Tần Trì cài đặt định vị rồi anh lái xe đi về phía đấu trường.
Triệu Phong lái mô tô chạy theo, cậu ta đi ở phía trước bên phải của xe, vừa để đảm bảo Hứa Kiều có thể nhìn thấy bóng dáng cậu ta, vừa để cậu ta cũng chỉ cần quay đầu lại một chút là có thể nhìn thấy Hứa Kiều.
Hứa Kiều nhắn tin cho Lục Dương: [Tối nay lại phải làm thêm giờ, không cần đợi chị.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sinh viên trường quân đội tương lai không nghi ngờ gì cả.
Hứa Kiều hạ cổ tay xuống, cô đưa mắt nhìn lướt qua phần dưới cơ thể của Tần Trì. Anh đang mặc một chiếc quần túi hộp màu đen, rất phù hợp để chiến đấu, gấu quần được gài vào đôi ủng quân sự cùng màu.
Thường ngày khi ở nhà thì anh không ăn mặc như vậy, cho nên chỉ cần nhìn thôi là cô cũng đã biết đây là trang phục mà anh đã chuẩn bị riêng cho trận đấu này.
Hứa Kiều không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà một người có thể đánh bại một đối thủ là dị năng giả cấp B mà không cần sử dụng dị năng, nhưng sự bình tĩnh của Tần Trì đã khiến cô lựa chọn tin tưởng anh.
Tần Trì không quan tâm đến Triệu Phong đang đi mô tô bên cạnh, anh cảm nhận được ánh mắt của đồng đội thì cười nói: "Từ lúc lên bảy tuổi, tôi đã bắt đầu huấn luyện tác chiến, từ tay không đến sử dụng vũ khí lạnh, rồi đến phối hợp vũ khí nóng, tập luyện cho đến khi lên mười sáu tuổi thì tôi mới thức tỉnh tinh thần thể."
"Tôi có tổng cộng năm huấn luyện viên là dị năng giả, họ dạy tôi cách chiến đấu và cũng là bạn luyện của tôi."
"Quan điểm giáo dục của ba tôi là, một người dù cho không thể thức tỉnh tinh thần thể, thì cũng nên dựa vào thể chất mạnh mẽ, kỹ năng chiến đấu xuất sắc và vũ khí công nghệ cao để trở thành kẻ mạnh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Kiều: "Hình như những người bình thường cũng có cách huấn luyện tương tự, nhưng đều là sinh viên trường Đại học Cảnh sát Đặc nhiệm."
Hứa Kiều thích lướt diễn đàn, cho nên cô từng xem video huấn luyện của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Đặc nhiệm ở vành đai 3. Mỗi học kỳ có một nhóm sinh viên không chịu nổi sự khắc nghiệt của các bài huấn luyện thử thách về thể lực mà bỏ học, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chỉ được có vài phần trăm, nhưng bất cứ ai tốt nghiệp thành công thì đều có tư cách gia nhập quân hộ vệ, tức là có khả năng chiến đấu tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn cả dị năng giả cấp C.
Hứa Kiều tự nhận là bản thân cô không thể chịu nổi khổ sở đó, cũng không có đủ động lực để thúc đẩy bản thân tham gia huấn luyện với cường độ như vậy. Thế mà Tần Trì đã bắt đầu luyện tập từ khi anh mới bảy tuổi!
"Ý chí của anh thật kiên cường, khi anh mười sáu tuổi thực lực thế nào, lúc đó anh đã có thể đánh bại dị năng giả cấp B chưa?"
Tần Trì: "Có, nhưng cả quá trình cần một kế hoạch huấn luyện chuyên nghiệp một thầy một trò, cần có trị liệu sư luôn sẵn sàng chữa trị vết thương cho tôi, và cũng cần vũ khí đồng cấp để đánh bại đối thủ. Vì vậy, phương pháp huấn luyện này không thể áp dụng cho tất cả mọi người, người bình thường không thể chịu nổi hoặc không đủ kiên nhẫn, dị năng giả lại quen dựa vào dị năng, không muốn tốn thời gian rèn luyện sức mạnh thể chất đến mức tối đa."
Hứa Kiều im lặng.
Có trị liệu sư sẵn sàng chữa trị bất cứ lúc nào ư?
Một thiếu niên như anh đã phải trải qua bao nhiêu lần huấn luyện để có thể đánh bại dị năng giả, và trong quá trình đó phải bị thương bao nhiêu lần?
Những người thừa kế hào môn trong phim truyền hình cũng không có trải nghiệm khắc nghiệt như vậy.
Hứa Kiều không biết nên khâm phục ý chí của Tần Trì hay thương cho tuổi thơ và thời niên thiếu của anh, hoặc nên kính nể sợ hãi người ba tàn nhẫn của anh.
