TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.901
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Lúc này, Văn Yến lại như nhớ ra cái gì, nói: “Đúng rồi, đánh cược lần trước, ai thi rớt người đó dọn đi, bây giờ nên thực hiện rồi nhỉ.”

 

Giang Tuyết Nhu nóng nảy, dù tốt xấu gì cũng là người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu năm chìm nổi trong hào môn như vậy, trên mặt bà ta ra vẻ trấn định như cũ, nói: “Bọn nhỏ đùa giỡn nói đùa mấy câu, sao có thể xem là thật chứ, chẳng lẽ thật sự muốn Bác Nghệ dọn ra ngoài sao? Nó từ nhỏ đã được nuông chiều... dọn ra ngoài sao có thể thích ứng được chứ.”

 

Bà ta nhìn về phía Văn Hạo: “Ông làm ba, từ nhỏ nâng nó trong lòng bàn tay cũng không nỡ để nó chịu khổ đúng không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Hạo dừng một chút, còn không kịp nói gì, lão phu nhân vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng: “Cái gì mà kêu nói giỡn, nếu lần này thi rớt chính là Tiểu Yến, cô vẫn nói là đùa cho vui sao?”

 

Lời nói của Giang Tuyết Nhu cứng lại, đang muốn giảo biện, lão phu nhân tiếp tục nói: “Được thôi, nhỏ như vậy đã nuôi dưỡng thành thói quen lật lọng, ta nghĩ tương lai... cũng là không chịu được trọng trách.”

 

Lời này nói ra tương đối nghiêm trọng.

 

Giang Tuyết Nhu dốc sức nhiều năm như vậy, còn không phải là hy vọng tương lai Văn Bác Nghệ có tiền đồ sao, có thể ở tập đoàn Văn thị chiếm được một vị trí nhỏ, như vậy bà ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng không có uổng phí.

 

Nhưng lão phu nhân lại nói ra câu như vậy, rõ ràng chính là chiếu tướng bà ta!

 

Giang Tuyết Nhu cắn răng, phải lựa chọn một trong hai, bà ta chỉ có thể đồng ý để Văn Bác Nghệ rời khỏi cái nhà này, dọn vào trong trường học ở.

 

*

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi trưa, trong phòng nghiên cứu và thảo luận của câu lạc bộ, quạt điện kiểu cũ kẽo kẹt kẽo kẹt quay quay, mang theo sự uể oải lười nhác đầu hạ.

 

Trong phòng nghiên cứu và thảo luận chỉ có hai người Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ, đang ôn tập bài học.

 

Ôn Niệm Niệm rà soát ra tổng điểm của Văn Yến, vui đến mức kinh hô ra tiếng: “Quá tuyệt vời luôn!”

 

Dưới ngòi bút của Giang Dữ đang tính toán từng bước một đề toán vô cùng khó, nghe được lời cô, nét bút ở trên giấy nháp, dừng một chút.

 

Cậu lại viết một chuỗi công thức, nhưng mà bất luận thế nào cũng không thể tập trung lực chú ý được nữa.

 

Nghiêng đầu, dùng ánh mắt liếc về phía cô thiếu nữ bên cạnh.

 

Cô nằm dựa vào bàn, di động zoom lên thành tích trên official website, tỉ mỉ nhìn mỗi một điểm số.

 

Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu ồn ào, Giang Dữ không hiểu sao cảm thấy có chút phiền lòng, quá ồn ào.

 

Cậu liếc nụ cười tươi trên môi của thiếu nữ, giọng lạnh lùng nói: “Cậu ta tới, cậu rất vui sao?”

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ngơ ngác mà “A” một tiếng, nhất thời không hiểu ra ý của Giang Dữ.

 

Giang Dữ rũ mắt xuống, tiếp tục cầm bút tính toán, tay cậu ta thật đẹp, dưới ánh nắng sáng ngời giữa trưa, hiện ra màu trắng lạnh, trong mơ hồ có thể thấy rõ ràng mạch máu màu xanh nhạt.

 

“Không có gì.”

 

Ôn Niệm Niệm giải thích nói: “Tớ vui chính là vì cố gắng thời gian dài như vậy, đã có kết quả.”

 

Ai cũng không hy vọng thời gian và tâm huyết của chính mình bị uổng phí, cô vui vẻ không phải rất bình thường sao.

 

“Tại sao cậu phải giúp cậu ta?” Giang Dữ vừa viết chữ, vừa thờ ơ nói: “Cậu đối với cậu ta rất tốt.”

 

“Đó là bởi vì cậu ta đối xử với tớ rất tốt, khi còn nhỏ mỗi lần tớ thi rớt, lúc trốn ở dưới hàng rào tre lén lút lau nước mắt không dám về nhà, cậu ta nhìn thấy, sẽ dùng tay áo lau nước mắt cho tớ.”

 

Những thứ này đều là ký ức của nguyên chủ, nhưng Niệm Niệm thừa hưởng ký ức của cô ấy, rất nhiều thứ, thật ra sớm đã hòa trộn vào máu thịt.

 

Trong lòng nguyên chủ vẫn luôn bảo lưu một vị trí nhỏ của Văn Yến, bởi vậy, Ôn Niệm Niệm hiện tại cũng sẽ không kìm lòng nổi tốt với cậu ta.

 

“Những việc này tớ cũng...”

 

Giang Dữ buột miệng thốt ra, nhưng lí trí mạnh mẽ và minh mẫn lại lập tức chặn lại lời nói của cậu.

 

“Cậu cái gì?” Ôn Niệm Niệm hỏi.

 

“Không có gì.” Cậu tiếp tục lật một trang giấy, tiếp tục tính toán.

 

Giang Dữ từ nhỏ đã bị trói buộc bởi sự giáo dục khắc nghiệt trong gia đình, những quy củ này nói cho cậu biết, đàn ông cần phải nhẫn nại, cần phải thận trọng, tâm ý không nên dễ dàng biểu lộ ra, nếu không sẽ dẫn tới tuỳ tiện và nông cạn.

 

Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua ngọn cây, tạo ra tiếng sàn sạt.

 

Cậu nheo mắt lại, hàng lông mi dài quét qua mí mắt dưới, giấu đi cảm xúc sâu thẳm.

 

Có vài bí mật, chỉ có thể được chôn vùi thật cẩn thận vào vùng đất sâu nhất sâu nhất trong trái tim.

 

“Còn mấy ngày nữa là phải thi rồi.” Giang Dữ thấy cô cầm di động ngồi ngây ngốc, lấy đầu bút gõ gõ vào đầu cô: “Thành tích hiện tại của cậu khó bảo toàn cho bản thân, cậu còn dạy bổ túc cho người khác, dũng khí lớn bao nhiêu chứ.”

 

Ôn Niệm Niệm ôm đầu, bĩu môi với cậu.

 

“Trong lòng tớ tự biết rõ.”

 

“Tự biết rõ cái...”

 

Ôn Niệm Niệm lập tức ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng cậu ta, ánh mắt chờ mong dường như là đang nói: “Mau nói đi, nói ra cái chữ đó đi.”

 

Giang thiếu gia xưa nay lễ phép chính trực, thế mà cũng biết nói mấy từ thô tục, ngàn năm có một nha.

 

Giang Dữ kịp thời dừng câu chuyện lại, không vừa lòng kéo kéo cổ áo. Trước đây cậu luôn là một người, không có bạn bè, năng lực tự khống chế rất mạnh.

 

Nhưng mà làm bạn với mấy cái đứa này lâu rồi, nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý... Cậu không quá thích kiểu thay đổi này.

 

“Mau nói đi, tự biết rõ cái cái gì.” Khóe miệng Ôn Niệm Niệm giãn ra, nói nói cười cười, như muốn dụ dỗ cậu làm chuyện xấu: “Bạn học Giang, không cần khống chế bản tính của chính mình, to gan nói ra đi chứ.”

 

Giang Dữ thuận tay xoa xoa đầu cô, tức giận lẩm bẩm: “Đọc sách của cậu đi.”

 

Ôn Niệm Niệm vùi đầu đọc sách một lát, cảm giác ủ rũ dâng lên, vì thế nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, rất nhanh là ngủ rồi.

 

Giang Dữ viết xong bài văn nhỏ bằng tiếng Anh, để bút xuống, nhìn về phía cô.

 

Cô nằm bò ra cạnh bàn ngủ thật sự rất ngon, lông mi tinh tế che phủ mí mắt dưới, bị quạt điện thổi qua, hơi hơi đung đưa. Làn da trắng nõn, gương mặt hơi hơi ửng hồng tự nhiên, hai cánh môi cũng óng ánh bóng như ngọc…

 

Bộ dáng lúc ngủ, có chút khờ, cũng có chút ngốc, nhưng càng đáng yêu nhiều hơn.

 

Giang Dữ cảm thấy tim đập có hơi không thể khống chế được mà tăng tốc.

 

Cậu dời tầm mắt đi, nhìn ra bầu trời xanh trong sáng và cành cây lá xanh phía ngoài cửa sổ, nuốt nước miếng.

 

Rất nóng.

 

Càng ngày... càng mất khống chế.

 

Trong tiết vệ sinh sinh lý, cậu nghe giáo viên giảng qua một vài suy nghĩ cảm xúc của nam sinh nữ sinh tuổi dậy thì, nhưng cậu đã từng cho rằng những việc này cách mình rất xa.

 

Nhưng cô lại gần cậu như vậy, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của cô.

 

Giang Dữ suy nghĩ một lát, sau đó không một tiếng động cởi ra áo khoác đồng phục màu trắng xanh của chính mình ra, nhẹ nhàng đắp lên trên người cô.

 

Chỉ một lát là tốt.

 

Cậu tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy... rất yên tâm, tựa như lông chim rơi nhẹ vào trong hồ nước được hút thật chặt, sẽ không tiếp tục lang thang phiêu bạt không có mục tiêu nữa.

 

Giữa chừng, Giang Dữ nhận được điện thoại của ba, nói gửi vào hòm thư của cậu một phần báo biểu tài vụ theo quý của công ty, bảo cậu có thời gian thì xem một chút, có vấn đề gì thì gạch ở dưới. 

 

Ba cậu thường xuyên gửi vài thứ của công ty cho cậu xem, lại không phải vì để cậu kiểm tra sai sót, mà là vì chuẩn bị cho tương lai cậu vào công ty.

 

Giang Dữ từ nhỏ chính là được nuôi dưỡng trở thành người thừa kế.

 

Cậu thờ ơ đi trở về phòng học, nhận bản báo biểu đơn giản hoá mà ba gửi tới, bắt đầu kiểm tra từng vấn đề theo số thứ tự, quả nhiên tra ra chênh lệch của một số hạng mục.

 

Cậu mất thời gian một tiếng, tô đỏ tất cả những chỗ có vấn đề rồi gửi cho ba.

 

Ba cậu chỉ trả lời một chữ “ừ”, không có thêm lời nào nữa.

 

Thật ra có rất nhiều lúc, Giang Dữ nghĩ không hiểu, tại sao ba của Quý Trì lại cưng chiều cậu ta như vậy, rõ ràng thành tích của cậu ta rất bình thường, nhưng sự yêu quý của ba và năng lực của cậu ta không có chút quan hệ nào; cũng giống như, cũng không hiểu được tại sao ba của Ôn Niệm Niệm luôn thích ra ngoài khoe khoang con gái…

 

Đối với Giang Dữ mà nói, bất luận cậu ưu tú hơn nữa, dường như... cũng đổi không được dù là một chữ “tốt” của ba cậu.

 

Sau khi Giang Dữ gửi xong email, ngồi trong phòng học trống rỗng trầm tư rất lâu, có bạn học lục tục đi vào phòng học, xung quanh mình bắt đầu ồn ào lên.

 

Đúng vào lúc này, Giang Dữ bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên đứng lên.

 

Toi rồi!

 

Cậu ta hoảng loạn lao ra khỏi phòng học, thiếu chút nữa làm đổ chiếc ghế bên chân.

 

Các bạn học xung quanh kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trước nay chưa từng thấy  Giang Dữ có lúc không thận trọng như vậy.

 

Đúng lúc cậu đi đến phòng hội thảo, Ôn Niệm Niệm đã đi ra cửa, trong tay, ôm áo khoác đồng phục của cậu.

 

Giang Dữ lập tức dừng bước chân.

 

“Đây là đồng phục của ai?” Cô nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm chủ nhân của áo đồng phục khắp nơi.

 

Quý Trì đeo cặp sách đi ngang qua, Ôn Niệm Niệm vội vàng gọi cậu ta lại: “ Đồng phục của cậu à?”

 

Quý Trì vỗ vỗ cặp sách của chính mình: “Của tớ ở đây này, trời nóng như vậy, ai còn mặc đồng phục.”

 

“Kỳ quái.”

 

“Sao vậy?”

 

“Lúc nãy ngủ, có người đắp lên người tớ một chiếc áo đồng phục, nhưng tớ tỉnh lại lại không thấy bóng dáng ai, đợi một lúc lâu, cũng không thấy ai tới.”

 

Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu, trông thấy Giang Dữ trốn ở chỗ rẽ cầu thang, giơ tay nói: “Hây, cậu biết đồng phục này của ai không?”

 

Giang Dữ dựa vào tường, di chuyển chân đi ra: “Tớ, không biết.”

 

“Nhưng vừa nãy chỉ có cậu ở bên cạnh tớ, cái này... chắc chắn không phải của cậu sao?”

 

“Không phải!” Giang Dữ như đinh đóng cột một mực phủ nhận: “Sao có thể.”

 

Ôn Niệm Niệm thấy trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, hoài nghi hỏi: “Vậy đồng phục của cậu đâu?”

 

“Ở... phòng học.” Cậu lặp lại lời của Quý Trì: “Nóng như vậy, ai còn mặc đồng phục chứ.”

 

“Đúng vậy, nóng như vậy, cũng không biết ai đầu óc hỏng rồi đắp đồng phục lên người tớ, khiến tớ cả người nóng mẩn.”

 

Quý Trì nhìn nhìn người vô cùng không giỏi nói dối-Giang Dữ, cười nói: “Có thể là cố ý, chỉnh đốn cậu.”

 

“Tớ đoán cũng vậy, có thù lớn với tớ cỡ nào chứ.”

 

Giang Dữ:……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)