TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hứa Kiều đứng cạnh Tần Trì, hai người nhìn Tưởng Duệ lên xe và lái đi.

 

"Xin lỗi, có phải tôi đã gây phiền toái cho cô không?"

 

Khi Hứa Kiều không nhìn Tưởng Duệ nữa, Tần Trì cũng nói lời xin lỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Kiều vừa định lên tiếng thì đột nhiên lại có tiếng khóc của trẻ con vang lên từ ban công tầng hai. Hứa Kiều ngẩng đầu nhìn lên, cô chỉ thấy bóng lưng vội vã quay đi của dì Lưu.

 

Hứa Kiều sững sờ, chẳng lẽ trước đây mỗi lần Tưởng Duệ đến, dì Lưu đều lén lút nhìn trộm từ trên lầu?

 

Dì Lưu là bạn của mẹ Tưởng Duệ, vừa rồi dì ấy đã chứng kiến cảnh Tưởng Duệ bị tinh thần thể của Tần Trì tấn công. Liệu dì ấy có nói cho mẹ Tưởng Duệ biết không? Mẹ Tưởng Duệ có biết con trai mình mỗi thứ ba đều ngốc nghếch đứng phơi nắng ở đây hàng giờ chỉ để gặp một trị liệu sư trẻ tuổi trong thời gian ngắn ngủi không?

 

Hứa Kiều đè nén những câu hỏi đó, cô trả lời Tần Trì: "Không sao đâu, nhưng mà có phải tình hình của nó lại nghiêm trọng hơn không?"

 

Tần Trì im lặng một lát rồi nói: "Tôi cũng không nói rõ được, nó có tính tình riêng, đôi khi rất hợp tác với thời gian đi ra ngoài mười phút, đôi khi lại đột ngột nổi cáu."

 

Hứa Kiều vừa đi vào trong nhà vừa hỏi Tần Trì với tư cách một trị liệu sư: "Có chuyện gì xảy ra mà nó lại trở nên như vậy?"

 

Những vấn đề về tâm lý cần phải biết nguyên nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Trì: "Nó luôn cho rằng mình rất mạnh, khi làm nhiệm vụ thường nghiền nát những con dị thú cấp thấp. Có một lần chiến đấu nọ, nó đột nhiên phát điên nên từ đó nó mới trở nên khó kiểm soát."

 

Hứa Kiều dừng lại trước cửa căn hộ, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi ăn cơm trước đi, ăn xong tôi sẽ qua tìm anh."

 

 

Vừa bước vào căn hộ 101, Lục Dương đã vội vàng hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Thầy Tần đã tấn công Tưởng Duệ à?"

 

Hứa Kiều: "… Em cũng thấy rồi à?"

 

Lục Dương đã chuẩn bị sẵn lời giải thích: "Phòng khách rộng, em đang luyện kiếm ở đây, không nhìn thấy cũng khó."

 

Hứa Kiều không tiện tiết lộ bí mật của Tần Trì, đành bịa chuyện: "Đột nhiên Tưởng Duệ nảy ra ý tưởng dùng dị năng gió để thổi mát cho chị, thầy Tần tưởng anh ấy muốn tấn công chị nên hiểu lầm."

 

Sắc mặt Lục Dương thay đổi, hừ một tiếng: "Anh ta đáng đời, anh ta cứ tán tỉnh lung tung."

 

Hứa Kiều: "Được rồi, em mau đi nấu cơm đi, chị đói rồi."

 

Dù nấu ăn không ngon nhưng được về nhà là có cơm ăn sẵn, Hứa Kiều vẫn cảm thấy rất hài lòng.

 

Vừa tắm rửa xong, tóc tai gọn gàng, nghe thấy tiếng Lục Dương đang xào nấu bên ngoài, Hứa Kiều ngồi trên giường và nhắn tin cho Tưởng Duệ, người mà cô đã kết bạn nhưng chưa bao giờ liên lạc: [Hồi nãy tôi quên mất, anh có bị thương chỗ nào khi va vào cái xe không?]

 

Tưởng Duệ đã về đến khu Đông, anh ấy đậu xe bên đường rồi trả lời cô: [Không sao đâu, cô không cần lo lắng.]

 

Hứa Kiều: [Vậy là tốt rồi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, anh đừng đến gặp tôi nữa.]

 

Tưởng Duệ nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc rồi hỏi: [Cô có thể cho tôi biết lý do không?]

 

Hứa Kiều: [Anh đi tới đi lui đường dài như vậy đã tạo cho tôi một chút gánh nặng. Trước đây thấy anh chân thành nên tôi ngại từ chối nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra có thể gia đình anh cũng biết anh đang làm những việc này nên tôi lại càng cảm thấy áy náy. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, có thể gia đình anh không hề biết.]

 

Hứa Kiều tin vào cách sống của Tưởng Duệ nhưng cô lại không biết mẹ của anh ấy thế nào. Hứa Kiều không muốn một ngày nào đó bà ta đột ngột xuất hiện trước mặt cô, trách móc cô vì đã dây dưa với con trai bà ta, hoặc là trách cô vì đã làm Tưởng Duệ bị thương.

 

Hứa Kiều cắn môi.

 

Tưởng Duệ: [Mẹ tôi biết cô không có ý với tôi nên đã không hỏi nữa, tôi cũng không nói gì thêm. Từ khi tôi đến phòng khám tìm cô, mọi sự theo đuổi sau này đều là hành động cá nhân của tôi. Tôi cũng đã nói với dì Lưu đừng làm phiền cô và đừng kể chuyện tôi đến đây mỗi thứ ba cho mẹ tôi biết.]

 

Tưởng Duệ: [Có phải bà ấy lại lén lút quan sát chúng ta nên bị cô phát hiện rồi không?]

 

Tưởng Duệ: [Là do tôi suy nghĩ không kỹ, sau này tôi sẽ không đến trước tòa nhà của cô nữa. Tôi sẽ đổi xe và đỗ ở một con đường khác. Nếu cô không muốn gặp tôi thì tôi cũng có thể không xuống xe nhưng xin cô hãy giữ lại cơ hội để tôi gặp cô, như thế có được không?]

 

Mặc dù đang nhắn tin qua màn hình nhưng Hứa Kiều cảm giác như có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy đầy vẻ năn nỉ của Tưởng Duệ.

 

Hôm nay, Tưởng Duệ đã bị tấn công một cách vô cớ và mất mặt trước mặt người mình thích nhưng anh ấy đã kịp thời khống chế tinh thần thể tức giận của mình, để đối mặt với Tần Trì một cách bình tĩnh và khéo léo.

 

Hứa Kiều: [Anh có thể đến nhưng khi nào thực sự từ bỏ thì đừng có đòi tôi tiền xăng hay bồi thường thời gian đấy.]

 

Tưởng Duệ cười: [Có lẽ lúc đó tôi sẽ rất buồn nhưng trước đó, mỗi lần được gặp cô thì niềm hạnh phúc của tôi cũng đều không thể đo đếm được bằng điểm tích lũy.]

 

Tưởng Duệ: [Tôi xin thề trên vinh quang của một quân hộ vệ, tôi sẽ không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường nào từ cô, bởi vì những gì cô dành cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi đã bỏ ra.]

 

...

 

Ăn tối xong, Lục Dương rửa bát, Hứa Kiều sang căn hộ 102.

 

Cô vừa bước vào cửa đã phát hiện ra sự thay đổi. Tần Trì đã sắp xếp lại bố cục phòng khách, thêm một chiếc sofa đôi.

 

"Cô ngồi đi, tôi đi lấy trái cây."

 

Sau khi chào hỏi đơn giản, Tần Trì vào bếp và không lâu sau đã mang ra hai đĩa trái cây, một đĩa dưa hấu thái hạt lựu, một đĩa nho tím trơn bóng.

 

Hứa Kiều cười nói: "Hình như tôi là hàng xóm đến ăn chực thì phải."

 

Tần Trì ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh: "Miễn cô thích là được, lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô đến."

 

Hứa Kiều đâm nĩa vào một miếng dưa hấu, vị ngọt mát tan trong miệng.

 

Cô chợt nhớ đến ông nội. Hồi nhỏ, vì ham ăn trái cây nên cô đã nài nỉ ông nội trồng cho. Thế là trong khi nhà người ta trồng rau cải, nhà cô lại trồng dưa hấu, trồng anh đào, khiến tất cả hàng xóm đều biết nhà ông Hứa có một cô cháu gái tham ăn.

 

Hứa Kiều không khỏi ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba, rồi mới nhớ ra việc chính, cô đặt chiếc nĩa xuống, khẽ nói với Tần Trì: "Hóa thú của dì Mạnh là do tinh thần thể mất kiểm soát gây ra, mặc dù anh không có triệu chứng hóa thú nhưng sự tức giận của tinh thần thể cũng là vấn đề về cảm xúc. Hay là... tôi có thể thử giúp anh được không? Nếu có hiệu quả thì tốt, không có cũng không sao cả."

 

Tần Trì suy nghĩ một lúc, con rồng lửa trong đầu anh đã há miệng phun lửa một cách phấn khích.

 

Tần Trì: "Tôi sợ nó sẽ làm hại hai người."

 

Hứa Kiều: "Không thể trao đổi hay thương lượng gì được sao?"

 

Tần Trì: "Tôi sẽ thử xem sao nhưng ngoại hình của nó thực sự không đẹp lắm, tôi sợ làm các cô sợ. Tốt nhất nên thực hiện thử nghiệm này trong bóng tối."

 

Hứa Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bảy giờ rồi mà trời vẫn chưa tối hẳn.

 

Tần Trì: "Tôi về phòng nói chuyện với nó trước, nếu nó đồng ý hợp tác thì sẽ quay lại kéo rèm."

 

Hứa Kiều lắc lắc chiếc nĩa cắm trái cây: "Được rồi, anh cứ từ từ, tôi không vội."

 

Tầm mắt Tần Trì lướt qua đôi môi đọng nước ép dưa hấu, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

 

Hứa Kiều vừa ăn trái cây vừa lắng nghe nhưng cô lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

 

Tinh thần thể hoa sen xuất hiện, những chiếc lá tròn thường ngày xanh tươi nay lại héo úa ở mép, một dòng nước bắn ra trước mặt Hứa Kiều, hóa thành chữ: [Cậu ấy có thể làm hại em.]

 

Hứa Kiều nhẹ nhàng nói: "Chị sẽ ở bên cạnh em, bảo anh ấy kiểm soát tinh thần thể của mình. Nếu có gì không ổn thì em hãy quay lại ngay."

 

Hoa sen: [Em có thể trốn nhưng nếu cậu ấy làm hại chị thì sao bây giờ?]

 

*Cậu ấy mà hoa sen đang nói là chỉ rồng lửa.

 

Hứa Kiều lấy một quả nho, cắn mạnh ăn hết rồi hừ một tiếng: "Coi như là vì nể tình đồng đội mà cho nó một cơ hội. Nếu nó dám động vào chị, chúng ta sẽ không quan tâm đến nó nữa, để nó tiếp tục bị Tần Trì nhốt lại."

 

Hoa sen áp má vào mặt cô rồi lại đến gần hai đĩa trái cây để ngửi.

 

Khoảng hơn mười phút sau, Hứa Kiều cũng ngại ăn dưa hấu nữa để tránh ăn thành đĩa trống, Tần Trì cuối cùng cũng ra ngoài, anh nhìn cô nói: "Vậy chúng ta thử xem?"

 

Hứa Kiều gật đầu.

 

Tần Trì đi kéo rèm cửa ở tất cả các cửa sổ. Rèm ba lớp cản sáng rất tốt, khi tắt đèn, căn phòng trở nên tối đen, Hứa Kiều phải mất một lúc mới quen được với bóng tối, cô cũng không thể nhìn rõ bóng dáng của Tần Trì ở phía đối diện.

 

Sau khi xác nhận căn phòng đã tối hoàn toàn, Tần Trì bật đèn trở lại, dẫn Hứa Kiều đến trước cửa phòng ngủ lớn nhất. Anh đứng trong phòng bảo Hứa Kiều đứng bên ngoài. Sau đó, Tần Trì lấy một chiếc tủ lạnh nhỏ vừa đủ để chặn cửa từ không gian ra, cao khoảng ngang eo của Hứa Kiều. Anh thậm chí còn cẩn thận kiểm tra khoảng cách giữa tủ lạnh và hai bên tường.

