Triệu Phong biết rằng thanh kiếm của Tần Trì có thể đâm thẳng vào người cậu ta, giống như trận đấu trước đó, rõ ràng Tần Trì có thể phá tan tinh thần thể của sói tuyết và khiến cậu ta trọng thương, nhưng Tần Trì đã không lựa chọn biện pháp tàn nhẫn như vậy.
Vô số lưỡi dao băng đã giảm tốc độ ngay khi Triệu Phong bị thanh thế của lưỡi kiếm trước mặt làm kinh hãi, và khi cậu ta suýt tự kết liễu mình thì những lưỡi dao cũng mất kiểm soát và rơi xuống đất.
Tần Trì không nhìn vào những lưỡi dao băng phía sau, anh bước tới và rút trường kiếm ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Phong nhìn vào mũi kiếm theo bản năng.
Mũi kiếm không có vết hỏng nào rõ rệt, việc nó có thể đâm vào bức tường hợp kim cấp A chỉ chứng minh tốc độ kiếm cực nhanh và sức mạnh cánh tay của Tần Trì đáng kinh ngạc, giống như một nhánh cây bị gió cuốn đi cũng có thể đâm vào tường xi măng.
“Cậu đã chịu thua chưa?” Tần Trì nhìn vết máu trên cổ Triệu Phong và hỏi.
Triệu Phong mím môi, bàn tay của cậu ta buông thõng hai bên người siết chặt thành nắm đấm, hồi lâu sau cậu ta mới nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa.”
Tần Trì: “Vết thương ở chân, tôi gọi Hứa Kiều vào hay...?”
Triệu Phong cúi đầu, lạnh lùng đáp: “Tôi sẽ tự tìm trị liệu sư của đấu trường.”
Tần Trì cười nhẹ, quay lưng rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi anh bước ra ngoài, Hứa Kiều vẫn chưa kịp ổn định cảm xúc sau trận đấu, vài dị năng giả khác bất ngờ lao tới vây quanh Tần Trì, khen ngợi thể lực và tốc độ của anh, rồi hỏi làm thế nào anh làm được điều đó.
Tần Trì đơn giản đáp: “Luyện tập theo phương pháp của Đại học Cảnh sát Đặc nhiệm, không ngừng kiên trì.”
Nói xong, anh vượt qua đám người và tiến về phía Hứa Kiều.
Hứa Kiều không thể che giấu sự ngưỡng mộ, kinh ngạc và thậm chí say mê trước sức mạnh thuần túy của anh, ánh nhìn của cô dõi theo bước chân của Tần Trì cho đến khi anh dừng lại trước mặt, Hứa Kiều lúng túng khen ngợi: “Anh, anh còn giỏi hơn tôi tưởng tượng.”
Tần Trì công bằng nói: “Trận cuối, nếu cậu ấy kết hợp với tinh thần thể, có lẽ đã không kết thúc nhanh như vậy.”
Hứa Kiều lúc này mới nhớ đến thời gian, nhìn vào vòng tay, cô phát hiện hai người họ bước vào lúc sáu giờ hai phút, và bây giờ là sáu giờ mười ba phút.
Trừ đi thời gian Triệu Phong nói chuyện, thời gian Tần Trì cho cậu ta hồi phục sau mỗi trận đấu và cả lúc bị các dị năng giả vừa rồi làm phiền, ba trận đấu có thể chỉ diễn ra trong năm, sáu phút?
“Đã rất giỏi rồi, tôi có nằm mơ cũng không dám mơ mình có thể mạnh như vậy.” Hứa Kiều không kìm được nụ cười, tự hào về sức mạnh siêu phàm của đồng đội.
Tần Trì: “Nếu cô có hứng thú, tôi có thể lập cho cô một kế hoạch huấn luyện đặc biệt và đích thân làm huấn luyện viên cho cô.”
Nghe xong, Hứa Kiều lập tức lùi lại hai bước: “Không cần, không cần đâu, tôi không chịu được khổ như vậy.”
Nếu cô có kẻ thù hận sâu nặng, Hứa Kiều có thể liều mạng tập luyện, nhưng thực tế, cả tâm lẫn thân của cô chưa từng chịu khổ nhiều, động lực chính để cô nâng cao sức mạnh là để bảo vệ mạng sống khi dị thú tấn công.
Tần Trì cũng đoán được cô sẽ phản ứng như thế, anh mỉm cười: “Tôi đi thay đồ, cô đợi ở đây hay ra sảnh?”
Hứa Kiều: “Ra sảnh đi, lần trước anh mời tôi, tối nay tôi mời anh, vẫn còn sớm, chúng ta đi Vị Ngon nhé?”
Tần Trì gật đầu và bước về phía phòng thay đồ ở phía đối diện.
Hứa Kiều tiến vào sảnh thang máy một mình mà không quay đầu nhìn lại đấu trường lần nào.
Cô biết rằng Triệu Phong ít nhất có hai chỗ bị tổn thương ở xương và cơ, nhưng cô không có ý định vào để chữa trị cho cậu ta.
Trong đấu trường, Triệu Phong không thể thấy tình hình bên ngoài. Khi cậu ta cố gắng chịu đau và tỏ ra như không có gì, bước ra đến cửa thì phát hiện Hứa Kiều đã không còn ở đó.
Khi cậu ta đứng sững lại, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân.
Triệu Phong quay đầu, nhìn thấy Tần Trì, anh vừa mới thay áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông anh thay đổi hẳn, từ một chiến binh cuồng nộ có thể đấm nứt bức tường băng dày hơn một mét, giờ lại trở thành một quý công tử tao nhã và điềm tĩnh.
Khi khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, người đó thậm chí còn lịch sự chào tạm biệt cậu ta: “Tạm biệt.”
Triệu Phong: “…”
.
Khi Hứa Kiều ngồi vào ghế phụ, cô chợt nhớ ra một chuyện: “Anh đã cố ý thêm một điều khoản bảo mật khi ký hợp đồng với đấu trường, có phải vì anh lo lắng việc video từ đấu trường bị rò rỉ lên diễn đàn có thể gây rắc rối cho mọi người không?”
Khi xem trận đấu, những dị năng giả khác muốn quay video nhưng phát hiện rằng đấu trường đã mã hóa màn hình phát, tất cả các video quay lại chỉ toàn là nhiễu sóng.
Tần Trì nghiêm túc nói: "Tôi sợ Tiểu Dương nhìn thấy thì sẽ đoán được chúng ta ra ngoài đánh nhau và ăn uống mà còn giấu cậu ấy."
Hứa Kiều: "..."
Tần Trì: "Hoặc là học sinh của Học viện Quân sự số 2 nhìn thấy rồi đến thách đấu với tôi?"
Hứa Kiều: "... Bất kể anh nghĩ thế nào, may mà anh yêu cầu giữ bí mật ở đấu trường, nếu không tôi cũng sẽ trở thành người nổi tiếng trên diễn đàn cùng với các anh rồi."
Lúc đó, Triệu Phong còn nhắc đến tên cô, làm rõ rằng trận đấu này bắt đầu vì cô, và "tin đồn tình ái" thì luôn được mọi người săn đón.
Hứa Kiều có thể chặn diễn đàn, nhưng cô không thể hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt khác thường của hàng xóm và đồng nghiệp.
Tần Trì liếc cô một cái, giải thích: "Tôi không muốn video bị lan truyền đến những người quen của tôi biết, rồi lại có người gửi cho ba tôi."
Anh đã không còn sợ ba nữa, nhưng cũng không muốn bị ba truy hỏi tại sao lại có một trận đấu riêng với một dị năng giả cấp B.
Nếu chỉ là lộ trên diễn đàn, không tính đến yêu cầu về quyền riêng tư của đồng đội, thì bản thân Tần Trì cũng không quá quan tâm.
Các sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Cảnh sát Đặc nhiệm đã chứng minh rằng tiềm năng cơ thể con người là rất lớn, và sức mạnh chiến đấu mà Tần Trì thể hiện hôm nay không mâu thuẫn với cấp độ dị năng cấp C mà anh đăng ký, vì vậy sẽ không ai nghi ngờ về cấp độ dị năng của anh, và cũng sẽ không liên lụy đến ba đồng đội của mình.
Về danh tính thì Tần Trì hiếm khi xuất hiện ở căn cứ Đông Bắc chứ chưa kể đến căn cứ Đông Nam. Dù video đó được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn, ngoài một số ít người ra thì hầu hết mọi người chỉ có thể tìm ra thông tin rằng Tần Trì là một giảng viên của Học viện Quân sự số 2.
Khi Tần Trì làm nhiệm vụ ở căn cứ Đông Bắc, anh thường mặc bộ giáp chiến đấu đầy đủ, và các binh sĩ dưới quyền hiếm khi thấy được mặt anh.
Ngay cả các dị năng giả mạnh mẽ cấp S ở căn cứ Đông Nam hoặc một số lãnh đạo cấp cao có lẽ cũng chỉ biết rằng ba của anh có một cậu con trai tên là "Tần Trì" thuộc cấp S, nhưng chắc chắn chưa từng nhìn thấy ảnh của anh. Bốn căn cứ quá xa nhau, các lãnh đạo căn cứ đều tập trung vào việc tự bảo vệ, không cần và cũng không có thời gian để thu thập thông tin cá nhân của dị năng giả ở căn cứ khác.
Từ khi anh sinh ra thì thông tin về danh tính của Tần Trì đã thuộc diện bảo mật cấp cao nhất.
Anh gặp Ngụy Kiên và Đổng Minh Lương khi chống lại đám hải thú ở căn cứ ven biển. Vì lịch sự trong việc giao lưu giữa các dị năng giả của các căn cứ, Tần Trì đã tháo mũ giáp.
Giờ đây Tần Trì đến căn cứ Đông Nam là để nghỉ phép, anh thích sự kín đáo, nhưng không sợ cấp trên ở đây phát hiện ra, nếu không anh đã có thể đổi tên.
Ngay khi phát hiện có học sinh trong lớp quay video buổi dạy của mình, Tần Trì đã sẵn sàng cho việc video đó có thể được lan truyền lên diễn đàn và cái tên "Tần Trì" cũng có thể đến tai một số lãnh đạo cấp cao.
Người đầu tiên biết về tên anh có lẽ là nhà họ Tôn. Khi anh trở thành đồng đội của Tôn Phụ Sơn, nhà họ Tôn chắc chắn sẽ điều tra. Có thể người điều tra không biết về "Tần Trì" và cho rằng không cần phải tìm hiểu thêm, hoặc họ đã bàn bạc với Tôn Đại Quý rồi vì một lý do nào đó đã không liên lạc với anh, cũng giấu kín chuyện này với Tôn Phụ Sơn.
Những gia đình khác thì đang bận rộn với các công việc quân sự và chính trị, chắc chắn không có thời gian lướt diễn đàn và xem vài video học tập của sinh viên trường quân đội.
Tóm lại, Tần Trì không bận tâm nếu họ tìm đến anh, miễn là đừng đến trước mặt chị em Hứa Kiều mà vạch trần danh tính của anh, thì anh vẫn có thời gian để ăn vài bữa cơm.
.
Khi đến nhà hàng "Vị Ngon" ở khu Nam, nơi này vẫn đông đúc như mọi khi. Hứa Kiều lấy số thứ tự và ngồi chờ trên ghế đẩu bên ngoài cùng với Tần Trì.
Cô biết việc không nhìn thẳng vào Tần Trì có thể khiến anh nghĩ cô là người bất lịch sự, nhưng mỗi khi ánh mắt Hứa Kiều hướng về phía anh, dù là nhìn vào ngực rộng hay đôi chân dài đang vắt chéo của Tần Trì, thì cô lại không thể ngừng nhớ lại cảnh anh đối đầu với Triệu Phong. Đặc biệt là lúc anh nện từng cú đấm vào bức tường băng dày đặc, mỗi thớ cơ trên cơ thể anh đều như bùng nổ với sự hung hãn đầy uy lực, mạnh mẽ đến mức dường như anh biến thành một người khác.
Hứa Kiều vừa là hàng xóm lại vừa là đồng đội với anh, cho nên cô đã quen thuộc với anh và dĩ nhiên là cô không sợ Tần Trì, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bồn chồn, không còn sự thoải mái như trước.
Một lá sen to, tròn, xanh mướt bất ngờ trồi lên giữa hai người, giống như chiếc quạt tay che chắn, khiến cô không cần phải đối diện với gương mặt, cổ hay xương đòn của Tần Trì.
Hứa Kiều: "…"
Cái này khác gì cái bụi cỏ trong câu chuyện "lạy ông tôi ở bụi này" đâu?
Hứa Kiều cầm lấy cuống sen và dùng tán lá như một cái quạt, cô giải thích với mặt đỏ bừng: "Chỗ này nóng quá, chắc máy lạnh trong trung tâm thương mại mở nhiệt độ cao quá."
Tần Trì nhìn khuôn mặt của đồng đội bỗng nhiên đỏ lên thì dùng dị năng mô phỏng một làn gió nhẹ như gió của quạt điện, thổi gió liên tục cho cô.
Hứa Kiều cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng đã nói dối rồi, làm sao cô có thể bảo không nóng nữa ngay được.
Cô ngồi thẳng, người hướng ra phía ngoài, giả vờ quan sát người qua lại.
Bên cạnh Hứa Kiều là hai cô gái trẻ. Ban đầu, họ bị thu hút bởi chiếc lá sen, sau đó chú ý đến những lọn tóc lòa xòa của Hứa Kiều và cũng cảm nhận được một làn gió mát.
Cô gái mặt tròn ngạc nhiên hỏi Tần Trì: "Anh là dị năng hệ phong, đang thổi gió cho cô ấy phải không?"
Tần Trì gật đầu, lịch sự hỏi lại: "Có làm phiền hai bạn không?"
"Không không, anh cứ tiếp tục đi ạ!"
Một chàng trai vừa đẹp trai lại lịch sự như vậy, khiến cô gái mặt tròn cũng đỏ mặt, cô ấy vội quay đi giả vờ nói chuyện với bạn mình, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Tớ thấy dị năng hệ phong tiện hơn dị năng hệ băng. Cậu thử nghĩ mà xem, băng thì mát thật đấy, nhưng không thể cầm lâu được, còn để bên cạnh thì không biết phải cần bao nhiêu băng mới đủ. Gió thì tiện hơn nhiều, chỉ cần thổi qua là được rồi."
"Tớ quyết định rồi, sau này tớ cũng phải tìm bạn trai có dị năng hệ phong."
Hứa Kiều tuy không cố ý nghe nhưng tai cô rất thính: "..."
Cô gái mặt trái xoan phân tích rất tỉnh táo: "Quan trọng không phải là dị năng của bạn trai, mà là liệu anh ấy có tâm hay không. Ba tớ là dị năng hệ thủy, nhưng thỉnh thoảng mẹ tớ muốn tiết kiệm tiền nước, nhờ ba tớ xả nước tắm, thì ba tớ vẫn lười biếng không muốn động tay đấy thôi."
Hứa Kiều: "..."
Thật sự không phải là bạn trai…
Cô không biết Tần Trì có nghe thấy không, cũng ngại không dám nhìn biểu cảm của anh.
"Tôi, tôi đi xem các đầu bếp nấu ăn thế nào."
Hứa Kiều cảm thấy mình phải rời đi, nếu không anh thổi gió lâu như vậy mà cô lại bảo không mát, thì kỳ lạ quá.
Tần Trì thu lại dị năng, nhìn theo bóng dáng đồng đội đi về phía nhà bếp của nhà hàng. Khi bóng dáng Hứa Kiều bị những người khác che khuất, Tần Trì thản nhiên nhìn quanh.
Tầng này có khá nhiều nhà hàng, nhiều thực khách cũng đến vì "Vị Ngon", nhưng vì không kiên nhẫn chờ đợi nên đã chuyển sang quán khác.
Tần Trì nhìn thấy các cặp đôi tình tứ, những gia đình ba người nắm tay nhau, và cả những bữa ăn gia đình ồn ào.
Nhìn đi nhìn lại, ánh mắt anh lại quay về phía Hứa Kiều.
Nửa gương mặt góc nghiêng của cô không còn đỏ như lúc nãy nữa.
Tần Trì đưa mắt lên trần nhà và thấy một dãy điều hòa không khí dài được lắp trên đầu Hứa Kiều.
Chỗ họ ngồi đúng là hơi nóng thật à?
Là một dị năng giả hệ hỏa cấp S với nhiệt độ cơ thể cao, Tần Trì khó có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ vài độ xung quanh.
Lạnh anh không sợ, càng nóng, anh lại càng thoải mái.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận