Hứa Kiều kiềm chế không để tinh thần thể hoa sen tiếp tục bắn tên nước vào mặt Triệu Phong. Nếu dùng toàn lực sẽ bị lộ cấp độ, còn nếu nương tay thì không chỉ không thể làm tổn thương Triệu Phong mà còn bị cậu ta coi là “trò vui”.
Thực ra, Triệu Phong có ngoại hình nổi bật và tinh thần thể sói tuyết cũng là một loại rất đáng yêu. Ba năm Triệu Phong theo đuổi cô, hầu hết các nữ sinh cùng lớp chỉ cảm thấy ghen tị, thậm chí cho rằng cô quá kiêu ngạo, đến một người xuất sắc như thế cũng không vừa mắt, còn cố ý lạnh nhạt với cậu ta suốt ba năm.
Nhưng Hứa Kiều mãi mãi nhớ ánh mắt đầu tiên Triệu Phong nhìn cô khi xuất hiện trước mặt cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu ta nhìn cô một cách tự do và phóng túng, như thể con sói đang chọn con mồi ngon nhất trong một bầy, cậu ta muốn có cô bằng mọi giá và tin rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.
Có người nói, cô chỉ là hoa khôi của khoa trị liệu, không phải hoa khôi của Học viện Quân sự số 3, vậy mà Triệu Phong chỉ theo đuổi một mình cô, đủ để chứng minh sự chân thành và si mê của cậu ta. Hơn nữa, sói vốn là loài trung thành với bạn đời, một người có thể thức tỉnh tinh thần thể sói tuyết như Triệu Phong, có khả năng cao không phải là người lăng nhăng.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, tính cách của dị năng giả không hoàn toàn liên quan đến đặc điểm loài của tinh thần thể. Trong cùng một gia tộc tinh thần thể, có những người đàn ông chung thủy với bạn đời, có người thay đổi bạn tình ba lần một tháng, có phụ nữ kiên cường độc lập, lại có những người chỉ muốn bám víu vào kẻ mạnh.
Quan trọng hơn, Hứa Kiều không thích Triệu Phong và điều đó cho cô quyền từ chối cậu ta, mặc kệ cậu ta có si tình hay không.
Ngay lúc này, Hứa Kiều nhận được tin nhắn riêng của cô dâu Úc Trúc.
Úc Trúc: [Kiều Kiều, xin lỗi.]
[Tớ bắt đầu quen với Chử Lăng từ đầu năm nay, đến tháng năm phát hiện có thai mới bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Đó cũng là lần đầu anh ấy dẫn tớ đi gặp đội của anh ấy. Hôm gặp mặt, tớ nhận ra Triệu Phong trước, cậu ta thấy biểu cảm của tớ khác lạ mới nhớ ra tớ, sau đó yêu cầu tớ giấu cậu chuyện này, muốn tạo “bất ngờ” cho cậu vào ngày cưới.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Tớ đã nói với Chử Lăng về chuyện của các cậu và nói rằng cậu sẽ tức giận, nếu mời Triệu Phong thì không mời cậu. Cậu có biết Chử Lăng trả lời tớ thế nào không?]
[Anh ấy nói với giọng rất nhẹ nhàng: “Nếu em thấy khó xử thì đám cưới này không cần làm nữa.”]
[Xin lỗi.]
Hứa Kiều đọc xong, ngẩng đầu lên.
Lễ đài trước mặt được giăng đèn kết hoa, trên đó có một bức ảnh cưới của cô dâu và chú rể.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Úc Trúc, Hứa Kiều nhớ lại ba năm ở trường quân đội, bốn cô bạn cùng phòng tuy có tính cách khác nhau nhưng đều nghiêm túc trong học tập, hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể vào làm ở những bệnh viện công danh tiếng và nhận lương cao. Trong chuyện tình cảm, Hứa Kiều là người để mọi chuyện thuận theo tự nhiên còn Úc Trúc thì có mục tiêu rõ ràng, công khai tuyên bố rằng cô ấy sẽ lấy một dị năng giả cấp cao và dọn vào khu trung tâm sống.
Hứa Kiều nhớ lại những dòng chúc tốt nghiệp mà cô đã viết cho Úc Trúc, mong rằng tất cả ước mơ của cô ấy sẽ thành sự thật.
Vương Lan Lan cũng nhắn tin đến: [Kiều Kiều, nếu cậu không muốn ở lại đây thì tớ sẽ cùng cậu rời đi.]
Hứa Kiều: [Thôi bỏ đi, chúng ta là bạn cùng phòng, cứ để cậu ấy yên tâm tổ chức xong đám cưới này đi.]
Nếu cô đi, Triệu Phong sẽ đuổi theo, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Vương Lan Lan: [Vậy cậu qua ngồi với tớ đi, chúng ta đổi chỗ.]
Hứa Kiều: [Không sao, cứ thế này đi.]
Hứa Kiều coi như người ngồi bên cạnh là người lạ, không nhìn Triệu Phong. Nếu đổi chỗ, cô lo Triệu Phong sẽ trút giận lên Vương Lan Lan.
Dần dần, khách khứa cũng đến đông đủ, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Khi Úc Trúc đứng trên sân khấu lo lắng nhìn về phía Hứa Kiều, cô chỉ mỉm cười đáp lại.
Đến đoạn chú rể tỏ tình với cô dâu, Úc Trúc khóc nức nở, nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời.
Hứa Kiều nghĩ, những giọt nước mắt ấy có lẽ không phải vì cảm động.
Trong lúc ăn, Hứa Kiều rời khỏi nhóm chat của các bạn cùng phòng và chặn luôn liên lạc của Úc Trúc.
Khi tiệc cưới kết thúc, Triệu Phong lịch sự đề nghị đưa Hứa Kiều về nhà nhưng cô đã lạnh lùng từ chối và lên xe của bạn trai Trần Phi cùng Vương Lan Lan.
Triệu Phong trong bộ vest đứng trước khách sạn, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe đang rời đi.
Ba đồng đội của cậu ta đi tới, một người cười và vỗ vai Triệu Phong: “Trước đây tôi không hiểu sao đội trưởng lại nhớ mãi bạn học cũ, giờ nhìn thấy người thật, đúng là đáng giá thật, da dẻ mịn màng, tươi tắn...”.
Triệu Phong nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
Người đó lập tức im bặt.
Triệu Phong lại nhìn những người còn lại: “Các cậu trêu chọc người khác tôi không quản nhưng đừng để tôi nghe thấy các cậu bàn tán nửa câu về Hứa Kiều”.
Chiều tối về nhà, Hứa Kiều đăng nhập vào diễn đàn lính đánh thuê và chặn luôn cách liên lạc cuối cùng mà Triệu Phong có thể liên hệ với cô. Trước đây cô không chặn vì Triệu Phong chưa từng quấy rối cô trên diễn đàn, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ video cậu ta và chú của mình giết dị thú. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Phong bận rộn với công việc lính đánh thuê chuyên nghiệp nên không xuất hiện nữa, khoảng cách xa khiến Hứa Kiều tưởng rằng cậu ta đã buông bỏ.
Chỉ cần Triệu Phong không xuất hiện, Hứa Kiều có thể chấp nhận những lần “khoe khoang” của cậu ta.
Còn về Úc Trúc, đã là người xa lạ nên Hứa Kiều không muốn phí thời gian để giận dữ.
Bị Triệu Phong kích thích, tối hôm đó khi luyện tập dị năng, Hứa Kiều và tinh thần thể đều rất nỗ lực.
Hôm sau là thứ hai, Hứa Kiều trở lại với trang phục thường ngày, sảng khoái đi làm.
Giám đốc phòng khám Bác sĩ Hoa là một người phụ nữ tên Hoa Văn Liễu, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, tinh thần thể là mạn đà la, dị năng hệ mộc và hệ độc cấp B.
Giám đốc vốn sống ở khu trung tâm nhưng sau khi chồng qua đời, bà ấy không muốn nhìn cảnh nhớ người nên dọn ra vành đai 2 mở phòng khám này.
Khả năng trị liệu cấp B của giám đốc khiến các dị năng giả cấp thấp trong vùng nể phục, còn dị năng hệ độc cấp B thì khiến những bệnh nhân khó tính phải khiếp sợ. Vì vậy, môi trường làm việc ở phòng khám rất dễ chịu, Hứa Kiều và vài trị liệu sư khác hầu như không phải đối mặt với các mâu thuẫn y tế rắc rối.
Khoảng hơn năm giờ chiều, Hứa Kiều dọn dẹp đơn giản phòng khám và vào phòng thay đồ để thay quần áo, chuẩn bị tan làm.
Cô vừa đạp xe đi qua một ngã rẽ thì để ý thấy một chiếc mô tô siêu ngầu đang đỗ bên cạnh bức tường, bánh xe màu đen, thân xe màu bạc trắng.
Bên tường có một người mặc đồng phục tác chiến màu đen, dáng cao, chân dài, đội một chiếc mũ bảo hiểm bạc trắng, đang cúi đầu nghịch vòng tay thông tin.
Đột nhiên, người đó nhìn về phía cô.
Hứa Kiều lập tức quay đi như không có chuyện gì.
Cô đạp xe đi được khoảng mười mấy mét thì nghe thấy tiếng động cơ mô tô khởi động, tiếng rầm rầm nhanh chóng tiến lại gần, nhưng khi xe đi ngang qua cô thì lại chậm lại.
Hứa Kiều quay đầu nhìn.
Người đó một tay giữ ghi đông, tay kia tháo mũ bảo hiểm ra, mỉm cười rạng rỡ với cô.
Là Triệu Phong.
Hứa Kiều: “...”
Triệu Phong thong thả đi theo cô, thở dài nói: “Trước đây hình như tôi đã nói sẽ không quấn lấy cậu nữa, nhưng hôm qua ở đám cưới nhìn thấy cậu, tôi mới nhận ra mình thật sự không buông bỏ được. Hứa Kiều, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu ghét tôi ở chỗ nào, tôi sẽ sửa, được không?”
Hứa Kiều lạnh mặt nói: “Nhìn thấy cậu là tâm trạng tôi đã tệ rồi, nếu sau này cậu không bao giờ xuất hiện nữa, có lẽ tôi sẽ còn kết bạn với cậu trên diễn đàn.”
Triệu Phong: “Tôi biết, tôi cũng đã thử rồi, cậu xem hai năm qua tôi đâu có tìm cậu, nhưng như vậy khó chịu lắm, tôi không thể chịu được nữa.”
Hứa Kiều: “Nếu chú Lục còn sống, có lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục kiên trì?”
Triệu Phong nhìn cô cười: “Quả nhiên chẳng giấu được cậu điều gì, nhưng tôi không có vui mừng trên nỗi đau của người khác, chỉ là không nhịn được nên đến gặp cậu.”
Hứa Kiều: “Dù tất cả đàn ông trên thế giới này có chết sạch thì tôi cũng sẽ không chọn cậu, khuyên cậu sớm từ bỏ đi.”
Triệu Phong: “Không chọn thì không chọn, nhưng cậu không thể cấm tôi đến gặp cậu. Tôi độc thân, cậu cũng độc thân, cùng độc thân cả đời, có khác gì so với việc ở bên nhau đâu. Tất nhiên, nếu cậu có bản lĩnh thì tìm một người bạn đời giỏi hơn tôi và dám đánh chết tôi, lúc đó tôi không còn cách nào để quấn lấy cậu nữa.”
Hứa Kiều không nói gì thêm, vì cô biết nói gì cũng vô ích.
Triệu Phong đưa ra một bông hoa sen bằng băng: “Vừa chờ cậu tôi vừa khắc ra đấy, hai năm nay hễ có thời gian là tôi lại luyện tập điều này.”
Hứa Kiều không thèm nhìn, bông hoa sen bằng băng lơ lửng trước mặt cô với mười một cánh hoa, giống như hình dạng ban đầu của tinh thần thể của cô.
Hứa Kiều nắm lấy cành hoa bằng băng, vừa làm nó tan chảy thành nước vừa ném xuống đất.
Triệu Phong không để ý, tự mình kể về cuộc sống của cậu ta hai năm qua.
Trước mặt lại là một ngã rẽ.
Hứa Kiều mặt không biểu cảm rẽ vào nhưng thấy bên lề đường có một chiếc xe hơi nhỏ, cạnh xe là Tưởng Duệ đứng thẳng tắp như trước đây, ánh mắt đen sâu thẳm ngay lập tức khóa chặt cô, giây tiếp theo mới nhìn sang Triệu Phong bên cạnh.
Triệu Phong nhìn Tưởng Duệ, rồi lại nhìn vẻ mặt thay đổi của Hứa Kiều, cười nói: “Theo đuổi cậu à? Lính hộ vệ?”
Hứa Kiều lười đáp lại cậu ta, nội tâm đang đấu tranh dữ dội.
Nên cười vui vẻ, giả vờ nói chuyện vui vẻ với Triệu Phong để khiến Tưởng Duệ bỏ cuộc hay tiếp tục lạnh lùng với Triệu Phong, khiến Tưởng Duệ nhận ra rằng cô đang bị Triệu Phong quấy rối?
Nếu là lựa chọn sau, với tính cách của Tưởng Duệ, rất có thể anh ấy sẽ đứng ra và xảy ra xung đột với Triệu Phong.
Còn nếu chọn phương án trước, Triệu Phong có thể sẽ được nước làm tới.
Chỉ là Hứa Kiều không cần phải làm gì cả, trong vài giây ngắn ngủi khi hai người rẽ qua, Tưởng Duệ đã nhanh chóng phán đoán được sự thật, ít nhất anh ấy nhìn ra được rằng Hứa Kiều không hề ưa người đàn ông trên chiếc mô tô với vẻ mặt lưu manh này.
“Chào cô Hứa, buổi chiều tốt lành.”
Khi đến đủ gần, Tưởng Duệ bước ra vài bước, chào hỏi Hứa Kiều.
Đầu óc Hứa Kiều rối bời, không kịp suy nghĩ nhiều, theo phép lịch sự chống một chân xuống đất, đáp lại Tưởng Duệ: “Chào anh, sao anh lại đến đây?”
Tưởng Duệ: “Ngày mai tôi phải thực hiện nhiệm vụ, dự kiến sẽ rời đi nửa tháng nên đến đây để chào tạm biệt.”
Hứa Kiều: “Ừm, anh nhớ chú ý an toàn.”
Nhiệm vụ của lính hộ vệ luôn đi kèm với nguy hiểm tính mạng, cô hy vọng mọi lính hộ vệ đều có thể trở về bình an.
Tưởng Duệ phớt lờ ánh mắt khiêu khích không lịch sự của người chủ xe mô tô, hỏi thăm tình hình hiện tại của Hứa Kiều: “Người này là...?”
Chưa kịp để Hứa Kiều mở miệng, Triệu Phong cười nhạt: “Anh quản tôi là ai làm gì? Anh là gì của cô ấy?”
Cậu ta làm lính đánh thuê chuyên nghiệp hai năm, chưa từng nhận được một lời quan tâm hay dặn dò nào từ Hứa Kiều!
Tưởng Duệ nhìn thấy sắc mặt Hứa Kiều trầm xuống, trực tiếp nói: “Tôi đưa cô về nhà.”
Vừa dứt lời, tinh thần thể sói tuyết khổng lồ nhảy ra, rơi xuống cách vài mét phía trước, quay đầu lại, cúi đầu bước từng bước về phía Tưởng Duệ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ ngắn mang tính đe dọa.
Hứa Kiều lạnh lùng nhắc nhở Triệu Phong: “Trong căn cứ cấm dị năng giả giao đấu, cậu thu lại đi.”
Triệu Phong chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Duệ: “Anh ta là người gây sự trước.”
Tưởng Duệ không đôi co vô ích với cậu ta, làm động tác mời Hứa Kiều: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Càng bị Tưởng Duệ phớt lờ, Triệu Phong càng tức giận, còn muốn lên xe sao?
Lớp băng trắng xóa lập tức bao phủ toàn bộ chiếc xe, trong khoảnh khắc chiếc xe bị đóng băng hoàn toàn, tinh thần thể sói tuyết lao đến, đánh một cú mạnh làm chiếc xe vỡ vụn.
Tưởng Duệ mím môi, giơ cổ tay trái lên để gọi cảnh sát.
Vừa làm xong động tác này, sói tuyết đã nhe răng, lại lao về phía anh ấy.
Một luồng gió cuốn lấy Hứa Kiều đang muốn ngăn cản, đưa cô ra xa hàng chục mét, đồng thời một tinh thần thể bò rừng mạnh mẽ nhảy xuống đất, cúi đầu lao từ một phía nhằm vào sói tuyết.
Với trọng lượng và cặp sừng sắc nhọn, dù thấp hơn một cấp bậc, bò rừng vẫn chắc chắn có thể làm tổn thương sói tuyết.
Một chiếc lồng băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nhốt con bò rừng vào trong. Tưởng Duệ nhanh chóng né tránh, sói tuyết đột nhiên to lên một vòng, móng vuốt phải vốn định vồ hụt bỗng mở rộng, trực tiếp tóm lấy ngực Tưởng Duệ, đè anh ấy xuống đất.
Tưởng Duệ ngã mạnh xuống đất, móng vuốt phải của sói tuyết không cho phép anh ấy giãy giụa, đầu sói cúi xuống, mở miệng nhắm vào cổ họng của Tưởng Duệ.
Triệu Phong không đến mức điên rồ, không định giết chết một lính hộ vệ trong căn cứ, cậu ta chỉ muốn đe dọa, sỉ nhục người đàn ông cấp C này vì không biết lượng sức mình.
Hứa Kiều lại bị cảnh tượng này kích động, cô không hiểu rõ sự điên cuồng và cố chấp của Triệu Phong, lo lắng rằng Tưởng Duệ sẽ thực sự chết tại đây nên cô tấn công sói tuyết.
Cô lập tức phóng ra năm chiếc kim băng.
Triệu Phong và sói tuyết đều cảm nhận được nhưng họ quá quen thuộc với mọi đòn tấn công của dị năng hệ thủy cấp D của Hứa Kiều nên Triệu Phong không né tránh, sói tuyết cũng tiếp tục đè Tưởng Duệ.
Bốn chiếc kim băng bị lông da cứng rắn của sói tuyết phản lại, chỉ có một chiếc đâm trúng cổ sói tuyết.
Có chút đau đớn, sói tuyết u uất nhìn Hứa Kiều nhưng không để tâm.
Nhưng khi nó tiếp tục đe dọa người lính hộ vệ dưới chân, ép anh ấy phải yếu đuối cầu xin tha thứ thì vết đâm trên cổ bỗng trở nên đau hơn.
Cảm giác đau đớn quen thuộc làm sói tuyết khó chịu, nó hú lên một tiếng và bay trở về cơ thể của Triệu Phong.
Những tổn thương mà tinh thần thể phải chịu dựng lập tức chuyển sang Triệu Phong, cậu ta liếc nhìn năm chiếc kim băng rơi rải rác trên mặt đất, những chiếc kim băng trong suốt đó lại còn quấn quanh năm chiếc gai đen.
Cậu ta vội vàng ôm lấy cổ mình, nơi đó đã sưng lên một cục!
“Hứa Kiều!”
Cả thể xác lẫn tinh thần của Triệu Phong cùng lúc bị tổn thương, cậu ta quay người hét lên đầy giận dữ với Hứa Kiều: “Cậu lại dám hạ độc tôi chỉ vì người này!”
Hứa Kiều không để ý đến cậu ta, độc của loài ong cấp C sẽ không đủ để giết Triệu Phong, ít nhất cũng không nhanh như vậy. Đợi Triệu Phong nhận đủ bài học rồi, cô sẽ chữa trị cho cậu ta sau.
“Anh sao rồi, có bị thương không?” Hứa Kiều cúi xuống bên cạnh Tưởng Duệ, giữa tiếng còi cảnh sát đang rít lên, cô xé toạc chiếc áo bị móng vuốt của sói tuyết xé rách trên ngực Tưởng Duệ, để lộ ra một vết thương hình móng vuốt đang rỉ máu.
Tưởng Duệ cười khổ, thu hồi tinh thần thể bị nhốt trong lồng băng.
Hứa Kiều ấn nhẹ vào khu vực xung quanh vết thương, lặng lẽ chữa trị cho anh ấy.
Triệu Phong vừa chịu đựng cơn đau do cục sưng ở cổ, vừa đá mạnh vào chiếc xe mô tô bạc mới mua của mình.
Cảnh sát tuần tra nhận được cảnh báo từ hệ thống giám sát thì ngay lập tức đến hiện trường, nhìn qua hai chiếc xe bị hư hỏng và hai người bị thương bèn đưa cả ba người đi, về đồn để thẩm tra kỹ hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận