TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chiều thứ sáu sau khi tan ca đêm, Hứa Kiều đi thẳng đến siêu thị tổng hợp gần đó. Đêm qua cô đã nhắc Lục Dương tự lo bữa sáng cho mình.

 

Sau khi đỗ xe đạp, Hứa Kiều ngay lập tức lên tầng hai của siêu thị, khu này là khu thời trang, có đủ loại quần áo nam, nữ và trẻ em.

 

Sau khi nghiên cứu các cảnh đám cưới trong phim truyền hình và tìm hiểu về cách phối đồ, Hứa Kiều đã có vài phương án dự phòng nhưng vẫn phải xem cửa hàng quần áo ở đây có bán không, hoặc có khi cô sẽ tìm thấy một bộ quần áo nào đó vừa nhìn đã ưng ngay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đi qua một chiếc váy màu xanh nhạt, Hứa Kiều không thể không dừng lại.

 

Hai cánh hoa sen bay ra, dán lên mắt cô.

 

Trong tủ quần áo đã có nhiều chiếc váy màu xanh lục rồi, không thể mua thêm nữa, màu hồng và trắng của cánh hoa cũng rất đẹp mà.

 

Hứa Kiều ngoan ngoãn bỏ qua chiếc váy xanh đó.

 

Nghĩ đến việc mình đã có một khoản tiền tiết kiệm hàng triệu điểm tích lũy, Hứa Kiều dũng cảm bước vào vài cửa hàng thương hiệu lớn.

 

Đám cưới được tổ chức tại khu trung tâm, nếu cô ăn mặc quá bình dân sẽ không phù hợp, ngược lại, nếu quá nổi bật cũng dễ gây sự chú ý không cần thiết.

 

.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng thứ bảy, cả đội bốn người gặp nhau trong tàu bay.

 

Tôn Phụ Sơn ngồi bên tay phải của Hứa Kiều, nói chuyện với cô thông qua nhóm chat: [Cậu chọn được váy mặc cho ngày mai chưa?]

 

Hứa Kiều sớm đã nhận ra rằng tiểu đội trưởng của mình chỉ bị nói lắp nhưng khả năng tán gẫu lại rất tốt.

 

Cô gật đầu.

 

Tôn Phụ Sơn: [Có ảnh không?]

 

Hứa Kiều đã chia sẻ phong cách mặc đồ với hai bạn cùng phòng nên cũng gửi vào nhóm một bức ảnh chụp bộ đồ vẫn đang mặc trên ma-nơ-canh trong cửa hàng.

 

Áo sơ mi lụa trắng, váy đuôi cá màu hồng nhạt, mặc đi dự đám cưới xong cũng có thể mặc đi làm.

 

Tôn Phụ Sơn gật đầu liên tục: [Không tệ, rất hợp với màu sắc hoa sen của cậu.]

 

Hứa Kiều cười, gõ phím: [Thật trùng hợp, cả ba chúng tôi đều chọn trang phục có màu sắc giống với tinh thần thể của mình.]

 

Mạnh Ly: [Có thể phối thêm một đôi hoa tai ngọc trai.]

 

Hứa Kiều bất ngờ nhìn sang bên trái, nơi Mạnh Ly đang ngồi: “Cậu cũng hiểu về khoản này sao?”

 

Mạnh Ly khẽ nói: “Bà nội tôi lúc trẻ rất thích mấy thứ này.”

 

Bà nội của cô ấy khi còn trẻ là một mỹ nhân, dù gia cảnh bình thường nhưng vẫn biết cách phối đồ giá rẻ để tạo nên phong cách đẹp mắt.

 

Trong những bức ảnh mẹ cô ấy để lại, phong cách ăn mặc trước khi thức tỉnh tinh thần thể cũng rất tinh tế, thậm chí có vài bức nghi là chụp khi đang yêu, trông càng rạng ngời hơn.

 

Hứa Kiều sờ lên dái tai: “Thôi bỏ đi, tôi còn chưa có lỗ tai, chỉ để đi đám cưới mà bấm lỗ tai thì không đáng.”

 

Chủ yếu là cũng không còn thời gian, hôm nay ra ngoài luyện tập, trưa mai đã phải đi dự tiệc cưới rồi.

 

Tần Trì không tham gia vào cuộc trò chuyện này.

 

Tuy nhiên, đến sáu giờ tối khi trở về căn cứ, sau khi nộp nhiệm vụ và đổi điểm tích lũy, ngồi lên xe, Tần Trì đề nghị: “Trên đường về khu chung cư sẽ đi qua một cửa hàng trang sức, tôi cùng cô đi xem thử nhé? Hình như có loại khuyên tai không cần đục lỗ.”

 

Hứa Kiều: “... Sao anh còn hiểu rõ hơn cả tôi vậy?”

 

Tần Trì cười giải thích: “Lúc mua khuy cài áo, nghe nhân viên bán hàng giới thiệu cho khách khác thôi.”

 

Đó là khoảng thời gian anh chọn mua quần áo rời khỏi căn cứ Đông Bắc, rồng lửa rất thích thú với các loại trang sức nên Tần Trì đã ở trong cửa hàng khá lâu, vô tình nghe được vài cuộc giao dịch.

 

Nghĩ đến đề nghị của Mạnh Ly, Hứa Kiều nói: “Vậy thì đi xem một chút.”

 

Tần Trì lái xe, quả thật không cần đi vòng vèo, ven đường đúng là có một cửa hàng trang sức được trang trí lộng lẫy, trên màn hình quảng cáo còn phát hình ảnh người nổi tiếng làm đại diện.

 

Hứa Kiều theo Tần Trì vào trong, cửa hàng sáng rực ánh đèn, lấp lánh trang sức, khiến Hứa Kiều vô thức nhẹ nhàng bước đi.

 

“Hai vị muốn xem trang sức gì ạ?” Nhân viên bán hàng mỉm cười chào đón.

 

Tần Trì bình tĩnh đáp: “Khuyên tai ngọc trai.”

 

Nhân viên bán hàng dẫn họ đến một quầy.

 

Bên trong trưng bày vài đôi khuyên tai đủ chất liệu, từ vàng, bạc đến ngọc, Hứa Kiều không biết chọn đôi nào, Tần Trì giúp cô chọn một đôi khuyên tai ngọc trai mạ vàng, viên ngọc trai tròn trịa, sáng bóng to bằng hạt nhãn.

 

Nhân viên bán hàng lấy khuyên tai ra, cạnh quầy có sẵn gương trang điểm.

 

Bề ngoài Hứa Kiều vẫn giữ bình tĩnh nhưng thực ra trong đầu đang nhanh chóng nghĩ cách đeo sao cho đúng hoặc dùng lực bấm kẹp thế nào.

 

Sự bối rối của cô không qua được ánh mắt tinh tế của nhân viên bán hàng.

 

Nhân viên bán hàng nhìn về phía người bạn trai của khách hàng, lúc này bạn trai mà giúp đỡ hẳn là sẽ tạo thêm sự thú vị.

 

Đúng lúc này Tần Trì nói: “Cô thử đi, tôi qua bên kia xem chút.”

 

Không còn bị anh nhìn chăm chú, Hứa Kiều cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ vài động tác trước gương là cô đã đeo được khuyên tai lên, chiếc khuyên vừa chắc lại không kẹp đau dái tai.

 

Sản phẩm có niêm yết giá rõ ràng, Hứa Kiều thanh toán trực tiếp bằng điểm tích lũy, sau khi cất túi trang sức đi, cô bước đến chỗ Tần Trì, phát hiện ở quầy bên toàn là dây chuyền vàng.

 

Nhân viên bán hàng rất tinh ý không theo sát họ.

 

Tần Trì nói khẽ với người bạn cùng tiểu đội: “Có thể phối thêm một chiếc dây chuyền, nếu không cổ sẽ trông hơi trống.”

 

Hứa Kiều nhìn vào mác giá, cho dù là kỷ nguyên mới, giá vàng vẫn chỉ đứng sau vài loại kim loại phù hợp để chế tạo chiến giáp và vũ khí dị năng.

 

Nhưng mà nó thật sự rất đẹp.

 

Nghĩ đến số tiền tiết kiệm, Hứa Kiều chọn một sợi dây chuyền có mặt hoa sen, dây rất mảnh, mặt dây chỉ to bằng móng tay cái.

 

Trở lại xe, Hứa Kiều cảm thán với đồng đội: “Có ít bạn bè cũng có cái lợi, như tôi thì bình thường chỉ ở phòng khám rồi về nhà, không phải đi dự đám cưới xã giao nên cũng không phải tốn tiền mua trang sức.” 

 

Tần Trì cười: “Vẫn phải xem cô có thích hay không, chỉ cần cô thích, mua trang sức chính là để chiều chuộng bản thân.” 

 

Hứa Kiều nghĩ một lát rồi nói: “Cũng có lý, trước đây tiếc tiền không dám mua, bây giờ mỗi tuần đi làm nhiệm vụ một lần, thỉnh thoảng mua một món coi như tự thưởng cho mình.” 

 

Tần Trì: “Đám cưới được tổ chức ở đâu? Ngày mai tôi cũng phải tham dự tiệc của một người bạn ở khu trung tâm, tiện thể đưa cô đi luôn.” 

 

Hứa Kiều: “Trùng hợp vậy sao? Nhưng có một bạn cùng phòng của tôi lái xe, chúng tôi hẹn nhau ở một trạm tàu điện ngầm, cô ấy sẽ đón chúng tôi đi cùng.” 

 

Tần Trì: “Vậy tôi đưa cô đến trạm tàu điện ngầm.” 

 

Hứa Kiều mỉm cười đồng ý nhận sự chăm sóc của đồng đội. 

 

Sáng chủ nhật, Lục Dương ăn xong bữa sáng thì đến sân trường rèn luyện thể lực, Hứa Kiều thay đồ xong vào khoảng chín giờ, soi gương ngắm nghía đủ kiểu rồi nhắn tin cho Tần Trì: [Tôi chuẩn bị xuất phát rồi, bây giờ anh đến dự tiệc có phải hơi sớm không?] 

 

Tần Trì: [Không sao, tôi tiện thể ghé qua thư viện một chuyến, gặp cô ở cửa nhé.] 

 

Hứa Kiều lại nhìn vào gương, lần đầu tiên mặc trang phục trang trọng trước mặt đồng đội, cô bỗng cảm thấy hơi ngại. 

 

Hứa Kiều cầm túi xách, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. 

 

Có lẽ vì cô đã chuẩn bị kỹ mới nhắn tin cho Tần Trì nên lúc mở cửa Tần Trì vẫn chưa ra, cô đợi khoảng nửa phút thì nghe thấy tiếng mở cửa đối diện. 

 

Hứa Kiều cố gắng tỏ ra tự nhiên. 

 

Khi cánh cửa mở ra, Tần Trì bước ra ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cởi hai cúc trên, hé lộ xương quai xanh. 

 

Cảm nhận ánh mắt của Tần Trì lướt qua người mình, Hứa Kiều ngay lập tức cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. 

 

Cô nhìn vào bờ ngực đối diện, nghe giọng nói trầm ấm trêu chọc vang lên trên đầu: “Mặc thế này, cuối cùng cũng giống một sinh viên tốt nghiệp rồi.” 

 

Hứa Kiều: “…” 

 

Tần Trì đã bước ra khỏi cửa tòa nhà, mở ô che nắng. 

 

Hứa Kiều cắn môi rồi theo anh ra ngoài. 

 

Hai người bạn cùng phòng của Hứa Kiều, một người sống ở khu nam, một người sống ở khu đông, cả ba hẹn nhau gặp tại trạm tàu điện ngầm gần cổng nam của khu trung tâm. 

 

Tần Trì lái xe hơn hai mươi phút mới đến nơi. 

 

Qua cửa sổ xe, Hứa Kiều nhìn thấy bạn cùng phòng mặc váy trắng đang đứng gần cửa tàu điện ngầm, cô tháo dây an toàn và nói với Tần Trì: “Cảm ơn nhé, kia chính là bạn cùng phòng của tôi.” 

 

Tần Trì: “Tôi không xuống xe đâu, lát nữa các cô về cũng đi xe của người bạn cùng phòng khác à?” 

 

Hứa Kiều: “Đúng vậy, chúng tôi còn định đi dạo vài nơi nữa, sau khi đi chơi xong cô ấy sẽ cùng bạn trai đưa chúng tôi về.” 

 

“Bé bạc hà” đi cùng người yêu, cô và “Bồ công anh” độc thân làm bạn với nhau. 

 

Tần Trì: “Được, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi.” 

 

Hứa Kiều lại cảm ơn một lần nữa rồi đẩy cửa xe bước xuống. 

 

Tần Trì nhìn cô và bạn cùng phòng hội ngộ, hai cô gái trẻ thân thiết ôm nhau, rồi anh cười nhẹ, lái xe đi. 

 

Bạn cùng phòng “Bồ công anh” tên là Vương Lan Lan, sau khi khen ngợi Hứa Kiều đẹp từ người đến quần áo, cô ấy liếc nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen vừa rời đi rồi nheo mắt hỏi: “Khai thật đi, có phải cậu đã có bạn trai rồi không?” 

 

Hứa Kiều: “Không phải, đó là hàng xóm cùng tòa nhà của tớ, bọn tớ tình cờ gặp lúc ra ngoài, anh ấy tiện đường nên đưa tớ đi một đoạn.” 

 

Vương Lan Lan: “Hàng xóm của cậu giàu ghê nhỉ, nhưng mà toàn bộ khu chung cư của cậu cũng toàn người có tiền, không giống nhà tớ, chỉ cách vành đai ba có một bức tường.” 

 

Ba mẹ của cô ấy đều là dị năng giả cấp D, may mắn sinh ra một cô con gái cấp C, nhưng với mức lương của cô ấy hiện tại, trong thời gian ngắn cũng chưa mua nổi nhà. 

 

Hứa Kiều: “Đừng nói vậy, tiền lương của cậu bây giờ còn cao hơn tớ đấy.” 

 

Vương Lan Lan làm việc ở bệnh viện công, tuy bận rộn nhưng thu nhập khá cao. 

 

Vương Lan Lan lại hỏi lý do Hứa Kiều từ chối làm ở bệnh viện trung tâm, Hứa Kiều đành bịa ra một lý do: “Bệnh nhân ở đó đều là người nhà của dị năng giả cấp cao, nghe nói rất dễ gặp phải những người có tính khí thất thường, tớ sợ gặp chuyện rắc rối.” 

 

Hai người đang nói chuyện thì “Bé bạc hà” Trần Phi và bạn trai của cô ấy tới, bạn trai Trần Phi làm tài xế, ba cô gái ngồi phía sau rôm rả trò chuyện. 

 

Khoảng mười giờ, bốn người đến khách sạn tổ chức đám cưới, suốt quãng đường này, Hứa Kiều đã được mở rộng tầm mắt với những căn biệt thự và căn hộ cao cấp bên đường, đến khi thấy khách sạn sang trọng thì cô đã bị choáng ngợp. 

 

Cô dâu “Cây trúc đào” tên là Úc Trúc, cùng chú rể đứng ở sảnh lễ tân đón khách, khi nhìn thấy ba người bạn cùng phòng, cô ấy chạy tới ôm từng người một. 

 

Khi giới thiệu chú rể, không biết có phải do Hứa Kiều tưởng tượng hay không mà cô thấy ánh mắt của người lính đánh thuê này nhìn cô có chút gì đó kỳ lạ. 

 

Cô dâu rất bận rộn, sau khi dẫn bốn người họ đến một bàn gần bàn chính thì lại tiếp tục công việc của mình. 

 

Vương Lan Lan: “Ôi, vị trí của chúng ta gần phía trước thế này à, tớ cứ nghĩ sẽ phải ngồi ở phía sau.” 

 

Trần Phi: “Xem ra nhà mẹ đẻ của Úc Trúc thực sự không có nhiều người thân.” 

 

Hứa Kiều nghe họ nói chuyện, ngồi xuống chỗ của mình, kế bên lối đi, đối diện là một bàn khác. 

 

Cô nghiêng đầu nói chuyện với các bạn cùng phòng, bỗng nhiên Trần Phi và Vương Lan Lan đều ngạc nhiên nhìn về phía sau. 

 

Hứa Kiều tò mò quay lại nhìn. 

 

Trên lối đi trải thảm đỏ xuất hiện bốn vị khách nam, người dẫn đầu mặc một bộ vest đen chỉnh tề, mái tóc bạc từng thấy vài ngày trước đã được nhuộm lại màu đen, điều này khiến cậu ta trông chững chạc hơn, làn da hơi rám nắng làm tăng thêm vẻ chín chắn của một cựu sinh viên trường quân đội. 

 

Triệu Phong không cười thì trông rất lạnh lùng, khi ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Hứa Kiều thì ngỡ ngàng một chút, sau đó nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt cậu ta. 

 

Tinh thần thể sói tuyết khổng lồ đã bước lên thảm đỏ trước, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Hứa Kiều, động tác nằm xuống của nó làm giảm bớt cảm giác uy hiếp từ cơ thể to lớn, ánh mắt ngước lên nhìn Hứa Kiều như thể nó là một chú chó nhà trung thành và vô hại. 

 

Hứa Kiều vẫn còn đang ngây ra, Triệu Phong đã bước tới, ánh mắt nóng bỏng, cậu ta đưa tay phải ra phía cô: “Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp bạn học cũ ở đây.” 

 

Hứa Kiều không chạm vào tay cậu ta mà nhìn về phía cuối thảm đỏ, nơi cô dâu đang đón khách. 

 

Người khác có thể không rõ nhưng Úc Trúc thì chắc chắn biết Hứa Kiều không ưa Triệu Phong. 

 

Phía sau, Vương Lan Lan cau mày hỏi Triệu Phong: “Sao cậu lại ở đây?” 

 

Triệu Phong giữ nguyên nét mặt bình thản thu lại bàn tay bị Hứa Kiều phớt lờ, mỉm cười giải thích: “Chú rể là thành viên của đội chúng tôi, cậu ấy ít nói, không nhắc nhiều về bạn gái của mình, lúc nãy tôi thấy cô dâu trông quen lắm, vẫn là Úc Trúc nhận ra tôi trước. Đúng là có duyên, các cậu thấy có phải trùng hợp không?” 

 

Vương Lan Lan đảo mắt. 

 

Triệu Phong không để tâm, nhìn sang bàn bên cạnh rồi ngồi xuống ghế ở phía Hứa Kiều. 

 

Khi thu hồi tinh thần thể sói tuyết, Triệu Phong nói với Hứa Kiều một cách đầy ẩn ý: “Nhiều năm như vậy mà nó vẫn luôn nhớ đến cậu.” 

 

Hứa Kiều mím môi, tinh thần thể hoa sen của cô vươn một chiếc lá sen ra, bắn mũi tên nước về phía Triệu Phong. 

 

Triệu Phong là dị năng giả hệ băng cấp B, đừng nói là hoa sen hơi che giấu thực lực, cho dù nó dốc toàn lực cũng không thể làm thương tổn đến một lính đánh thuê chuyên nghiệp có hai năm kinh nghiệm như Triệu Phong. 

 

Triệu Phong đã đoán trước được, cậu ta giơ tay ra, mũi tên nước bị cậu ta chộp lấy ngay lập tức biến thành mũi tên băng, mũi nhọn lấp lánh chỉ cách mặt cậu ta vài milimet. 

 

Triệu Phong xoay xoay mũi tên băng một cách thích thú rồi khen ngợi: “Dị năng hệ thủy của cậu tiến bộ rồi đấy, lần này suýt chút nữa thì tôi bị cậu làm bị thương thật rồi.” 

 

Hứa Kiều: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)