Tần Trì: "Tôi nói những điều này là để mong cô có thể bình tĩnh theo dõi trận đấu, không cần lo lắng căng thẳng."
Quả thật Hứa Kiều đã không còn lo lắng nữa, khi mới mười sáu tuổi mà Tần Trì đã mạnh như vậy, vậy thì bây giờ ở tuổi hai mươi chín, anh chỉ có thể còn lợi hại hơn.
Năm giờ bốn mươi chín phút, họ đã đến đấu trường.
Triệu Phong giành thuê một sân đấu cấp B.
Sân đấu cấp B rộng như một sân bóng đá, nó cao hai mươi mét, sàn, tường và trần đều được làm bằng hợp kim cấp A, có thể chịu được mọi đòn tấn công dị năng dưới cấp A.
Nhân viên hỏi hai người có cần thuê dị năng giả cấp A để đảm bảo an toàn tính mạng không.
Triệu Phong nhìn Tần Trì với ánh mắt thách thức: "Tôi không cần, còn anh thì sao?"
Tần Trì: "Không cần."
Cả hai tiến vào sân đấu một cách dứt khoát.
Bên trong sân không có khán đài, nhưng có thiết bị phát sóng, hình ảnh sẽ được truyền tải theo tỷ lệ chuẩn và sắc nét lên tường bên ngoài hành lang của sân.
Hứa Kiều ngồi ở ghế khán giả đối diện, bên cạnh có vài dị năng giả cũng cố ý đến xem trận đấu, họ vừa uống nước vừa dán mắt vào màn hình.
Hứa Kiều ngồi ở hàng ghế đầu tiên, dù đã có lòng tin vào Tần Trì, nhưng cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Trong đấu trường, Triệu Phong nhìn Tần Trì lấy ra một thanh trường kiếm cấp B, nhíu mày hỏi: “Ý gì đây?”
Dị năng giả đến đấu trường thi đấu, rất hiếm khi ai dùng vũ khí lạnh, còn vũ khí nóng thì càng bị cấm, mọi người đều so tài bằng dị năng.
Tần Trì: “Ý là không cần dùng dị năng tôi cũng có thể thắng anh.”
Triệu Phong: “…”
Những dị năng giả khác trên khán đài: “Người này thật ngông cuồng!”
Đối diện với sự sỉ nhục lớn nhất trong đời, Triệu Phong gần như không kiềm chế nổi ham muốn dùng dị năng giết chết Tần Trì ngay tại chỗ, nhưng cô gái mà cậu ta thích đang ngồi xem bên ngoài, cho nên cậu ta không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng một cách đường hoàng, chứ không phải ỷ vào dị năng để bắt nạt người khác.
Cậu ta lấy một thanh đao to lớn từ không gian của mình ra, đây là thanh đao cấp A mà cậu ta mua chỉ vì thích, và mỉm cười nói với Tần Trì: “Thách đấu thì phải công bằng mới có ý nghĩa, anh không dùng dị năng thì tôi cũng không dùng, nhưng tôi chỉ có một thanh đao cấp A, anh đổi lấy một thanh cùng cấp đi?”
Tần Trì: “Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ đấu với cậu ba trận. Một trận cậu dùng đao đánh với tôi, một trận cậu dùng tinh thần thể đánh với tôi, và một trận cậu dùng dị năng bao gồm cả tinh thần thể hỗ trợ tấn công. Chỉ cần cậu thắng một trận thì coi như tôi thua.”
Tần Trì đã tính toán cả những thay đổi về tâm lý của Triệu Phong, sau mỗi lần thua thì chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy không cam lòng mà muốn gỡ gạc lại, nên anh trực tiếp đưa cho cậu ta một lối thoát trước.
Nhưng với Triệu Phong thì lời nói này của Tần Trì còn xúc phạm hơn cả lời trước!
Triệu Phong cười lạnh lùng và lập tức ra tay.
Khoảng cách giữa hai người là hơn mười mét, Triệu Phong chạy rất nhanh, cậu ta là một học viên xuất sắc của ba học viện quân sự và lính đánh thuê chuyên nghiệp, cho nên khả năng cận chiến của cậu ta cũng không hề kém.
Tần Trì đứng yên tại chỗ, khi Triệu Phong vung đao chém tới, anh vẫn không động đậy, cho đến khi lưỡi đao sắc bén sắp chạm vào eo anh, không còn thời gian để thay đổi chiêu thức, Tần Trì mới đột ngột cúi người xuống, tay phải chống đất, chân trái tung ra với tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy cái bóng vụt qua, đá vào bắp chân của Triệu Phong.
Ngay khi sống đao của Triệu Phong gần như sượt ngang qua đầu Tần Trì, bắp chân phải của Triệu Phong bị giáng một đòn nặng nề, khiến cậu ta bị ngã nhào về phía trước.
Triệu Phong phản ứng rất nhanh, vừa ngã xuống thì cậu ta đã định lăn về phía trước để tránh đòn tấn công tiếp theo của Tần Trì, nhưng đôi tay cậu ta vừa chạm đất, chưa kịp lộn về trước, thì một thanh trường kiếm sắc bén đã kề vào cổ cậu ta.
Cậu ta đã thua rồi, thua một cách chóng vánh vô cùng, hơn nữa lại là thua trước mặt Hứa Kiều!
Trong tư thế quỳ một gối, hai tay chống đất, Triệu Phong cứng người lại, khoé mắt giật giật, gân xanh trên trán nổi lên.
Tần Trì thu kiếm lui về sau, nói với bóng lưng của Triệu Phong: “Không dùng dị năng thì cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Giờ cậu có thể dùng tinh thần thể rồi.”
Tinh thần thể loại mãnh thú không chỉ biết tấn công bằng dị năng, mà còn nắm vững các kỹ năng tấn công của loài động vật đó một cách tự nhiên, kết hợp với thể chất mạnh mẽ của dị thú cùng cấp, và khả năng thay đổi kích thước tùy ý của tinh thần thể, dù không sử dụng dị năng, sức chiến đấu của tinh thần thể loại mãnh thú vẫn rất khủng khiếp, dị năng giả thông thường chỉ dựa vào cơ thể thì không thể chống đỡ nổi.
Khi Triệu Phong đứng thẳng dậy, một con sói tuyết dài bốn mét xuất hiện bên cạnh cậu ta.
Lúc này, khuôn mặt Triệu Phong không còn vẻ tức giận, không ai biết cậu ta đang cố nén cơn đau ở bắp chân phải, có thể chân cậu ta đã bị gãy xương.
Nhớ lại tốc độ phi thường của Tần Trì khi né đao, Triệu Phong không dám coi thường nữa: “Giỏi lắm, quả nhiên đủ mạnh, chẳng trách anh dám đề nghị đấu ba trận.”
Cậu ta vuốt đầu sói tuyết, quay đầu nhìn về một phía, như thể ánh mắt cậu ta có thể xuyên qua hợp kim cấp A mà thấy được Hứa Kiều đang ngồi bên ngoài, sau một hồi im lặng, cậu ta nói: “Nếu không có Hứa Kiều, tôi sẽ sẵn sàng nhận thua ngay bây giờ, nhưng tôi đã theo đuổi cô ấy suốt năm năm, đời này đã định sẽ chỉ yêu cô ấy. Tôi thà thắng anh một cách không công bằng, còn hơn là bỏ qua ba trận đấu này.”
Tần Trì: “Tôi quen biết hai dị năng giả hệ băng, bọn họ không nhiều lời như cậu đâu.”
Triệu Phong cười cười: “Yên tâm, trận thứ hai sói tuyết sẽ không dùng dị năng, cũng không thay đổi kích thước. Nếu nó thua thật, trận thứ ba tôi sẽ đấu dị năng trực tiếp với anh.”
Nói xong, khuôn mặt của Triệu Phong không có một chút cảm xúc gì, cậu ta bước qua một bên, nhường lại một khoảng không rộng lớn cho một người và một con thú.
Trước khi tinh thần thể sói tuyết xuất hiện, nó đã cảm nhận được cơn đau ở bắp chân của Triệu Phong cùng sự xấu hổ và phẫn nộ trong lòng cậu ta, điều này khiến nó căm ghét dị năng giả ở phía đối diện vô cùng.
Con sói tuyết cúi đầu xuống và lùi lại về phía sau, đôi mắt xanh băng giá của nó khóa chặt vào Tần Trì.
Đây thực ra là dấu hiệu trước khi sói thực sự phát động tấn công, nó cần kéo giãn khoảng cách để tăng tốc.
Tần Trì cầm ngang thanh kiếm trước mặt.
Đột nhiên, sói tuyết lao đến như cơn lốc, khi còn cách Tần Trì năm mét, nó nhảy vọt lên không, móng vuốt khổng lồ xòe ra, bốn chiếc móng vuốt sắc nhọn như móc thép chĩa về phía trước.
Lần này, Tần Trì di chuyển. Anh cầm kiếm lao về phía trước, thân hình nhẹ nhàng như gió, hoàn toàn không chậm hơn sói tuyết chút nào.
Sói tuyết vồ hụt, nó rơi xuống đất với tiếng va đập nặng nề.
Tần Trì dường như có thể phán đoán chính xác thời điểm sói tuyết hạ cánh, bởi vì vài dị năng giả đang quan sát, bao gồm cả Hứa Kiều, đều thấy rõ ràng, chỉ hai giây trước khi sói tuyết hạ cánh, bước chân của Tần Trì bỗng nhiên đổi hướng, anh nhảy lên cao, trong khi toàn thân sói tuyết vẫn theo quán tính chúi về phía mặt đất, thanh kiếm của anh đâm mạnh vào trán của nó khi nó đang há miệng muốn phản công.
Nếu Tần Trì dùng đủ lực, nhát kiếm này đủ để tiêu diệt tinh thần thể sói tuyết.
Nhưng đầu kiếm của anh chỉ đâm vào một chút, sau đó, anh dùng chân dẫm lên cổ sói tuyết, rút kiếm ra và nhảy ra sau lưng nó.
Sói tuyết đau đớn lắc đầu gào thét, và cố gắng lao tới cắn Tần Trì một lần nữa.
Tần Trì nhìn về phía Triệu Phong.
Triệu Phong lập tức thu lại tinh thần thể sói tuyết, và tất cả cơn đau còn lại của nó đổ hết lên cậu ta.
Cơn đau ở chân cùng với cơn đau đầu không đủ để khiến một dị năng giả cấp B ngất xỉu, nhưng cũng đủ khiến Triệu Phong toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Tần Trì nói: "Tôi sẽ để Hứa Kiều vào."
Vào để chữa trị cho cậu ta sao?
Triệu Phong gầm lên: "Không cần! Đến đi, trận cuối cùng!"
Cậu ta tựa lưng vào tường, chịu đựng nỗi đau và sử dụng dị năng.
Đã thua hai trận liên tiếp, hơn nữa là thua một cách nhục nhã, Triệu Phong đã không còn kiên nhẫn cũng như sự kiêu ngạo để nghiền nát đối thủ từ từ nữa, cậu ta trực tiếp tung ra một chiêu át chủ bài.
Bốn bức tường băng dày đặc xuất hiện bao quanh Tần Trì, cậu ta muốn đóng băng anh ở bên trong.
Tần Trì đấm mạnh vào một bức tường băng, nó nứt ra ngay lập tức, Triệu Phong nhanh chóng sử dụng dị năng để phục hồi, nhưng không ngờ rằng Tần Trì lại đấm tiếp một cú khác.
Hứa Kiều kinh ngạc nhìn Tần Trì trên màn hình.
Anh không hề có thân hình to lớn và vạm vỡ như anh trai của Tôn Phụ Sơn là Tôn Huyền. Thậm chí khi mặc vest, trông anh còn có phần hơi gầy, nhưng lúc này, dường như cơ bắp của Tần Trì đều được tạo ra từ sắt thép. Tốc độ để Triệu Phong duy trì tường băng không thể theo kịp tốc độ ra đòn của anh.
Một bức tường băng khác từ phía sau lao tới, muốn nghiền nát anh.
Tần Trì đấm vỡ bức tường trước mặt, đồng thời chân phải tung một cú đá về phía sau, sức mạnh của cú đá còn lớn hơn cả nắm đấm, bức tường băng bị trúng cú đá này thì nó gần như vỡ vụn.
Tường băng không thể trói buộc anh, đột nhiên nó biến thành hàng ngàn lưỡi dao bằng băng sắc nhọn, bắn về phía Tần Trì từ mọi hướng.
Hứa Kiều chợt đứng bật dậy, cô bước về phía trước vài bước.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Tần Trì xoay thanh kiếm trong tay tạo ra một vòng kiếm như cơn gió, toàn thân anh lao nhanh hơn cả tốc độ truy đuổi của các lưỡi băng, phá vỡ vòng vây của chúng.
Các lưỡi dao băng bẻ ngoặt lại theo ý niệm của Triệu Phong, tiếp tục đuổi theo Tần Trì.
Ngay khoảnh khắc thoát ra, Tần Trì đã ném thanh kiếm về phía Triệu Phong.
Tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn lưỡi dao băng và cũng nhanh hơn tốc độ tránh né của Triệu Phong, nó "keng" một tiếng, ghim vào bức tường phía sau Triệu Phong, sát ngay bên phải cổ của cậu ta.
Bức tường hợp kim cấp A, người ta đã tuyên bố rằng nó có thể chống lại mọi đòn tấn công cấp B, nhưng nay nó đã bị mũi kiếm đâm vào một đoạn.
Triệu Phong theo bản năng né sang một bên, va phải thanh kiếm dựng thẳng trên tường. May mắn là cậu ta dừng kịp, chỉ bị mũi kiếm cắt qua da một chút.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận