TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tôn Kim Thang thu lại tinh thần thể con rùa lớn rồi ôm con rùa nhỏ ngồi xuống đất, ông ấy vừa sờ vừa quan sát hình ngọn núi trên mai rùa. Tôn Kim Thang gửi tin nhắn cho ba mình là phó Nguyên soái: [Ba, con đang ở bên chỗ Tiểu Sơn. Ba qua đây một chuyến đi.]

 

Nhà họ Tôn là một gia tộc lớn. Riêng Tôn Kim Thang đã có ba anh chị em ruột, chưa kể đến các cháu chắt.

 

Bốn anh em kết hôn xong thì ai cũng tự mua nhà ra ở riêng. Bình thường chỉ có Tôn Phụ Sơn, người có tinh thần thể rất thấp, mới ở biệt thự cùng hai vợ chồng ông cụ. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, sau khi Tôn Kim Thang biết tin thì ông ấy mới chạy qua thăm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoảng hai ba phút sau, tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên ở bên ngoài.

 

Tôn Kim Thang cầm mai rùa nhỏ đứng dậy.

 

Cửa chỉ khép hờ nên Tôn Đại Quý đẩy cửa bước vào. Vị cường giả cấp S hơn tám mươi tuổi có thân hình vạm vỡ như núi, mái tóc ngắn vừa đen vừa dày. Trông ông ấy cứ như là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, thậm chí còn trông trẻ hơn nữa cơ.

 

Tôn Đại Quý vừa vào là đã nhìn chiếc giường trước, ông ấy thấy cháu trai vẫn đang ngủ bèn nhíu mày hỏi: "Con tới đây làm gì?"

 

Tôn Kim Thang chắp tay sau lưng, hất cằm về phía cửa: "Ba đóng cửa lại trước đi."

 

Tôn Đại Quý trừng mắt nhìn con trai, quay người đóng cửa lại.

 

Tôn Kim Thang vung tay lên: "Bắt nè!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôn Đại Quý bắt được bé rùa xanh bay tới, sờ sờ mai rùa bóng loáng chất lượng vô cùng tốt của nó, ông ấy cười nói: "Tinh thần thể tự bò ra ngoài được thì xem ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng."

 

Tôn Kim Thang im lặng một hồi, khẽ mắng bé rùa xanh: "Vừa nãy mày còn khoe khoang với tao mà sao giờ lại giấu rồi? Mau khoe ra cho ông nội mày mở rộng tầm mắt đi."

 

Trong ánh mắt khó hiểu của Tôn Đại Quý, lúc này bé rùa xanh mới giơ chân, lộ ra ngọn núi nhỏ phủ kín toàn bộ phần dưới mai rùa.

 

Tay Tôn Đại Quý run lên làm bé rùa xanh bị rơi bịch xuống đất, cổ và bốn chân nó đều rụt lại, chỉ còn lại một cái mai rùa.

 

Đợi tiếng vọng tan đi, bé rùa xanh mới từ từ thò đầu ra, nó ngẩng đầu nhìn ông cụ bằng ánh mắt oán trách.

 

Tôn Kim Thang cúi người nhặt bé rùa xanh lên, tâm trạng phức tạp nói: "Ba vắt hết óc để nghĩ ra nhiều cái tên hay cho con cháu như vậy, cuối cùng cũng có một cái linh nghiệm rồi."

 

Tên của bốn anh em họ vẫn còn bình thường, dù từ Kim Thang trong "Cố Nhược Kim Thang*" nghe hơi kỳ nhưng ít ra vẫn liên tưởng được đến thành ngữ này, chứng tỏ ông cụ có học thức hơn một chút so với ông cố thời đi đánh cá.

 

*Cố Nhược Kim Thang: Tường đồng vách sắt.

 

Thế hệ đời sau bọn họ thì thảm, ông cụ thèm cháu có cấp S quá nên bèn đặt tên cho mấy đứa nhỏ theo tên những con rùa thần thoại.

 

Cháu trai trưởng và cháu trai thứ hai như Tôn Huyền, Tôn Vũ thì có tên khá hay. Cái tên Tôn Bí và Tôn Hý của nhà đứa em thứ hai đã từng khiến hai anh em này phải tuyệt thực để đổi tên khi hai người bắt đầu trưởng thành. Cháu gái nhà thứ ba là Tôn Lạc Thủy, đây lại là một bông hoa trong đám kì lạ. Còn cháu trai Tôn Bá Hạ thì rất hài lòng với tên của mình sau khi nhìn thấy mấy cái tên thảm thiết của các anh họ.

 

Em gái út gả cho Ngụy Kiên. Sau khi đứa cháu ngoại đầu lòng ra đời, Tôn Đại Quý mong đứa bé này sẽ thừa hưởng tinh thần lực cấp S của Ngụy Kiên nên không quan tâm đến việc đặt tên. Tuy nhiên, cháu ông ấy lại thức tỉnh một con rùa cấp A. Đến lượt cháu gái, Tôn Đại Quý vội vàng đặt tên là Ngụy Thông Thiên nhưng cháu gái ông ấy chỉ mới học trung học, vẫn chưa đến tuổi thức tỉnh.

 

Tôn Đại Quý đón lại bé rùa xanh, ông ấy nhìn gần để quan sát kỹ ngọn núi trên mai rùa. Ngọn núi có màu xám xịt, không có gì đặc biệt.

 

Tôn Đại Quý nghĩ đến máy dò xét tinh thần thể trong tinh hạch không gian bèn lập tức lấy ra, ông ấy nhìn sang cháu trai đang ngủ say. Tôn Đại Quý ném thẳng bé rùa xanh lên bụng của Tôn Phụ Sơn.

 

Trước khi va chạm thì bé rùa xanh lại biến mất.

 

Tôn Kim Thang lập tức dùng tinh thần thể của mình đè lên.

 

"Tình thương của ba" đè nặng khiến Tôn Phụ Sơn đau thắt ngực, cuối cùng anh ấy cũng mở mắt trong đau đớn. Nhưng Tôn Phụ Sơn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ấy đã bị Tôn Kim Thang xách bả vai nhét vào máy dò xét.

 

Cắm phích cắm, ấn nút rồi chuyển sang chế độ im lặng và ngắt kết nối mạng, máy dò xét bắt đầu hoạt động.

 

Ngay sau đó, một giọng nói điện tử trầm thấp vang lên trong phòng:

 

[Họ tên: Tôn Phụ Sơn] 

 

[Tinh thần thể: Rùa] 

 

[Dị năng: Hệ thổ] 

 

[Cấp bậc: B]

 

Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất nhưng kết quả "B" lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của hai cha con Tôn Đại Quý. Một người khẽ nhíu mày, một người tiếc nuối thở dài.

 

Giữa tiếng máy dò xét còn có giọng nói ngạc nhiên, vui vẻ lẫn ngái ngủ của Tôn Phụ Sơn: "A, con, con cũng, con cũng cấp B rồi!"

 

Khi còn bé, Tôn Phụ Sơn cũng không thích nói chuyện, lúc lên cấp hai thì lại nói lắp. Lúc này, Tôn Đại Quý và Tôn Kim Thang chỉ xem tiếng "con cũng" đó là biểu hiện của sự kích động quá mức.

 

Cửa kim loại mở ra, Tôn Phụ Sơn ôm bé rùa xanh bước ra, mái tóc ngắn của anh ấy rối bù vì nằm ngủ nhưng đôi mắt sáng vẫn lấp lánh như ngày đầu tiên lập đội.

 

Tôn Đại Quý giãn mày, ông ấy xoa đầu cháu út, hỏi: "Kể ông nghe xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài đi."

 

Nếu kể bằng lời thì sẽ rất dài dòng, Tôn Phụ Sơn ngồi xuống mép giường, nhanh chóng gõ chữ, ca ngợi hai người đồng đội của mình thành chiến lực siêu mạnh trong cấp C.

 

Tôn Kim Thang hỏi: "Sao cả hai lần đều gặp phải thú cấp A như vậy?"

 

Nói rồi, anh ấy bèn rút ra một khẩu súng năng lượng cấp S từ không gian tinh hạch của mình.

 

Tôn Đại Quý trừng mắt: "Cả căn cứ chỉ có vài khẩu súng cấp S. Mỗi viên đạn năng lượng cấp S đều phải dùng đúng chỗ. Nếu nó thực sự chết dưới tay thú cấp A ở khu vực nguy hiểm cấp thấp thì chỉ có thể nói đó là số mệnh của nó."

 

Tôn Kim Thang lặng lẽ cất súng đi.

 

Tôn Phụ Sơn nhắn tin cho Tôn Kim Thang: [Ba yên tâm, đồng đội của con rất mạnh, súng cấp A của con đủ dùng rồi.]

 

Tôn Kim Thang cũng xoa đầu con trai.

 

Tôn Đại Quý suy nghĩ một lúc, nhìn cháu trai nói: "Ông là cấp S, ba cháu là cấp A, nếu cháu mãi là cấp C thì ông cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ xem ra tinh thần thể của cháu không phải là không được, chỉ là cần phải ép nó một chút để nâng cấp. Thế này nhé, ngày mai ông sẽ sắp xếp cho cháu đi rèn luyện trong quân đội, có lẽ cuối năm có thể lên cấp S."

 

Tôn Kim Thang: "..."

 

Tôn Phụ Sơn tỏ vẻ không đồng ý: [Không, bây giờ quân hộ vệ không thiếu một người như cháu nhưng nếu cháu đi thì tiểu đội của chúng cháu sẽ tan rã ngay. Cháu không thể vừa mới lên cấp B đã bỏ rơi họ được.]

 

Chắc chắn Hứa Kiều và Mạnh Ly sẽ tiếp tục đến khu vực nguy hiểm để luyện tập dị năng. Nếu thiếu Tôn Phụ Sơn, lần sau họ gặp phải thú cấp A thì phải làm sao bây giờ?

 

Nếu tinh thần thể của họ cứ dừng lại ở cấp B, vậy thì Tôn Phụ Sơn vẫn chỉ là một con rùa cấp thấp trong một nhóm rùa cấp cao, đi vào quân đội cũng sẽ không thoải mái. Chi bằng anh ấy tiếp tục rèn luyện với đồng đội thì tốt hơn.

 

Nếu tinh thần thể của họ có thể tiếp tục tăng lên thì Tôn Phụ Sơn sẵn lòng cùng đồng đội lên cấp A.

 

Cấp A đã là dị năng giả cấp cao, có khả năng tự bảo vệ bản thân khi sống bên ngoài căn cứ. Đến lúc đó, Tôn Phụ Sơn mới rời tiểu đội để tham gia quân đội.

 

Tôn Đại Quý nói: "Ngốc quá, cháu đã là cấp B rồi, còn muốn theo chúng nó đến khu vực nguy hiểm cấp C để làm gì?"

 

Tôn Phụ Sơn: [Chúng cháu có kế hoạch riêng.]

 

Tôn Kim Thang vừa nhìn xuống vòng tay vừa ngẩng lên nhìn Tôn Đại Quý, anh ấy chen ngang: "Ba, con nghĩ nên giữ kín việc tinh thần thể của Tiểu Sơn nâng cấp."

 

Tôn Đại Quý phản ứng rất nhanh: "Con muốn nói là có người không muốn Tiểu Sơn tiếp tục nâng cấp, sẽ âm thầm hãm hại nó?"

 

Tôn Kim Thang: "Lòng người khó đoán, khi thú triều tới thì mọi người trong căn cứ đều đoàn kết nhưng khi bình thường thì luôn có người tranh giành quyền lực."

 

Khi Tôn Đại Quý còn tại vị, ông ấy có thể làm bộ trưởng Bộ An ninh, cả gia đình cũng có thể giữ những vị trí quan trọng trong quân đội. Nhưng khi ông cụ không còn nữa, nhà họ Tôn không còn ai cấp S, tất nhiên sẽ có những nhà có cấp S khác muốn thay thế nhà họ Tôn để chiếm những lợi ích đó.

 

Nhà họ Tôn có thể nhường vị trí nhưng phải nhường cho những người kế thừa ưu tiên lợi ích của căn cứ và của mọi người.

 

Tôn Đại Quý gật đầu, nhìn cháu trai dặn dò: "Cháu rất hiểu chuyện, cháu hẳn biết mình nên làm gì. Nhớ kìm chế tinh thần thể của cháu, đừng khoe khoang ngọn núi trên mai rùa với người ngoài, dù sao thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt, mới chỉ cấp B mà thôi."

 

Ánh sáng xanh lóe lên, bé rùa xanh đè nặng lên bàn chân lớn của Tôn Đại Quý nhưng lại bị mai rùa cấp S hiện ra trên mu bàn chân của ông ấy hất bay ra xa, ngửa mặt lên trời.

 

Tôn Đại Quý thản nhiên nói: "Không còn sớm nữa, cháu đi ngủ đi, mai lại tiếp tục làm thủ thư thư viện."

 

Nói xong, ông ấy bảo con trai cất máy dò xét rồi đi ra ngoài.

 

Tôn Kim Thang định rút phích cắm máy dò xét nhưng Tôn Phụ Sơn bỗng nhiên chạy đến ôm máy dò xét: "Ba, con, con muốn cái này."

 

Tôn Kim Thang quay đầu lại: "Muốn máy dò xét? Con muốn nó làm gì?"

 

Tôn Phụ Sơn đỏ mặt: "Mỗi, mỗi ngày thử, thử một lần, nói, nói không chừng..."

 

Tôn Kim Thang cười nhạt: "Thử xem có khi nào lên cấp A, cấp S? Con nghĩ hay quá nhỉ."

 

Tôn Phụ Sơn cúi đầu nhưng vẫn ôm chặt máy dò xét.

 

Tôn Kim Thang suy nghĩ một lát rồi nhượng bộ: "Thôi được, cho con đấy. Dù sao cái máy này cũng sắp hỏng rồi, ông nội con không cam lòng nên mới bảo người ta sửa lại rồi mang về."

 

...

 

Thứ hai, Hứa Kiều dậy sớm như thường lệ, cô tưới dị năng cho rau củ trong hai cái sân nhỏ và hái một mẻ cần tây, đậu que, cà tím, dưa chuột mới chín vào trong rổ.

 

Dì Lưu ở căn hộ 202 cũng dậy sớm, khi mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy Hứa Kiều đang thu hoạch rau, bà ấy ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Hứa hái một lần nhiều như vậy à, cháu ăn hết không đấy?"

 

Hứa Kiều cười nói: "Cháu tặng cho bạn ạ."

 

Dì Lưu mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng không tin. Hai năm nay bà ấy chưa từng thấy Hứa Kiều dẫn bạn bè về nhà, chắc hẳn là cô định bán cho người khác với giá cao hơn.

 

Đúng lúc đó, một chiếc xe Off- road bất ngờ dừng lại trước tòa nhà số 5.

 

Dì Lưu tò mò nhìn, Hứa Kiều đứng dậy khỏi luống rau, cô ngạc nhiên nhìn Tôn Phụ Sơn và Mạnh Ly vừa xuống xe.

 

Lúc tám giờ hơn tối hôm qua, Tôn Phụ Sơn đã nhắn tin báo bình an, nghe có vẻ mọi chuyện đều ổn, vậy mà sáng nay họ lại đến đây, còn có cả Mạnh Ly nữa?

 

Mạnh Ly ít nói, thường ngày cô ấy không có biểu cảm gì. Mặc dù Tôn Phụ Sơn bị ép phải ít nói nhưng khi cười lên lại vô cùng nhiệt tình. Anh ấy hào hứng dựa vào hàng rào của cái sân nhỏ: "Cậu, cậu đang hái, hái rau à? Tôi, tôi cũng muốn."

 

Một cậu ấm nhà giàu như Tôn Phụ Sơn đã chơi đủ loại đồ chơi đắt tiền nhưng chưa bao giờ xuống vườn rau.

 

Hứa Kiều: "… Vậy cậu vào thử xem?"

 

Có tiếng kéo rèm cửa vang lên từ phía bắc, đó là Tần Trì, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc như bao người.

 

Tôn Phụ Sơn vẫy tay chào anh rồi quay sang Hứa Kiều nói: "Đợi, đợi đã, vào trong, có việc."

 

Có vẻ như là chuyện bí mật của tiểu đội, Hứa Kiều nhìn Tần Trì.

 

Tần Trì nói: "Qua chỗ tôi đi."

 

Hứa Kiều xách hai giỏ rau đầy sắp rơi ra ngoài, cô đi ra khỏi sân nhỏ. Mạnh Ly và Tôn Phụ Sơn mỗi người giành lấy một giỏ.

 

Dì Lưu ở tầng hai: "..."

 

Hứa Kiều dẫn hai người đồng đội đến căn hộ 102.

 

Mạnh Ly vừa bước vào lặng lẽ quan sát còn Tôn Phụ Sơn thì ồ lên, anh ấy sờ sờ vào giỏ hoa đặt trên chiếc bàn màu vàng nhạt: "Hoa, hoa thật à!"

 

Tần Trì cười: "Hoa không còn tươi lắm, tôi chưa kịp đặt hoa mới."

 

Hứa Kiều, Mạnh Ly: "..."

 

Phòng khách của Tần Trì chỉ có một chiếc ghế sofa đơn và một chiếc ghế ăn lẻ loi, may mà trong không gian còn một bộ ghế sofa khác, anh vội vàng lấy ra một chiếc ghế sofa đôi để tiếp đãi các đồng đội: "Mọi người ngồi đi."

 

Mạnh Ly nói: "Không cần đâu, làm xong việc tôi phải đi làm thêm ở vành đai 4."

 

Tôn Phụ Sơn nhanh chóng kéo hai đầu rèm cửa sổ lại rồi lấy máy dò xét ra, kích động nói: "Tôi cũng, cũng lên cấp B rồi, các cậu, các cậu thử xem?"

 

Mặc dù việc sức mạnh đã tăng lên là sự thật nhưng chắc chắn mọi người vẫn muốn có một đánh giá dò xét chính xác hơn đúng không?

 

Tôn Phụ Sơn tràn đầy hy vọng nhìn các đồng đội, anh ấy nhìn thấy được sự ngạc nhiên, vui vẻ và háo hức trên khuôn mặt của hai cô gái. Chỉ có Tần Trì là khác, dù sao anh cũng đã hai mươi chín tuổi rồi nên trông anh vẫn khá điềm tĩnh.

 

Sau khi cắm điện và cài đặt xong chế độ, Hứa Kiều và Mạnh Ly lần lượt bước vào. Kết quả cũng như những gì họ dự đoán, cả dị năng chính và phụ đều là cấp B.

 

Tần Trì là người cuối cùng bước vào, cánh cửa kim loại hạ xuống, che khuất tầm nhìn của các đồng đội.

 

Khoảng mười mấy giây sau, bên trong đột nhiên phát ra một loạt tiếng nổ lớn "ầm ầm".

 

Máy dò xét phát ra tiếng báo lỗi, sau đó cánh cửa kim loại nâng lên.

 

Tần Trì ôm cánh tay phải đi ra, lộ ra bảng điều khiển bên trong máy dò bị những vết móng vuốt khổng lồ làm hư đến mức tia lửa điện bắn tung tóe.

 

Anh cười khổ giải thích: "Như tôi đã nói, tinh thần thể của tôi rất nóng nảy, ngay cả máy dò xét cũng làm hư."

 

Tôn Phụ Sơn há hốc mồm kinh ngạc.

 

Tần Trì: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa."

 

Tôn Phụ Sơn: "Không, không cần, tôi..."

 

Hứa Kiều lo lắng nhìn cánh tay của anh: "Anh bị thương rồi hả?"

 

Lúc này Tần Trì mới buông tay ra, ống tay áo sơ mi tay bên cánh tay phải bị móng vuốt xé toạc một đường dài, để lộ ra vết xước dài trên cánh tay trắng nõn.

 

Hứa Kiều vội vàng đi đến băng bó vết thương cho anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)