TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.982
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Vào giữa tháng sáu, kỳ thi trung học đã đến như dự kiến.

 

Không chút nghi ngờ, Ôn Niệm Niệm thuận lợi vượt qua qua kỳ thi, có thành tích ở hạng giữa toàn khoá, thi vào cao trung Đức Tân.

 

Lần này nắm bắt rất tốt, vừa không nhỉnh hơn, lại rất ổn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Làm người chuyên môn khoe khoang về Ôn Niệm Niệm, Quý Trì phê bình kín đáo rất nhiều, đối với thành tích của cô.

 

Không hài lòng, cảm thấy điểm quá thấp.

 

Cô rõ ràng có thể treo tất cả mọi người trong trường lên đánh bao gồm cả Giang Dữ, tại sao lại không chứ!

 

“Tại sao tớ phải treo họ lên đánh.” Ôn Niệm Niệm thờ ơ nói: “Treo họ lên đánh đối với tớ có chỗ nào tốt chứ?”

 

Quý Trì bị một câu của cô chặn ngược lại, nghẹn một lúc lâu, nói: “ Nhưng mà, ai mà lại không muốn làm người trâu bò nhất chứ!”

 

Ôn Niệm Niệm nhẹ nhàng cười cười: “Tớ thật sự không muốn lắm.”

 

Chỉ có người đã từng vô cùng trâu bò như cô mới biết được, nơi cao không chịu được sự lạnh lẽo, sau khi làm được tốt nhất, những người xung quanh bao gồm cả bố mẹ, luôn có yêu cầu càng cao hơn đối với bạn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là một vòng tuần hoàn chết không thể giải thoát được, Ôn Niệm Niệm trước kia, từ nhỏ đến lớn chỉ làm một chuyện chính là nỗ lực đi hoàn thành sự mong đợi của người khác.

 

Nhưng mà như vậy... sống rất mệt.

 

Cô của hiện tại, thà rằng cứ bước chầm chậm, không cần xuất chúng chói mắt như vậy, cuộc sống cũng rất vui vẻ.

 

Bạn học Quý Trì trái lại rất nỗ lực, đặc biệt là tuần ôn tập cuối cùng, gần như không chợp mắt, hàng ngày đều nỗ lực học tập.

 

Ôn Niệm Niệm cũng giống như lần trước giúp Văn Yến, nỗ lực giúp cậu ta, rốt cuộc khiến cậu ta qua được điểm sàn triệu tập dự thi.

 

Tuy rằng là bay lượn dưới tầng trời thấp, nhưng tốt xấu gì cũng qua rồi.

 

Ba của Quý Trì xem như vui mừng vô cùng, không ngờ tới cậu con trai ngốc nghếch này của chính mình lại có thể thi được cao trung Đức Tân bằng thực lực, vốn dĩ đều đã chuẩn bị sẵn mấy trăm triệu phí “xây dựng trường” rồi.

 

Quý Trì nói với ba mình, toàn bộ dựa vào sự giúp đỡ của Ôn Niệm Niệm, bằng không cậu ta căn bản thi không đậu.

 

Ba của Quý Trì vui vẻ vô cùng, mấy trăm triệu phí xây dựng trường, đã trực tiếp đầu tư vào các hạng mục của tập đoàn Ôn thị.

 

Điều này con mẹ nó... Ôn Đình Hiên cũng choáng váng.

 

So sánh với Quý gia, Ôn gia của ông tính gì là hào môn chứ! Quý gia mới là hào môn cự phách chân chính vung tiền như rác DM.

 

……

 

Nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi trung học, cao trung Đức Tân tổ chức hoạt động cắm trại hè tự nguyện báo danh một lần.

 

Hoạt động tuy rằng tên là trại hè, nhưng trên thực tế, càng giống như là một lớp bổ túc chuẩn bị chiến tranh trước cao trung, thông qua các loại sát hạch và nhiệm vụ có liên quan đến học tập, sàng lọc ra những học sinh mới chất lượng cao thuộc khoá này, chuẩn bị cho việc chia lớp sau này.

 

Cả câu lạc bộ ngoại trừ Quý Trì ra, không ai báo tên đăng kí cái gọi là cắm trại hè này, so sánh với học bổ túc kỳ nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm càng muốn dành thời gian vào việc nghiên cứu của chính mình.

 

Giang Dữ lại càng không có khả năng báo danh hơn, chủ ý của ba cậu là muốn cho cậu vào công ty thực tập trong kỳ nghỉ hè.

 

Nhưng mà thời điểm cuối cùng công bố danh sách, tên của Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ, Quý Trì và Đinh Ninh, thình lình ở trước mắt.

 

Vào buổi tối, thầy dạy toán Vương Hiểu Phong lại triệu tập câu lạc bộ mở một cuộc họp ――

 

“Cho dù đã vào cao trung, nhưng nhóm nhỏ của chúng ta vẫn như cũ sẽ không giải tán, mỗi tuần hoạt động nghiên cứu và thảo luận một lần, cũng phải tiếp tục phát triển.”

 

“Danh sách của câu lạc bộ thầy đều đã báo lên cho các em rồi, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng!”

 

“Tận dụng hết khả năng thể hiện tốt một chút, thầy đã chào hỏi qua thầy Bùi Bân lớp tên lửa rồi, vào lớp A của họ chắc là không thành vấn đề.”

 

Tất cả học sinh của trung học Đức Tân đều biết, khối cao trung tổng cộng có 6 lớp, ABC là lớp  học sinh xuất sắc, DEF còn lại là những học sinh có thành tích hơi kém.

 

Đương nhiên, lớp tên lửa chỉ có một, chính là lớp A.

 

Học sinh có thể vào được lớp A, có nguồn học sinh ban đầu từ trung học cơ sở được cử vào, cũng có học sinh chất lượng cao từ trường ngoài thông qua kỳ thi tuyển sinh độc lập thi được vào.

 

Trường học càng là phân phối vô điều kiện các tài nguyên giảng dạy chất lượng tốt nhất cho lớp A.

 

Tỷ lệ thi đại học trọng điểm của lớp A mỗi năm có thể đạt tới trăm phần trăm, tỷ lệ học lên của 985 là 60%, 40% khác là các trường danh giá nước ngoài, chỉ có 10% có thể sẽ vì phát huy vào 211.

 

Lão Vương đương nhiên là hy vọng những học sinh trong tổ của mình đều có thể vào được lớp A, cho nên giúp toàn bộ họ báo danh vào hoạt động trại hè.

 

Hoạt động cắm trại hè, nói trắng ra là chính là một lần thi tuyển trước khi phân lớp, toàn bộ trại hè phân thành 6 nhóm ABCDEF, thầy Bùi Bân lớp tên lửa đảm nhiệm vai trò người lãnh đạo lớp A.

 

Mà các học sinh được phân vào trại hè nhóm A, hơn một nửa chính là những học sinh đã được quyết định nội bộ vào lớp A hỏa tiễn sau khi khai giảng.

 

Buổi sáng trước khi xuất phát, Ôn Niệm Niệm ở cổng trường nhận lấy thông tin phân lớp của mình.

 

Giang Dữ và Đinh Ninh được phân vào lớp A, mà Ôn Niệm Niệm và Quý Trì thì được phân vào lớp F.

 

Nếu như các học sinh của lớp A là “con ruột” của trường học, vậy thì lớp F tuyệt đối là do mẹ kế sinh ra.

 

Tất cả các tài nguyên giáo dục chất lượng cao đều cho lớp A sử dụng trước tiên, có dư lại mới có thể phân cho lớp F.

 

Các bạn học lớp F cũng là vàng thau lẫn lộn, có “phú nhị đại” nộp khoản học phí kếch xù trà trộn vào nữa, có học sinh thể thao văn nghệ có căn bản không tốt, cũng có một bộ phận học sinh thành tích tốt nhưng khi thi không phát huy tốt... Tốt xấu lẫn lộn.

 

Khi Giang Dữ lấy được thẻ đeo ngực của mình phát hiện là nhóm A, mà thẻ đeo ngực của Ôn Niệm Niệm và Quý Trì là nhóm F, cậu ta nhíu nhíu mày: “Sao lại thế này?”

 

Ôn Niệm Niệm rất bình thường nhún nhún vai: “Tớ và Quý Trì khi thi phát huy vốn dĩ bình thường, không vào được lớp A rất bình thường.”

 

“Nhưng thầy Vương nói...”

 

Quý Trì xua xua tay, vui tươi hớn hở nói: “Cậu bây giờ biết nhân duyên của lão Vương kém thế nào rồi chứ, thầy không đi chào hỏi còn tốt, thầy đi chào hỏi rồi, tớ chắc chắn không thể cứu vãn được.”

 

Đương nhiên, không cứu được cũng chỉ có cậu ta và Ôn Niệm Niệm.

 

Giang Dữ và Đinh Ninh đều là học sinh cử đi học ưu tú tuyệt đối, vào lớp A cũng là chắc chắn.

 

Giang Dữ quay đầu lại nói với giáo viên phân phối thẻ đeo ngực: “Bây giờ có thể thay đổi nhóm không, em muốn đổi nhóm, làm phiền thầy rồi.”

 

Giáo viên nhìn nhìn thẻ đeo ngực nhóm A của cậu, kinh ngạc nói: “Em đã là nhóm A rồi, còn muốn đổi sao?”

 

Các học sinh ở tổ khác có thể nói chen nhau vỡ đầu cũng muốn chen vào nhóm A, có thể vào được nhóm A, cậu còn muốn đổi, đây không phải đầu óc có vấn đề sao?

 

Giang Dữ nói như đinh đóng cột: “Em muốn đổi thành nhóm F.”

 

Giáo viên phân phối thẻ đeo ngực nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm và Quý Trì ở phía sau, nói: “Em học trò, đây không phải là cái có thể đùa giỡn, có thể vào được nhóm A là cơ hội của em, sao lại không quý trọng chứ, ồ, vì muốn chơi cùng với bạn bè, đến tiền đồ cũng từ bỏ sao?”

 

“Muốn muốn muốn, đương nhiên muốn!”

 

Hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì cười rồi kéo Giang Dữ lại.

 

Ôn Niệm Niệm lặp lại lời nói của giáo viên, trách cứ nói với Giang Dữ: “Có thể vào được nhóm A là cơ hội của cậu, sao lại không quý trọng chứ!”

 

Giang Dữ mấp máy môi, vốn dĩ cậutới tham gia cái trại hè quỷ gì này chính là tin vào lão Vương, nói bốn người có thể ở cùng lớp, ai mà nghĩ lão Vương lại là người không đáng tin cậy.

 

Bây giờ phân cho cậu vào cái tổ A gì đó, cậu căn bản không thèm được chưa.

 

“Tớ muốn cùng với người quen biết, ở cùng một nhóm.” Giang Dữ ấp úng nói: “Tớ không quen biết những người đó.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dạng bực mình này của Giang Dữ, bỗng nhiên cảm thấy cái tên này ngày thường nhìn rất thận trọng và lý trí, trong lòng vẫn là còn có tính trẻ con rất nhiều.

 

“Sao mà không quen biết, Đinh Ninh không phải cùng một lớp với cậu sao?” Ôn Niệm Niệm nói: “Cậu ấy không phải bạn của cậu rồi sao?”

 

Đinh Ninh yên lặng đứng ở bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn mọi người.

 

Giang Dữ buồn bã thở một một hơi, rất không cam lòng thật không tình nguyện mà nhận lấy thẻ đeo ngực của mình.

 

Mà hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì, lại vui tươi hớn hở đeo lên thẻ đeo ngực tổ F cá mặn.

 

Quý Trì rất không hề gì, dù sao có thể cùng nhóm với đại lão Ôn Niệm Niệm che giấu bản thân, hoàn toàn đã chứng minh  “sự ưu tú” của cậu ta, cậu ta liền chờ đại lão đưa cậu ta bay lên, ở nhóm nào lớp nào, đều là mây bay!

 

Sau khi phân nhóm được xác định, các bạn học đeo phù hiệu tốp năm tốp ba đi đến bãi đậu xe của trường học, một chiếc xe bus đậu trong bãi đỗ, chuẩn bị chở các bạn học sinh đi đến nơi đóng quân dưới chân núi Nam Sơn.

 

Ôn Niệm Niệm phát hiện, sự đối đãi khác nhau tàn khốc sau khi lên xe là bắt đầu rồi.

 

Phàm là học sinh nhóm A, đều được sắp xếp ngồi ở phía trước của xe, mà dựa theo trình tự, nhóm BCD theo thứ tự xếp xuống phía dưới, nhóm F cuối cùng, lại bị xếp ở vị trí hàng cuối dễ dàng say xe nhất, cũng không thoải mái nhất.

 

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì, tất nhiên ngồi xuống hàng cuối cùng.

 

Thầy Bùi Bân đội trường nhóm A cũng ở trên xe, lúc trước thầy ở bộ cao trung cũng đã nghe nói qua tiếng tăm hiển hách của Giang Dữ, bởi vậy Giang Dữ vừa lên tới, thầy liền gọi cậu lại ――

 

“Học trò Giang, vị trí của em đã sắp xếp xong rồi, chính là ở bên cạnh Hạ Vũ Hinh.”

 

Ôn Niệm Niệm nghe qua cái tên Hạ Vũ Hinh này, cô ấy trong kỳ thi tuyển sinh độc lập, thành tích thi vào trường cao trung Đức Tân xếp thứ nhất trong số học sinh trường ngoài, tương đối ưu tú.

 

Hạ Vũ Hinh buộc tóc đuôi ngựa cao, cái trán trơn bóng, là hình tượng học sinh giỏi vừa ưu tú vừa xuất chúng vô cùng cổ điển, tràn trề sức sống.

 

Thầy Bùi Bân tự mình làm chủ, nói: “Học trò Hạ Vũ Hinh là nhóm trưởng nhóm A chúng ta, hai em ngồi cùng nhau, chắc là có rất nhiều chủ đề để nói, rốt cuộc một người là hạng nhất của trường chúng ta, một người là hạng nhất trong kì thi tuyển sinh độc lập mà.”

 

Hạ Vũ Hinh đã sớm nghe nói qua tên của Giang Dữ, lúc vừa mới phân thẻ đeo ngực, cô ấy liền lén lút lưu ý đến cậu.

 

Vốn dĩ tưởng là một con mọt sách bốn mắt mang mắt kính, lại không ngờ rằng, cậu thế mà lại đẹp trai như vậy.

 

Sau đó lại nghe nữ sinh bên cạnh bát quái về gia thế hào môn của cậu, đây căn bản... chính là nam chính tiểu thuyết tiêu chuẩn đó!

 

Hạ Vũ Hinh không khỏi có rất nhiều ảo tưởng và mong đợi với cậu, luôn muốn tìm cơ hội quen biết với cậu.

 

“Bạn Giang Dữ, chào cậu, tớ tên là Hạ Vũ Hinh.” Hạ Vũ Hinh đứng lên, tự nhiên phóng khoáng vươn tay ra về phía cậu: “Rất vui được làm quen với cậu.”

 

Giang Dữ căn bản không nhìn cô ấy, ánh mắt vươn theo hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì xuống dưới hàng cuối xe, dáng vẻ mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

 

Tựa như muốn gọi họ lại, lại không tiện gọi lắm …

 

Sau khi Ôn Niệm Niệm và Quý Trì ngồi xuống, giống như cùng xem kịch vui, làm mặt quỷ về phía cậu, bảo cậu làm quen bạn mới vui vẻ.

 

Tay của Hạ Vũ Hinh dừng ở giữa không trung, có chút xấu hổ, giọng nói cô trong trẻo, tiếp tục nói: “Bạn Giang Dữ, chào cậu, tớ tên là Hạ Vũ Hinh, rất vui được làm quen với cậu.”

 

Giang Dữ thu ánh mắt về, căn bản không nhìn cô ấy một cái, quay đầu lại nói: “Thầy Bùi, em không say xe, chỗ ngồi hàng ghế trước để lại cho bạn học say xe.”

 

“Học sinh nhóm A chúng ta tốt nhất là ngồi cùng nhau.” Thầy Bùi Bân khó xử nói: “Như vậy tiện cho mọi người giao lưu tâm đắc qua học tập.”

 

“Nhưng em không thích người khác tự đưa ra chủ trương, sắp xếp em làm quen với người nào.”

 

Giang Dữ nói xong, lập tức đi về phía Ôn Niệm Niệm và Quý Trì ở hàng ghế sau.

 

Hạ Vũ Hinh xấu hổ rút về tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi.

 

Các bạn nữ xung quanh đề nhìn về phía Hạ Vũ Hinh với ánh mắt sâu xa đầy ý nghĩa, trong số bọn họ có không ít người đến từ trường trung học cơ sở, quá hiểu cách làm người của Giang Dữ rồi.

 

Vị nam thần áo sơ mi trắng này thật sự là ưu tú đến phát sáng, nhưng tính tình cậu ấy cô độc lạnh lùng, trên cơ bản là không có bạn bè.

 

Nhưng không có bạn bè của cậu, hoàn toàn khác với không có bạn bè của Quý Trì, người khác trái lại chen nhau vỡ đầu muốn được quen biết với cậu, nhưng cũng phải khiến cậu để mắt tới mới được.

 

Cả trường đều biết, bạn thân duy nhất của cậu…

 

Chính là mấy người của câu lạc bộ, tình bạn của họ giống như tam giác cân vững vàng nhất, không gì phá nổi.

 

Hạ Vũ Hinh muốn làm bạn với Giang Dữ cũng phải ước lượng một chút, xem bản thân mình có đủ tư cách không.

 

Giang Dữ không cho cô ấy thể diện, tất nhiên cũng không cho thầy Bùi Bân thể diện, lập tức đi về phía hàng ghế cuối.

 

Mà bên cạnh Ôn Niệm Niệm có một bạn nam vóc dáng thấp che ngực nói: “Bạn Giang, Giang Dữ, tớ hơi say xe, không ngửi được mùi khói xe, tớ có thể đổi vị trí với cậu được không?”

 

Giang Dữ gật đầu: “Được.”

 

Bạn học sinh nam kia vội vàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ Hinh ở hàng phía trước.

 

Mặt Hạ Vũ Hinh căng cứng, quay đầu lại nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm, ánh mắt rất không cam lòng.

 

Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt giống như những con dao nhỏ phóng tới từ hàng phía trước, hao tổn tâm trí dụi dụi khóe mắt, nói với Giang đại thiếu gia bên cạnh: “Có thể đừng tùy hứng như vậy được không, đến đâu cũng kéo thù hận.”

 

Giang Dữ đeo lên tai nghe cho mình, dây tai nghe màu trắng chậm chậm vào trong túi áo, chậm rãi nói ――

 

“Tớ không thèm để ý.”

 

Ôn Niệm Niệm tháo tai nghe của cậu ra, nói: “Cậu không thèm để ý, tớ và Quý huynh để ý chứ, còn chưa bắt đầu trại hè đâu, đã gây thù chuốc oán trước rồi.”

 

Tay trái Quý huynh cầm bim bim, vui tươi hớn hở liếc Hạ Vũ Hinh một cái, nói: “Gây thù đều là tình địch, có liên quan cái chổi lông gà gì tới tớ chứ.”

 

Một chân Ôn Niệm Niệm dẫm lên mu bàn chân cậu ta: “Hả, cậu nói gì, chưa nghe thấy gì.”

 

Quý Trì lập tức sửa lại, lời lẽ đanh thép lên án mạnh mẽ Giang Dữ: “Giang Dữ, cậu đến đâu cũng gây thù chuốc oán, thật quá đáng!”

 

Giang Dữ một lần nữa đeo lên tai nghe cho mình, mặt quay ra cửa sổ, nhìn phong cảnh trôi nhanh như bay ngoài cửa sổ xe.

 

Khóe miệng không tự giác nhếch lên vài phần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)