TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mạnh Ly cầm một viên tinh hạch cấp A và hai móng vuốt của con diều hâu cấp A bị chặt đứt về, lúc đó Hứa Kiều mới mổ đầu của mười mấy con diều hâu lông vằn cấp thấp xong, mà gần cửa hang vẫn còn rải rác khoảng một trăm xác diều hâu lông vằn chỉ đợi mổ nữa.

 

Trên người thú biết bay có rất ít vật liệu có thể tận dụng, một viên tinh hạch cấp C đổi được hai ngàn điểm tích lũy, một cặp móng vuốt cấp C cũng chỉ đổi được ba trăm điểm mà thôi.

 

Thế nhưng chỗ bọn họ có rất nhiều diều hâu lông vằn, ước tính có thể có đến ba trăm con, một nửa đã bị thiêu trụi chỉ còn lại tinh hạch, một nửa còn lại đang chờ được thu hoạch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù tay đã mỏi nhưng Hứa Kiều cũng thấy hạnh phúc: “Nhóm sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự số 2 đã chọc vào hang ổ của đám diều hâu lông vằn này sao?”

 

Mạnh Ly: “Có thể do dị thú cấp S, diều hâu lông vằn sợ bị liên lụy trong cuộc chiến nên dời tổ.”

 

Hứa Kiều ném cho cô ấy hai viên tinh hạch: “Đều là tinh hạch hệ phong, cậu hấp thu trước đi, nếu không tôi sợ lát nữa sẽ có người xuất hiện tranh với chúng ta đấy.”

 

Mạnh Ly nhận lấy bốn ngàn điểm tích lũy này, cô ấy khựng lại một chút, sau đó một tay hấp thu tinh hạch một tay nắm chặt dao găm moi tinh hạch.

 

Trong rừng khô nóng không có lấy một cơn gió, hơi thở lúc đánh nhau mà Diều hâu lông vằn cấp A và dị năng giả cấp S để lại cũng làm cho những dị thú khác không dám mạo hiểm đến gần.

 

Bận rộn hơn hai mươi phút, Hứa Kiều lại đâm dao găm vào đầu một con Diều hâu lông vằn cấp C, trong vết máu lại để lộ một thứ màu đen.

 

Trong tất cả các thuộc tính của tinh hạch, chỉ có tinh hạch không gian là có màu đen!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kìm nén sự phấn khích trong lòng, Hứa Kiều dùng hai đến ba nhát móc tinh hạch ra, nhỏ giọng gọi Mạnh Ly: “Xem này!”

 

Mạnh Ly ngẩng đầu, nhìn thấy tinh hạch màu đen giữa những đầu ngón tay nhuốm máu của cô, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng tỏ ra vui mừng: “Lớn bao nhiêu?”

 

Hứa Kiều trút tinh thần lực vào tinh hạch, phát hiện bên trong chỉ có một không gian lập phương.

 

Nhưng điều này cũng đáng để vui mừng rồi, dù chỉ là một không gian lập phương nhưng nó cũng có thể mang đến rất nhiều tiện ích cho cuộc sống, thậm chí vào giây phút quan trọng còn có thể cứu mạng.

 

Mạnh Ly liếc mắt nhìn Tôn Phụ Sơn không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, thế là cô ấy cởi chiến giáp cấp A ra để Hứa Kiều cất vào, còn cả một đống to tinh hạch và móng vuốt diều hâu này nữa.

 

Sau khi làm xong, hai người chôn xác diều hâu lông vằn vào một cái hố rồi châm lửa đốt, tránh cho cung cấp thức ăn không công cho những sinh vật dị biến khác.

 

Hai người nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi.

 

Sau khi cởi chiến giáp của Tôn Phụ Sơn ra, hai người thay phiên nhau cõng người đồng đội tuy hơi mập nhưng lại cao hơn một mét tám quay về tàu bay.

 

Ba người họ lại là đợt cuối cùng quay lại từ khu nguy hiểm.

 

Vừa lên tàu bay, hai người đặt Tôn Phụ Sơn nằm ngang giữa hàng ghế, Mạnh Ly và Hứa Kiều chia ra mỗi người ngồi một đầu, trên mặt trên người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không cần nói cũng biết trông nhếch nhác biết bao.

 

Có lính đánh thuê tò mò hỏi: “Hai cô gặp phải dị thú cấp cao rồi sao?”

 

Hứa Kiều vừa lau mồ hôi vừa nói: “Đúng vậy đấy, suýt chút nữa chết luôn rồi, may mà căn cứ kịp thời cử cường giả đến.”

 

“Đúng đấy, tôi cũng nhìn thấy, là cường giả song hệ phong hỏa cấp S.”

 

“Song hệ phong hỏa, chẳng lẽ là người nhà họ Lâm sao?”

 

“Tôi không nhìn thấy tinh thần thể, chẳng qua chắc là người nhà họ Lâm đấy, Nguyên soái Lâm sẽ không dễ dàng xuất chiến, trận trước Lâm Tĩnh An còn lên bản tin mà, nói là mới vừa giết chết một con dị thú ngoài biển cấp S ở căn cứ ven biển, hôm nay chắc là Lâm Chinh, trông dáng người rất giống.”

 

Ba người họ Lâm này đều là phượng hoàng cấp S nổi tiếng ở căn cứ Đông Nam, trùng hợp lại là ông cháu ba đời.

 

“Thế hệ này của nhà họ Lâm đào tạo ra hai dị năng giả cấp S rồi nhỉ, mặc dù phượng hoàng nhỏ mới mười sáu tuổi nhưng cũng là em gái họ của Lâm Chinh mà.”

 

“Có khi nào liên quan đến việc hai anh em không chung bà nội không? Vợ của Nguyên soái bây giờ là vợ kết hôn lần hai của Nguyên soái.”

 

“Nói đi cũng phải nói lại, hình như ba của phượng hoàng nhỏ rất khiêm tốn, nhiều năm như vậy cũng chưa lên tin tức được mấy lần, tên là gì tôi cũng quên mất luôn rồi.”

 

“Tôi nhớ đấy, tên là Lâm Văn Quy. Bởi vì ông ấy là dị năng giả cấp A thì phải, cường giả cấp A ở căn cứ có hơn mười mấy nghìn người, ông ấy cũng chỉ có thể tinh thần thể phượng hoàng đặc biệt một chút mà thôi, cho nên năng lực của ông ấy thật sự không đáng nhắc đến.

 

Đám người bắt đầu bàn tán về nhà họ Lâm, không ai tiếp tục để ý đến nhóm nhỏ ba người vừa sống sót sau tai nạn kia.

 

Hứa Kiều cũng không quá quan tâm đến thân phận của cường giả cấp S, cô nhìn Tôn Phụ Sơn vẫn đang mê man, sau đó lại nhìn lại bản thân.

 

Thế mà dị năng hệ thủy của cô cũng lên cấp.

 

Dựa trên cơ sở của những lần tinh thần thể tự lên cấp trước đây, cô đoán được cơ hội cho mỗi lần lên cấp, lại tham khảo ví dụ sống là Mạnh Ly, không phải lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi, lại thêm cảm xúc thôi thúc nhất định sao?

 

Trong ba năm học ở trường quân đội, Hứa Kiều chủ yếu rèn luyện dị năng trị liệu hệ mộc, cuộc sống ở trường quân đội bận rộn nhưng cũng rất yên bình, mãi cho đến khi thực hành tốt nghiệp, cô mới thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm của việc sinh tồn.

 

Sau khi kết thúc đợt thực hành không lâu, tinh thần thể hoa sen của Hứa Kiều lên đến cấp B.

 

Hai năm sau đó, ban ngày Hứa Kiều vận dụng dị năng hệ mộc ở phòng khám bệnh, tối khuya về nhà lại lén lút luyện tập dị năng thủy, gần như chưa từng bỏ dở đêm nào. Trong vòng hai năm, Hứa Kiều thực hiện tổng cộng bốn lần nhiệm vụ cơ bản, cuối tuần này cô đã thực sự dùng dị năng hệ thủy của mình nhiều lần giết chết dị thú, lần này trước khi lên cấp cô thậm chí đã gặp phải nguy cơ phải bỏ mạng tại đây.

 

Là khát vọng sống mạnh mẽ của cô đã kích thích sự thay đổi biến dị của tinh thần thể hay là tinh thần thể muốn bảo vệ cô nên đã thôi thúc gia tăng sức mạnh?

 

Không có những học thuật của các nhà nghiên cứu khoa học giúp đỡ, Hứa Kiều chỉ có thể tự mình suy nghĩ lung tung.

 

-

 

Tàu bay lại bay đến mấy khu vực an toàn khác đón một lượng lớn lính đánh thuê, sau đó đúng sáu giờ tối hạ cánh xuống căn cứ.

 

Tôn Phụ Sơn vẫn chưa tỉnh lại.

 

Sau khi thương lượng với nhau, Hứa Kiều và Mạnh Ly quyết định đợi Tôn Phụ Sơn tỉnh lại sẽ bảo nhân viên quản lý thư viện rảnh rỗi là anh ấy đến thẳng Hiệp hội Lính đánh thuê khu vực trung tâm để giao nhiệm vụ. Đống tinh hạch và móng vuốt diều hâu trong không gian của Hứa Kiều cũng phải giao cho Tôn Phụ Sơn giải quyết, nếu không hai lính đánh thuê thời vụ cấp C vừa vung tay đã lấy ra khoảng ba trăm tinh hạch cấp C thì quá gây chú ý rồi.

 

Nắng chiều chói mắt, Mạnh Ly đặt chàng đội trưởng nặng cân xuống ghế dài gần Hiệp hội, liếc mắt nhìn về phía Hứa Kiều xin ý kiến.

 

Hứa Kiều: “... Đưa cậu ấy về nhà à? Tôi vẫn chưa đến khu vực trung tâm bao giờ.”

 

Mạnh Ly: “Tôi cũng chưa từng đến, chẳng qua chắc là có thể tìm được địa chỉ của phó Nguyên soái.”

 

Hứa Kiều im lặng, tìm thì dễ tìm thôi, vấn đề là đây chính là nhà của phó Nguyên soái, nếu đường đột đến nhà, cô thấy rất áp lực.

 

Mạnh Ly lại càng không muốn đến nhà họ Tôn hơn cô, cô ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt núc ních của Tôn Phụ Sơn, nhỏ giọng hỏi: “Ấn huyệt nhân trung có thể làm cậu ấy tỉnh lại không?”

 

Hứa Kiều: “... Có thể thử xem sao, cho dù ấn vẫn không tỉnh thì tôi cũng có thể khôi phục lại nhân trung như cũ cho cậu ấy.”

 

Lời của đồng đội là trị liệu sư giúp Mạnh Ly không còn lo lắng gì nữa, cô ấy xoay người tự tin lại gần, móng tay ngón cái ấn mạnh lên nhân trung của Tôn Phụ Sơn.

 

Làn da lòng bàn tay chạm vào rất mềm mại nhưng chỉ một giây sau đã có một thứ có hình dáng vỏ cứng đẩy ngón cái của cô ra.

 

Một mảnh tinh thần thể mai rùa màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện dưới mũi Tôn Phụ Sơn, sau một lúc không phải chịu đòn tấn công lần thứ hai, mai rùa kia đã biến mất.

 

Hứa Kiều, Mạnh Ly: “...”

 

Lúc này, Hứa Kiều nhận được điện thoại Lục Dương gọi đến, sau đó Mạnh Ly nhân cơ hội cũng thông báo mình đã an toàn cho mọi người trong nhà.

 

Hai cuộc gọi đều rất ngắn ngủi, sau khi cúp điện thoại, Hứa Kiều ngồi trên ghế, tiếp tục hai mắt nhìn nhau với Mạnh Ly.

 

Đúng lúc này, bỗng vòng tay vang lên tiếng thông báo, Hứa Kiều mở ra xem.

 

Tần Trì: [Về rồi sao? Tôi vừa xuống tàu bay của Học viện Quân sự số 2.]

 

Hứa Kiều: [Ừm, có phải bên các anh xảy ra chuyện gì rồi không?]

 

Tần Trì: [Chúng tôi gặp phải một con rắn đen cấp S, đã giải quyết xong rồi, nghe nói có một nhóm thú cấp A chạy trốn đến khu vực nguy hiểm khác, các cô có gặp phải chúng ở huyện An không?]

 

Hứa Kiều: [Bọn tôi gặp phải một đám diều hâu lông vằn! May mà có cường giả ra tay giúp đỡ, chỉ là đội trưởng cạn kiệt tinh thần lực nên bây giờ vẫn đang hôn mê.]

 

Thế là cô còn tiện thể chụp ảnh mặt tp đang ngủ gửi sang cho anh.

 

Tần Trì: [Vẫn đang ở Hiệp hội sao? Để tôi qua đó tìm các cô.]

 

Hứa Kiều nghĩ đến những mối quan hệ bí ẩn kia, cô tò mò hỏi: [Chắc không phải là những mối quan hệ của anh cũng có liên quan gì đến phó Nguyên soái Tôn đấy chứ?]

 

Tần Trì: [Người tôi quen có quen biết với phó Nguyên soái Tôn, tôi chưa từng quen ông ấy.]

 

Mạnh Ly bỗng nhiên chỉ vào vòng tay thông tin của Tôn Phụ Sơn, vòng tay để ở chế độ yên lặng, màn hình đang nhấp nháy.

 

Hứa Kiều nâng cánh tay đội trưởng lên, phát hiện màn hình hiển thị cuộc gọi của “Anh cả”.

 

Cô nhìn về phía Mạnh Ly.

 

Mạnh Ly lui ra sau hai bước.

 

Hứa Kiều đành phải nhận cuộc gọi thay cho Tôn Phụ Sơn.

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm khàn: “Nếu đã trở về, sao không nói một tiếng?”

 

Hứa Kiều: “... Xin, xin chào, tôi là đồng đội của cậu ấy, lúc đội trưởng giúp chúng tôi đối đầu với dị thú đã làm cạn kiệt tinh thần lực, cậu ấy vẫn luôn hôn mê, nhưng mà anh yên tâm, cậu ấy không sao cả.”

 

Chắc chắn anh cả của Tôn Phụ Sơn là quan chức trong quân đội, quân hàm của dị năng giả cấp A không thể nào thấp được, cũng đáng để cô dùng kính ngữ xưng hô với người ta!

 

“Xin chào, làm phiền các cô chăm sóc thằng bé, tiện thể gửi địa chỉ hiện tại của mọi người cho tôi được không, để tôi đến đón thằng bé.”

 

Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm: “Chúng tôi đang ở Hiệp hội Lính đánh thuê của vành đai 2 phân cục khu Tây.”

 

“Được, khoảng bốn mươi phút nữa tôi sẽ đến nơi.”

 

-

 

Nói là bốn mươi phút nhưng Tôn Huyền chỉ mất hai mươi phút đã đi từ khu vực trung tâm đến đây.

 

Anh ấy là một người đàn ông vạm vỡ cao sêm sêm Tần Trì nhưng lại vạm vỡ hơn Tần Trì hai phần. Tôn Huyền mặc quần áo thường ngày màu đen, gương mặt hứng chịu gió sương có màu lúa mạch đã có vẻ uy nghiêm của sĩ quan cấp cao, lại có một cảm giác cực kì chính trực khiến người khác vô thức tin tưởng.

 

Đứng trước mặt hai cô gái trẻ tuổi mới đôi mươi, Tôn huyền vươn tay ra, lần lượt bắt tay với hai cô: “Tôi đã từng nghe Tiểu Sơn nhắc đến hai cô rồi, cảm ơn hai người không chê thằng bé nói lắp.”

 

Hứa Kiều cười nói: “Có thể gặp được người đội trưởng tốt như vậy là vinh hạnh của chúng tôi.”

 

Cô kể sơ qua tình hình lúc ấy cho anh ấy nghe.

 

Tôn Huyền: “Đoàn kết giúp đỡ nhau đây cũng chính là ý nghĩa của việc lập nhóm, mọi người đều rất xuất sắc. Hôm nay không tiện lắm, nếu có rảnh thì hoan nghênh hai người đến nhà chúng tôi chơi.”

 

Hứa Kiều chỉ có thể gật đầu.

 

Tôn Huyền dùng một tay ôm em trai dưới nách, sau khi tạm biệt với các cô thì nhanh chân đi về phía bãi đậu xe, bóng lưng thẳng tắp làm nổi bật lên Tôn Phụ Sơn được ôm dưới nách giống như bao tải hình người.

 

Hứa Kiều kinh ngạc trợn mắt há mồm, dù gì cũng là anh ruột, không thể chu đáo khiêng em trai sang một tư thế khác thoải mái hơn hay sao?

 

Mà cũng vào lúc Tôn Huyền lái xe ra khỏi bãi đậu xe, một chiếc xe con Hứa Kiều rất quen mắt chạy vào.

 

Thấy vậy, Mạnh Ly nói với Hứa Kiều: “Cậu đi tìm Tần Trì đi, tôi sẽ đi tàu điện ngầm.”

 

Nói xong, Hứa Kiều còn chưa kịp giữ cô ấy lại thì cô ấy đã bỏ đi trước.

 

Hứa Kiều đành phải một mình đi về phía xe của Tần Trì.

 

Tần Trì đã ngồi trên ghế lái phụ đợi cô, mái tóc ngắn gọn gàng kết hợp với áo sơ mi trắng cởi hai cúc tạo cảm giác thoải mái như vừa dạy học xong.

 

Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng Mạnh Ly, hỏi: “Cô muốn đuổi theo không?”

 

Hứa Kiều: “Quên đi, cậu ấy không thích làm phiền người khác, bao gồm cả đồng đội.”

 

Nghe cô nói vậy, Tần Trì lại nhìn vào bụi đất và vết máu trên chiến giáp của cô.

 

Hứa Kiều vội vàng nói: “Đây là do sợ bị người khác nghi ngờ bọn tôi thu hoạch được quá nhiều nên mới cố ý để lại.”

 

Không muốn làm bẩn ghế xe sạch sẽ sang trọng của hàng xóm, Hứa Kiều đi vòng qua đuôi xe, sau khi đội mũ giáp lên, cô dùng dị năng hệ thủy của mình cọ rửa sạch sẽ toàn bộ chiến giáp hai lần.

 

Mặc dù mặc chiến giáp nhưng hình như cọ rửa nó trước mặt anh lại có chút kỳ lạ, Tần Trì cũng biết ý quay người đi ngắm nhìn trời chiều.

 

Nghe tiếng nước chảy, rồng lửa trong đầu rất phấn khích, nó rất muốn đi ra giúp cô hong khô nước.

 

Tất nhiên Tần Trì sẽ không để nó ra.

 

Một lúc sau Hứa Kiều hong khô nước trên chiến giáp, quay trở lại với bộ chiến giáp khô ráo.

 

Nắng chiều vàng ươm ngay lập tức bao phủ cô, gương mặt trắng nõn cũng bị mũ giáp che đi, chỉ để lộ đôi mắt trong veo.

 

Tần Trì mở cửa xe giúp cô.

 

Hứa Kiều cười nói cảm ơn, khom lưng ngồi vào.

 

Sau khi lên xe, Tần Trì phát hiện đồng đội của mình cũng không định cởi mũ giáp xuống, anh buồn cười hỏi: “Cô không thấy bí hơi sao?”

 

Hứa Kiều bất đắc dĩ nói: “Trên tóc toàn là mồ hôi thôi.”

 

Tần Trì nhớ lại mấy giây, sau đó lấy một chiếc khăn lông màu trắng vẫn còn bao bì từ trong không gian ra, xé bao bì rồi trải khăn lên lưng ghế phía sau cô: “Cởi ra đi, nếu không tôi sẽ có cảm giác căng thẳng như chúng ta sắp đi làm nhiệm vụ vậy.”

 

Hứa Kiều: “...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)