TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.320
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Trong phòng khách, bà nội Văn gia kéo tay Văn Yến, quan tâm hỏi han ân cần.

 

Đối với Văn Yến mà nói, trong nhà này nếu như còn có ai nhớ tới cậu ta, chỉ sợ cũng chỉ có bà nội thôi.

 

Văn Yến là con trưởng  trong nhà, cũng là cháu đích tôn của bà, từ nhỏ đã lớn lên có bà bên cạnh, tình cảm thân thiết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù Văn Bác Nghệ cũng là cháu trai của bà, nhưng chung quy không so được với địa vị của Văn Yến trong lòng bà.

 

Ở sô pha đối diện, Giang Tuyết Nhu kéo Văn Bác Nghệ, khóc sướt mướt thoa thuốc lên mũi cậu ta: “Có đau không bảo bối.”

 

“Đau, đau chết đi được, mẹ.”

 

“Haizz, con nói con, từ nhỏ đến lớn đều là được ba con thương yêu chiều chuộng lớn lên, đâu chịu nổi oan ức như vậy!” Bà ta ai oán liếc bà cháu đối diện một cái: “Nếu như để ba nó biết được, không biết đau lòng đến đâu.”

 

Văn Yến sắc mặt trầm trầm.

 

Cậu biết, Giang Tuyết Nhu nói những lời này là ở cố ý đối phó với cậu.

 

Lúc này, bà nội buông tay Văn Yến ra, rất bình tĩnh nói: “Thế nào mà đánh không được mắng không được, nhà chúng ta nuôi con cái, cũng không thấy nuôi quý giá như vậy, cho dù là cháu của chính ta, nếu như có tội cũng phải đánh.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy chữ “cháu của chính ta” này, bỗng nhiên đâm vào trong tim Giang Tuyết Nhu, nghe ý tứ câu nói này, chẳng lẽ Văn Bác Nghệ thì không phải cháu của bà sao!

 

Bà ta lầu bầu nói: “Bác Nghệ của chúng ta chịu oan ức lớn như vậy, chuyện này cứ như vậy cho qua sao!”

 

“Đương nhiên không thể cho qua.” Bà nội Văn gia sắc mặt cứng nhắc, lời lẽ đanh thép nói: “Đã làm sai thì phải xin lỗi, đánh người cũng là không đúng, cũng phải xin lỗi, Tiểu Tình, con đi gọi Tiểu Thụy vào đây.”

 

Tiểu Thụy chính là tiểu ca làm vườn trong nhà.

 

Rất nhanh, tiểu ca làm vườn đi vào, hỏi: “Lão phu nhân, bà kêu con ạ.”

 

Cậu ta rất trẻ, bộ dạng ước chừng hai mươi mấy tuổi đầu, thân hình thon gầy, nhìn cũng là bộ dạng thành thật.

 

Văn lão phu nhân nói với Giang Tuyết Nhu: “Nếu muốn truy cứu, vậy thì bắt đầu từ ngọn nguồn tính đi, chuyện này Tiểu Tình cũng đã nói với ta, là Văn Bác Nghệ động thủ trước, hiện tại trên trán Tiểu Thụy vẫn còn vết máu bầm kìa, việc này không lấp liếm được.”

 

Văn Bác Nghệ cuống quýt nói: “Không phải, con và cậu ta... Chúng con là đang đánh bóng chuyền, va chạm rất bình thường.”

 

Văn lão phu nhân thong dong cười: “Nếu như là cách nói này, vậy cái mũi của con, ta có phải cũng có thể cho rằng là đánh bóng chuyền đụng vào hay không?”

 

Văn Bác Nghệ không còn lời gì để nói, dường như xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Tuyết Nhu.

 

Giang Tuyết Nhu không cam lòng nói: “Đi, đi xin lỗi cậu ta.”

 

“Mẹ ~~~”

 

Văn Bác Nghệ mười vạn phần không tình nguyện xin lỗi, bĩu môi, rất giống như là cô con dâu nhỏ chịu uất ức động trời vậy.

 

“Xin lỗi.” Giang Tuyết Nhu đè thấp giọng, không cam lòng lặp lại một lần nữa.

 

Văn Bác Nghệ cuối cùng cũng lề mề chậm chạp mở miệng, xin lỗi tiểu ca làm vườn: “Tôi xin lỗi.”

 

“Lão phu nhân, không còn việc gì vậy con về trước ạ.” Tiểu ca làm vườn xoa xoa cái mũi, cũng không đáp lại lời xin lỗi của Văn Bác Nghệ.

 

Văn lão phu nhân gật gật đầu, trấn an nói: “Về đi, chuyện hôm nay đừng để ở trong lòng, về sau nếu như cái thứ này lại nói năng lỗ mãng, ăn hiếp các người, cứ việc tới nói cho ta!”

 

Lời này nói ra, trong lòng mấy người hầu cuối cùng cũng đã cân bằng.

 

Vốn dĩ mọi người đều là lấy tiền lương ăn cơm, nếu không phải Văn gia thuê với tiền lương cao, hơn nữa làm ở Văn gia nhiều năm như vậy, mọi người đều có tình cảm, ai mà chịu nổi sự chèn ép của hai mẹ con này mỗi ngày chứ.

 

Đặc biệt là Giang Tuyết Nhu, cho dù là vợ kế gả vào Văn gia, cũng vẫn là tác phong của một thân tiểu tam, động một chút vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ, giống như dì ghẻ sống ở xã hội cũ.

 

Sau khi Văn Bác Nghệ xin lỗi, Giang Tuyết Nhu liền muốn Văn Yến xin lỗi con trai mình.

 

Nhưng mà lão phu nhân lại cứ kéo kéo Văn Yến nói chuyện, bà đến nửa câu cũng không nói ra được.

 

Bà nội quan tâm hỏi Văn Yến: “Tiểu Yến, lần này trở về, thì đừng đi nữa nhé.”

 

“Không đi nữa.” Văn Yến nói: “Dọn về ở nhà.”

 

Đoạt lại những thứ thuộc về chính cậu.

 

Lão phu nhân vui mừng ra mặt, liên thanh nói: “Vậy thật đúng là quá tốt, bây giờ bà lập tức cho người đi thu dọn phòng của con!”

 

Giang Tuyết Nhu nhắc nhở nói: “Lão phu nhân, Văn Yến nó nên nói với Bác Nghệ xin...”

 

“Tiểu Tình, con xách hành lý của thiếu gia đi lên, rồi cũng giúp nó thay ga giường.”

 

Giang Tuyết Nhu rất nhiều lần muốn nói, đều bị lão phu nhân vô tình cắt ngang.

 

Bà ta xem như đã hiểu, vĩnh viễn gọi không tỉnh một người có ý đồ giả bộ ngủ.

 

Tuy rằng trong lòng bị đè nén, nhưng nếu đã được gả vào, những uất ức và cơn giận này nên chịu cũng phải chịu, chỉ cần tương lai Văn Bác Nghệ có tiền đồ, bà ta sẽ có ngày ngẩng đầu dậy.

 

Giang Tuyết Nhu chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này.

 

Không bao lâu, Văn Hạo một thân đồ tây giày da tan ca về nhà, nhìn thấy Văn Yến, trên mặt ông hiện lên sự kinh ngạc.

 

“Con sao lại...”

 

Không đợi ông mở miệng dò hỏi, Giang Tuyết Nhu lập tức đón trước, lôi kéo Văn Bác Nghệ nói với ông: “Đúng là đã trở về, ông nhìn xem, mặt con trai chúng ta đều sưng hết lên rồi.”

 

Văn Hạo chú ý tới vết thương trên mặt Văn Bác Nghệ, hỏi: “Ai làm.”

 

Giang Tuyết Nhu dùng giọng điệu làm nũng lầu bầu nói: “Còn có thể là ai.”

 

Văn Hạo đương nhiên biết, trong nhà này ngoại trừ đứa con cả kiêu ngạo cuồng vọng không chút kiêng nể, không ai có thể làm bị thương Văn Bác Nghệ.

 

Nhưng mà không đợi ông mở miệng chất vấn, lão phu nhân lại xụ mặt nói: “Tiểu Yến vừa trở về, con cũng không quan tâm hỏi han nó, chỉ biết đau lòng cục cưng bảo bối kia của con, nó bị con nuông chiều ra một thân tật xấu, hàng ngày ở nhà ức hiếp người khác, nếm chút khổ sở thì sao, thế nào cũng đều là con sinh ra, còn phân biệt thân với không thân nữa sao?”

 

Những lời này của lão phu nhân thật sự nghiêm trọng, Văn Hạo xưa nay đều là nghe lời mẹ, lập tức không dám truy cứu gì nữa.

 

Giang Tuyết Nhu thấy Văn Hạo cũng bị lão phu nhân chặn lại, uất nghẹn một bụng tức không có chỗ xả, chỉ có thể tự mình âm thầm tiêu hóa.

 

Văn Hạo nhìn thấy Văn Yến xách hành lý trở về, âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, kéo kéo cà vạt, tức giận hỏi: “Sắp tốt nghiệp rồi, những chuyện tiếp theo, cũng trù tính kế hoạch cẩn thận đi, xem xem đi học lấy chút kỹ năng nào đó hoặc là tới công ty thực tập, đi theo khách hàng làm chút việc trong khả năng cho phép.”

 

Văn Yến lại nói: “Con chuẩn bị thi vào cao trung Đức Tân.”

 

Văn Hạo còn chưa kịp nói chuyện, Văn Bác Nghệ cười trước: “Anh muốn thi lên cao trung? Còn cao trung Đức Tân? Ha ha ha, đầu óc không chập điện chứ.”

 

Cậu ta còn chưa dứt lời, liền bị lão phu nhân lạnh giọng trách cứ: “Câm miệng, ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện!”

 

Văn Bác Nghệ tuy rằng ngày thường ở trước mặt người hầu tác oai tác quái, nhưng chung quy là chủ nhân bắt nạt kẻ yếu, không có lá gan kêu gào với lão phu nhân, ngượng ngùng ngậm miệng.

 

Văn Hạo cũng không ngờ tới Văn Yến thế mà lại muốn thi lên cao trung, nó có thể kiên trì học đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở cũng tốt lắm rồi, đầu óc nó có vấn đề, trên cơ bản cuộc đời này và học tập là xa vời.

 

Lại không ngờ rằng, Văn Yến tiếp tục nói: “Con muốn học đại học.”

 

Lúc này, cả nhà đều kinh sợ.

 

Học cao trung thì thôi đi, đút chút tiền chạy vào trường chắc là không thành vấn đề, nhưng cậu ta lại còn muốn thi đại học? Điều này… gần như là chuyện không thể!

 

Văn Bác Nghệ nhịn không được chế giễu nói: “Anh không phải đọc sách là choáng váng đầu óc sao, anh làm sao thi đại học! Nghìn lẻ một đêm.”

 

Văn Yến nhấp môi, nhớ tới cô gái bỗng nhiên trở nên thông minh kia.

 

Lúc cậu ta quen biết cô, nàng ngốc nghếch, môn toán mỗi lần thi chỉ được mấy điểm, một người trốn ở dưới hàng rào tre tường lau nước mắt.

 

Bây giờ cô rực rỡ lóa mắt như thế, trong lòng Văn Yến lại âm ỷ có chút không cam lòng.

 

Nắm tay dưới tay áo của cậu ta nắm chặt thành nắm đấm, đè nặng giọng nói: “Lực chú ý tập trung rất khó, nhưng không phải không thể làm được, chỉ cần vào đầu óc của con, con sẽ không để nó chạy ra.”

 

“Cho dù là như vậy.” Văn Hạo lắc lắc đầu nói: “Cách kỳ thi lên cấp ba cũng chỉ có chưa đầy mấy tháng nữa, thời gian ngắn như vậy, con có thể thi đậu cao trung Đức Tân sao.”

 

Ngôi trường kia có tiếng là “Thiên quân vạn mã cầu độc mộc” trên toàn thành phố, thí sinh toàn thành phố đều chen nhau vỡ đầu muốn lách vào ngôi trường đó, Căn bản của Văn Yến... Không, nó có thể nói hoàn toàn không có căn bản.

 

Văn Hạo có chút lo lắng.

 

Văn Bác Nghệ năm nay cũng dốc hết sức lực muốn thi vào cao trung Đức Tân, nhưng thành tích của cậu ta ngày thường không lọt vào top 20 toàn khối, muốn thi đậu vào cao trung Đức Tân cũng khó khăn, Văn Yến thì…

 

Giang Tuyết Nhu lại nở nụ cười, quái gở nói: “Thi đậu hay thi trượt cũng có liên quan gì, tài trợ cho nhà trường, có chuyện gì là không giải quyết được chứ, nhà chúng ta lại không thiếu gì chút ‘học phí’ này, huống chi, là đại thiếu gia trong nhà muốn học tập.”

 

Nói xong, bà ta yếu ớt buông tiếng thở dài: “Chỉ là tôi thương đứa con của tôi, không giống kẻ nào đó sinh ra ngậm thìa vàng được cưng chiều từ nhỏ, muốn cái gì đều có, Bác Nghệ à, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình.”

 

Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Cô ít lên giọng lại, cũng đừng không phục, Tiểu Yến là cháu đích tôn của ta, ta thương nó hợp tình hợp lý, ai cũng không có quyền xen vào nửa câu, cô nếu không nhìn được thì có thể rời đi.”

 

“Con...” Giang Tuyết Nhu đè lại bất bình trong lòng, lôi tay Văn Hạo, thấp giọng làm nũng nói: “Quá không công bằng, nếu như Văn Yến có thể dựa vào quan hệ  của anh mà vào được Đức Tân, Bác Nghệ của chúng ta... Bác Nghệ cũng phải vào!”

 

Nếu như Văn Yến chịu nguyện ý học tập, Văn Hạo tất nhiên là ngủ rồi cũng sẽ cười đến tỉnh, lập tức nói với lão phu nhân: “Con trai muốn học tập, đây là chuyện tốt, mẹ, ngày mai con sẽ liên hệ với hiệu trưởng cao trung Đức Tân, chắc chắn có thể khiến con trai vào được trường .”

 

Sắc mặt Giang Tuyết Nhu cuối cùng cũng tốt lên vài phần, Văn Hạo nói câu này, tất nhiên hai đứa nhỏ đều là phải vào cao trung Đức Tân.

 

Văn Bác Nghệ dựa vào trình độ của chính mình để thi, thật đúng là không chắc chắn có thể thi vào được.

 

Giang Tuyết Nhu đã sớm muốn cho Văn Hạo giúp đỡ qua lại, chính là luôn không mở được miệng, lần này có thể quá giang nhờ xe của Văn Yến, đúng là không thể tốt hơn nữa.

 

Trên mặt bà lộ ra vẻ mặt thả lỏng.

 

Trời đất bao la, đều không có tiền đồ to lớn của đứa con trai bảo bối của bà ta, đứa con trai này chính là tấm séc duy nhất trong tương lai của bà.

 

Nhưng mà Văn Yến lại nói: “Không cần, con không cần ba dùng tiền hoặc là nhờ vào quan hệ gì cả.”

 

Văn Hạo kinh ngạc hỏi: “Con nói cái gì?”

 

“Con nói, con tự mình thi.”

 

Giang Tuyết Nhu vừa nghe câu nói này, cho rằng cậu ta đang mạnh miệng, ngược lại bật cười: “Cậu dựa vào chính mình, cậu thi đậu được sao?”

 

Khóe miệng Văn Yến nhếch lên một nụ cười: “Thi đậu hay thi trượt, đều là chuyện của tôi, có quan hệ gì với bà chứ, từ khi nào bà quan tâm đến ông đây như vậy?”

 

Một câu nói chặn miệng của Giang Tuyết Nhu, đã không còn gì để nói.

 

Sao lại không liên quan đến bà chứ, nếu Văn Hạo không qua lại với trường học, thành tích này của Văn Bác Nghệ, chắc chắn là không thi được vào cao trung Đức Tân!

 

Lão phu nhân thương thằng cháu đích tôn bảo bối của bà như vậy, chắc chắn sẽ bảo Văn Hạo đi tìm quan hệ giúp đỡ, Văn Bác Nghệ có thể lên xe đi quá giang.

 

Lão phu nhân hỏi Văn Yến: “Tiểu Yến, con có tự tin không?”

 

“Không tự tin, con không biết nói câu nói này.” Văn Yến tuy rằng ngày thường trên mặt luôn cười, nhìn qua không quá đứng đắn.

 

Nhưng đôi mắt đen nhánh của cậu ta luôn có một nguồn năng lượng kiên định, có thể làm người khác tin cậy.

 

Ba Văn Hạo trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tán thưởng nói: “Tốt! Đây mới có chút bộ dạng của người đàn ông!”

 

Giang Tuyết Nhu mắt thấy ván đã đóng thuyền, có chút nóng nảy: “Không phải, nó... nó vẫn là trẻ con, thuận miệng nói mấy câu, ông thật sự trông cậy vào việc nó có thể thi đậu sao.”

 

Văn Hạo nói: “Tôi tin tưởng con trai tôi.”

 

“Tôi cảm thấy ... Mọi việc phòng trước vô hại, một mặt để Tiểu Yến chuẩn bị tốt cho việc thi cử, về mặt khác, ông cũng phải chuẩn bị đầy đủ, đến trường học qua lại, vậy mới tốt.”

 

Lúc này, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Cô giáo dục con trai cô như vậy sao? Làm gương tốt dạy nó đi cửa sau tạo dựng quan hệ?”

 

Giang Tuyết Nhu bị mắng, không còn gì để nói.

 

“Mẹ, con cũng có thể thi đậu.” Văn Bác Nghệ rất tự tin: “Thành tích của con, thi vào cao trung Đức Tân hoàn toàn không thành vấn đề.”

 

Giang Tuyết Nhu trên mặt hiện lên nụ cười miễn cưỡng, hơi hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ đương nhiên tin tưởng con.”

 

Tin tưởng là một chuyện, sự thật lại là một chuyện, đứa con ngốc này ở trường học cùi bắp của mình làm đầu gà quen rồi, căn bản không ý thức được sự tàn khốc của việc cạnh tranh.

 

Văn Bác Nghệ liếc Văn Yến, cười nói: “Anh, bằng không đánh cược đi.”

 

“Đánh cược gì.”

 

“Thì đánh cược ai có thể thi đậu cao trung Đức Tân, người thi đậu có thể ở trong nhà, người không thi đậu dọn ra ngoài trọ ở trường, thế nào.”

 

Văn Bác Nghệ thấy Văn Yến dọn về nhà, trong lòng mười vạn phần không vui, nếu như cái tên này dọn về ở, sau này chắc sẽ không có ngày tháng tốt lành của cậu ta nữa, cho nên cậu ta cần phải nghĩ cách đuổi Văn Yến đi!

 

Đây vừa hay là một cơ hội, rốt cuộc, trình độ kiểu này của Văn Yến, nếu cậu ta có thể thi đậu cao trung Đức Tân, vậy mình cũng có thể thi vào Thanh Hoa.

 

“Thế nào, dám đánh cược không?”

 

Khóe miệng Văn Yến lộ ra ý cười nhạt: “Thua đừng khóc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)