TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tinh hạch, da rắn và gan rắn, răng rắn cùng với độc rắn của rắn đen cấp A đều là những nguyên liệu tốt được Hiệp hội Lính đánh thuê thu mua với giá cao!

 

Năm sinh viên rất nhiệt tình bận rộn nửa tiếng, cuối cùng cũng thu tập xong toàn bộ nguyên liệu, tất cả đều được cất vào không gian tinh hạch của đội trưởng.

 

Đội trưởng có tinh thần thể là sếu Siberia, hai dị năng hệ phong và hệ thuỷ đều có cấp A, anh ấy xuất thân từ một gia đình bình thường. Năm đó Học viện Quân sự số 2 vì muốn tranh giành hạt giống tốt này với Học viện Quân sự số 1 mà đã cung cấp một viên tinh hạch không gian mười hai mét vuông và một món vũ khí cấp A làm phần thưởng, Học viện Quân sự số 1 không thiếu sinh viên cấp A, lại khinh thường việc sử dụng thủ đoạn vật chất này, sinh viên không đến thì bên đấy thoải mái buông tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào lúc các đồng đội đắm chìm trong niềm vui được mùa, đội trưởng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bụi cỏ bị xô đổ vào tiếng xào xạc khi bị dẫm nát, còn tiếng xào xạc kia đang tiến về phía bọ họ với tốc độ nhanh khủng khiếp.

 

Một cảm giác nguy cơ chưa từng có ập đến trong lòng anh ấy, đội trưởng lập tức giải phóng tinh thần thể.

 

Sếu Siberia có chiều cao năm mét cúi thấp chiếc cổ dài xuống, chờ đội trưởng kéo các đồng đội nhảy lên sau lưng nó, đôi cánh của sếu Siberia rung lên, nhanh chóng bay về phía khu vực tập trung.

 

Khi sếu Siberia bay ra khỏi tán cây, năm sinh viên quay đầu lại cũng nhìn thấy thủ phạm gây ra tiếng động kia.

 

Một con rắn đen dù đang nằm rạp xuống đất cũng to hơn một người trưởng thành, đầu rắn hình tam giác dẹp chỉ cách chỗ bọn họ vừa đứng chỉ hơn ba mươi mét nữa, còn cơ thể to lớn của rắn đen thì kéo dài đến tận cửa hang động, vậy mà còn một phần thân của nó vẫn đang ẩn trong hang động chứ chưa lộ ra hẳn!

 

“Trời ạ, cấp S!”

 

Một đồng đội run rẩy hét lên: “Đội trưởng mau bay đi đi, hãy bay nhanh nhất có thể!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cần người đấy nhắc nhở, cũng không cần đội trưởng phải ra lệnh, tinh thần thể sếu Siberi cảm nhận được nỗi đe dọa đến từ cái chết đã dốc hết sức.

 

Con mồi bỏ chạy, đột nhiên rắn đen cấp S rụt đầu về phía sau, sau đó là động tác lao lên, cả con rắn đen bay lên không trung, đuổi theo sếu Siberia với tốc độ vượt xa nó.

 

Khoảng cách mới bị kéo ra trong nháy mắt đã bị đuổi kịp, rắn đen há ngoác cái miệng to như chậu máu

 

Năm đồng loạt giải phóng dị năng mạnh nhất để tấn công rắn đen, nhưng lại chẳng thể làm gì được vách trong khoang miệng đông lộ ra của rắn đen.

 

Mùi tanh hôi xộc đến, một giây trước khi năm người bao gồm cả tinh thần thể sếu Siberia bị nuốt vào miệng rắn, một cơn gió thổi từ bên cạnh đến, lập tức cuốn năm người và một con hạc đã nhắm mắt chờ đợi cái chết ra xa trăm mét

 

Các đồng đội còn đang ngơ ngác thì đội trưởng đã kịp ổn định cơ thể của tinh thần thể sếu Siberia, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

 

Con người đã đến miệng không hiểu sao lại biến mất, đuôi con rắn đen cuốn lấy một cây đại thụ rồi vững vàng đáp xuống đất, đồng tử thẳng đứng màu đỏ tươi nhìn về phía đối diện.

 

Ở đó có thêm một dị năng giả đứng giữa không trung, từ đầu đến chân đều bị bộ chiến giáp màu đen che kín mít.

 

Rắn đen không hiểu cấp bậc chiến giáp của con người, nhưng nó cảm nhận được chút nguy hiểm trên người dị năng giả này.

 

Đám sinh viên ngồi trên tinh thần thể sếu Siberia hào hứng: “Là huấn luyện viên của chúng ta à?”

