Dị thú biết bay cấp A có thể bay hơn hai trăm cây số trong vòng mười mấy phút, lúc đi săn, tốc độ lao xuống càng nhanh hơn.
Ba người Hứa Kiều cộng thêm bọ cạp lửa đều không nhìn thấy rõ dáng vẻ dị thú biết bay để mắt đến bọn họ thì bóng đen khổng lồ của nó đã gần ngay trước mắt.
Khi hai móng vuốt sắc bén tóm chặt đầu đuôi tinh thần thể của bọ cạp lửa là lúc tốc độ của dị thú biết bay chậm nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ba phát đạn súng năng lượng đồng thời bán vào đầu dị thú biết bay.
Bóng đen lóe lên, nó bay nhanh vào giữa không trung, ba phát súng năng lượng đều không bắn trúng đích.
Mạnh Ly thu hồi tinh thần thể của bọ cạp lửa.
Hứa Kiều nhìn dị thú biết bay vẫn đang bay lên theo quán tính, nói: “Là diều hâu lông vằn.”
Một loài chim dữ biến dị trông rất giống chim ưng, bộ lông có sọc vằn của hổ.
Con người đã thức tỉnh tinh thần thể lấy dị năng ra để sử dụng, nhóm sinh vật biến dị thì tiến hóa cơ thể lên đến một mức độ có thể gọi là bất thường.
Tôn Phụ Sơn vội vàng vứt một bộ chiến giáp cấp A cho Mạnh Ly, còn về anh ấy và Hứa Kiều thì đã mặc chiến giáp cấp C, mà lúc này cũng không có thời gian để thay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tôn Phụ Sơn cuống đến mức nói không lên lời, Hứa Kiều đứng trước mặt Tôn Phụ Sơn: “Tôi và đội trưởng kéo dài thời gian, cậu mau thay đồ đi!”
Súng năng lượng rất khó đánh trúng diều hâu lông vằn, trong ba người chỉ có Mạnh Ly cấp B là có thực lực đấu một trận với diều hâu lông vằn nhưng điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị tốt công tác phòng thủ trước.
Trước tình hình như vậy, Mạnh Ly nhận chiến giáp chạy vào rừng cây bên cạnh.
Diều hâu lông vằn lại lao xuống, cặp mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào Mạnh Ly, rõ ràng nó biết nhân loại này mới là bọ cạp lửa vừa nãy nó muốn ăn.
Hứa Kiều chặn Tôn Phụ Sơn đang giơ súng nhắm bắn, vừa chạy ra xa vừa giải phóng tinh thần thể.
Lần này cô dốc toàn lực đối phó, một ao sen lớn tràn ngập hơi nước lấy cô làm trung tâm bắt đầu tràn ra ngoài, lá sen xanh biếc tầng tầng lớp lớp còn cao hơn cả tán cây tít trên cao kia, kết hợp với hơi nước trắng xóa bảo phủ tất cả lá sen bên dưới.
Hai người là Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn kịp thời trốn dưới những tán lá sen.
Bọn họ không nhìn thấy vị trí của Mạnh Ly, chỉ cảm thấy một luồng gió khi diều hâu lông vằn đập cánh thổi toàn bộ lá sen đổ nghiêng sang bên một.
Tinh thần thể hoa sen vốn dĩ đã nỏ mạnh hết đà không chống lại được sóng gió ngập trời do từng lần đập cánh tạo ra, thế là nó lại bay lại vào trong cơ thể Hứa Kiều.
Lúc tinh thần thể rời khỏi dị năng giả, năm giác quan của hai bên không cộng hưởng với nhau, chỉ có thể liên lạc qua suy nghĩ nhưng nếu như tinh thần thể gặp phải đòn tấn công khó có thể chịu đựng được, phần lực tấn công không chịu đựng nổi kia sẽ trực tiếp đánh vào dị năng giả.
Trong đầu bỗng dưng vô cùng đau nhức, Hứa Kiều ngã vào lồng ngực Tôn Phụ Sơn.
Nhưng cô đã đánh đổi vết thương nặng của mình để lấy lần vồ hụt của diều hâu lông vằn, diều hâu lông vằn lại bay lên không trung lần nữa, cặp mắt ưng nhìn xuống bên dưới, thấy “người phụ nữ bọ cạp” đang nằm trong bụi cỏ, đang nhanh chóng mặc một bộ quần áo màu đen lên người. Nó nhận ra cái bộ quần áo màu đen này có thể sẽ gây phiền phức cho mình, vậy nên diều hâu lông vằn bay vòng một lầm, lại lao xuống lần nữa.
Tốc độ của nó quá nhanh, khiến những đòn tấn công và phòng thủ của ba người chỉ có thể tính toán bằng giây.
Mạnh Ly còn cần ít nhất mười giây nữa mới có thể mặc xong chiến giáp.
“Đừng nhúc nhích!”
Tôn Phụ Sơn vừa thô bạo cởi mũ giáp Hứa Kiều xuống nhét một viên tinh hạch hệ mộc màu xanh vào miệng cô, vừa lớn tiếng gọi Mạnh Ly.
Mạnh Ly chọn làm theo lời anh ấy nói.
Cô ấy nằm ngửa, diều hâu lông vằn trong con ngươi đen láy của cô ấy càng ngày càng gần, ngay vào lúc Mạnh Ly nhìn thấy rõ móng vuốt sắc bén như lưỡi hái của diều hâu lông vằn thì một bóng đen lớn hơn đã trùm lên cô ấy. Lúc này, Mạnh Ly mới nhìn rõ bộ giáp màu đá Totaz ngay phía trên mặt mình, bóng đen này đột nhiên bay lên cách xa mặt đất theo diều hâu lông vằn, để lộ một con rùa khổng lồ đang thò đầu ra nhìn về phía cô ấy.
Dường như diều hâu lông vằn biết “con mồi” có tính trong suốt kia sẽ biến mất bất cứ lúc nào, móng vuốt sắc bén của nó càng quặp chặt vào hơn.
Một giây trước khi Mạnh Ly giơ cái mũ giáp lên đội lên đầu, cô ấy nhìn thấy rùa lớn bất động không nhúc nhích chút nào đã bị cào rách cái mai trên lưng, những mảnh mai mùa chợt phân tán.
Nếu là một con rùa bình thường thật thì lúc này chắc chắn đã có mai rùa lẫn với máu tươi bắn tung tóe.
Nhưng không nhìn thấy máu không có nghĩa tinh thần thể sẽ không đau.
Ngay giây phút tinh thần thể biến mất, Mạnh Ly lặng lẽ đội mũ giáp lên, đối mặt với diều hâu lông vằn đang lao nhanh xuống, cô ấy quay người chạy nước rút.
Vào khoảnh khắc bóng đen che kín đầu trời ập đến, Mạnh Ly làm động tác như ngã nhào về phía trước.
Cho rằng người phụ nữ mùi bọ cạp này không chạy thoát được, diều hâu lông vằn tóm lấy con mồi đã thay sang bộ quần áo mới rồi lại bay lên không trung. Thế nhưng nó lại không hề để ý thấy trước khi quắp được Mạnh Ly thì cô ấy đã quay người bay lên không trung theo diều hâu lông vằn với tư thế ngửa mặt lên trời.
Móng vuốt to lớn siết chặt ngực và bụng Mạnh Ly, theo bản năng những móng vuốt sắc nhọn gia tăng sức mạnh càng kẹp chặt vào hơn để đâm thủng máu thịt của con mồi.
Chiến giáp cấp A kiên cường chống lại lần tấn công đầu tiên của diều hâu lông vằn.
Diều hâu lông vằn nhận ra có gì đó không đúng, thế là nó cúi đầu nhìn con mồi trong móng vuốt mình.
Mạnh Ly giơ súng năng lượng trong tay lên, nhắm thẳng vào bụng con chim trên đỉnh đầu bắn ba phát liên tục.
Trong cơn đau đớn, diều hâu lông vằn thả lỏng móng vuốt ra.
Mạnh Ly nhanh chóng rơi xuống, khởi động chế độ máy bay của chiến giáp giữa không trung, nhanh chóng ổn định cơ thể, lấy lại thăng bằng.
Diều hâu lông vằn là dị thú có độ nhạy và sức tấn công cao, còn năng lực phòng ngự của nó tương đối yếu, trước đấy ba phát đạn súng năng lượng mới tạm phá vỡ bộ giáp trên người, bây giờ ba phút súng nhắm thẳng vào mục tiêu của Mạnh Ly đã xuyên thủng bụng của diều hâu lông vằn.
Theo quán tính bay trên không biến mất, thi thể của diều hâu lông vằn rơi xuống dưới.
Mạnh Ly không đuổi theo thi thể của dị thú biết bay cấp A, lúc cô ấy đang định đáp đất kiểm tra tình hình của các đồng đội thì lại nhìn thấy hai con dị thú biết bay đã bay xa được một khoảng cách nhất định lại quay lại bay về phía này, xa xa sau lưng chúng nó là một đám dị thú biết bay cỡ nhỏ cũng bay theo.
Mạnh Ly sầm mặt lại, cúi đầu hạ cánh xuống bên cạnh Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn, tinh thần thể bọ cạp lửa lại xuất hiện lần nữa, nó giơ hai cái càng cua lớn của mình lên bắt đầu đào hang ngay cạnh bọn họ.
Sau khi cài xong mũ giáp cho đồng đội, Mạnh Ly mỗi tay kẹp theo một người nhảy vào hang động bọ cạp lửa vừa mới đào.
Lúc con diều hâu lông vằn thứ hai đáp xuống, hang động đã được đào sâu hơn năm mươi mét, Mạnh Ly ôm hai đồng đội trốn xuống đáy hang, bọ cạp lửa nâng nửa thân trên lên bảo vệ ba người họ, đuôi gai được nó cố ý giấu trong đống đất vừa nãy nó đẩy ngược lên trên trong lúc đào hang.
Diều hâu lông vằn vỗ cánh đáp xuống cửa hang, mỏ chim dài nhọn sắc bén mổ vào giữa cửa hang.
Bọ cạp lửa bỗng nhiên đâm ra ngoài, đuôi gai đánh vào bộ phận cứng nhất của mỏ chim, phần chóp đuôi phun ra một màn sương độc dày đặc.
Sương độc vây kín đầu diều hâu lông vằn vẫn chưa kịp rụt về, dính vào cặp mắt thú không kịp nhắm lại của diều hâu lông vằn.
Việc tăng cường củng cố thể chất không có nghĩa là bách độc bất xâm, dị thú bình thường cấp B rất khó có thể giết chết dị thú cấp A nhưng độc tố của cấp B lại có thể làm tổn hại trực tiếp đến bên trong cấp A, cho dù không thể giết chết ngay lập tức thì cũng sẽ khiến dị thú cấp A phải chịu đau đớn.
Con diều hâu lông vằn thứ hai kêu lên một tiếng đầy thẳm thiết, giống như bị dội nước ớt nóng, vội vàng đập cánh bay lên trời, theo bản năng đi tìm nguồn nước để rửa mắt.
Con diều hâu lông vằn thứ ba lượn mấy vòng trên trời rồi hạ cánh xuống bên cạnh một gốc cây.
Cặp mắt thú tinh tường nhìn thẳng vào đuôi bọ cạp đen đỏ lờ mờ ở cửa hang, con diều hâu lông vằn này nhìn xung quanh rồi quay đầu lại, kêu to vài tiếng kêu ngắn với bầy diều hâu lông vằn cấp thấp vẫn chưa bay đến.
Đám diều hâu lông vằn đông đúc bay theo kia cấp B cũng có mà cấp C cũng có, nhận được mệnh lệnh của diều hâu lông vằn cấp cao, chúng nó liên tục hạ cánh, hoặc thò móng vuốt vào cửa hang hoặc là mổ vào trong hang, còn có một con chuyên cảnh giác sương độc của bọ cạp lửa, mỗi khi có sương đen được phun ra, nó sẽ lập tức đập cánh thổi sương đen về một bên.
Những con diều hâu lông vằn khác không chen vào được thì tự động dùng móng vuốt đào đất, muốn moi con mồi ra.
Vuốt chim của diều hâu lông vằn cấp C cũng có thể so với đinh ba sắc bén nhất, một mảnh đất nhanh chóng với đi từng chút một bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Khi đất càng ít đi, diều hâu lông vằn có thể tấn công bọ cạp lửa càng nhiều hơn, cuối cùng, tinh thần lực của Mạnh Ly gần như đã cạn liệt, tuy không cam lòng nhưng bọ cạp lửa vẫn phải tan biến.
Mạnh Ly lập tức chuyển sang dùng súng, một phát súng năng lượng cấp A có thể giết chết một vòng diều hâu lông vằn vây quanh cửa hang.
Nhưng diều hâu lông vằn lại có rất nhiều mà đạn của súng năng lượng lại có hạn.
Hứa Kiều tỉnh lại trong tiếng súng liên tục vang lên bên tai.
Trong lúc cô hôn mê, tinh thần thể hoa sen tự động hấp thu tinh hạch hệ mộc Tôn Phụ Sơn nhét cho cô, nó chẳng những chữa khỏi vết thương của Hứa Kiều mà cũng giúp tinh thần lực của cô khôi phục được 30%.
Nhận thấy tình hình nguy cấp hiện tại, Hứa Kiều vội vàng tìm khẩu súng Tôn Phụ Sơn đưa cho cô.
Mạnh Ly cười khổ: “Hai khẩu đã dùng hết, đây là khẩu thứ ba, bên ngoài còn ít nhất một con diều hâu lông vằn cấp A trông coi, còn chưa kể những con cấp thấp nhiều không đếm xuể.”
Tôn Phụ Sơn lấy ra tổng cộng ba khẩu súng năng lượng.
Hứa Kiều nhìn Tôn Phụ Sơn vẫn còn đang hôn mê nằm bên cạnh mình, cô chữa trị cho anh ấy thế nhưng dị năng hệ chữa trị cũng không thể khôi phục tinh thần lực đã cạn kiệt của anh ấy, đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Tôn Phụ Sơn hôn mê.
Một con diều hâu lông vằn đột nhiên rúc đầu vào trong hang.
Hứa Kiều vô thức nhắm dao nước vào cái cổ dài nhỏ của nó.
Cách tấn công Hứa Kiều hay dùng chính là mũi tên nước, bóng nước, vốn dĩ cô cho rằng phải mất ít nhất hai lưỡi dao nước thì mới có thể chặt đứt đầu của con diều hâu lông vằn cấp C này nhưng không ngờ chỉ một lưỡi dao đã khiến diều hâu lông vằn đầu một nơi thân một nơi.
Mạnh Ly đang mệt mỏi chống lại đám diều hâu lông vằn ngoài kia cũng nhìn về phía cô.
Vậy nhưng bây giờ không có thời gian để hai người thảo luận tìm hiểu về sự thay đổi này, Hứa Kiều dứt khoát lấy những đầu chim hoặc móng vuốt không ngừng thò vào hang để thí nghiệm.
Những nơi lưỡi dao nước lướt qua, đầu chim, móng vuốt rơi xuống như mưa, thỉnh thoảng có những con cần hai dao mới có thể thành công chặt đứt.
Mạnh Ly vui vẻ nói: “Cấp B!”
Hứa Kiều thả tinh thần thể phiên bản thu nhỏ ra, hoa sen vẫn là bông hoa ba mươi ba cánh nhưng hơi nước bên dưới lá sen lại biến thành nước sâu cuồn cuộn.
