Hứa Kiều cởi mũ giáp xuống.
Vừa rồi quả thật không phải cô tự lừa dối mình mà đúng là do đã mặc chiến giáp cả một ngày trời giữa thời tiết mùa hè nóng nực như này, không biết đã chảy nhiều mồ hôi như thế nào.
Nhưng bây giờ ngồi xe đồng đội về nhà, cho dù có vội hay không thì dường như cứ khư khư đội mũ giáp cũng sẽ có cảm giác mất lịch sự từ chối giao tiếp với người khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Trì đã tập trung lái xe, không tiếp tục nhìn chằm chằm động tác cởi mũ giáp của đồng đội mình nữa.
Hứa Kiều lật tấm che nắng xuống, nhìn vào gương chỉnh trang qua mái tóc mình, cũng may không nhếch nhác như cô lo lắng.
“Tôi mới chỉ nhìn thấy dị thú cấp S trong video thôi, rắn đen bên các anh gặp phải như thế nào, anh có nhìn thấy không?”
Đường đi rất dài nên Hứa Kiều chủ động nói chuyện giết thời gian.
Tần Trì: “Nghe nói dài hơn một trăm mét, là mấy sinh viên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ gặp phải.”
Hứa Kiều hít sâu một hơi: “Có, có thương vong không?”
Tần Trì: “Đám sinh viên đó mạng lớn, một người bạn đến từ căn cứ phía Tây Nam của hiệu trưởng Ngụy trùng hợp đi ngang qua nên đã giúp đỡ giải quyết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tin tức anh nắm giữ chính là tin tức mắt thấy tai nghe, Hứa Kiều cũng thích thú hỏi: “Có phải là một cường giả song hệ phong hỏa cấp S hay không?”
Tần Trì: “Ừm, các cô cũng gặp được à?”
Hứa Kiều: “Đúng vậy, chính anh ta giải quyết những con diều hâu lông vằn còn lại giúp chúng tôi, đáng tiếc anh ta đánh xong là đi ngay, tôi cũng không nhìn thấy rõ dáng dấp anh ta như thế nào.”
Tần Trì cười: “Hình như cô rất tiếc thì phải.”
Hứa Kiều: “Đó là cấp S đấy, ngoại trừ trên TV, người bình thường cả đời có thể có bao nhiêu lần có cơ hội đối mặt với cường giả cấp S chứ. Có người đoán anh ta là con phượng hoàng nào đó của nhà Nguyên soái Lâm chúng ta nữa cơ, không ngờ người này lại đến từ căn cứ Tây Nam. Người này cũng tốt lắm, sau khi giết chết rắn đen vẫn còn nhớ đi giải quyết những con thú cấp cao đã chạy trốn khắp nơi.”
Tần Trì: “Ba người bọn cô cũng giỏi thật đấy, gặp phải cả một bầy thú mà còn có thể cầm cự lâu như vậy.”
Hứa Kiều nghĩ lại vẫn thấy sợ, kể lại mấy lần đối mặt với nguy hiểm trong cuộc chiến đó, chiến lược của Mạnh Ly và trang bị cấp A của Tôn Phụ Sơn thiếu một thứ cũng không được, còn cô…
Hứa Kiều nhỏ giọng nói: “Tôi đã hôn mê một khoảng thời gian, lúc tỉnh lại thì dị năng hệ thuỷ đã lên cấp.”
Nếu đó thực sự là do sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất gây ra, vậy sau này lúc đội ra ngoài luyện tập hoặc làm nhiệm vụ, Hứa Kiều sẽ dốc hết sức mình sử dụng dị năng thuỷ.
Cho nên chuyện này không cần thiết phải giấu Tần Trì.
Nghe cô nói xong, Tần Trì lập tức giảm tốc độ xe, dừng xe ở ven đường.
Hứa Kiều hiểu ý anh, thả tinh thần thể phiên bản thu nhỏ ra, hoa sen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như một chậu cây nhỏ trồng trong bát.
Mùi thơm thơm ngát thoang thoảng tỏa ra xung quanh, một dòng nước trong vắt chậm rãi chảy dưới lá sen.
Rồng lửa vốn không thích nước bỗng nhiên nảy sinh một ham muốn mạnh mẽ muốn nhảy ra chui vào cái ao nhỏ này.
Tần Trì im lặng nhìn một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Rất thần kỳ.”
Sau khi thể hiện cho anh thấy, Hứa Kiều thu hồi tinh thần thể, nói suy đoán của mình về việc lên cấp tinh thần thể cho anh nghe.
Cô và Mạnh Ly bằng tuổi nhau, kinh nghiệm về mọi phương diện cũng không khác nhau là mấy, có lẽ Tần Trì lớn tuổi hơn lại đang giảng dạy trong trường quân đội có thể đưa ra những phân tích đáng tin cậy hơn.
Tần Trì: “Quân hộ vệ bao gồm cả một số lính đánh thuê chuyên nghiệp, bọn họ quanh năm chiến đấu với dị thú, lúc nào cũng đang trong quá trình tích lũy về lượng, thậm chí ngày nào họ đều phải đối mặt với nguy hiểm sống chết cận kề nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến việc lên cấp tinh thần thể trong lúc chiến đấu, cho nên lý do cơ bản vẫn là... tinh thần thể của chúng ta đã xảy ra thay đổi hiếm thấy, nếu nhất định phải định nghĩa thì tôi muốn gọi là tinh thần thể loại phát triển.”
Giống như sinh vật thực sự tồn tại sẽ trải qua quá trình phát triển từ giai đoạn còn nhỏ đến giai đoạn trưởng thành, mà quả thực tốc độ tăng trưởng đòi hỏi sự thay đổi về lượng và cả cơ hội nữa.
Hứa Kiều: “Vậy tại sao trước đây không có phát hiện trường hợp nào giống như vậy, lần này đột nhiên xuất hiện ba trường hợp, lại còn trùng hợp thế nào đều nằm trong đội bọn tôi?”
Tần Trì: "Trước đây có thể cũng đã xuất hiện dị năng giả có thể chất như vậy nhưng bọn họ chưa có cơ hội lên cấp, dù sao phần lớn dị năng giả cấp C đều thích ở lại căn cứ sống cuộc sống yên bình. Một khả năng khác chính là bọn họ đã lên cấp rồi nhưng lại chọn giấu diếm chuyện này, hoặc là cả đời cũng không thể phát triển thêm làm cho thực lực của bản thân quá mạnh rồi bị những người xung quanh phát hiện, hoặc có lẽ bọn họ đã thất bại nửa đường trong quá trình lặng lẽ làm bản thân mạnh mẽ hơn.”
Ví dụ như lần này Hứa Kiều và Mạnh Ly đã chọn ra ngoài căn cứ để luyện tập dị năng, nếu không có trang bị cao cấp của Tôn Phụ Sơn, nếu Hứa Kiều không thể kịp thời lên cấp, cũng không được cường giả giúp đỡ, hai đồng đội trẻ tuổi đã chết trong miệng dị thú từ lâu rồi, đồng thời mang theo cả những bí mật ít ai biết của họ xuống mồ chung.
Sự xuất hiện của tinh thần thể loại phát triển vốn dĩ là một chuyện có xác suất xảy ra rất nhỏ, trừ khi bạn gặp một người thích khoe khoang thì chuyện này bị giấu diễm cũng là điều rất bình thường.
“Còn về đội chúng ta, tôi sinh ra ở căn cứ Đông Bắc, bởi vị bản thân dị biến nên mới đến căn cứ Đông Nam, có thể gặp được cô hoàn toàn là do duyên phận.”
“Mặc dù cô và Mạnh Ly là bạn học chung với nhau suốt ba năm nhưng cũng phải hai năm sau khi tốt nghiệp mới lập đội với nhau. Giả sử hai người không lập thành một đội thì có lẽ Mạnh Ly đã chết trong tay mẹ cô ấy rồi, cô cũng sẽ không phát hiện ra rằng hình như căn cứ còn có một người bạn cùng lớp khác cũng có thể tự mình lên cấp như cô.”
“Cô xem, mặc dù cùng một lúc xuất hiện ba trường hợp nhưng trong tình huống bình thường, một người ở căn cứ Đông Bắc xa xôi, một người đã lặng lẽ chết đi, còn một người đang che giấu bí mật làm trị liệu sư trong một phòng khám nhỏ, ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương? "
Hứa Kiều đã hiểu, cô không thể vì chuyện đã xảy ra với cô và đồng đội mà ngầm thừa nhận tinh thần thể loại trưởng thành có rất nhiều, mà tất cả là do duyên phận thần kỳ đã đưa họ đến với nhau.
“Haizz, không nghĩ nữa, đi một bước tính một bước vậy.” Hứa Kiều dựa lưng vào ghế nói.
Tần Trì khởi động lại xe, cười nói: “Thật sự không cần nghĩ nhiều đâu, tinh thần thể có thể tiếp tục lên cấp, đó là tin tốt, nếu cứ giậm chân tại chỗ ở cấp B thì cũng không có tổn thất gì, một ngày nào đó nó đột nhiên xuống cấp, đến lúc đó chúng ta lo lắng cũng không muộn.”
Hứa Kiều một mình thả hoa sen ra, cầm lấy nhành hoa thon dài rồi giơ đóa hoa sen ba mươi ba cánh hoa xinh đẹp lên trước mặt hôn một cái: “Không lên thì không lên thôi nhưng tuyệt đối đừng giảm về cấp cũ, mặc dù trước đây cũng rất đẹp nhưng bây giờ lại càng đẹp hơn cũng càng mạnh hơn.”
Nếu đã biết tinh thần thể của mình thích đẹp nên tất nhiên phải khen nó nhiều hơn rồi.
Tinh thần thể hoa sen áp vào mặt Hứa Kiều đầy nhiệt tình, như thể đã đạt được thỏa thuận nào đó.
Tần Trì liếc mắt nhìn cô cô, nói: “Thật ra tôi rất ghen tị với cô, cô có thể giao tiếp thân thiện với tinh thần thể như vậy.”
Hứa Kiều ôm hoa cười nói: “Tinh thần thể của anh mạnh đến mức nào, cũng không thể đánh được cả anh chứ?”
Tần Trì: “Bình thường thôi, chỉ vì thuộc tính dị năng của chúng tôi giống nhau nên đòn tấn công của nó không thể làm tôi bị thương được, chẳng hạn như bây giờ, nếu tôi thả nó ra, có thể nó sẽ tấn công cô đấy.”
Tinh thần thể hoa sen biến mất ngay lập tức, Hứa Kiều vẫn đang thắt dây an toàn nên dù căng thẳng trong lòng thì cũng chỉ có thể mỉm cười như thể đó là đùa thôi.
Ban ngày cô đã gặp phải một loại dị thú biết bay hung dữ, đối mặt với vuốt chim sắc bén như lưỡi dao rồi, cho nên quả thực xin thứ lỗi cho kẻ hèn này.
-
Sau khi quay trở lại khu chung cư Bình An, lúc nói tạm biệt nhau giữa hai nhà, Tần Trì đưa một hộp cơm cho cô: “Trước đấy tôi làm nhiều, đoán chắc là tối nay cô không còn sức để cơm nước gì nữa.”
Hứa Kiều: “Cảm ơn anh, đúng là tôi đang đói thật, trong khi rõ ràng trên tàu bay tôi đã uống một ống dịch dinh dưỡng rồi.”
Tần Trì mỉm cười, mở cửa đi vào.
Hứa Kiều cũng quay về 101.
Hiện tại Hứa Kiều không có ý định chia sẻ bí mật về tinh thần thể với Lục Dương nhưng cô có thể thoải mái chia sẻ niềm vui của mình với cậu ấy.
“Xem này!”
Hứa Kiều kéo rèm lại, lấy viên tinh hạch không gian kia ra.
Nói đúng ra thì viên tinh hạch không gian này là chiến lợi phẩm của cả ba người đội bọn cô, vậy nhưng không ai chịu đổi viên tinh hạch không gian này lấy điểm tích lũy, mà sẽ chỉ tự mình dùng.
Tôn Phụ Sơn có tinh hạch không gian lớn hơn, nếu Hứa Kiều chia cho anh ấy, có thể Tôn Phụ Sơn sẽ nhìn bọn cô bằng ánh mắt tủi thân như thể bị bọn cô coi như người ngoài.
Vừa nãy Hứa Kiều cũng đã nói chuyện với Mạnh Ly, Mạnh Ly tỏ thái độ ai đào ra thì cho người đó, lần sau cô ấy đào được cái lớn hơn sẽ không khách sáo.
Quả thực Lục Dương rất vui vẻ: “Sau này chúng ta có thể để rau củ mọc thêm trong nhà vào trong này bảo quản, như thế này đến mùa đông, đầu mùa xuân cũng không cần đi siêu thị mua nữa.”
Rau củ hoa quả của kỳ nguyên mới quý giá biết bao, hai nhà trồng ở sân nhỏ là vì bản thân ăn không hết, nếu cứ để đó là sẽ biến chất nên mới bất đắc dĩ ưu đãi bán cho hàng xóm.
Bất cứ chuyện gì có thể giúp Hứa Kiều tiết kiệm điểm tích lũy, Lục Dương đều vui vẻ như thể mình kiếm được tiền.
Chẳng qua lúc nhìn thấy hộp cơm trong tay Hứa Kiều, nụ cười của Lục Dương tắt dần: “Anh ta có ý gì?”
Rõ ràng cậu ấy đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ đợi cô về nhà nữa thôi!
Hứa Kiều: “…Chị đi thu dọn qua đã.”
Cuối cùng, hai người vẫn không thể bữa tối thịnh soạn mà Lục Dương đã dày công chuẩn bị, chỗ còn lại được cậu ấy cất vào không gian để sáng mai mình ăn.
Hứa Kiều nhìn group chat, thấy Tôn Phụ Sơn vẫn không có động tĩnh gì, thế là cô lại lướt diễn đàn lính đánh thuê, quả nhiên có rất nhiều bài viết thảo luận về sự xuất hiện của rắn đen cấp S ở thành phố Cảnh.
Xung quanh khu vực nguy hiểm cấp thấp, một người còn khẳng định rằng cường giả cấp S kia chính là Lâm Chinh nhà Nguyên soái.
Hứa Kiều biết sự thật nhưng cô sẽ không tham gia vào cuộc vui.
Đột nhiên, một bài viết mới được đẩy lên.
Nickname của người đăng bài: Quần đốm quyến rũ.
Người này tự nhận mình là sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự số 2 năm nay, nói là rắn đen cấp S do chính đội của họ dụ ra, đồng thời cũng miêu tả chi tiết cuộc chạy trốn thoát khỏi miệng rắn đầy kích thích và mạo hiểm của đội họ, bao gồm cả màn ra sân của anh chàng cường giả đẹp trai cấp S kia, thực lực mạnh mẽ và thân phận… Bạn đến từ căn cứ Tây Nam của hiệu trưởng trường họ.
Lời văn có thể do cậu ta bịa ra, người này còn cố ý đăng hai đoạn video lên để làm chứng, tất cả đều là cảnh quay từ xa.
Trong video đầu tiên, cường giả mặc chiến giáp màu đen cấp S đứng giữa không trung, bên đối diện là một con rắn đen miệng ngậm gió lốc màu trắng, lắc đầu vẫy đuôi, khung cảnh xung quanh đất đá bay mù trời.
Ống kính camera của video thứ hai càng xa hơn, cường giả kia đã biến thành một chấm đen, phía đối diện là một cơn lốc lửa cháy hừng hực cao hàng trăm mét, khung cảnh trời long đất nở
Cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc.
[Đúng là phong cách chiến đấu không giống Lâm Chinh lắm. Lâm Chinh vừa ra tay đều là một chiêu chết ngay, còn người này giống như đang cố ý trêu đùa rắn đen.]
[Chỉ có một con dị thú cấp S, cường giả đẳng cấp này mặc chiến giáp có hơi vẽ vời thêm chuyện, Lâm Chinh sẽ không chuyện thừa thãi như vậy đâu, cũng không cần phải che che giấu giấu.]
[Có thể vị cường giả này muốn khiêm tốn thì sao. ]
[Cả hai đều là song hệ phong hỏa cấp S, không biết Lâm Chinh mạnh hơn hay là anh ta mạnh hơn nữa. ]
[Chuyện này còn cần phải nói à, chắc chắn là phượng hoàng của chúng ta rồi!]
Hứa Kiều lướt đọc sơ qua, sau đó chuyển sang phần cài đặt, tìm kiếm video chiến đấu của cường giả dị năng hệ nước để xem.
-
Tối nay, hiệu trưởng Ngụy Kiên của Học viện Quân sự số 2 có hơi bận, anh ấy lần lượt gửi tin nhắn cho mấy dị năng giả cấp S của căn cứ.
Lâm Tĩnh An: [Là Bàng Lập Bảng sao? Cậu ta đến Đông Nam vì việc công hay việc tư?]
Bốn căn cứ lớn cách nhau rất xa, cường giả cấp S chịu trách nhiệm về sự an toàn của căn cứ mình, không dễ dàng đi xa.
Vì để đối phó với dị thú ngoài biển (hải thú) nên hai căn cứ Đông Nam và Đông Bắc còn thỉnh thoảng gặp nhau, còn với hai căn cứ ở phía Tây thì chỉ duy trì liên lạc chính thức, ít khi liên lạc riêng với nhau.
Ngụy Kiên: [Việc riêng, đến cả tôi cũng không biết, cậu ta chỉ nói ở lại vài ngày rồi sẽ đi, không hi vọng người khác sẽ chú ý.]
Hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 3, Đổng Minh Lương: [Tần? Vẫn là tên cáo già nhà cậu gian trá, thế mà lại sắp xếp cậu ta cùng đi thực hành với sinh viên tốt nghiệp!]
Ngụy Kiện: [Ngủ rồi, đừng có làm phiền.]
Bộ trưởng bộ An ninh của căn cứ Đông Nam, Tôn Kim Thang: [Tiểu Sơn nhà tôi đang chăm chỉ rèn luyện với các đồng đội ở bên ngoài lại bị Học viện Quân sự số 2 của cậu liên lụy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, cậu phải tỏ thái độ gì đi chứ?]
Ông ấy gửi tin nhắn kèm theo ảnh chụp Tiểu Phụ Sơn đang “hôn mê”.
Ngụy Kiên: [Tiểu Sơn cũng là thành viên của Học viện Quân sự số 2 chúng tôi.]
Tuy nhắn như thế nhưng anh ấy vẫn gửi một bao lì xì qua.
Tôn Kim Thang ấn mở, vừa nhìn thấy con số “100” này, chân ông ấy đột nhiên bị thứ gì đó đập mạnh vào.
Ông ấy nhăn mặt cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên bàn chân to size bốn bảy của mình có một con tinh thần thể rùa nhỏ màu xanh sẫm nằm sấp trên đó
Chỉ có thân rùa là hóa hình, trọng lượng đã hoàn toàn biến mất.
Tôn Kim Thang nhìn đứa con trai út vẫn đang ngủ say trên giường, ông ấy biết hoàn toàn là do tinh thần thể này cố ý giở trò xấu, bốn năm qua con trai ông ấy hiền lành thế nào thì rùa lại ngang ngược thế đấy, rõ ràng chỉ là cấp C nhưng lại dám cắn anh chị em cấp A.
Ông ấy giơ chân lên đạp một cái, muốn đá tên oắt con này đi.
Tinh thần thể rùa nhỏ vươn đầu ra cắn vào ống quần ông bố già, cũng mặc kệ có cắn vào thịt hay không, cùng lúc đó, trên mai rùa của nó đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ.
Trọng lượng tăng lên gấp đôi khiến Tôn Kim Thang không thể hất ra được.
Ông ấy lại cúi đầu xuống, chớp mắt rồi lại dụi mắt mấy cái, sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, ông ấy kinh ngạc há hốc mồm.
Rùa nhỏ bỗng biến thành rùa lớn và đè bẹp hoàn toàn ông bố già không hề chuẩn bị dưới thân mình.
Một con rùa lớn hơn giận dữ xuất hiện, đập mạnh vào mai rùa nhỏ một cái.
Tôn Kim Thang ở dưới đáy: “…”
Tôi chết mất thôi!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận