TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 559
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Với khả năng của trị liệu sư cấp B hiện tại, Hứa Kiều nhanh chóng làm lành vết thương trên cánh tay của Tần Trì. Tôn Phụ Sơn nhanh tay thu lại chiếc máy dò xét bị hỏng, anh ấy cho rằng Tần Trì không có đủ điều kiện để sửa chữa chiếc máy được chính phủ quản lý nghiêm ngặt này. Vì vậy, Tôn Phụ Sơn nghĩ đưa nó cho ba mình thì tốt hơn.

 

Hứa Kiều lấy ra những tinh hạch và móng vuốt của diều hâu lông vằn từ trong không gian nhỏ.

 

Tôn Phụ Sơn gõ chữ: [Để anh trai tôi đi đổi. Quân đội xử lý dị thú theo từng đợt, số lượng này đối với anh trai tôi mà nói cũng không nhiều.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

So với những người giàu có như họ, Hứa Kiều chỉ là một dị năng giả bình thường chưa từng trải đời. Khi phân chia tinh hạch hôm qua, cô đã ước tính tổng số điểm tích lũy có thể đổi được từ những con diều hâu lông vằn này, trừ đi hai viên tinh hach cấp A thì số điểm tích lũy còn lại cũng lên tới một triệu.

 

Lúc đó, Hứa Kiều không khỏi mơ mộng. Với năng lực cấp B của mình và Mạnh Ly, nếu chuyên đi săn những sinh vật dị biến cấp C ở khu vực nguy hiểm cấp C, liệu mỗi ngày có thể kiếm được hơn ba trăm con hay không? Như vậy, mỗi ngày hai người họ có thể kiếm được một triệu điểm tích lũy, một tháng là ba mươi triệu, một năm là ba trăm triệu điểm tích lũy!

 

Dĩ nhiên là dị năng giả không thể làm nhiệm vụ hàng ngày, ai cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lần thu hoạch này đã khiến Hứa Kiều thực sự nhận ra việc kiếm điểm tích lũy của các dị năng giả cao cấp dễ dàng đến mức nào. Khó trách ít có dị năng giả cấp B nào lại ở lại vành đai 2. Với năng lực của họ, cho dù không thể mua nhà ở khu trung tâm có giá nhà cao ngất ngay lập tức, việc thuê một căn hộ đắt tiền cũng chắc chắn sẽ không có áp lực gì.

 

Nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi trắng của Tần Trì, Hứa Kiều hoàn toàn hiểu được lý do tại sao anh lại có một số dư cả đời cũng tiêu không hết như vậy. Chưa kể đến việc Tần Trì từng tiết lộ gia thế của anh có thể là một gia đình giàu sang quyền thế, chỉ cần dựa vào việc Tần Trì nói rằng "mười năm anh làm việc không ngừng nghỉ" có liên quan việc tiêu diệt dị thú, số tiền thu được cũng đủ để duy trì mức sống hiện tại của anh.

 

Sau khi cùng nhau bàn về quá trình phát hiện ra tinh thần thể biến dị của Tôn Phụ Sơn, Mạnh Ly nhìn đồng hồ và nói: "Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi làm đây."

 

Vì Tôn Phụ Sơn đã cố ý đến khu Đông để đón Mạnh Ly nên anh ấy lập tức nói sẽ đưa cô ấy đến nơi làm việc. Tôn Phụ Sơn còn hẹn sẽ quay lại đây vào một ngày khác để trải nghiệm "niềm vui làm nông dân".

 

Hứa Kiều lấy ra hai quả cà chua vừa hái sáng nay từ không gian. Những quả cà chua được nuôi dưỡng bằng năng lượng dị năng này lớn hơn cả nắm tay người lớn, nó chín tự nhiên nên tỏa ra mùi thơm tươi mát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cầm để ăn trên đường nè." Cô đưa cho hai đồng đội mỗi người một quả.

 

Về phần rau dưa thì nhà Tôn Phụ Sơn chắc chắn không thiếu, còn Mạnh Ly lại đi làm ở nhà máy luyện kim, mang theo không tiện nên cô không tặng.

 

Tôn Phụ Sơn rất cảm động, đây là lần đầu tiên anh ấy nhận được quà từ một cô gái không phải họ hàng.

 

Tôn Phụ Sơn trân trọng cất quả cà chua vào không gian, quyết định sẽ khoe với anh cả mình sau.

 

Mạnh Ly nhận lấy quả cà chua, nói ngắn gọn: "Cuối tuần gặp lại."

 

Hứa Kiều tiễn hai người ra tận cửa, lúc quay lại còn phải xách hai giỏ rau vẫn còn ở căn hộ 102, cô nhìn về phía nhà bếp và hỏi Tần Trì: "Anh có muốn ăn rau gì không, tôi lấy cho anh một ít?"

 

Tần Trì cười nói: "Cà chua của cô trông rất ngon."

 

Hứa Kiều: "..."

 

Cô lấy ra hai quả cà chua đưa cho anh: "Mọi người thân thiết như vậy rồi, anh muốn ăn gì thì cứ đến sân nhỏ hoặc phòng khách nhà chúng tôi mà hái."

 

Tần Trì: "Được, tôi cũng rất muốn tự tay hái rau."

 

...

 

Tôn Phụ Sơn làm việc rất nhanh, khoảng 9 giờ sáng, Hứa Kiều đã nhận được tin nhắn riêng của anh ấy: [Điểm tích lũy tích lũy lần này có chia cho anh Tần không?]

 

Hứa Kiều trả lời: [Không cần khách sáo vậy đâu, giống như các tiểu đội khác thôi, những người không tham gia hành động thì không cần chia. Cậu yên tâm, anh ấy không để ý đâu.]

 

Tôn Phụ Sơn: [Vậy được rồi.]

 

Tiểu đội trưởng chuyển sang nhóm chat, thông báo chi tiết về việc đổi các loại tinh hạch và móng vuốt của diều hâu, tổng cộng là một triệu linh tám nghìn điểm tích lũy, số lẻ sẽ tự động chuyển vào tài khoản chung của tiểu đội.

 

Sau đó, Hứa Kiều nhận được khoản tiền khổng lồ ba mươi sáu nghìn điểm tích lũy của cô.

 

Hứa Kiều: [Cũng phải cảm ơn vị cường giả cấp S ở căn cứ Tây Nam đã tặng quà.]

 

Tôn Phụ Sơn: [Các cường giả cấp S đã đạt cảnh giới xem điểm tích lũy như cát rồi, thậm chí họ còn không mang những con dị thú mình tiêu diệt đi đổi điểm tích lũy mà trực tiếp nhận được một lượng lớn điểm tích lũy và điểm cống hiến dựa theo quân công từ chính phủ.]

 

Trừ một số ít dị năng giả cấp S từ chối hợp tác với chính phủ, phần lớn các dị năng giả cấp S đều gia nhập quân đội, đóng góp vào việc bảo vệ các căn cứ của con người. Chỉ có một số người thích độc lai độc vãng, chỉ giữ chức danh trong quân đội một cách hình thức chứ bình thường thì sống theo sở thích của mình, khi căn cứ gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ, còn một số người khác thì nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ quân sự.

 

Hứa Kiều: [Không thể tưởng tượng được đó là con số lớn như thế nào.]

 

Tôn Phụ Sơn: [Nói về thu nhập, các cậu có nghĩ đến việc nghỉ việc để trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp không? Như vậy, chúng ta có thể tự do đi ra ngoài rèn luyện bất cứ khi nào muốn, khi mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi liên tục một hoặc hai tháng, mà số điểm tích lũy kiếm được từ việc tiêu diệt dị thú vẫn cao hơn nhiều so với lương.]

 

Mạnh Ly: [Tôi phải chăm sóc gia đình.]

 

Hứa Kiều nói: [Tôi muốn nâng cao sức mạnh để có thể tự bảo vệ mình khi gặp phải dị thú hoặc thú triều nhưng tôi thích cuộc sống ổn định của một trị liệu sư hơn.]

 

Có nhà, có sân nhỏ và một phần tiền lương khá nhiều, Hứa Kiều không có nhiều tham vọng vật chất, cô không cần phải mạo hiểm tính mạng để kiếm điểm tích lũy.

 

Tần Trì nói: [Tôi đến căn cứ Đông Nam để tu tâm dưỡng tính.]

 

Tôn Phụ Sơn nói: [Tốt quá, tôi cũng nghĩ vậy. Vậy chúng ta cứ duy trì nhịp độ ra khỏi căn cứ một tuần một lần nhé?]

 

Mạnh Ly: [Ừm.]

 

Tần Trì: [Được thôi.]

 

Hứa Kiều lên tiếng trước, sau đó nhắn tin riêng cho Tần Trì: [Cả ba chúng tôi đều cần luyện tập để thành thạo dị năng của mình. Anh đã rất thành thạo dị năng rồi, chi bằng cuối tuần anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, nửa năm làm một nhiệm vụ cùng chúng tôi là được rồi?]

 

Cô cảm thấy đây mới là nhịp sống mà Tần Trì đã định sẵn cho bản thân.

 

Tần Trì: [Cô lo rằng việc đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc tu tâm dưỡng tính của tôi à?]

 

Hứa Kiều: [Đúng vậy.]

 

Cô vừa mới chứng kiến sự hung dữ của tinh thần thể Tần Trì.

 

Máy dò xét sẽ hướng dẫn dị năng giả giải phóng tinh thần thể nhưng theo cô biết, chỉ có một trường hợp duy nhất là tinh thần thể phá hủy máy dò xét ngay khi xuất hiện.

 

Tần Trì: [Để tôi cho cô xem thành quả khi đi thực tiễn cùng Học viện Quân sự số 2.]

 

Tiếp đó, Tần Trì gửi cho Hứa Kiều khoảng bảy tám tấm ảnh. Có những ngọn núi hiểm trở dốc đứng, những khu rừng xanh um tươi tốt, những bông hoa dại biến dị nở rộ trong rừng, có cả những bức ảnh chụp từ trên cao với khung cảnh bao la của núi rừng và bầu trời xanh ngắt.

 

Có lẽ phong cảnh vốn đã rất đẹp hoặc có lẽ kỹ thuật chụp ảnh của Tần Trì quá tốt nên mới khiến Hứa Kiều xem ngẩn người.

 

Hóa ra bên ngoài căn cứ là như vậy ư?

 

Nhưng khi nhớ lại những lần ra ngoài trước đây, trong đầu Hứa Kiều chỉ toàn là sự cảnh giác cao độ và những con dị thú hung dữ bất ngờ xuất hiện.

 

Tần Trì: [Hơn hai mươi năm qua, hầu như tôi chưa được tận hưởng bất kỳ niềm vui nào. Sau khi tôi đến đây, cuộc sống yên bình trong khu chung cư, việc dạy học có quy luật ở Học viện Quân sự, bao gồm cả phong cảnh thiên nhiên bên ngoài đều giúp tôi tu tâm dưỡng tính.]

 

Hứa Kiều: [Anh đừng quên là lần trước chúng ta đã gặp một con rắn mối mẹ cấp A, lần này các anh còn gặp cả rắn đen cấp S. Không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn gặp được cường giả giúp đỡ như vậy.]

 

Tần Trì: [Nếu xác suất xảy ra những sự cố bất ngờ cao như vậy, tại sao ba người các cô còn dám đi ra ngoài luyện tập?]

 

Hứa Kiều không biết phải phản bác thế nào.

 

Tần Trì: [Tôi biết các cô sẽ không đi đến những nơi quá nguy hiểm. Để phù hợp với việc các cô luyện tập dị năng thuần thục, tôi sẽ không tùy ý ra tay mà chỉ thưởng thức phong cảnh của mình thôi.]

 

Hứa Kiều nói: [Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với đội trưởng, bảo anh ấy chọn những khu vực nguy hiểm có phong cảnh đẹp để chúng ta có thể không cản trở nhau.]

 

Tần Trì: [Điều may mắn nhất của tôi trong năm nay là quen biết cô được thông qua việc thuê căn hộ của Tiểu Dương.]

 

Hứa Kiều bật cười vì câu nói quen thuộc này.

 

...

 

Cuộc sống trong căn cứ tất nhiên thoải mái hơn bên ngoài, ví dụ như có thể ngồi trong phòng khám bật điều hòa thay vì phải mặc bộ chiến giáp nóng bức trong thời gian dài.

 

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra khỏi phòng khám, cái nóng của tháng bảy đã bao trùm lấy Hứa Kiều. Dù đã là năm giờ chiều nhưng vẫn không hề mát mẻ.

 

Lúc Hứa Kiều thong thả đạp xe, trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ "mua một chiếc xe để đi".

 

Giờ thì cô đã có đủ tiền để mua xe hơi rồi.

 

Nhưng ngay sau đó, Hứa Kiều lại gạt bỏ ý nghĩ này. Khoảng cách từ phòng khám đến nhà rất gần, mua xe để đi quãng đường mười mấy phút thì không đáng, chi bằng dành số điểm tích lũy đó để đổi bộ chiến giáp cấp B, đó mới là thứ có thể bảo vệ tính mạng.

 

Đạp xe đến tòa nhà số 5, Tưởng Duệ và chiếc xe Off-road của anh ấy đã đậu sẵn bên đường. Tưởng Duệ vẫn đứng quay mặt về phía mặt trời lặn, khuôn mặt rắn rỏi rám nắng có hai vệt đỏ.

 

Trên trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, Hứa Kiều cũng cảm nhận được những giọt mồ hôi trên tai mình. Cô không còn cách nào cả, Tưởng Duệ chỉ bị choáng đầu mà thôi.

 

Xuống xe, Hứa Kiều hỏi Tưởng Duệ: "Tại sao anh cứ phải đứng ở đây vậy, không phải ngồi trong xe chờ cũng giống nhau à?"

 

Từ khi rẽ vào con đường này, cô đã nhìn thấy Tưởng Duệ, vì vậy cô biết chắc rằng không phải anh ấy vừa nhìn thấy cô mới vội vàng xuống xe.

 

Tưởng Duệ nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô nói: "Đứng ở ngoài nhìn rõ hơn."

 

Không có kính chắn gió cản trở, Tưởng Duệ có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Kiều, nhìn thấy những lọn tóc mai bay bay trong gió khi cô đạp xe và nhìn thấy cô từ từ đến gần.

 

Hứa Kiều: "... Anh không có dị năng gió sao? Tại sao không tạo gió cho mình?"

 

Nếu cô có dị năng này, chắc chắn cô sẽ tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn nhiều.

 

Tưởng Duệ hoàn toàn không suy nghĩ về câu hỏi này, mà nghe theo lời nhắc nhở của Hứa Kiều, đột nhiên thổi một luồng gió liên tục về phía cô. Rõ ràng anh ấy cũng là một bậc thầy điều khiển gió, lực gió vừa phải, vừa mang lại cảm giác mát mẻ cho Hứa Kiều lại vừa không làm cô nheo mắt.

 

Dịch vụ bất ngờ và thoải mái này khiến Hứa Kiều không khỏi bật cười.

 

Tưởng Duệ bị cô làm vui lây nên cũng cười theo: "Nếu cô thích, tôi sẽ... sẽ tranh thủ làm điều này mỗi ngày."

 

Thời gian của Tưởng Duệ không cố định, nếu có nhiệm vụ, anh ấy có thể không ở căn cứ trong vài ngày liên tiếp.

 

Hứa Kiều vội vàng nói: "Không cần đâu, trời nóng quá, anh mau về đi."

 

Nói xong, cô đẩy xe đạp đi vào trong.

 

Lần đầu tiên Tưởng Duệ không lập tức lên xe mà vẫn đứng đó, tiếp tục thổi gió về phía cô.

 

Hứa Kiều đã quay lưng lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nụ cười.

 

Sau tấm rèm cửa màu vàng nhạt, Tần Trì lặng lẽ quan sát, con rồng lửa trong đầu anh đột nhiên thò một móng vuốt ra, thổi một luồng gió mạnh về phía Hứa Kiều.

 

Hứa Kiều vừa đi vào giữa sân, chưa kịp vui mừng thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, khiến cô cúi đầu xuống, nắm chặt tay lái để giữ thăng bằng.

 

Cơn gió mạnh nhanh chóng tan biến, Hứa Kiều quay đầu lại nhìn theo bản năng.

 

Quả nhiên, cơn gió đó không hề biến mất mà lại thổi về phía Tưởng Duệ, thổi người lính hộ vệ cao lớn và khỏe mạnh đâm vào cửa xe Off-road.

 

Tưởng Duệ chưa kịp phản ứng thì tinh thần thể một con chiến ngưu to lớn và mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, nó cúi đầu thẳng tiến về phía căn hộ 102 nơi có rèm cửa sổ.

 

Hứa Kiều chỉ kịp nhìn thấy bộ lông màu nâu đen và hai chiếc sừng sắc nhọn như giáo trên đầu con chiến ngưu, trước khi nó giơ hai chân trước lên định đạp vào hàng rào của sân nhỏ nhà họ Lục thì lại đột nhiên biến mất.

 

Tưởng Duệ đứng vững, anh ấy nhìn tấm rèm cửa của căn hộ 102 rồi tiến lại gần Hứa Kiều, cởi mũ xin lỗi cô: "Xin lỗi, tôi không kiểm soát được tinh thần thể của mình nên suýt nữa làm hỏng hàng rào của cô. Hy vọng tôi không làm cô sợ."

 

Hứa Kiều đoán được là Tần Trì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô cười nói: "Không sao đâu, nó cũng chỉ muốn bảo vệ anh thôi."

 

Lúc này, Tần Trì bước ra nhìn Hứa Kiều rồi thành thật xin lỗi Tưởng Duệ: "Xin lỗi, tinh thần thể của tôi có chút vấn đề, vừa rồi lầm tưởng gió của cậu là sự khiêu khích."

 

Tưởng Duệ không tức giận nhưng anh ấy có quyền và nghĩa vụ để xác minh tình hình của Tần Trì: "Nó có thường xuyên bị như vậy không?"

 

Nếu thể chất của Tưởng Duệ kém hơn một chút thì anh ấy đã bị thương trong cú va chạm hồi nãy. Nếu Tưởng Duệ không kịp thu hồi tinh thần thể, tài sản của Hứa Kiều cũng sẽ bị tổn thất.

 

Tần Trì: "Thường xuyên, tôi đã hỏi bác sĩ trị liệu cao cấp và đang thực hiện theo lời khuyên của ông ấy. Mỗi ngày tôi chỉ thả nó ra ngoài mười phút để điều chỉnh trạng thái nhưng không ngờ hôm nay lại không may như vậy."

 

Hứa Kiều làm chứng: "Anh ấy chuyển đến đây hơn ba tháng rồi, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy."

 

Tưởng Duệ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)