Sức chiến đấu tăng lên, Hứa Kiều lập tức nói: “Cô tranh thủ thời gian hấp thu tinh hạch đi, để tôi đối phó những diều hâu cấp thấp này cho.”
Dị năng giả chỉ có thể hấp thu tinh hạch cùng cùng thuộc tính, hôm nay ba người thu hoạch được hai tinh hoạch thuộc tính hỏa, chỉ có điều Mạnh Ly cứ phải liên tục chiến đấu nên không có thời gian hấp thu.
“Được.”
Sau khi cất súng năng lượng chỉ còn hai phát đạn xong, Mạnh Ly cầm một viên tinh hạch, đang định hấp thu thì đám diều hâu lông vằn đang bu lại ngoài cửa động đột nhiên bay lên giữa không trung.
Có một số con diều hâu lông vằn vẫn còn đang cúi đầu đập cánh, vừa nhìn đã biết chúng nó đang bị ngoại lực khống chế.
Hai đồng đội nhìn nhau, vẫn cẩn thận không hành động gì, im lặng quan sát bên ngoài thông qua cửa hang.
Một luồng sáng màu đỏ lóe lên, mấy chục con diều hâu lông vằn đang tụ tập giữa không trung đột nhiên biến thành một biển lửa.
Thấy vậy, hai mắt Hứa Kiều sáng lên, cuối cùng lính tuần tra cũng đến rồi sao?
Biển lửa dần dần lụi tắt, một cơn gió cuốn tro tàn của hài cốt dị thú đi, một cơn gió cuốn đi tinh hạch nhiều không đếm xuể.
Mấy giây sau, trên cửa hang xuất hiện một bóng dáng cao ráo mặc chiến giáp cấp S màu đen, khuôn mặt ẩn trong mũ giáp.
Đối phương thả một sợi dây thừng xuống hang.
Mạnh Ly rướn lên nắm chặt lấy sợi dây thừng trước, động tác leo lên đi ra ngoài hết sức nhanh nhẹn, sau khi chắc chắn bên ngoài không có nguy hiểm, cô ấy nói cảm ơn với người đến rồi lại giúp đỡ đón Tôn Phụ Sơn được một lá sen ôm ra ngoài.
Lúc Hứa Kiều leo ra ngoài hang, cô chỉ kịp nhìn lướt qua một đôi chân dài thẳng tắp được chiến giáp phác họa ra, đối phương đã cưỡi gió bay lên, bay về phía huyện An ở phía Bắc.
Mạnh Ly liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện con diều hâu lông vằn cấp A kia cũng không thấy đâu nữa, cô ấy kinh ngạc nói: “Anh ta là cấp S.”
Chỉ có người mạnh cấp S mới có thể khống chế rồi giết chết dị thú cấp S nhẹ nhàng như vậy.
Hứa Kiều nhìn về phía thành phố Cảnh: “Chắc chắn là bên Học viện Quân sự số 2 đã xảy ra chuyện gì đó thì mới có thể khiến nhiều dị thú cấp cao chạy trốn như vậy, căn cứ lại cử người mạnh cấp S đến xử lý.”
Mạnh Ly: “Ừm, nhân lúc bây giờ vẫn coi như an toàn, cậu đào tinh hạch ở đây đi, còn tôi đi tìm thi thể của diều hâu lông vằn cấp A khác.”
Dùng nhiều súng năng lượng của Tôn Phụ Sơn như vậy, tất cả đành nhờ vào chỗ diều hâu lông vằn này đền bù tổn thất vậy.
Hứa Kiều gật đầu, sau khi Mạnh Ly bay đi, lúc cô định mổ đầu diều hâu lông vằn thì mới phát hiện bên cạnh cửa hang có để một đống tinh hạch nhỏ trong suốt sáng lấp lánh, trong đó còn có một viên tinh hạch cấp A.
Chuyện này, chẳng lẽ căn cứ thay Học viện Quân sự số 2 kia bồi thường cho bọn họ sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận