TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Để hai tinh thần thể trong phòng ngủ, ba người Hứa Kiều đi ra lại phòng khách nhỏ bên ngoài.

 

Khi tinh thần thể được giải phóng ra bên ngoài, tinh thần thể và bản thể sẽ không cùng dùng chung năm giác quan và ký ức trong khoảng thời gian này. Chính vì vậy, cho dù Hứa Kiều có lấy lại hoa sen thì cô cũng sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh ký ức của hoa sen về bọ cạp đen. Ngay cả khi cô cố ý tránh Mạnh Thu Nhạn để hỏi riêng hoa sen, cùng lắm thì hoa sen chỉ có thể mô tả bằng chữ nước chứ không thể trực tiếp chia sẻ ký ức chung.

 

Mạnh Thu Nhạn biết điều này nên sự bối rối của bà ấy không kéo dài lâu. Hơn nữa, bà ấy tin rằng Hứa Kiều sẽ không chủ động hỏi về chuyện tình cảm trong quá khứ của bà ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc xuống lầu bưng hoa quả và trà, Hứa Kiều cũng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

 

Với tư cách là một trị liệu sư, cô hỏi: "Dì ơi, bọ cạp đen có trạng thái như thế nào khi dì phục hồi cơ thể và ý thức vào đêm đầu tháng sáu ạ?"

 

Mạnh Thu Nhạn: "Nó bình tĩnh lại khoảng ba ngày, sau đó lại bắt đầu kích động. Dì phải trấn áp nó. Trong quá trình đó, cảm xúc của nó cũng bắt đầu ảnh hưởng đến dì, khiến dì trở lại trạng thái bị cảm xúc ảnh hưởng nghiêm trọng như trong quá khứ. Khi dì không thể giữ được lý trí, nó sẽ nắm quyền kiểm soát cơ thể."

 

Hứa Kiều: "Điều này có nghĩa là hoa sen có tác dụng trấn an bọ cạp đen và có thể giữ cho nó bình tĩnh được một thời gian nhưng thực ra vẫn chưa chữa khỏi được căn nguyên nỗi đau của nó. Khi tác dụng xoa dịu của hoa sen biến mất , bọ cạp đen sẽ phải tự mình khống chế cảm xúc. Một khi trạng thái tiêu cực của nó tích tụ vượt ngưỡng chịu đựng hoặc bị kích thích bất ngờ thì dì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hóa thú."

 

Trong tình huống bình thường, thời gian sẽ làm nhạt đi một số cảm xúc mãnh liệt với hầu hết mọi người, nhưng đối với một số người trải qua chuyện khắc cốt ghi tâm thì cả đời họ cũng không quên được.

 

Người bình thường bị tổn thương tình cảm có thể phát triển thành vấn đề tâm lý nghiêm trọng, chứ nói chi đến dị năng giả ở thời này, lại thêm triệu chứng hóa thú nữa.

 

Hương hoa của tinh thần thể hoa sen có thể có tác dụng xoa dịu, đó là dược tính của hoa sen.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi bọ cạp đen chìm vào giấc ngủ sâu, nó sẽ vô tình mở ra thế giới tinh thần của mình cho hoa sen, hoặc là hoa sen cố tình cảm nhận để biết được lý do vì sao nó lại đau khổ như thế. Vì bọ cạp đen đang ngủ say nên không kháng cự được hoa sen.

 

Mạnh Thu Nhạn muốn mời Hứa Kiều ăn một ít trái cây. Nhưng ngay khi bà ấy định đẩy đĩa trái cây về phía Hứa Kiều, Mạnh Ly đã nhẹ nhàng lắc đầu với mẹ mình.

 

Rõ ràng Hứa Kiều đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ có liên quan đến việc hóa thú nên tốt nhất lúc này bọn họ không nên cắt ngang mạch suy nghĩ của Hứa Kiều.

 

Điều mà Hứa Kiều đang nghĩ rằng chẳng lẽ tinh thần thể chỉ ban dị năng trời sinh này cho dị năng giả. Còn cách sử dụng dị năng hoàn toàn phụ thuộc vào việc dị năng giả phải đi khám phá và luyện tập. Đến khi dị năng giả học được một số chiêu thức tấn công hoặc phương pháp điều trị nào đó thì tinh thần thể mới đi theo để người đó thể hiện bản lĩnh.