 

Đội trưởng nhíu mày: “Các huấn luyện viên đều có cấp A, cho dù có chiến giáp cấp S làm vũ khí thì cũng rất khó để có thể tiêu diệt dị thú cấp S một mình.”

 

Anh ấy lập tức liên lạc với tổng huấn luyện viên dẫn đầu chuyến đi này của Học viện Quân sự số 2, báo cáo với đối phương chỗ này xuất hiện rắn đen cấp S.

 

Tổng huấn luyện viên điều khiển chiến giáp cấp A bay lên không trung, tận mắt nhìn thấy một con rắn đen khổng lồ trong rừng núi phía xa, tổng huấn luyện viên vừa định liên lạc với căn cứ thì nhìn thấy con rắn đen kia bắt đầu tấn công một dị năng giả không rõ thân phận

 

Dị năng giả đánh nhau chủ yếu là dựa dị năng, còn đám dị thú sau khi biến dị thì hoàn toàn dựa vào thể chất đột biến của mình để thực hiện các cuộc tấn công vật lý.

 

Con rắn đen lao về phía Tần Trì với tốc độ còn nhanh hơn một viên đạn năng lượng.

 

Chiến giáp cấp A và cấp S đều được trang bị hệ thống bay, nhưng tốc độ bay còn thua cả mấy con chim bình thường, ý nghĩa trong việc chiến đấu cũng chỉ ở chỗ là giữ một khoảng cách nhất định với dị thú trên cạn, chứ không phải là dùng chiến giáp để né tránh tạm thời.

 

Tần Trì quyết đoán bỏ tính năng này của chiến giáp cấp S, anh điều khiển gió né tránh con rắn đen đến gần.

 

Sinh viên trường quân đội và các huấn luyện viên nhìn thấy cảnh này đều rất ngạc nhiên: Vậy mà lại là cường giả cấp S!

 

Lúc này, tổng huấn luyện viên cũng liên lạc được với Ngụy Kiên hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 2.

 

Tổng huấn luyện viên nói ngắn gọn: “Hiệu trưởng, khu vực nguy hiểm xuất hiện một con rắn đen cấp S, hiện tại nó đang giao chiến với một cường giả cấp S không rõ thân phận.”

 

Một tiếng cười khe khẽ truyền đến từ đầu bên kia: “Có lẽ là một người bạn của tôi mới từ căn cứ Tây Nam đến đấy, tính ra hôm nay cậu ấy sẽ đi ngang qua thành phố Cảnh. Yên tâm đi, cậu ấy rất mạnh, cứ giao rắn đen cho cậu ấy, mọi người lập tức tập hợp sinh viên đến ba hướng đông, nam và bắc của thành phố Cảnh để phòng thủ, cố gắng ngăn cản đám dị thú cấp A len lỏi vào các khu an toàn cấp thấp gần đấy.”

 

Tổng huấn luyện viên: “Rõ!”

 

Giao lại rắn đen cho bạn của hiệu trưởng, còn tổng huấn luyện viên thì dẫn dắt sinh viên đi xây dựng tuyến phòng thủ, đồng thời cũng dẫn đám học sinh tránh xa chiến trường cấp S để tránh bị ảnh hưởng bởi dư âm của các đòn tấn công từ cường giả và dị thú. 

 

Chú ý tinh thần thể sếu Siberia đã chở năm sinh viên bay đi, Tần Trì mới bắt đầu phản công.

 

Rắn đen lại một lần nữa lợi dụng phản lực của mặt đất để bay lên không trung lao về phía anh, một cơn gió mạnh đè xuống khiến cho rắn đen rơi xuống mặt đất, thân răn chỉ có thể nghển lên muốn xuyên qua tường gió.

 

Rắn đen cấp S dài đến hàng trăm mét, căn nặng mấy chục tấn khiến dị năng hệ phong của Tần Trì cũng không thể nào cuốn bay thân rắn mà nhiều nhất chỉ gia tăng chút lực cản.

 

Khi con rắn đen xuyên qua tường gió để lộ đầu rắn ra ngoài, nó theo bản năng mở đôi mắt đã bị ép nhắm lại quá lâu ra, lại há ngoác miệng giận dữ rít gào.

 

Nhưng đúng lúc này, xung quanh tường gió đột nhiên tích tụ một cơn lốc xoáy loại nhỏ nhanh chóng vui vào cái miệng rắn đang há ngoác ra, đỉnh của cơn lốc chống lên hàm trên của miệng rắn, còn phần đáy thì chống vào hàm dưới giống như một con ốc vít hình gió chạy bằng điện, căng miệng con rắn ra hết cỡ muốn tạo ra hai lỗ hổng.

 

Mặc dù không phải đinh ốc thật, nhưng sự ma sát do xoay tròn với tốc độ cao mang đến cũng khiến con rắn đen cực kỳ đau đớn, con rắn đen lắc lư cơ thể một cách điên cuồng muốn nhả hoặc quăng gió trong miệng ra, nhưng dù nó có làm thế nào cũng không được, rắn đen nhắm thẳng đầu rắn về phía Tần Trì, đột nhiên phun ra một tia nọc độc màu đen.

 

Nọc độc nhuộm đen cơn lốc xoáy đang xoay tròn trong miệng, một phần bị bắn vào lại miệng rắn, một phần khác thì bị hất ra giữa không trung theo hướng gió.

 

Một cơn gió khác kịp thời xuất hiện, cuốn tất cả nọc độc trong không trung xuống đất. 

 

Con rắn đen vẫn còn đang rung đùi đắc ý trong sự đau đớn, cây đại thụ che trời ở những nơi mà cơ thể khổng lồ kia đi qua đều bị đổ rạp nghiền nát, dị thú to nhỏ hốt hoảng chạy trốn.

 

Tần Trì liếc nhìn tuyến phòng thủ do các sinh viên trường quân đội tạo ra, khi đầu của con rắn đen lại một lần nữa bay lên không trung, đột nhiên anh thu lại dị năng hệ phong.

 

Cái đầu khổng lồ của con rắn đen lắc lư giữa không trung trong một giây, sau đó nó định ngậm miệng lại để tránh bị dị năng giả ranh ma tra tấn thêm lần nữa.

 

Nhưng khi Tần Trì thu lại dị năng hệ phong thì anh lại ngưng tụ một quả cầu lửa to bằng nắm đấm vứt vào trong miệng con rắn, bởi vì quá nhỏ nên rắn đen đang vui mừng vì vừa kết thúc một đợt tra tấn lại không hề phát hiện ra, vì thế quả cầu lửa nho nhỏ kia bay vào suýt chút nữa sượt qua hai hàm răng rắn đang khép lại.

 

Cuối cùng rắn đen cũng nhận ra có gì đấy không ổn.

 

Một tiếng “rầm” rất lớn vang lên, con rắn đen bị vụ nổ đạn có thể sánh ngang với bom năng lượng cấp S ép phải há miệng ra, nhả ngọn lửa còn sót lại và khói đen cuồn cuộn ra.

 

Bên trong khoang miệng của rắn đen đã bị nổ be bét, chỉ có thể giữ nguyên hình dạng hoàn chỉnh nhờ lớp da rắn bên ngoài.

 

Rắn đen lại ngã xuống đất, nó chỉ còn lại chút hơi tàn lựa chọn chạy trốn.

 

Lưỡi dao gió từ vô hình bay đến từ mọi hướng, ép rắn đen không thể không cuộn tròn cơ thể, sử dụng bộ giáp da rắn bất khả xâm phạm để tự vệ.

 

Lưỡi dao gió hóa thành một lồng giam bằng gió, đầu rắn rúc vào sâu trong cơ thể đang cuộn tròn, trong đôi mắt thú hơi ngước lên lộ ra sự khinh bỉ.

 

Tần Trì giơ tay lên, thả một ngọn lửa cấp S vào trong lồng gió.

 

Mỗi lần lồng gió xoay tròn đều giống như có vô số lưỡi dao gió quẹt qua cơ thể rắn đen, trước đấy thì mát lạnh, nhưng ngay khi ngọn lửa ập vào, các lưỡi dao gió lại trở nên nóng rực.

 

Con rắn đen hung hãn hất đầu ra, muốn trốn khỏi biển lửa này, nhưng cơn gió lốc lửa đã ngăn cản không cho nó tìm đường ra, rắn đen chỉ có thể vươn mình lên trên

 

Nó bò lên trên theo gió lốc lửa, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy lửa dữ dội đang quay tròn tại chỗ.

 

Cách đó không xa, Tần Trì đứng giữa không trung, đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu ngọn lửa hừng hực kia qua một lớp mặt nạ bảo vệ trong suốt.

 

.

 

Tại huyện An, đến hơn một giờ chiều, sau khi Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn ra sức giết chết sạch sẽ một tổ khỉ có tổng cộng mười hai con cấp C với sự trợ giúp của Mạnh Ly, chẳng những tinh thần lực của hai người gần như hết sạch mà còn suýt chút nữa cạn kiệt sức lực.

 

Khi thấy con khỉ cuối cùng ngã xuống đất, Tôn Phụ Sơn cũng nằm yên trên mặt đất, thở hổn hà hổn hển.

 

Hứa Kiều để ý hình tượng của bản thân nên ngồi bên cạnh anh ấy, nhưng cô thật sự quá mệt, thấy Tôn Phụ Sơn nằm thoải mái như thế, Hứa Kiều quyết đoán coi lồng ngực bị bọc trong cơ giáp của anh ấy như gối, ngả người nằm xuống, mệt mỏi uể oải nhìn Mạnh Ly dọn dẹp chiến trường.

 

Tôn Phụ Sơn bình tĩnh lại, đưa tay lên gõ mũ bảo hiểm đang tựa lên ngực mình của đồng đội, coi người ta như cái gối thì thôi đi, ít nhất cũng phải cởi mũ ra giảm trọng lượng cho anh ấy chứ?

 

Hứa Kiều không cởi mũ giáp ra mà ngồi thẳng dậy.

 

Mạnh Ly điều khiển gió gom xác của mười hai con khỉ lại, cô ấy đứng bên cạnh hai người vừa dùng lưỡi dao gió moi tinh hạch vừa nói: “Lấy xong đống tinh hạch kia thì tôi cũng tiêu hao kha khá sức lực rồi, lát nữa chúng ta về đi.”

 

Mặc dù cô ấy không giết chết dị thú, nhưng buổi sáng tập bay với cả điều khiển gió suốt quãng đường khiến tinh thần lực của cô ấy tiêu hao liên tục.

 

Tôn Phụ Sơn cởi mũ giáp ra hít vào một hơi thật sâu, vừa định nói gì đấy thì đột nhiên ba quả đạn tín hiệu màu đỏ liên tục bay lên trên bầu trời trong thành phố.

 

Đây là thông báo từ phía chính phủ, đồng nghĩa với việc có dị thú cấp cao hơn cấp khu vực nguy hiểm này xông vào, cảnh cáo cho lính đánh thuê lập tức quay trở về tàu bay.

 

Tôn Phụ Sơn lắp bắp chửi bậy một câu rồi, theo bản năng thả chiếc xe việt dã ra.

 

Mạnh Ly: “Bay đi, có thể cầm cự được rất xa.”

 

Cô ấy vừa nói dứt lời, bọ cạp lửa dài hơn ba mét đáp xuống bên cạnh tiểu đội, một tay Mạnh Ly bắt lấy mười hai viên tinh hạch do gió đưa đến, một tay khác thì kéo Hứa Kiều nhảy lên lưng bọ cạp lửa. Mặc dù Tôn Phụ Sơn vừa béo vừa mệt, nhưng động tác lại không chạm chút nào, anh ấy ngồi xuống sau lưng Hứa Kiều, cùng bảo vệ trị liệu sư của đội ở giữa với Mạnh Ly.

 

Bọ cạp lửa vỗ đôi cánh màu đỏ thẫm, nhanh chóng bay lên giữa những tán cây.

 

Ba người mỗi người đề phòng một hướng, đột nhiên Tôn Phụ Sơn chỉ về phía tây sợ hãi hét lên: “Có chim!”

 

Ba con dị thú cấp A biết bay có sải cánh dài đến năm mét, cách đấy một khoảng còn có một đàn dị thú biết bay loại nhỏ đuổi theo bọn chúng, đông nghịt, che trời lấp đất.

 

Trái tim Hứa Kiều hẫng mất một nhịp, chúng bay từ thành phố Cảnh đến đây à?

 

Hơn hai trăm kilomet, dị thú cấp A trên đất liền còn có thể cảm thấy mệt mỏi sau khi chạy liên tục, nhưng nếu chuyển sang dị thú biết bay thì chỉ mất hơn mười phút?

 

Ba dị thú cấp A vốn dĩ đang bay về phía đông, tự dưng lại có một con quay đầu bay về phía này

 

Đối với một loài chim nào đó mà nói, bọ cạp chính là món ăn ngon nhất, cấp càng cao thì càng thích bọ cạp to.

 

Mặc dù tinh thần thể bọ cạp lửa đã cẩn thận ẩn nấp trong rừng, nhưng sao có thể tránh được đôi mắt sắc bén của dị thú biết bay?

 

Biết mình đã bị lộ, tinh thần thể bọ cạp lửa nhanh chóng rơi xuống đất, ba người phối hợp rút lui về vị trí phía sau cách bọ cạp lửa hơn mười mét. Mạnh Ly cầm lấy khẩu súng năng lượng cấp A do Tôn Phụ Sơn lấy ra đứng đằng trước, Tôn Phụ Sơn và Hứa Kiều một người cầm một khẩu súng năng lượng đứng sau.

 

Nếu không tránh được, vậy thì chiến!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)