đã khiến tinh thần thể của anh ấy sợ đến tái xanh. Nếu không phải là tinh thần thể không thể tách rời khỏi dị năng giả thì Tôn Phụ Sơn nghi ngờ rằng chú rùa xanh nhỏ của mình sẽ bỏ nhà ra đi.
Mạnh Ly: [Tôi nhớ từng có chuyên gia đề xuất áp dụng phương pháp huấn luyện này trong các trường quân đội, nhưng nó bị phản đối mạnh mẽ bởi các học viên quân sự và cuối cùng bị hủy bỏ.]
Tôn Phụ Sơn: [Nếu là tôi, tôi cũng phản đối. Dị năng kết hợp với vũ khí đã đủ để tiêu diệt dị thú rồi. Người bình thường không có khả năng, muốn trở nên mạnh hơn chỉ có con đường duy nhất là phát triển giới hạn của cơ thể, đây hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Đưa vào trường quân đội, nếu tự nguyện thì được, nhưng bắt tất cả học viên tham gia luyện tập thì ai mà chịu nổi.]
Mạnh Ly: [Cuối cùng vẫn là vấn đề ý chí. Ý chí có một ngưỡng nhất định, ngoại trừ một số ít người có thể liên tục vượt qua thì việc ép buộc phần lớn người khác chỉ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.]
Tôn Phụ Sơn: [Hiếm khi thấy cậu gõ nhiều chữ thế.]
Mạnh Ly: [Không nói nữa, thứ Bảy gặp nhé.]
Tôn Phụ Sơn: [...@Hứa Kiều, cậu đâu rồi?]
Hứa Kiều chuẩn bị sân tập tự chế bằng băng và gửi một bức ảnh: [Tôi đang trên con đường trở nên mạnh hơn.]
Tôn Phụ Sơn: [Tinh thần thể của cậu tốt thật, tôi tự luyện thì được, bảo tinh thần thể phối hợp thì nó chỉ biết thu mình như con rùa.]
Hứa Kiều gửi một biểu tượng chúc ngủ ngon, rồi sau đó cô đi luyện tập thật.
Phát triển giới hạn thể chất không phù hợp với cô, cô chỉ có thể nỗ lực thử thách giới hạn sử dụng dị năng hệ thủy của mình.
.
Tại khu vực trung tâm, trong một căn biệt thự riêng biệt.
Đội của Triệu Phong luôn sống cùng nhau, kể cả Chử Lăng vừa mới kết hôn cũng chỉ thỉnh thoảng về nhà. Anh ta giải thích với các đồng đội: “Vợ tôi đang mang bầu, tôi về làm gì?”
Tối nay, Triệu Phong vừa về thì đi thẳng vào phòng, sau đó cũng không xuất hiện.
Chử Lăng cùng ba người khác ở dưới tầng hầm hút thuốc, chơi bài và uống rượu.
Trong lúc nghỉ ngơi, một đồng đội lướt diễn đàn, mở bài đăng nổi tiếng của [Khỉ Thích Vẽ Tranh], vừa xem vừa cười thích thú, nhưng đột nhiên nụ cười tắt dần, anh ta gọi Chử Lăng và hai người khác lại, lắp bắp: “Người sói này chẳng lẽ là đội trưởng của chúng ta?”
Họ đều biết đội trưởng lái chiếc xe máy mới siêu ngầu ra ngoài chắc chắn là đi gặp Hứa Kiều. Dù Hứa Kiều có tiếp tục từ chối đội trưởng, cậu ta cũng không thể tỏ ra buồn bã đến vậy, trừ khi đã gặp rắc rối lớn ở khu vành đai 2.
Chử Lăng vừa định gọi cho vợ mới cưới Úc Trúc của mình, thì trên tầng bỗng vang lên một tiếng sói hú rất to và rõ ràng.
Bốn người vội chạy ra ngoài.
Ngay khi đến phòng khách, tiếng hú biến mất, nhưng lại nghe thấy tiếng cửa sổ kính ở tầng ba bị đập vỡ mạnh, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Bốn người nhanh chóng lao ra sân.
Dưới ánh trăng mờ ảo dịu dàng, bên bức tường biệt thự hiện ra một bóng dáng to lớn vạm vỡ cao tới hai mét, tai sói, mắt xanh, răng nanh dài, bộ ngực cơ bắp quá căng phồng làm rách chiếc áo ngủ màu đen, mà chiếc áo đó rõ ràng là của Triệu Phong.
Khi Chử Lăng và ba người nữa còn đang sững sờ vì kinh hãi, thì Triệu Phong, người thực sự đã biến thành người sói, cũng đã phát hiện ra bốn người họ. Cậu ta phát ra tiếng gầm gừ ngắn ngủi trong cổ họng, rồi đột nhiên chúi người xuống, hai tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn chống xuống đất, cong lưng lên, cả cơ thể như đã sẵn sàng lao tới.
Chử Lăng nhanh chóng nhận ra: “Bây giờ cậu ấy không nhận ra chúng ta nữa rồi, tất cả cùng xông lên, đánh ngất cậu ấy trước đã!”
Bốn người kể cả trị liệu sư cũng là hệ chiến đấu cấp B, mặc dù Triệu Phong là người mạnh nhất trong đội, nhưng cậu ta vẫn không thể trụ được lâu khi bốn người bọn họ liên thủ.
Khi bị một viên gạch đất nặng nề đập mạnh vào sau gáy, Triệu Phong trợn ngược mắt lên, ngã xuống và nằm bất động trên mặt đất khoảng hai phút. Sau đó tứ chi của cậu ta nhanh chóng trở lại bình thường, và các triệu chứng hóa sói trên đầu cũng biến mất.
Chử Lăng cùng ba người khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt họ vẫn lộ rõ sự vẻ lo lắng vô cùng.
Chuyện này là sao đây?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận