TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.927
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Sau khi ô tô ra khỏi đường cao tốc, chạy lên phía trước quốc lộ đường núi nơi đóng quân.

 

Quốc lộ khúc cua rất nhiều, các học sinh trong xe cũng bị hoảng loạn đến ngã trái ngã phải.

 

Ôn Niệm Niệm ngủ say giống như con heo, mặc kệ chiếc xe điên cuồng hất đuôi di chuyển, cô gật gù đắc ý ngủ ngon, không hề phát hiện ra.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu rơi xuống trên vai Quý Trì, Quý Trì chống đỡ đầu cô, giúp cô ngủ thoải mái hơn.

 

Quay đầu lại, ma xui quỷ khiến làm sao đối diện với đôi mắt xếch lạnh tanh của Giang Dữ.

 

Đôi mắt đen nhánh mang theo một tia nhìn lạnh lẽo.

 

Quý Trì run run một chút, vươn tay ra, đầu ngón tay chọc vào huyệt thái dương của Ôn Niệm Niệm, đẩy đầu cô một chút tới vai của Giang Dữ.

 

Cho cậu! Đều cho cậu hết!

 

Ôn Niệm Niệm không tỉnh dậy, dựa vào bả vai Giang Dữ ngủ càng ngon hơn.

 

Giang Dữ rũ mắt nhìn cô một cái, ngồi thẳng thân mình lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Trì khinh thường nhìn cậu, rõ ràng trong lòng vui chết đi được, trên mặt còn treo một vẻ bất đắc dĩ “Thật hết cách với cậu”.

 

... Đạo đức giả của năm, được chưa!

 

Ôn Niệm Niệm dựa vào bả vai Giang Dữ ngủ ước chừng tầm mười lăm phút, liền bị một cú xóc đánh thức.

 

Cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Giang Dữ gần trong gang tấc.

 

360 độ, nhìn xa nhìn gần, đều là nhan sắc hoàn mỹ nhân gian không góc chết.

 

Tương đối... vui tai vui mắt.

 

Ôn Niệm Niệm thanh tỉnh vài phần, thấp giọng lẩm bẩm: “Sao lại ngủ rồi.”

 

Giang Dữ nhìn thẳng, bẻ cổ qua trái qua phải.

 

Ôn Niệm Niệm le lưỡi: “Thật ngại quá, tớ quá buồn ngủ, may mà vai cậu lại rất thoải mái.”

 

“Không có lần sau.”

 

“Không có lần sau! Không có lần sau!”

 

Ôn Niệm Niệm mới không muốn dựa vào cậu, tính tình cái tên này xấu như vậy, lại không thích tiếp xúc với người khác, dựa vào cậu một chút, không biết phải nhớ bao lâu.

 

Quý Trì lạnh nhạt thờ ơ ngồi ở bên cạnh, khóe miệng tách ra.

 

Cậu ta phát hiện, cái tên Giang Dữ này, đúng là của nợ.

 

Mặc dù là gần quan được bổng lộc, cũng khiến việc mình giả vờ như không có, không trách được lão đại Văn Yến người ta nhanh chân đến trước.

 

Cậu cứ ra vẻ đi ha.

 

Ôn Niệm Niệm trái lại không nghĩ quá nhiều, ngồi thẳng người, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

Ánh mắt... Lại bị thu hút bởi thiếu niên bên cạnh, ánh mặt trời xuyên qua bóng ngọn cây nghiêng chiếu vào trong xe, chiếu lên trên mặt cậu ấy những tia ánh sáng lúc sáng lúc mờ.

 

Bất luận cảnh sắc ngoài cửa sổ xinh tươi cỡ nào, nhưng ở trước mặt cậu, sông núi cũng ảm đạm phai màu.

 

Giang Dữ nhạy cảm chú ý tới cô gái bên cạnh đang nhìn cậu, hai má không nén nổi chầm chậm ửng hồng một lớp.

 

Ôn Niệm Niệm tháo tai nghe màu trắng của cậu xuống, hỏi: “Có thể cho tớ nghe một tai không?”

 

Giang Dữ nhắm mắt lại, không trả lời.

 

Ôn Niệm Niệm cũng tìm được đúng quy tắc để hòa hợp với Giang Dữ, bất cứ vấn đề gì cậu hục hà hục hặc không chịu trả lời, thì đều xem như là ngầm thừa nhận.

 

Cô dứt khoát đeo tai nghe lên tai bên trái của mình. Giang Dữ đang nghe là nhạc piano cổ điển, như là khúc nhạc của Mozart.

 

Thật không hổ danh là nam thần, đến thưởng thức âm nhạc cũng lịch sự tao nhã cao thâm như vậy.

 

Ôn Niệm Niệm hỏi cậu: “Tớ có thể đổi bài không?”

 

Giang Dữ đã nhắm mắt giả vờ ngủ, không có trả lời cô, nhưng tay ở bên túi áo đã dịch chuyển rồi.

 

Ôn Niệm Niệm biết đây có nghĩa là cậu đồng ý rồi, vì thế lấy di động từ trong túi cậu ra, di động đã thiết lập mật mã, mở không ra.

 

Ôn Niệm Niệm dứt khoát trực tiếp nắm tay phải của cậu lên, cạy ngón cái ra, ấn ấn mặt trong của ngón tay cái lên màn hình vân tay.

 

“Ấy? Mật mã không chính xác.”

 

Giang Dữ cuối cùng cũng chậm rãi mở to mắt, nhìn cô nắm chặt di động của cậu một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: “Mật mã là nhận diện khuôn mặt.”

 

“Ồ!”

 

Ôn Niệm Niệm vội vàng đưa điện thoại di động đối diện thẳng mặt cậu, quét quét khuôn mặt, rốt cuộc cũng mở màn hình.

 

Di động của Giang Dữ sạch sẽ đến mức giống như bản thân cậu, không có APP dư thừa, một phần mềm nói chuyện, một phần mềm âm nhạc, không hơn.

 

“Cậu...không dùng di động làm việc khác à?” Ôn Niệm Niệm kinh ngạc hỏi.

 

“Cần phải làm cái gì?”

 

“Xem video, chơi game gì đó?”

 

Con trai không phải đều thích chơi trò chơi sao.

 

Hai cặp mắt đen lạnh lùng của Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ nhìn nhau một cái.

 

Được rồi, cậu không biết chơi trò chơi, cả đời này đều không thể.

 

Ôn Niệm Niệm mở phần mềm âm nhạc ra, search một bài hát rap để mở, trên xe bus ồn ào như vậy, đương nhiên phải nghe mấy bài hát high rồi.

 

Rất nhanh, ấn đường của Giang Dữ liền lăn tăn nhăn lại.

 

“hey yo, everybody sự mãnh liệt ở trên đầu bạn!”

 

Ôn Niệm Niệm đã bắt đầu tự high mà hát lên.

 

Cậu nhíu mày nhìn về phía cô, há mồm muốn nói gì đó, im lặng, vẫn là không nói gì cả.

 

Thôi được, cô ấy vui vẻ là được.

 

……

 

Rất nhanh, cậu bạn nam bên cạnh Hạ Vũ Hinh bởi vì quá say xe, đã ói mửa.

 

Vẫn may cậu ta vẫn luôn nắm chặt cái túi, ói vào trong túi.

 

Hạ Vũ Hinh kêu “A” lên một tiếng, theo bản năng né tránh sang bên cạnh, cao giọng nói: “Cậu làm gì vậy, thật ghê tởm.”

 

Các bạn học xung quanh đã mơ màng sắp ngủ, đều bị tiếng mắng chửi này của Hạ Vũ Hinh làm bừng tỉnh.

 

Sau khi bạn nam kia ói xong, mặt ửng đỏ, rất ngượng ngùng nói: “Xin, xin lỗi, tớ thực sự hơi khó chịu.”

 

Hạ Vũ Hinh cũng biết không trách được cậu ta, chỉ có thể dùng sức che miệng và mũi lại, ghét bỏ liên tục dựa vào phía bên cửa sổ.

 

Quý Trì lấy ra quả quýt từ trong túi, đứng dậy đi đến, đưa cho bạn học sinh kia: “Ăn đi, sẽ tốt một chút.”

 

“Cảm ơn.”

 

Hạ Vũ Hinh thấy thế, vội vàng nói: “Cậu còn đưa cho cậu ta ăn, ăn rồi chờ lát nữa lại ói ra thì làm thế nào!”

 

“Không phải, ăn cái này chắc là sẽ hơn một chút.” Quý Trì nói: “Trước đây mẹ tớ cũng say xe, cho nên luôn đưa cho tớ quýt khi đi ra ngoài, ăn rồi sẽ tốt hơn nhiều.”

 

Hạ Vũ Hinh khó chịu nói: “Có bệnh thì uống thuốc, ăn quả gì chứ, lại ói ra thì cậu phụ trách nha!”

 

Bạn nam kia cũng xua xua tay: “Không sao, tớ không ăn, nhịn một chút là được rồi.”

 

Ôn Niệm Niệm là người bênh vực người mình, thấy Quý Trì bị Hạ Vũ Hinh oán hận quay về, cô cất cao giọng điệu lẩm bẩm: “Quản trời quản đất còn quản người ta ăn hay không ăn cái gì, cậu là mẹ cậu ta à?”

 

Vừa mới dứt lời, các bạn học xung quanh đều che miệng cười.

 

Hạ Vũ Hinh bất mãn nói: “Hiện tại người ngồi ở bên cạnh cậu ta là tôi, một mùi hôi thối, ghê tởm chết đi được, không thì cậu với tôi đổi chỗ.”

 

Ôn Niệm Niệm không chút do dự đồng ý nói: "Được thôi, chúng ta đổi chỗ, cậu ngồi ra sau đây.”

 

Hàng ghế phía sau xóc nảy suốt dọc đường, xương cốt của cô đều sắp rời rạc ra rồi.

 

Hạ Vũ Hinh nhìn thấy bên cạnh Ôn Niệm Niệm chính là Giang Dữ, lập tức nói: “Được thôi, chúng ta đổi chỗ.”

 

Ôn Niệm Niệm đứng dậy đi về phía hàng ghế trước theo lối đi nhỏ ở giữa xe, Giang Dữ theo bản năng duỗi tay ra kéo, nắm chặt cổ tay của cô.

 

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn cậu ta: “Làm gì vậy?”

 

Tất cả các bạn học sinh trên xe cũng đều dùng một ánh mắt khó hiểu, nhìn Giang Dữ.

 

Giang Dữ nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, đôi môi mỏng mấp máy mở ra khép vào, dừng lại vài giây, nói ――

 

“Không cho phép đổi.”

 

Lúc này, các bạn học trong xe đều “uầy uầy” “ái chà” rồi bật cười xấu xa, mà Giang Dữ hoàn toàn không màng đến tiếng cười của mọi người xung quanh, kiên trì nói: “Cậu, không cho phép đổi.”

 

Ấn đường của Ôn Niệm Niệm nhíu lại: “Đổi chỗ ngồi thôi mà.”

 

“Tớ nói, không cho phép đổi, tớ... không thích ngồi cùng người khác.”

 

Ôn Niệm Niệm không còn lời gì để nói.

 

Đừng thấy Giang Dữ ngày thường mang một khuôn mẫu lạnh lùng cao ngạo, thật ra rất nhiều lúc ở câu lạc bộ, cậu ấy tùy hứng giống như một đứa trẻ vậy.

 

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ nói với Hạ Vũ Hinh: “Bạn tôi không cho đổi.”

 

Đinh Ninh lập tức đứng lên, tỏ ý sẵn lòng đổi chỗ với Hạ Vũ Hinh.

 

Hạ Vũ Hinh cắn chặt môi dưới, không cam lòng chút nào, nhưng lại không làm sao được.

 

Giang Dữ vẫn còn nắm chặt cổ tay của Ôn Niệm Niệm, cô nhìn thấy được sự quyến luyến và ỷ lại, ở trong đôi mắt lạnh nhạt kia của cậu.

 

Đó là bất luận thế nào cô đều không công phá được thành lũy cứng chắc.

 

……

 

Lúc hoàng hôn, xe buýt chạy vào khu đất cắm trại hè dưới chân núi Nam Sơn, tuy nói tên là trại hè, nhưng trên thực tế là đổi cách gọi lớp học bổ túc mà thôi.

 

Trại huấn luyện khép kín, có phòng học rộng rãi, cũng có ký túc xá. Trong thời gian nửa tháng này, chương trình học mỗi ngày đều được sắp xếp đầy. Đều là nhằm vào kiểm tra và chuẩn bị bài của chương trình học cao trung.

 

Đương nhiên mỗi ngày đều sẽ có kiểm tra đánh giá, mỗi học trò đều có bản ghi điểm công khai minh bạch của riêng mình, học trò có điểm cao có thể lên nhóm A, mà học trò ở nhóm A có điểm thấp, cũng sẽ trượt xuống nhóm khác.

 

Lần phân nhóm cuối cùng sau khi trại hè kết thúc, sẽ quyết định việc phân lớp cuối cùng của cao trung.

 

Nhóm A của thầy Bùi Bân có Giang Dữ và Hạ Vũ Hinh, còn có Đinh Ninh, thầy Trương Chí Hành của lớp F không phục lắm, rất nhiều lần đến chỗ chủ nhiệm giáo vụ biện bạch lý luận, cảm thấy nguồn học sinh chất lượng cao đều vào lớp A, là chuyện rất không công bằng.

 

Hai thầy giáo cũng thường xuyên vì thế mà tranh luận không thôi.

 

Bùi Bân cười nói: “Giang Dữ là do thầy Vương của câu lạc bộ trường trung học cơ sở đặc biệt nói với tôi, hy vọng có thể cho Giang Dữ vào lớp A, tôi sao từ chối được chứ.”

 

Thầy Trương Chí Hành lạnh giọng nói: “Đừng cho là tôi không biết, thầy Vương là hy vọng bốn trò trong câu lạc bộ của thầy ấy đều vào lớp A, nhưng là thầy thì muốn hai trò có tiềm lực nhất kia, bây giờ thầy còn không biết xấu hổ đem thầy Vương ra nói?”

 

Bùi Bân nói: “Từ xưa đến nay cách sinh tồn chính là khỏe thì thắng yếu thì loại, hai trò còn lại kia, thành tích không đủ tư cách vào lớp A của tôi, tôi sao có thể vì quan hệ với thầy  Vương mà đặc cách chứ, điều này không công bằng với các học trò khác mà.”

 

Trương Chí Hành ngượng ngùng không nói nữa.

 

Sau đó thầy Vương lại gọi điện thoại cho thầy Bùi Bân điện thoại, vẫn là vì chuyện của Ôn Niệm Niệm và Quý Trì.

 

“Thầy Bùi, thầy là giáo viên giáo dục cao đẳng có kinh nghiệm của trường chúng ta. Mấy đứa nhóc này đều là tôi dẫn dắt, đặc biệt là Ôn Niệm Niệm, trò ấy thật sự rất có tiềm lực và thiên phú, tôi nhìn ra được, tương lai sẽ có thành tựu lớn, tôi không hy vọng người tài không được trọng dụng, vẫn là nhờ thầy quan tâm chăm sóc nhiều hơn.”

 

Bùi Bân nhìn phiếu điểm của Ôn Niệm Niệm thờ ơ nói: “Haizza, thầy Vương, không phải tôi không giúp thầy, nếu học trò Ôn Niệm Niệm thật sự giỏi giống như lời thầy nói, trại hè kết thúc, hoàn toàn có thể vào lớp A bằng chính bản lĩnh của mình, nếu tôi tự mình đổi, không công bằng với các học trò khác phải không? Thầy cũng là giáo viên nhiều năm như vậy, chắc chắn hiểu rõ, nguyên tắc quan trọng nhất trong giáo dục chính là công bằng mà.”

 

Lão Vương tất nhiên biết đây là Bùi Bân lấy cớ, ông ta căn bản chính là chướng mắt với thành tích của Ôn Niệm Niệm và Quý Trì, bởi vì chỉ có học sinh có thành tích tốt, mới có thể mang đến cho ông ta tiền thưởng hàng tháng thật.

 

Cho nên học sinh lớp A, nhất định phải phát triển cân bằng về thành tích ở nhiều môn học, không thể tồn tại bất cứ hiện tượng học lệch môn nào.

 

Nhưng thiên tài thực sự, thật ra ở trong lĩnh vực sở trường đều có sự chênh lệch.

 

Lão Vương yêu thích tài năng đến sốt ruột, giọng điệu cũng lạnh lùng vài phần, nói với thầy Bùi Bân: “Thầy Bùi, nếu thầy không cho Ôn Niệm Niệm và Quý Trì vào tổ A, thầy có tin không, thầy không giữ nổi Giang Dữ.”

 

Thầy Bùi Bân ngay từ đầu không hề để lời nói của thầy Vương ở trong lòng.

 

Giang Dữ đã ở nhóm A của ông rồi, không có sự đồng ý của ông, ai dám cướp hạt giống tốt của ông đi chứ?

 

Nhưng mà huấn luyện bổ túc tuần đầu tiên kết thúc, thầy Bùi Bân liền trợn tròn mắt.

 

Sát hạch một lần mỗi tuần, phân nhóm một lần nữa.

 

Trên bản sát hạch, tất cả các học sinh đều là liều mạng đâm về phía trước, muốn lấy được càng nhiều điểm, nhưng chỉ có đánh giá khảo sát của Giang Dữ tồi tệ, một quả trứng ngỗng cực lớn, đỏ thắm chói mắt!

 

Đi học trễ còn về sớm, thành tích lớp học tiếng Anh sớm bằng 0;

 

Tiết lý buổi sáng, ngủ toàn bộ tiết, thành tích chương trình học bằng 0;

 

Buổi chiều sát hạch kiểm tra, giấy trắng, thành tích sát hạch bằng 0.

 

Buổi tối chạy quanh hồ, cậu ủ rũ tiu nghỉu chạy ở phía sau nữ sinh, về cuối điểm 0.

 

……

 

Giang thiếu gia vốn có điểm số cao nhất, tuần huấn luyện đầu tiên liền sụp đổ toàn bộ, giống như một dòng nước trong, trực tiếp từ nhóm A đổ xuống nhóm F.

 

Điều này làm cho thầy Trương Chí Hành nhóm F vui chết đi được.

 

Thầy Bùi Bân tức giận đến mức không ngủ cả một đêm, đến đêm khuya còn gọi điện thoại cho thầy Vương trường trung học cơ sở, bảo thầy khuyên nhủ Giang Dữ, đừng nóng nảy, đừng làm mất đi tiền đồ tương lai của chính mình.

 

Thầy Vương thảnh thơi nhàn nhã nói: “Tôi đã nói rồi mà, không cần hai trò kia, cậu không giữ nổi Giang Dữ đâu. Bốn trò trong câu lạc bộ này của tôi, hoặc là thầy tiếp nhận hết, hoặc là... một người thầy cũng đừng nghĩ có được.”

 

Thầy Bùi Bân vội vàng bảo đảm: “Được được được, tôi đều cần đều cần, thầy Vương, thầy làm ơn đi nói lại với Giang Dữ, bảo cậu ấy đừng tùy hứng nữa.”

 

Thầy Vương lúc này cuối cùng cũng tỏ ra kiêu ngạo: “Tôi bây giờ cũng đã hiểu rõ rồi, chuyện thành tích này, chính là ba phần dựa vào giáo viên, bảy phần dựa vào chính mình, chỉ cần chính họ chịu nỗ lực, thật ra ở lớp nào, cũng không có nhiều khác biệt, thầy Bùi, thầy nói đúng không?”

 

“Vương, thầy Vương, không thể nói như vậy được, thầy xem, nhóm A của chúng tôi... ây ây, thầy Vương, sao lại cúp máy rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)