Chiếc xe việt dã của đội lạ đã rời đi, kết thúc bầu không khí căng thẳng như thể sắp nổ ra xung đột vừa rồi.
Tôn Phụ Sơn vốn nghĩ rằng các đồng đội của mình sẽ có vài lời sau khi suýt chút nữa đánh nhau với đội kia, không ngờ rằng Mạnh Ly lại tự mình đi mổ lấy tinh hạch của hai con sói xám mà cô ấy đã hạ gục, Hứa Kiều đi theo giúp, còn Tần Trì chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tôn Phụ Sơn: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu lúc đầu anh ấy đặt tên đội là “Náo Nhiệt”, liệu bầu không khí của tiểu đội có khác đi không?
Không ai muốn nói chuyện, Tôn Phụ Sơn đành phải đi mổ lấy tinh hạch. Sau khi xử lý xong năm con sói, Mạnh Ly dùng một ngọn lửa thiêu rụi xác sói.
Khi lửa tắt, Tôn Phụ Sơn cuối cùng cũng tìm được cơ hội gõ chữ trên vòng tay liên lạc: [Tiểu đội Sói Tuyết cũng khá là có quy tắc đấy.]
Dã thú vô chủ, ai giết thì thuộc về người đó, trừ khi một bên làm dã thú bị trọng thương trước, bên kia chỉ vào hôi của thì mới bị xem là thiếu đạo đức.
Anh ấy đưa cánh tay về phía Hứa Kiều, Hứa Kiều nhìn rồi phân tích: “Có thể là họ có quy tắc, cũng có thể họ e dè sức mạnh của chúng ta.”
Tính cách của Triệu Phong không phải dễ chịu, phần lớn là vì thấy cả bốn người bọn họ đều mặc chiến giáp cấp A, lại hạ gục năm con sói cấp B trong thời gian ngắn nên không dám gây sự.
Mạnh Ly nhìn Hứa Kiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ấy lại nghĩ rằng Triệu Phong nhận ra Hứa Kiều qua tinh thần thể sói tuyết nên nể mặt Hứa Kiều mới không gây tranh chấp.
Trong thời gian học ở trường quân đội, Mạnh Ly rất ít khi chú ý đến những chuyện không liên quan đến mình nhưng cũng vài lần bắt gặp con sói tuyết đi theo sau một cô gái xinh đẹp. Các cô gái xung quanh đa phần đều ghen tị, còn cô gái được sói tuyết theo thì có vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù sói tuyết mang gì đến cô cũng không nhận.
Đến khi thực hành tốt nghiệp, Mạnh Ly mới biết cô gái ấy tên là Hứa Kiều.
Tần Trì đứng ở bên kia của Tôn Phụ Sơn, đôi mắt đen phản chiếu ngọn lửa thiêu xác sói, ký ức chợt nảy ra lời của dì Lưu ở tầng 202: “Khi con bé học ở trường quân đội, từng có học viên cấp B theo đuổi con bé nhưng con bé không đồng ý...”
Con sói tuyết đó rõ ràng rất quan tâm đến Hứa Kiều.
Sói có thể nhận ra người quen qua mùi hương.
Xem ra khóa học ở Học viện Quân sự số 3 vẫn còn quá nhẹ nhàng, vậy nên các học viên trẻ mới có sức mà quan tâm đến những chuyện ngoài việc học.
.
Đường về rất suôn sẻ. Về đến căn cứ, lúc xếp hàng chờ giao nhiệm vụ, Tôn Phụ Sơn nhắn trong nhóm: [Ông nội tôi nói chúng ta có thể đi khu vực nguy hiểm cấp B để rèn luyện nhưng không được nhận nhiệm vụ cấp B, một là để khiêm tốn, hai là không cho phép chúng ta nhận thêm điểm cống hiến.]
Tiểu đội cấp C chỉ nhận nhiệm vụ cơ bản cấp tương đương, hoàn thành một lần có thể nhận một điểm cống hiến, tiểu đội cấp B nhận nhiệm vụ cấp B cũng chỉ được tính một điểm cống hiến.
Nhưng nếu tiểu đội cấp C nhận nhiệm vụ cơ bản cấp B, hoàn thành một lần sẽ được mười điểm cống hiến.
Bốn người che giấu thực lực chọn cách khiêm tốn, cũng không nên lợi dụng kẽ hở trong quy định của điểm cống hiến.
Điểm cống hiến khó tích lũy hơn điểm tích lũy và giá trị cũng cao hơn, chẳng hạn như chiến giáp cấp C rẻ nhất cũng phải tốn hàng triệu điểm tích lũy để mua nhưng lính đánh thuê có thể dùng một trăm điểm cống hiến để đổi miễn phí.
Căn cứ khuyến khích các lính đánh thuê bán thời gian ra ngoài rèn luyện nhằm nâng cao sức chiến đấu cho toàn dân.
Mạnh Ly: [Tôi chỉ muốn nâng cao sức mạnh, không cần điểm cống hiến gấp mười lần.]
Hứa Kiều: [Ông cụ nói rất đúng, đội trưởng không cần phải lo lắng.]
Tần Trì: [Tôi có đủ điểm tích lũy, điểm cống hiến không có nhiều ý nghĩa với tôi.]
Ba người trong tiểu đội: […]
.
Trong hai ngày Hứa Kiều ra ngoài, tinh thần lực của Lục Dương cũng đã tiến bộ rõ rệt… Cậu ấy học được cách điều khiển dao thái rau.
Mặc dù thái rất chậm, không thể nhanh và thuần thục bằng việc cầm dao thái bằng tay nhưng với những người mới học thì việc làm chủ các động tác tinh tế lại rất khó, vì vậy Lục Dương vẫn rất có thiên phú.
Giai đoạn này, những người có dị năng rất dễ bị mất kiểm soát, mà khi mất kiểm soát đồng nghĩa với nguy hiểm. Vì vậy, ngoài việc duy trì huấn luyện thể lực và cận chiến cho Lục Dương, trong kỳ nghỉ hè, Tần Trì đã đặt ra mục tiêu đơn giản và thực tế cho cậu ấy trong việc sử dụng tinh thần lực: chỉ dùng dị năng để điều khiển dụng cụ nhà bếp bằng kim loại làm ra một bữa ăn đạt chuẩn.
Sau một giấc ngủ thoải mái, sáng thứ hai, Hứa Kiều dọn dẹp xong sân nhỏ rồi dựa vào cửa bếp, thích thú nhìn Lục Dương luyện tập.
Lục Dương đổ mồ hôi trán: “Chị cứ đứng nhìn thế này, em có cảm giác như bị thầy cô giám sát thi trực tiếp.”
Hứa Kiều cười: “Em có áp lực, chị mới thấy vui.”
Tinh thần của Lục Dương bị kích thích, dao thái nghiêng đi, cắt một lát dưa chuột dày ba centimet.
Đùa thì đùa, sau khi trêu chọc cậu học sinh trung học xong, Hứa Kiều cũng rời đi.
Ban ngày làm việc ở phòng khám, đến tối, Hứa Kiều bắt đầu phương pháp huấn luyện mới.
Trước tiên cô ngưng tụ một sân tập băng dài hai mét, cao hai mét, rộng hai mươi centimet ở bên tường đối diện giường, sau đó cô và tinh thần thể hoa sen của mình mỗi người điều khiển một quả cầu nước, rồi cô sẽ đuổi theo quả cầu của tinh thần thể hoa sen. Trong quá trình đuổi theo, quả cầu nước không được chạm vào vách băng xung quanh và chướng ngại vật ở giữa, nếu chạm vào sẽ tính là thua.
Bằng cách này, vừa rèn luyện sự thành thạo dị năng của bản thân và tinh thần thể, vừa rèn luyện tốc độ phản ứng.
Đuổi theo và chọc ghẹo nhau trong bốn giờ đồng hồ, tinh thần thể hoa sen mệt đến mức biến mất, còn Hứa Kiều cố gắng đi tắm rồi chui vào chăn, ngủ ngay lập tức.
Chiều thứ ba sau khi tan làm, Hứa Kiều đạp xe rời khỏi phòng khám, ở vòng hai chật chội, con đường xi măng chỉ vừa cho hai chiếc xe đi song song, những lính đánh thuê cấp thấp cũng ít ai chịu bỏ điểm tích lũy ra để mua xe.
Vì vậy, một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường rất khó không bị chú ý.
Hứa Kiều liếc qua một cách ngẫu nhiên, ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhận ra Tưởng Duệ đang ngồi ở ghế lái.
Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô, không xuống xe, cho đến khi Hứa Kiều giữ nguyên tốc độ đi ngang qua chiếc xe hơi, anh ấy cũng không lên tiếng chào.
Khi đi đến cuối con đường này, lúc rẽ, Hứa Kiều nhìn về phía đó, thấy chiếc xe hơi màu đen vẫn còn đỗ ở đó.
Hứa Kiều cảm thấy Tưởng Duệ như vậy thật ngốc, chỉ để nhìn một cái, liệu có đáng không?
Nhưng Tưởng Duệ tự nguyện, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nên Hứa Kiều không muốn can thiệp thêm.
Trở về khu chung cư Bình An, khi đến gần tòa nhà số 5, Hứa Kiều ngước nhìn lên ban công của căn hộ 202.
Dì Lưu đang phơi quần áo, thấy chỉ có mình Hứa Kiều trở về, bà ấy mỉm cười chào hỏi, trong lòng đoán chắc, có lẽ Tưởng Duệ đã từ bỏ rồi. Dù sao lần trước bị mất mặt vô cớ trước Hứa Kiều, kết thúc cuộc theo đuổi không được đáp lại trong cơn giận cũng là điều dễ hiểu.
Dì Lưu chỉ có thể đoán mò, còn Lục Dương thì hỏi thẳng: “Con bò đó hôm nay sao không đến sao?”
Hứa Kiều: “Người ta có tên có tuổi, đừng đặt biệt danh bậy bạ, chú ý lễ phép.”
Lục Dương nhận lỗi ngay: “Vậy hôm nay sao Tưởng Duệ không đến?”
Hứa Kiều: “Ở đây nhiều người dòm ngó, anh ấy đã đổi chỗ khác để đợi rồi.”
Lục Dương: “... Anh ta biết em đang ở nhà, ít ra cũng không dám làm bậy trước cửa nhà, giờ đổi chỗ khác, liệu có ngày nào đó sẽ bắt cóc chị lên xe không?”
Hứa Kiều: “Em nghĩ mấy cái camera giám sát khắp nơi là để làm cảnh à? Hơn nữa, anh ấy là lính hộ vệ, biết luật mà còn phạm pháp thì tội càng nặng.”
Người bình thường đánh nhau có thể chỉ ảnh hưởng đến đôi bên nhưng nếu dị năng giả bốc đồng đánh nhau, người đi đường hay các công trình xung quanh đều dễ bị tổn hại. Vì vậy, một khi có xung đột giữa các dị năng giả trong căn cứ, hệ thống giám sát sẽ ngay lập tức báo cáo cho cảnh sát tuần tra hoặc lính hộ vệ gần đó, nhằm trấn áp kẻ vi phạm nhanh nhất có thể, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
.
Cuối tuần, cả tiểu đội quyết định đi luyện tập ở phía đông thành phố Hoàng, từ từ thăm dò vào sâu hơn, buổi tối cũng ngủ lại ở đó.
Lần này may mắn, không gặp phải dị thú cấp A cũng không gặp phải bầy thú lớn nhỏ, ngay cả khi Tần Trì không ra tay, ba người Hứa Kiều cũng vẫn bình an vô sự, đánh đấm thoải mái vô cùng.
Trưa ngày thứ tư, 17 tháng 7, Hứa Kiều đang ngồi trên sofa phòng nghỉ trò chuyện với đồng nghiệp thì nhóm chat ký túc xá ở trường quân đội bỗng có tin nhắn sau một thời gian dài im ắng.
Cây trúc đào: [Lâu rồi không liên lạc, dạo này mọi người bận gì thế?]
Bồ công anh: [Bận đi làm, về nhà thì chăm sóc gia đình, nhàm chán lắm.]
Bé bạc hà: [Đang yêu đương nè, hì hì]
Những cái tên quen thuộc kéo Hứa Kiều trở lại với cuộc sống ký túc xá, cô cũng gửi một tin nhắn.
Hoa sen nhỏ: [Đi làm, trồng rau, xem phim.]
Bốn người bạn cùng phòng của khoa trị liệu đều có tinh thần thể có thể làm thuốc nên khi lập nhóm đã dùng tên tinh thần thể của mỗi người làm tên nickname.
Sau một hồi nói về những chuyện thường nhật, Cây trúc đào: [Thực ra tớ sắp kết hôn rồi, chủ nhật tuần này là lễ cưới, muốn mời các cậu đến dự. Nhà tớ ít họ hàng, các cậu đến sẽ giúp đám cưới thêm phần đông vui. Ai có người thân thì cũng dẫn theo nhé, càng đông càng tốt.]
Bé bạc hà: [Ôi, tớ cứ tưởng tớ yêu đương là nhanh lắm rồi, hóa ra cậu đã kết hôn! Nhanh, gửi ảnh cho bọn tớ xem với.]
Hứa Kiều cũng hùa theo.
Trong nhóm nhanh chóng xuất hiện vài tấm ảnh của cặp đôi. Cô gái có nét mặt rạng rỡ, chàng trai không quá đẹp trai nhưng dáng người cao ráo, cường tráng, toát lên khí chất sắc bén của lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Cây trúc đào giới thiệu thêm về chồng sắp cưới của mình, quả nhiên là lính đánh thuê chuyên nghiệp cấp B, sống ở khu trung tâm.
Ngoài yếu tố tình yêu, xét về điều kiện gia đình, đây là một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.
Hứa Kiều cùng hai người còn lại lần lượt gửi lời chúc mừng.
Cây trúc đào: [Vậy mọi người đều sẽ đến chứ? Chủ nhật tuần này nhé, mang theo chút quà là được, không cần phải tốn kém đâu.]
Trong kỷ nguyên cũ, những dịp vui như thế này thường tặng bao lì xì. Trong kỷ nguyên mới, chỉ có điểm tích lũy, không còn tiền giấy nên khi tham dự đám cưới mọi người đều tặng quà, còn ai không thể đến thì mới gửi điểm tích lũy để biểu thị tấm lòng.
Hai bạn cùng phòng còn lại đều đồng ý, Hứa Kiều cũng không có lý do để từ chối. Dù cô có chút ngại ngần trước việc đến khu trung tâm xa lạ nhưng cô càng thấy vui mừng hơn cho bạn mình.
Sau khi tốt nghiệp mọi người không còn liên lạc nhiều nhưng ba năm cùng ăn cùng ở vẫn còn rõ mồn một trong ký ức. Có những lúc tranh cãi nho nhỏ nhưng tổng thể vẫn rất hòa thuận.
Sau khi sắp xếp xong việc, Hứa Kiều mở nhóm chat “Im Lặng Là Vàng”.
Hứa Kiều: [Chủ nhật tôi phải đi dự đám cưới của bạn cùng phòng trường quân đội, tuần này tôi không đi luyện tập nữa.]
Mạnh Ly: [Thứ Bảy cũng không đi à?]
Tôn Phụ Sơn: [Cậu sợ bọn tôi phải trở về căn cứ vì cậu đúng không? Không sao đâu, vừa hay chủ nhật này tôi cũng muốn nghỉ ngơi, dạo này liên tục làm nhiệm vụ nên hơi mệt.]
Trong đội chỉ có Hứa Kiều là người nói nhiều. Nếu Hứa Kiều không đi, Tôn Phụ Sơn hoàn toàn không biết nên nói gì với Mạnh Ly và Tần Trì.
Mạnh Ly: [Được, tôi cũng nghỉ một ngày.]
Tần Trì: [Tôi sao cũng được, tùy mọi người.]
Hứa Kiều cười: [Vậy được rồi, thứ bảy chúng ta tiếp tục xuất phát.]
Tôn Phụ Sơn: [Bạn cậu mới hai mươi tuổi thôi mà, sao kết hôn sớm thế?]
Hứa Kiều: [Duyên tới thì bắt lấy thôi, giờ nhiều người cũng kết hôn ở tuổi hai mươi mà.]
Tôn Phụ Sơn: [Anh trai tôi hai mươi bảy tuổi mà còn độc thân này. Nhưng mà anh ấy bận trong quân đội, trừ khi gặp được người yêu ngay trong quân đội như ba tôi.]
Tần Trì: [Mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi đi đọc sách.]
Tôn Phụ Sơn: [... Anh ấy thực sự đi đọc sách sao, hay là tôi lỡ nói gì không đúng nữa? Tôi thật sự không có ý gì khác đâu, anh ấy đẹp trai như thế, lại giàu nữa, kết hôn muộn hoàn toàn là lựa chọn cá nhân. Nếu anh ấy muốn, có khối người xếp hàng quanh khu vành đai 2 để làm bạn gái ấy chứ!]
Tần Trì không trả lời nữa.
Tôn Phụ Sơn nhắn riêng cho Hứa Kiều: [Anh ấy có giận không?]
Hứa Kiều: [Làm gì có, anh ấy giống Mạnh Ly thôi, không thích tán gẫu, chỉ có chúng ta là thích hóng hớt.]
Tôn Phụ Sơn: [Vậy thì tốt.]
Hứa Kiều: [Này, cậu đã từng dự đám cưới chưa? Người nhà của cô dâu thường mặc gì nhỉ, có cần phải phải mặc trang phục trang trọng không?]
Tôn Phụ Sơn: [Hồi bé tôi từng đi rồi, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là có nhiều người mặc váy, hoặc các kiểu trang phục khác. Nhà bạn cậu điều kiện thế nào? Cũng nên tham khảo theo quy tắc đám cưới của họ.]
Hứa Kiều: [Tổ chức đám cưới ở khu trung tâm, chắc là khá tốt.]
Tôn Phụ Sơn: [Vậy thì mua một chiếc váy đi, cậu đẹp thế, mặc gì cũng sang chảnh thôi.]
Vừa mới nhếch môi cười, tinh thần thể hoa sen của Hứa Kiều đã vui vẻ xuất hiện, tụ nước viết chữ: [Em thích đồng đội này.]
Hứa Kiều bất lực nói: “Ai khen em thì em thích người đó.”
Hoa sen: [Không phải đâu, Triệu Phong khen mà em có thích đâu, lời khen của anh ta nghe kinh chết đi được.]
Hứa Kiều đột nhiên bật cười.
Ngay cả tinh thần thể cũng cảm nhận được sự khó chịu, có thể tưởng tượng được ba năm đó cô đã né tránh Triệu Phong đến mức nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận