TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.253
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần


Việc kêu gọi thi tự lực của cao trung Đức Tân đối với các thí sinh trường ngoài diễn ra vào đầu tháng sáu, tháng tư là đã bắt đầu báo danh.

 

Giang Dữ đã được cử đi học, phải đảm nhiệm công việc chỉnh lý hồ sơ thí sinh báo danh ở chỗ giáo vụ.

 

Tâm tư cậu ta tỉ mỉ, chưa bao giờ sơ ý, cho nên chủ nhiệm giáo vụ giao công việc này cho cậu ta, thậm chí càng yên tâm hơn so với giao cho giáo viên khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứa trẻ Giang Dữ này, tính tình trầm ổn, tài năng nổi bật, tiền đồ trong tương lai chắc chắn không thể giới hạn.

 

Cử đi học lần này, cậu ta là học sinh duy nhất toàn trường được các giáo viên thông qua 100% phiếu bầu.

 

Các giáo viên kỳ vọng ở cậu ta rất cao, phó thác trọng trách, cũng là hy vọng tương lai cậu ta có tiền đồ cũng đừng quên trường cũ.

 

Buổi chiều, cuộc hội thảo của câu lạc bộ kết thúc, Giang Dữ chỉnh sửa lại tư liệu ghi chép cất vào cặp sách, một bên vai đeo cặp sách chuẩn bị rời khỏi, Ôn Niệm Niệm đuổi theo cậu ta: “Giang Dữ, chờ một chút.”

 

Cô bây giờ không gọi là “Bạn học Giang”, hoặc là “Bạn học Giang Dữ”, mà là gọi thẳng tên.

 

Thay đổi trong vô tri vô giác, quan hệ của hai người gần như thân hơn rất nhiều, họ... chắc là xem như bạn tốt.

 

Cái suy nghĩ này, khiến Giang Dữ cảm thấy rất thoải mái rất an tâm, cậu ta rốt cuộc cũng có bạn bè.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Niệm Niệm đuổi kịp cậu ta, bởi vì nguyên do quán tính, thiếu chút nữa không phanh kịp đâm vào cậu ta.

 

May mà Giang Dữ kịp thời ổn giữ chắc người cô: “Làm gì vậy?”

 

“Chúng ta là bạn tốt đúng không!” Ôn Niệm Niệm vội vàng hỏi.

 

Giang Dữ nhướng mày, thuận tay đút tay vào túi quần: “Cho là vậy, sao chứ?”

 

“Là bạn tốt là được rồi!” Ôn Niệm Niệm giống như anh em tốt, muốn chụp bả vai cậu ta, nhưng cậu ta quá cao, hơi tốn sức, dứt khoát vỗ mạnh vào eo cậu ta: “Giúp tớ một chuyện!”

 

Giang Dữ lùi lùi về sau, không quá thích ứng với người có tiếp xúc quá thân mật.

 

Cậu ta từ nhỏ đến lớn là như thế, cô độc đã trở thành một tình trạng bình thường.

 

Nhưng, nhìn trước ánh mắt trong veo của tiểu nha đầu trước mặt này, tựa như tất cả mọi tiếp xúc... đều trở nên không phải là không thể chấp nhận như vậy.

 

“Chuyện gì, nói thẳng.”

 

“Tớ nghe người ta nói, cậu ở chỗ chủ nhiệm giáo vụ chỉnh lý tư liệu báo danh à?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy... cậu giúp tớ lưu ý đến một người, xem cậu ta có báo danh không?”

 

“Tớ không thể tiết lộ thông tin thí sinh.”

 

“Không tiết lộ không tiết lộ!” Ôn Niệm Niệm vội vàng xua tay, kề sát vào cậu ta thấp giọng nói: “Trong lúc cậu chỉnh lý tư liệu, nhìn xem có người này không là đến được rồi.”

 

“Cậu muốn tớ lưu ý ai?”

 

“Văn Yến, Văn trong văn thuyết, Yến trong thịnh yến.”

 

Đáy mắt Giang Dữ nổi lên một gợn sóng, nhưng trên mặt cậu ta vẫn là vẻ mặt lạnh như băng như trước, cho nên Ôn Niệm Niệm không chú ý tới bất cứ biến hóa cảm xúc nào của cậu ta.

 

“Cậu ta báo danh rồi, buổi sáng lúc chỉnh lý hồ sơ đã nhìn thấy tên của cậu ta.”

 

“Ây, cái này cậu cũng đều nhớ rõ?”

 

“Ừ.”

 

Không phải cậu ta xem qua là nhớ, mà là lý lịch của Văn Yến thật sự là... quá độc đáo, chủ nhiệm giáo vụ cầm bảng thành tích trước đây của cậu ta nhìn đi nhìn lại――

 

Toàn điểm 0.

 

Ở giữa những học sinh báo danh ưu tú này, có thể nói là “riêng một ngọn cờ”.

 

Tuy nói báo danh thi tuyển sinh độc lập của cao trung Đức Tân không đặt ra hạn chế cho thành tích trước đây, nhưng phí báo danh lại không hề rẻ.

 

Thành tích kiểu này của Văn Yến cũng báo danh tham gia thi, đây không phải là bỗng dưng lãng phí tiền sao.

 

“Cậu ta báo danh rồi.”

 

“Báo rồi.”

 

Ôn Niệm Niệm ngơ ngẩn, tựa như suy tư gì đó.

 

“Sao nào, cậu rất quan tâm tới cậu ta sao?” Giang Dữ hỏi.

 

“Cậu ta cũng là bạn của tớ mà, quen biết với tớ từ nhỏ, trước kia cũng từng giúp tớ rất nhiều lần.”

 

“Tớ với cậu cũng là quen biết từ nhỏ...”

 

Cậu ta đang nói bỗng nhiên ngừng lại, nhìn đôi mắt to ướt trong veo của Ôn Niệm Niệm, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình dường như có chút…

 

Không quá cool.

 

Ôn Niệm Niệm lại nói: “Vậy trước kia cậu cũng không thèm để ý đến tớ.”

 

Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm trong quá khứ theo đuổi Giang Dữ rất nhiều rất nhiều năm, từ nhỏ đã yêu thầm cậu ta, nhưng Giang Dữ tránh cô còn không kịp, nói gì đến giao tình gì chứ.

 

Cũng chính là nửa năm nay gia nhập vào câu lạc bộ, trao đổi của hai người mới dần dần nhiều lên.

 

“Bạn bè của cậu rất nhiều.”

 

Giang Dữ đưa tay giữ chặt quai đeo của túi đeo chéo, không nói thêm gì nữa, xích cô ra.

 

“Đây... nhiều sao?”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn bóng lưng của cậu ta, cảm thấy có chút không thể hiểu được.

 

Giang Dữ trong lòng âm ỉ, có chút không thoải mái.

 

Cậu ta không có bạn bè, bọn Ôn Niệm Niệm và Quý Trì có thể nói là người bạn duy nhất của cậu ta, Quý Trì quá ngốc, Ôn Niệm Niệm còn có thể giao lưu.

 

Nhưng  trong thế giới của người khác, bạn bè tựa như không phải là duy nhất.

 

Người khác có thể có rất nhiều bạn bè, giữa các mối quan hệ không ảnh hưởng đến nhau, thậm chí đều có thể quen biết lẫn nhau.

 

Nhưng mà đối với Giang Dữ mà nói, tim cậu ta rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được số lượng ít vài người mà thôi.

 

Nhưng cậu ta sao lại hy vọng xa vời, người khác cũng có xem cậu ta là người bạn tốt nhất duy nhất chứ.

 

Cậu ta vốn dĩ cô độc, mặc dù hâm mộ sự náo nhiệt của người khác, cũng vẫn là cô độc.

 

Ôn Niệm Niệm tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của Giang Dữ, cô quay đầu lại liền gửi cho Văn Yến một tin nhắn thoại, dò hỏi ――

 

“Cậu thật sự báo danh rồi à?”

 

Rất nhanh, Văn Yến liền rep lại cô: “Thông tin của cậu nhanh lắm.”

 

Ôn Niệm Niệm: “Bởi vì có người bạn vừa hay đang chỉnh lí thông tin chiêu sinh, giúp tớ lưu ý tới.”

 

Văn Yến: “Cho nên đi một vòng lớn như vậy, tại sao không trực tiếp tới hỏi tớ.”

 

Ôn Niệm Niệm: “Éc.”

 

Cô sở dĩ không trực tiếp hỏi Văn Yến, cũng là suy xét đến... bệnh tình của cậu ta, nếu như cậu ta không báo danh, cô lại đi hỏi cậu ta như vậy, có làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta không.

 

Ôn Niệm Niệm cảm thấy, có đôi khi bản thân mình vẫn là rất suy nghĩ lo lắng cho bạn bè.

 

Văn Yến cũng trầm ngâm vài phút, hỏi cô: “Cậu biết rồi?”

 

Ôn Niệm Niệm: “Éc.”

 

“Cũng đúng, đám bạn bên cạnh tớ, cái miệng như một cái lỗ gió, việc này cũng không có gì phải giấu diếm.”

 

Văn Yến gửi tới tin nhắn thoại, ngữ điệu nghe dường như rất nhẹ nhàng.

 

Ôn Niệm Niệm dứt khoát hỏi: “Cậu... có tự tin không? Có mấy phần chắc chắn có thể thi đậu?”

 

“Một phần.” Cậu ta dừng lại một chút, đúng sự thật nói: “Cũng không có.”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

“Cho nên, chủ yếu là tham dự thi thôi?”

 

“Cũng không phải.” Văn Yến mỉm cười nói: “Tớ ấy à, không tin số mệnh.”

 

Mặc dù con đường tương lai đều bị tường cao chặn đứng rồi, cậu ta vẫn sẽ làm việc nghĩa không cho phép chùn bước mà xông lên, không chấp nhận số phận, càng không tin số mệnh.

 

Trong lòng Ôn Niệm Niệm run run, nắm chặt di động, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Còn có hai tháng nữa là thi, tớ bổ túc cho cậu.”

 

Khóe miệng Văn Yến nhếch lên: “Không giấu gì cậu, học bổ túc lần trước, trực tiếp đẩy ông đây đến bệnh viện, truyền nước một đêm.”

 

Ôn Niệm Niệm: “Không cần đọc sách, tớ đọc, cậu nghe, có thể nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

 

“Cái này...”

 

Ôn Niệm Niệm nói như đinh đóng cột: “Cuối tuần tớ đến tìm cậu, cứ như vậy đi.”

 

Nghe xong tin nhắn thoại, ấn đường của Văn Yến giãn mở ra, khóe mắt tràn ra ý cười, không phải cái kiểu cười xa cách châm chọc trong quá khứ, mà là, phát ra từ chân tình.

 

Hắn ném di động xuống, đeo tai nghe lên nghe tiếng Anh, đôi tay gối vào gáy, dựa vào bên cửa sổ lay động theo chiều gió, ánh mặt trời nghiêng vào rèm cửa, dừng ở trên mặt cậu ta, phủ lên một tầng ánh sáng nhạt ấm áp.

 

Rất mãn nguyện.

 

Cuối tuần, Ôn Niệm Niệm đi đến chỗ ở của Văn gia.

 

Giang Tuyết Nhu không có công việc, ở nhà đảm nhiệm toàn chức bà chủ, lúc Ôn Niệm Niệm  đến, bà ta đang xách túi chuẩn bị đi ra ngoài chơi mạt chược.

 

Mở cửa nhìn thấy là Ôn Niệm Niệm, trên mặt Giang Tuyết Nhu lộ ra biểu cảm kinh hỉ, vội vàng đón tiếp cô vào nhà, nói: “Niệm Niệm tới sao, là tới tìm Bác Nghệ nhà chúng ta phải không!”

 

“Dì Giang, không phải, tôi...”

 

“Mau vào đi! Mau vào đi!” Giang Tuyết Nhu nhiệt tình đón cô vào phòng: “Haizzo, con tới tìm Bác Nghệ thật là tốt quá, dì dẫn con tới phòng nó, các con nói chuyện thoải mái, dì không quấy rầy các con đâu.”

 

“Không phải...”

 

“Bác Nghệ, mau xuống đây! Ôn tiểu thư tới tìm con!” Giang Tuyết Nhu một mặt lôi kéo Ôn Niệm Niệm vào nhà, một mặt hướng lên trên lầu hô gọi: “Mau ra đây đi, xem là ai tới!”

 

Văn Bác Nghệ nghe thấy tiếng hô gọi của mẹ, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ôn Niệm Niệm, trên mặt cậu ta hiện lên một tia kinh hỉ.

 

Mấy ngày nay, cậu ta nhắn tin cho Ôn Niệm Niệm, Ôn Niệm Niệm trên cơ bản không rep lại, vốn dĩ cũng đã từ bỏ rồi, không biết làm sao mẹ cứ bắt cậu ta nhất định phải kiên trì.

 

Dựa theo cách nói của mẹ, cái gọi là liệt nữ sợ triền lang (cô gái cương trực sợ  người đàn ông chai mặt, cuối cùng cũng bị chinh phục), Ôn Niệm Niệm chỉ là đang ra vẻ rụt rè thôi, chỉ cần cậu ta đủ chai mặt, sao không theo đuổi được chứ.

 

Văn Bác Nghệ vốn dĩ còn hơi hoài nghi bộ lý luận này của mẹ, không ngờ tới hôm nay, Ôn Niệm Niệm lại thật sự chủ động tới tìm cậu ta.

 

Xem ra mỗi ngày nhắn “chào buổi sáng” “ngủ ngon” “cậu ăn chưa”...... đều là có hiệu quả.

 

“Bác Nghệ, mau đưa Ôn tiểu thư vào phòng con!”

 

Giang Tuyết Nhu gấp không đợi nổi mà nhét Ôn Niệm Niệm vào trong lòng Văn Bác Nghệ.

 

Người hầu xung quanh thấy tình hình như vậy, đều có chút không nhìn nổi nữa.

 

Đâu có chuyện một bạn học nữ vừa tới, liền trực tiếp nhét vào phòng Văn Bác Nghệ, ý đồ này cũng quá ghê tởm!

 

Văn Bác Nghệ kéo cổ tay của Ôn Niệm Niệm, chuẩn bị kéo cô về phòng của mình.

 

“Không phải, cậu buông tay, tôi không phải tìm cậu……”

 

Đúng lúc này, một đôi tay lớn có lực nắm chặt bả vai của Ôn Niệm Niệm, cô còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị Văn Yến kéo về phía sau.

 

Văn Yến mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng gạo, thân hình rắn rỏi, đường cong lại rất nhẹ nhàng, vài sợi tóc mái rủ xuống, rủ xuống bên mắt đen như mực, một đôi mắt đào hoa, hẹp dài và đen nhánh, tầm mắt quét qua Văn Bác Nghệ, lộ ra một tia ớn lạnh lãnh đạm.

 

Văn Bác Nghệ bị ánh mắt lạnh băng của cậu ta bao phủ, theo bản năng lui lui về sau, có chút phạm lỗi.

 

“Văn Yến, cậu làm cái gì!” Giang Tuyết Nhu đi ra, trách cứ nói: “Cậu quá không lễ phép rồi đó!”

 

Tầm mắt Văn Yến hơi hơi dừng lại trên người  bà ta, ánh mắt mang theo sự khinh miệt lạnh lùng: “Rốt cuộc là ai không lễ phép?”

 

“Ôn tiểu thư là tới tìm em trai cậu, cậu như vậy... là muốn làm cái gì!”

 

“Vậy sao?”

 

Văn Yến buông Ôn Niệm Niệm ra, cô dựa vào phía sau cậu ta, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng nói chuyện: “Không phải, dì Giang, dì hiểu lầm rồi, tôi không phải tới tìm Văn Bác Nghệ, tôi là... đã hẹn với Văn Yến.”

 

“Cái gì!”

 

Nghe được lời này, Giang Tuyết Nhu như bị sét đánh.

 

Mấy ngày  Ôn Niệm Niệm nay hờ hững với Văn Bác Nghệ, bà sớm đã hiểu được từ trong lời oán giận của Văn Bác Nghệ, vốn dĩ cho rằng Ôn Niệm Niệm là tiểu thư hào môn như vậy, tính tình cao ngạo, điều này cũng có thể lý giải…

 

Nhưng mà không ngờ tới, vị Ôn tiểu thư này, lại có quan hệ tốt với Văn Yến!

 

Giang Tuyết Nhu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đè nén cảm xúc nói: “Con... tìm cậu ta làm cái gì.”

 

Ôn Niệm Niệm giải thích nói: “Không phải sắp phải thi lên cấp rồi sao, tôi hẹn Văn Yến giúp cậu ấy bổ túc bài tập.”

 

Văn Yến nói với cô: “Đi lên phòng tớ, hay là cậu muốn ở dưới lầu, đều được.”

 

Ôn Niệm Niệm liếc nhìn Giang Tuyết Nhu một cái, nói: “Lên phòng của cậu đi, yên tĩnh một chút.”

 

Văn Yến đưa cô lên lầu, trở về phòng.

 

Nhìn bóng lưng của họ, tay của Giang Tuyết Nhu bỗng nhiên nắm chặt thành nắm đấm.

 

Khó trách Văn Yến đối với kỳ thi không chút sợ hãi, còn có lá gan đánh cược với Văn Bác Nghệ, thì ra là có thần binh hỗ trợ.

 

Văn Bác Nghệ thấy thế, kéo tay áo của mẹ vội vàng nói: “Mẹ, vậy phải làm sao bây giờ! Tên đó có Ôn tiểu thư hỗ trợ, nó chắc chắn thi vượt qua con!”

 

“Vội cái gì.” Giang Tuyết Nhu lạnh lùng nói: “Cho dù có con bé đó hỗ trợ thì sao chứ, nó có bệnh như vậy, có thể thi được mới là lạ đó!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)