 

Hứa Kiều hỏi: "Có hiệu quả không? Nó có thể bay ra được mà."

 

Tần Trì: "Tôi sẽ giữ chặt đầu nó. Cô sẵn sàng chưa?"

 

Hứa Kiều hít một hơi thật sâu.

 

Tần Trì: "Vậy tôi tắt đèn đây."

 

Anh đứng yên tại chỗ nhưng có thể điều khiển gió để tắt đèn ở phía phòng khách.

 

Bóng tối bao trùm căn phòng, Hứa Kiều thả tinh thần thể của mình ra trước. Hoa sen xuất hiện ngay bên cạnh cô, những cánh hoa hơi nhô cao hơn đỉnh tủ lạnh, bốn chiếc lá khép chặt vào thân cây như để bảo vệ, tiếng nước róc rách nhỏ nhẹ vọng lên từ phía dưới.

 

Dưới sự điều khiển có chủ đích của tinh thần thể, dòng nước của nó lơ lửng trong không khí, không chạm vào sàn nhà.

 

Mùi hương hoa thanh mát dần lan tỏa khắp phòng, trong không gian tĩnh lặng, phía đối diện đột nhiên có tiếng động, giống như có thứ gì đó đụng vào tủ lạnh.

 

Tim Hứa Kiều thắt lại, tinh thần thể hoa sen cũng vội vã nép vào lòng cô.

 

Hứa Kiều cảm thấy vô cùng xót xa. Dì Mạnh hóa thú thành một con bọ cạp đen to lớn như vậy mà hoa sen vẫn không hề sợ hãi, nó vẫn dũng cảm thử trị liệu. Rốt cuộc tinh thần thể bí ẩn của Tần Trì là gì mà lại hung dữ đến vậy.

 

Phía bên trong cánh cửa phòng ngủ, Tần Trì giữ chặt đầu con rồng lửa ở giữa hai chiếc sừng bằng một tay, buộc nó phải thu lại toàn bộ thuộc tính lửa, rồng lửa uất ức nằm sấp trên sàn, mặt áp sát vào chiếc tủ lạnh lạnh lẽo.

 

Nó dùng đuôi quất vào chân Tần Trì.

 

Hứa Kiều nghe thấy một tiếng "bốp".

 

Tần Trì chủ động giải thích: "Nó đánh tôi một cái, không sao đâu."

 

Hứa Kiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Cả hai không nói gì nữa, im lặng chờ đợi hiệu quả của tinh thần thể hoa sen.

 

Tần Trì: "Có lẽ cô có thể mở rộng ao sen ra một chút, có vẻ như nó muốn nghịch nước."

 

Một trị liệu sư tất nhiên sẽ đáp ứng nhu cầu của "bệnh nhân".

 

Tinh thần thể hoa sen tự ý mở rộng lãnh địa vào trong phòng ngủ nhưng chỉ có nước tiến vào chứ không mang theo bất kỳ chiếc lá nào.

 

Rồng lửa vui vẻ bơi lội trong đó. Hương hoa sen thơm ngát lan tỏa, dòng nước mát lạnh vuốt ve từng chiếc vảy của nó.

 

Ở nơi Tần Trì không nhìn thấy, con rồng lửa vừa nghịch nước vừa co nhỏ đuôi, lợi dụng tiếng động của dòng nước để lặng lẽ vươn qua chiếc tủ lạnh, rồi cố gắng chui ra ngoài.

 

Hoa sen khép chặt cánh hoa lại, bảo vệ Hứa Kiều nhưng thân cây của nó lại vươn dài ra khỏi những chiếc lá.

 

Đột nhiên, một vật cứng chạm vào thân cây của nó.

 

Hoa sen lập tức nghĩ đến chiếc vuốt đen nhọn của tinh thần thể đối phương, nó vội vàng rút vào cơ thể Hứa Kiều.

 

Sắc mặt Hứa Kiều thay đổi: "Nó đang tấn công hoa sen à?"

 

Tần Trì lập tức thu hồi rồng lửa, bật hết đèn lên.

 

Chiếc tủ lạnh chắn giữa vẫn giữ nguyên vị trí cũ, chỉ có hai người nhìn nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)