TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.586
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Giang Dữ trong lần phân nhóm xếp hạng lại thống kê điểm số lần đầu tiên ở trại hè, trực tiếp từ nhóm A trượt xuống nhóm F.

 

Điều này cũng thôi đi, điều khiến chủ nhiệm lớp nhóm A Bùi Bân tuyệt đối không ngờ tới chính là, trong lần kiểm tra đánh giá ở tuần thứ hai, thiếu nữ thiên tài Đinh Ninh của lớp họ có điểm số cử đi học từ kỳ thi trung học chỉ đứng sau Giang Dữ, lại cũng noi theo Giang Dữ... tự đá ra khỏi nhóm A, trượt xuống nhóm F.

 

Đúng thật là mất cả chì lẫn chài!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chủ nhiệm lớp nhóm F Trương Chí Hành miệng cũng phải cười đến dạng thẳng chân.

 

Trong thời gian ngắn ngủi hai tuần, nhận được hai đại tướng của nhóm A, hơn nữa còn là hai học trò trâu bò nhất nữa! Thành tích của Đinh Ninh, đến Hạ Vũ Hinh cũng không theo kịp.

 

Hai tuần đó, Bùi Bân không có một tối nào ngủ ngon, bởi vì tổng số điểm cuối cùng của học viên, móc nối tiền lương tiền thưởng của ông ta và chị gái, Giang Dữ và Đinh Ninh rời đi, làm cắt giảm ít nhất một nửa tiền thưởng cuối năm của ông!

 

Giang Dữ chắc chắn là không khuyên được nữa rồi, mấy ngày nay, Bùi Bân năm lần bảy lượt tìm Đinh Ninh, làm công tác tư tưởng với cô, đưa ra lợi và hại ――

 

“Trò bây giờ rớt xuống nhóm F, khai giảng rất có thể bị phân vào lớp F!”

 

“Trò có biết không, lớp F đều là người như thế nào! Học sinh kém, phú nhị đại, học sinh nghệ thể (nghệ thuật+thể dục), vàng thau lẫn lộn, người nào cũng có!”

 

“Đều là một vài người như thế, nghĩ là thấy, kỷ luật lớp của họ kém cỡ nào! Thái độ học tập kém cỡ nào!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ở lớp học như vậy, sao có thể học tập tốt được chứ!”

 

Nhưng mặc cho Bùi Bân nói cạn nước miếng, Đinh Ninh vẫn là không nói một lời, mở to đôi mắt to long lanh nhìn ông.

 

Bùi Bân từng nghe lão Vương nói qua, Đinh Ninh có chứng chướng ngại giao tiếp.

 

Có bệnh không thành vấn đề, chỉ cần thành tích tốt, có thể thi được điểm cao, Bùi Bân sẽ sẵn lòng tranh lấy.

 

“Học trò Đinh Ninh, em có nghe thấy lời thầy nói không.”

 

Đinh Ninh gật gật đầu, đút vào miệng của mình một viên kẹo sữa thỏ trắng to.

 

“Tuần sau thống kê điểm số lại một lần nữa, thi về nhóm A nhé.”

 

Đinh Ninh lắc lắc đầu, tiếp tục nhai kẹo sữa.

 

Bùi Bân than một tiếng, kéo dài giọng điệu nói: “Học trò Đinh Ninh, trò sao vậy!”

 

Đinh Ninh lấy ra notebook, mở ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng viết ――

 

“Em muốn ở lại nhóm F.”

 

“Tại sao chứ! Nhóm A chúng ta có thiết bị tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, còn có giáo viên tốt nhất!”

 

Đinh Ninh nhanh chóng viết lên giấy ――

 

“Nhưng không có bạn bè.”

 

Bùi Bân càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Học trò Đinh Ninh, xin em đừng đắm chìm trong trụy lạc! Trên con đường trưởng thành trong tương lai, bạn bè là cái gì chứ, đợi em đến độ tuổi của thầy thì sẽ biết, bản lĩnh mới là quan trọng nhất! Mà đối với các trò ở hiện tại mà nói, thành tích chính là quan trọng nhất!”

 

Đinh Ninh mấp máy môi, tiếp tục cúi đầu viết chữ ――

 

“Thầy Bùi, thầy cũng cảm thấy em có bệnh, đúng không?”

 

Bùi Bân nhìn mấy chữ này, nói: “Ấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích...”

 

Còn chưa dứt lời, Đinh Ninh một lần nữa viết ra mấy chữ, xé tờ giấy ra nhét vào trong tay Bùi Bân, sau đó đeo cặp sách lên xoay người rời đi.

 

“Ây ây, thầy còn chưa nói xong...”

 

Bùi Bân cúi đầu nhìn nhìn tờ giấy Đinh Ninh đưa cho thầy, trên giấy viết chính là ――

 

“Nhưng họ, trước nay không cảm thấy em có bệnh.”

 

……

 

Đãi ngộ của nhóm F so với nhóm A thật sự kém rất nhiều, không công bằng cũng nhìn thấy rõ ràng.

 

Lúc lấy cơm trong nhà ăn, học sinh đeo huy hiệu nhóm A có thể lĩnh thêm nhiều hơn một cái  đùi gà hoặc là xúc xích;

 

Phân phối ký túc xá, ký túc xá của học sinh nhóm A cũng là phòng đôi thông Bắc Nam, mùa hè cũng không rất nóng, mà ký túc xá của học sinh nhóm F ở lầu một ẩm ướt, còn là phòng tám người ồn ào.

 

Mà những điều này, đều là vì khiến các bạn học sinh trải nghiệm xã hội tàn khốc trước, kích thích ý chí chiến đấu của học sinh.

 

Cao trung Đức Tân sở dĩ có thể có tỷ lệ học lên cao như vậy, là có liên quan đến chế độ “cấp bậc” này của trường.

 

Tầng lớp lãnh đạo tin tưởng vững chắc, trong cuộc sống học tập hằng ngày, loại “ưu đãi” có thể thấy được ở khắp nơi này, có thể khích lệ ý chí chiến đấu của các học sinh.

 

Bùi Bân cũng tin rằng, Giang Dữ và Đinh Ninh ở nhóm F không được bao lâu, khẳng định sẽ chịu không nổi, quay trở lại nhóm A.

 

Chung quy, viên kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sao có thể chịu làm bạn với những cục đá bình thường được.

 

Buổi tối, có không ít học sinh tụ tập ở bên sân thể dục nơi đóng quân ngắm sao, không giống với thành thị có đèn neon chiếu sáng lóng lánh trên cơ bản không thể nhìn thấy các ngôi sao.

 

Nơi đóng quân ở chân núi bờ hồ, bờ hồ phản chiếu sao đầy trời, đẹp vô cùng.

 

Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ tản bộ bên sân thể dục, cô trách cứ nói: “Quá tùy hứng, ở nhóm A không tốt sao, làm gì mà nhất định phải tuột xuống chứ.”

 

Giang Dữ nhìn nhìn bên đường chạy, Quý Trì đeo vòng tay, đang thở hổn hà hổn hển chạy bộ cùng với Đinh Ninh.

 

“Không nỡ bỏ cậu ta.” Cậu nói.

 

“Xí ~~~”

 

Ôn Niệm Niệm ghét bỏ nói: “Hai cậu từ khi nào thân nhau như vậy.”

 

Giang Dữ cúi đầu cười nhạt một tiếng, không nói gì.

 

Ôn Niệm Niệm tiếp tục nói: “Cậu nhìn xung quanh xem, các bạn học nhóm F, dù là làm cái gì, trên người lúc nào cũng ỉu xìu; mà các bạn nhóm A, luôn nghênh ngang kiêu ngạo, làm gì cũng tự tin.”

 

Giang Dữ ngẩng đầu nhìn khắp sân thể dục, quả nhiên, các bạn học đeo huy chương màu đỏ nhóm A, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như con công nhỏ kiêu ngạo; mà các bạn học nhóm F thấy họ, đều sẽ đi đường vòng.

 

“Vì vậy?”

 

“Vì vậy, bạn học Giang Dữ trong quá khứ, chẳng lẽ không phải tự cao tự đại, đi đường đều mang theo phong thái của bậc nam thần học bá sao, cậu nên ở cùng các bạn học nhóm A, mới hợp phong cách.”

 

Giang Dữ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn lên bầu trời đêm sâu thăm thẳm, lẩm bẩm nói: “Nhưng lúc ấy, cũng không thấy vui vẻ hơn so với hiện tại.”

 

Giọng nói của cậu như dây đàn thanh nhã, cùng với một hương vị xa xôi hư không, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên không biết nên nói gì mới tốt. 

 

“Tớ cho rằng cuộc sống vẫn sẽ luôn như vậy, dựa theo quỹ đạo mà ba đã sắp xếp, cứ nhạt nhẽo như nước đọng như vậy mà bước tiếp.”

 

Gió đêm nay gió rất dịu dàng, Giang Dữ nói chuyện hình như cũng nhiều hơn.

 

“Tớ chưa bao giờ biết, đồ ăn ngoại trừ bữa ăn dinh dưỡng phối hợp chay mặn ra, còn có da vịt ngọt, mì lạnh khoai tây nghiền và chè đậu đen khoai môn; cũng không biết, ngoại trừ thi được điểm tuyệt đối ra, tớ còn có lựa chọn có thể thi được 0 điểm, cuộc đời của tớ, không ngờ lại không biết nhiều như vậy...”

 

Cậu nhìn về phía Ôn Niệm Niệm: “Cậu hiểu ý của tớ không?”

 

“Tớ hiểu.”

 

Ôn Niệm Niệm không làm sao được chỉ lắc đầu: “Cậu chính là... đã bước vào giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ.”

 

Giang Dữ cười, lần này cười đến vô cùng rực rỡ.

 

Cái tên này, cười rộ lên đẹp đến mức có hơi phạm quy!

 

Ôn Niệm Niệm nhìn cậu, suýt chút nữa đã quên hít thở.

 

Khó trách cậu ngày thường luôn làm bộ mặt nghiêm túc, so sánh với nụ cười tươi của cậu ấy, bầu trời đầy sao đều âm u mờ nhạt.

 

Buổi sáng hôm sau, Ôn Niệm Niệm vừa đến phòng học ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, rất nhanh Giang Dữ cũng đi tới, lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Ôn Niệm Niệm xoay bút viết, cười nói: “Rõ ràng có thể ngồi bàn đầu tiên, chỉ có thể ngồi cùng bọn tớ ở hàng cuối rồi.”

 

Giang Dữ không để ý chút nào: “Tớ lại không bị cận.”

 

“Thiếu niên nổi loạn, cậu vui là được.”

 

“Rất vui, cảm ơn.”

 

“……”

 

Lời hay hay lời xấu cũng nghe không hiểu sao!

 

Đúng lúc này, học sinh ở hàng phía trước hình như bởi vì nguyên do chỗ ngồi đã xảy ra tranh chấp.

 

“Nhóm F sao lại ngồi ở hàng trước? Đây là chỗ ngồi của cậu sao.”

 

“Xin lỗi, tớ hơi không nhìn rõ bảng.”

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, xảy ra tranh chấp ở hàng ghế trước đúng là nam sinh say xe hôm đó, cậu ta híp mắt, nói với một nam sinh vóc dáng cao gầy ở nhóm A: “Mắt kính của tớ hôm qua lúc chạy bộ bị hỏng rồi, nhìn không rõ nữa.”

 

“Điều này chẳng có liên quan gì đến tôi được không, nhóm F... chỉ xứng ngồi ở phía sau, đây là quy định của trường học.”

 

Nam sinh cao cao tên là Lâm Việt Sâm, hiện tại cậu ta là phó tổ trưởng của nhóm A, vì ích lợi của toàn bộ thành viên trong nhóm, cậu ta đương nhiên không thể chịu được hành vi phá vỡ quy tắc.

 

“Cậu nói chuyện quá khó nghe rồi đó.”

 

“Nhóm F thì làm sao, khinh thường người khác à!”

 

Có học sinh của nhóm F ở hàng sau đứng lên, chỉ trích Lâm Việt Sâm nói chuyện khó nghe.

 

Lâm Việt Sâm khinh miệt quét mặt qua hàng ghế phía sau một cái, nói: "Chúng mày có chỗ nào xứng đáng để tao coi trọng.”

 

Một đám gà rù.

 

Đương nhiên, bốn chữ này cậu ta không nói ra, chỉ là phỏng theo khẩu hình miệng không tiếng động.

 

Mấy nam sinh nhóm F lập tức chịu không nổi nữa: “Mày nói ai gà rù!”

 

“Quá không coi ai ra gì!”

 

Mấy nam sinh nữ sinh khác của nhóm A cũng lập tức đứng lên, xoay người nói: “Các cậu làm ầm lên cái gì, còn muốn cho người khác học nữa không, không muốn học hành nghiêm túc thì cút ra ngoài đi.”

 

“Nhóm A chúng mày có gì hơn người chứ!”

 

Đúng lúc này, thầy Bùi Bân đi vào phòng học, nói: “Ầm ĩ cái gì vậy, từ xa nghe được tiếng ồn ào của các trò rồi.”

 

Lâm Việt Sâm lập tức nói với Bùi Bân: “Thầy ơi, bạn này chiếm chỗ ngồi của nhóm A chúng ta không chịu đi.”

 

Thầy Bùi Bân xoay người, nhìn về phía nam sinh ngồi ở hàng ghế phía trước kia, hỏi: “Trò có chuyện gì?”

 

Cậu nam sinh đó tên là Chu Phàm, cậu ta lập tức nói lại chuyện mắt kính của mình bị hỏng với thầy một lần.

 

Ôn Niệm Niệm vốn tưởng rằng Bùi Bân sẽ đồng ý cho Chu Phàm tiết này ngồi nghe giảng ở hàng phía trước, lại không ngờ rằng Bùi Bân mở miệng nói câu đầu tiên chính là: “Học trò Chu Phàm, em muốn ngồi hàng phía trước, vậy nỗ lực dựa vào chính bản thân mình thi được thành tích tốt, nếu không thì ai cũng không giúp được trò, đây là quy tắc của cao trung Đức Tân chúng ta.”

 

Các bạn học xung quanh lập tức rỉ tai thì thầm nhỏ giọng bàn tán, đều cảm thấy Bùi Bân có hơi quá mức không hợp tình hợp lý.

 

Chu Phàm cũng ủ rũ cụp đuôi, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà hàng phía trước rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống, cũng chưa ngồi hết, em cũng  không làm ảnh hưởng tới bạn khác...”

 

Bùi Bân tình ý sâu xa nói: “Theo cách nói của trò, nếu hàng phía trước có chỗ trống, vậy toàn bộ nhóm F đều có thể ngồi vào hàng phía trước rồi, quy tắc trường học định ra, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

 

Lời nói của thầy giáo khiến cho Chu Phàm đỏ mặt tía tai.

 

Cậu ta ủ rũ cụp đuôi thu dọn cặp sách của mình, thấp giọng nói: “Xin lỗi, làm phiền rồi, em sẽ trở về chỗ.”

 

Bùi Bân vừa lòng gật gật đầu, nói: “Các em nếu lựa chọn cao trung Đức Tân, vậy thì mời tôn trọng quy tắc của trường, ở trước quy tắc không có tình người, cũng không có nguyên nhân đặc biệt, cạnh tranh xã hội chính là tàn khốc như vậy, em muốn có được càng nhiều ưu đãi thì nỗ lực cho thầy, thi vào được nhóm A!”

 

Lúc nói câu này, thầy có ý vị sâu xa liếc Giang Dữ một cái, hy vọng cậu ta có thể tiếp thu được ý tứ của thầy――

 

“Muốn làm người khác coi trọng, trò nhất định phải đứng chung một chỗ với người mạnh, mà không phải ở cùng với rác rưởi.”

 

Vốn dĩ Giang Dữ không định xen vào việc của người khác, nhưng Bùi Bân này liếc một cái rất có thâm ý, khiến cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu.

 

Chính vào lúc Bùi Bân đang thỏa thuê đắc ý chuẩn bị rời khỏi phòng học, Giang Dữ bỗng nhiên mở miệng nói: “Cho nên ý của thầy Bùi, muốn ngồi vào hàng phía trước, nhất định phải vào được nhóm A, đúng không.”

 

Bùi Bân xoay người, mỉm cười nói: “Đương nhiên.”

 

Giang Dữ chậm rãi đứng lên, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn chống trên mặt bàn, nhìn ông, nhàn nhạt nói: “Nếu tổng số điểm của nhóm F vượt qua nhóm A, như vậy, nhóm được hưởng ưu đãi... có phải cũng nên đổi thành nhóm F?”

 

“Cái này...”

 

Bùi Bân trước nay chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

 

Sao có thể, nhóm F sao có thể vượt qua nhóm A, chuyện nghìn lẻ một đêm sao!

 

Các học sinh nhóm F nghe thấy Giang Dữ nói như vậy, lập tức xao động lên.

 

Một mặt không quá tự tin, nhưng một mặt khác, họ đã sớm chịu không nổi bộ dạng ngạo mạn kiêu căng của mấy cái tên nhóm A, muốn dạy cho họ một bài học.

 

Giang Dữ nói những lời như vậy, ít nhất khiến cho lòng họ cảm giác khoái chí hơn rồi.

 

Tuy rằng vượt qua nhóm A là chuyện không khả năng lắm, nhưng cho dù chỉ là nói ra, cũng rất khiến cho người ta sôi sục bầu nhiệt huyết!

 

Bùi Bân nhìn Giang Dữ chằm chằm: “Đây là chuyện không thể xảy ra.”

 

Chất lượng học sinh nhóm F vốn dĩ ở phía sau nhóm A, tổng số điểm của nhóm là được tính dựa theo thành tích của kỳ thi trung học, nhóm A tất nhiên có điểm cao nhất, nhóm F xếp cuối.

 

Cho dù có Giang Dữ, lại cộng thêm một Đinh Ninh kéo điểm, nhưng nếu muốn tổng số điểm vượt qua họ, thì khó như lên trời.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Giang Dữ, hình như là muốn giằng co với ông không buông tha.

 

Mấy năm nay, có học sinh nào Bùi Bân chưa từng gặp qua, giống như Giang Dữ ngoài mặt nghe lời, thực tế khó thuần, phải trị cho một trận mới được.

 

“Được thôi, nếu như nhóm F các trò có thể vượt qua nhóm A chúng tôi, đừng nói ngồi ở hàng phía trước, toàn bộ ưu đãi của nhóm A đều cho các trò!”

 

Trong phòng học, trong nháy mắt như vỡ trận.

 

Các học sinh nhóm A châm chọc mỉa mai, cảm thấy chuyện này có chết cũng ko thể xảy ra.

 

Các học sinh nhóm F vừa lo lắng lại vừa có chút hăng hái.

 

Ôn Niệm Niệm thấp giọng hỏi Giang Dữ: “Cậu xem bộ mặt muốn lên trời kia của họ, nếu đến lúc đó không làm được, nhóm chúng ta sẽ rất mất mặt đó.”

 

Giang Dữ thờ ơ nói: “Có thể làm được.”

 

“Tự tin như vậy sao? Tại sao?”

 

Giang Dữ nâng đôi mắt đen nhánh lên, liếc nhìn cô một cái nhè nhẹ ――

 

“Bởi vì, có cậu.”

 

Ôn Niệm Niệm:.........


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)