 

Ví dụ như khả năng chữa lành các khớp xương đã bể nát của Hứa Kiều một cách chính xác. Trước đây, cô được học thao tác nối phức tạp ở trường quân sự, vì vậy cô chỉ cần mười phần trăm dị năng hệ mộc là đã có thể chữa lành cho những người bị thương. Còn nếu chỉ biết sử dụng năng lực một cách thô bạo mà không biết ghép nối thì sẽ phải tốn đến trăm, thậm chí ngàn đơn vị dị năng hệ mộc.

 

Bây giờ, tinh thần thể của hoa sen đã có thể tiến vào thế giới tinh thần của bọ cạp đen, có phải điều này nhắc nhở cô có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận không?

 

Thế giới tinh thần có hình dáng như thế nào?

 

Nếu cô thực sự có thể nhìn thấy nó, liệu cô có thể can thiệp và giải quyết vấn đề một cách triệt để không?

 

Hơn nữa, liệu cô có thể trực tiếp bước vào thế giới tinh thần của dị năng giả không?

 

Khi ý tưởng táo bạo này vừa nảy ra, Hứa Kiều đột nhiên nhớ tới hai trường hợp trong sách giáo khoa.

 

Trường hợp đầu tiên là một dị năng giả cấp A bị tổn thương não khi ngăn cản dị thú. Một trị liệu sư cấp A đã điều trị khẩn cấp cho anh ấy. Khi trị liệu sư đang cẩn thận dùng tinh thần lực để phục hồi hệ thống não bộ của dị năng giả thì tinh thần lực đã vô tình quét qua tinh hạch của dị năng giả. Ngay khi đó, tinh thần lực của trị liệu sư bị tinh thần thể của dị năng giả tấn công mạnh mẽ, khiến trị liệu sư rơi vào trạng thái hôn mê, việc điều trị bị buộc phải kết thúc, dị năng giả bị trọng thương cũng không được cứu sống.

 

Trường hợp thứ hai xảy ra vào những ngày đầu thành lập Căn cứ Đông Nam. Một cậu ấm nhà quý tộc cấp B bị móng vuốt của dị thú cào rách đầu, nhờ được trị liệu sư cấp cao chữa trị kịp thời nên toàn bộ mô não bị trầy xước đều khôi phục lại bình thường. Duy chỉ có tinh hạch bị dị thú bóp vỡ thì hoàn toàn biến mất, ngay cả khi mời được trị liệu sư cấp S tới thì cũng không còn cách nào để anh ta tái tạo lại tinh hạch mới.

 

Bất cứ ai đã làm chủ được sức mạnh cường đại thì sẽ khó mà chấp nhận việc mất đi năng lực thần kỳ và phi thường đó.

 

Vì để khôi phục dị năng mà cậu ấm nhà quý tộc này đã thuyết phục gia đình bắt một nhóm dị năng giả cấp B và cấp A độc lai độc vãng. Sau đó, bọn họ lại mời một trị liệu sư cấp S trung thành với gia tộc của mình bắt đầu một thí nghiệm đầy tội ác đó là "cấy ghép tinh hạch".

 

Sau khi dị thú, dị trùng, dị thực chết đi, tinh hạch nguyên vẹn của bọn chúng sẽ được bảo tồn để trở thành một loại tài nguyên.

 

Dị năng giả có nhiều tinh thần thể, khi dị năng giả chết đi thì tinh thần thể sẽ kết hợp với tinh hạch và tiêu tán ngay sau đó.

 

Như vậy, nếu trị liệu sư cấp S muốn lấy tinh hạch của dị năng giả để cấy ghép thì phải đảm bảo tính mạng cho người bị hại.

 

Trị liệu sư cấp S đã nghĩ ra một cách. Đầu tiên là sử dụng thuốc gây mê làm tê liệt dị năng giả, sau đó mời dị năng giả thuộc hệ chiến đấu cấp cao để phá vỡ cơ tinh thần thể đang cố gắng bảo vệ bản thể.

 

Sự thật đã chứng minh rằng tuy tinh thần thể hôn mê nhưng nó vẫn duy trì tinh thần lực để chống cự với ngoại lực bên ngoài như một bản năng.

 

Trị liệu sư cấp S dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình để đánh bại sự phản kháng của tinh thần thể của người bị hại. Sau khi đánh bại, trị liệu sư cấp S cảm nhận được một không gian tối tăm và hoang vu, đến khi tinh thần lực của trị liệu sư cấp S rời khỏi không gian hoang vắng kia thì tinh hạch của người bị hại cũng tan biến.

 

Dị năng giả kia vẫn còn sống, nhưng tinh thần thể đã biến mất nên người đó đã biến thành một người bình thường.

 

Trị liệu sư cấp S nói với cậu ấm nhà quý tộc và gia đình của họ rằng kế hoạch “cấy ghép tinh thể” này không thể thực hiện được.

 

Gia tộc quyền lực đó nghĩ rằng chỉ một trường hợp thì không thể chứng minh được điều gì nên họ yêu cầu trị liệu sư tiếp tục thử nghiệm với tinh thần thể của nhiều dị năng giả khác nhau.

 

Trị liệu sư cấp S không có năng lực chiến đấu mạnh nên chỉ có thể tiếp tục nghe theo.

 

Sau vô số thất bại, trị liệu sư cấp S không còn dùng vũ lực để phá bỏ sự phản kháng của tinh thần thể của người bị hại nữa mà thay vào đó là dùng tinh thần lực ôn hòa để trấn an người bị hại. Nó cũng tương tự như cách thôi miên tinh thần thể, loại thôi miên này sẽ không làm tổn hại đến dị năng giả.

 

Trị liệu sư cấp S lấy được tinh hạch trong niềm vui mừng và hy vọng tột độ.

 

Nhưng ngay khi tinh hạch hoàn toàn tách ra khỏi đại não của bản thể thì nó lập tức tiêu tán.

 

Luật nhân quả cũng đến, sau khi thí nghiệm tàn ác bị vạch trần, tất cả những người liên quan đều bị hành quyết công khai, bao gồm cả vị trị liệu sư cấp S tài giỏi kia.

 

Các báo cáo thí nghiệm khác nhau do các trị liệu sư cấp S kia để lại đã chứng minh rằng tinh hạch và tinh thần thể của dị năng giả không thể tách rời khỏi bản thể. Việc cưỡng ép sử dụng tinh thần lực để xâm nhập vào tinh hạch sẽ khiến tinh thần thể và dị năng biến mất.

 

Sách giáo khoa y học đã sử dụng hai ví dụ sau để cảnh báo các trị liệu sư:

 

Đầu tiên, nếu trị liệu sư sử dụng tinh thần lực để tiếp xúc với tinh hạch của dị năng giả thì có nguy cơ bị phản phệ dữ dội, cấp bậc chênh lệch càng lớn thì mức độ phản phệ càng nghiêm trọng. Vì vậy, người ta phải cẩn thận khi điều trị tổn thương não để tránh gây tổn hại và gây ra tai nạn trong lúc chữa bệnh cho cả hai bên.

 

Thứ hai, nếu trị liệu sư sử dụng tinh thần lực để tấn công tinh hạch của một dị năng giả thì nó sẽ khiến dị năng giả mất đi dị năng. Vì vậy, trị liệu sư cấp cao phải kiểm soát cẩn thận tinh thần lực của họ khi điều trị cho những dị năng giả cấp thấp. Dù là vô tình hay cố ý khiến bệnh nhân mất đi dị năng của mình thì họ sẽ phải gánh chịu những thiệt hại kinh tế to lớn khi bệnh nhân yêu cầu bồi thường.

 

Qua trường hợp thứ hai, tất cả những dị năng giả trong bốn căn cứ lớn đều nhận ra sự yếu ớt của tinh hạch và tinh thần thể. Để không bị mất đi dị năng, dị năng giả coi trọng tinh hạch hơn cả mạng sống của mình. Trừ khi họ đối mặt với người bản thân có thể trao cả tính mạng thì đâu ai lại để người khác dùng tinh thần lực chạm vào tinh hạch quý báu của mình chứ?

 

.

 

Hứa Kiều không đề cập đến những suy nghĩ khác của mình với mẹ con Mạnh Ly. Cho dù Mạnh Thu Nhạn sẵn sàng để cô thử cảm nhận thế giới tinh thần của bọ cạp đen, nhưng Hứa Kiều cũng không dám. Một phần là vì sợ làm tổn thương bọ cạp đen, một phần là sợ nửa đường bọ cạp đen tỉnh dậy, hành động của cô sẽ chọc giận nó. Khi ấy nó sẽ phát động tấn công cô hoặc từ chối để cô dùng tinh thần thể hoa sen hỗ trợ nó.

 

Trước sự nài nỉ đầy nhiệt tình của Mạnh Thu Nhạn, Hứa Kiều đã ở lại nhà họ Mạnh để ăn trưa. Ăn xong, cô cùng Mạnh Ly ra ga tàu điện ngầm, cô về nhà còn Mạnh Ly đến làm ở nhà máy luyện kim.

 

Mọi người đều đang tìm kiếm công việc mà họ có thể kiếm điểm và rèn luyện dị năng của mình.

 

Về đến nhà, cô thấy Lục Dương vẫn đang chẻ củi, Hứa Kiều bèn chào hỏi rồi trở về phòng.

 

Sau khi kéo rèm lại, cô thả tinh thần thể ra và hỏi hoa sen: “Em có cảm nhận được trí nhớ của bọ cạp đen như nào không? Ý chị là cách em cảm nhận, có thấy giống như chúng ta đang xem TV không, hay là em thử đích thân trải nghiệm lại một lần nữa?"

 

Hoa sen: [Đúng là hơi giống như xem TV, nhưng mà nó lại có thêm sương mù. Khi dì Mạnh vui, sương mù xung quanh dì ấy có màu trắng. Sau đó, khi dì ấy cực kỳ đau khổ, sương mù sẽ chuyển sang màu đen. Cả thế giới tối đen như mực, em không thích nơi đó nên chỉ nhìn một chút rồi đi ra.]

 

Hứa Kiều trầm ngâm suy nghĩ.

 

Hoa sen: [Dì Mạnh thật đáng thương, dì ấy...]

 

Hứa Kiều vội vàng nói: "Em muốn nói với chị những gì dì ấy trải qua đúng không? Đây là quyền riêng tư của dì ấy. Trừ khi được dì ấy đồng ý thì em không được nói cho ai biết, ngay cả với chị cũng không được nói."

 

Đóa hoa sen gật gật.

 

Hứa Kiều quan tâm hỏi: “Em đọc xong những ký ức đó có thấy khó chịu không?”

 

Bi kịch sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của người xem phim và mức độ ảnh hưởng sâu sắc phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của mỗi người.

 

Hoa sen: [Ở trong sương mù đen có hơi khó chịu, nhưng đi ra ngoài thì ổn hơn rồi ạ.]

 

Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi màn biểu hiện hôm nay của hoa sen rồi thu nó lại.

 

Tối qua, cô đã làm việc xuyên đêm, bây giờ đáng ra nên nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Kiều lại đang trong trạng thái hưng phấn, muốn đi thử nghiệm vài chuyện.

 

Những màu sắc khác nhau của sương mù trong thế giới tinh thần hẳn là tâm trạng.

 

Con người có cảm xúc, dã thú hay dị thú cũng vậy, thế còn thực vật thì sao?

 

Hứa Kiều nhìn cây chanh đặt ở góc phòng ngủ hướng Nam.

 

Đây là một cây chanh đã cao ngang hông Hứa Kiều, tràn đầy sức sống, có năm mươi mốt quả to bằng nắm tay của em bé. Mấy quả vẫn đang trong giai đoạn sắp sửa chín.

 

Hứa Kiều ngồi bên cạnh chậu cây, nhìn quả rồi nhìn lá và cuối cùng chọn một chiếc lá xanh mướt.

 

Cô nhắm mắt lại và truyền tinh thần lực của mình vào chiếc lá.

 

Đây là một cây chanh bình thường nên tinh thần lực của Hứa Kiều không hề cảm nhận được chút phản kháng nào. Hứa Kiều dễ dàng tiến vào một không gian có lẽ rộng bằng phòng ngủ của cô.

 

Không gian tràn ngập sương trắng, tinh thần lực của Hứa Kiều cũng đang đắm chìm trong đó. Nó mang lại cho cô cảm giác thoải mái khi được hít thở không khí trong lành.

 

Đây có phải là tâm trạng của lá chanh?

 

Hứa Kiều ngưng tụ một phần tinh thần lực của mình thành một hình dạng một cái chai trong suốt, kích thước của cái chai có thể thay đổi. Khi tinh thần lực trong chai trở nên đậm đặc hơn thì sương mù trắng trong không gian của chiếc lá trở nên nhạt hơn. Hứa Kiều thu hồi lại phần tinh thần lực chịu trách nhiệm cảm giác kia lại, treo bình tinh thần lực chứa đầy sương trắng bên cạnh cây chanh.

 

Khi mở mắt ra, Hứa Kiều phát hiện những chiếc lá xanh mướt, bao gồm cả cây chanh, đều không có chút thay đổi nào.

 

Hứa Kiều đổi sang một chiếc lá khác, sau khi tiến vào, không gian vẫn như trước, sương mù trắng cũng trở nên nhạt hơn.

 

Hứa Kiều hiểu rằng đây thực chất là thế giới tinh thần của toàn bộ cây chanh, nó được chia sẻ cho các bộ phận của cây chanh.

 

Hứa Kiều cố gắng đưa tinh thần lực trong sương trắng vào bình. Làn sương trắng dày đặc này không tan ra mà đồng thời bị những đám sương trắng khác "tấn công".

 

Không lẽ sau khi cắt đứt liên kết, phần cảm xúc này đã trở thành kẻ ngoại lai, không được thế giới tinh thần chấp nhận?

 

Hứa Kiều lại nhanh chóng lấy đám sương mù dày đặc kia ra, giải phóng tinh thần lực, sương mù trắng biến mất hoàn toàn chỉ trong nháy mắt

 

Thực vật vẫn còn quá đặc thù nên Hứa Kiều quyết định sẽ thử bắt một dị thú ngoại lai cấp thấp khi cô ra ngoài huấn luyện vào ngày mai.

 

Tạm thời thỏa mãn ham muốn khám phá, Hứa Kiều đi tắm rồi đi ngủ.

 

Khi đóng cửa sổ lại và đóng kín cửa ra vào, căn phòng ngủ rộng hai mươi mét vuông tạo thành một không gian tương đối kín gió.

 

Hứa Kiều và tinh thần thể của cô ngủ say cho đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc 5 giờ 30. Khi Hứa Kiều ngồi dậy thì chợt ngửi thấy một mùi chua rõ rệt.

 

Cô hít một hơi rồi gọi Lục Dương: "Tiểu Dương, em đang làm gì vậy? Sao mà chua quá vậy?"

 

Trong bếp, Lục Dương đang bị Tần Trì kiểm tra kỹ năng dùng dao bị mất tập trung nên đã thịt thái quá dày.

 

Tần Trì: “Sau khi tan học, em nhớ rèn luyện khả năng tập trung đi.”

 

Lục Dương tạm thời thu dao lại, liếc nhìn bình dấm đã đóng kín rồi nói thật to với Hứa Kiều: “Em đang thái thịt, không ngửi thấy mùi chua nào cả.”

 

Hứa Kiều cau mày và ngửi lại lần nữa. Hình như là mùi chua của chanh?

 

Cô nhìn vào chậu cây chanh trong góc.

 

Tuy nhìn bên ngoài thì không nhìn thấy cái gì, nhưng mùi chua phát ra từ đó.

 

Hứa Kiều lại gần ngửi một chút nhưng vừa hít một hơi thì đã gần như không thở nổi. Cô nhanh chóng mở cửa sổ và cả cửa phòng ngủ.

 

Mùi chua rõ ràng bay dọc theo hành lang ra bên ngoài, lúc này Lục Dương sửng sốt: “Chị đang cắt chanh à?”

 

Hứa Kiều phớt lờ cậu ấy rồi lại đưa tinh thần lực của mình vào không gian cây chanh. Sau đó, cô phát hiện ra rằng không gian vốn là một màn sương trắng xóa giờ đã tràn ngập một màn sương đen mờ nhạt từ lúc nào.

 

Sương mù đen dày đặc, đây là cảm xúc tiêu cực...

 

Vậy là nó đang khó chịu sao? Bởi vì cô lấy đi một ít sương trắng - cảm xúc tích cực?

 

Hứa Kiều nhanh chóng dùng tinh thần lực để truyền đạt lời xin lỗi.

 

Đến cửa phòng ngủ, Lục Dương tò mò thò đầu vào thì nhìn thấy Hứa Kiều mặc áo ngủ đứng trước chậu chanh với tóc rối bù, vẻ mặt rất thành kính.

 

Lục Dương còn đang suy đoán chuyện gì xảy ra thì một tinh thần thể hoa sen cao bằng con người đột nhiên bay ra, chặn trước mặt cậu ấy để bảo vệ Hứa Kiều.

 

Lục Dương, người hoàn toàn không chú ý đến cơ thể của Hứa Kiều, giờ mới giật mình nhận ra nên đỏ mặt lùi lại phía sau.

 

Khi đến phòng khách, nhìn thấy Tần Trì vẫn đứng trong bếp, Lục Dương càng thêm khâm phục sự trưởng thành và chững chạc thầy Tần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)