TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 9.489
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Văn Bác Nghệ đương nhiên không thể giải ra được đề bài kia, sau một lúc lâu cậu ta nhìn chằm chằm đề bài, cuối cùng ngượng ngùng từ bỏ, sắc mặt xanh mét.

 

Giang Tuyết Nhu thấy tình hình như vậy, vội vàng thúc giục: “Con làm gì vậy, mau làm đi!”

 

Gió cũng đã chém rồi, lúc này kinh sợ cái gì chứ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Niệm Niệm cười nói: “Có thể đề này đối với bạn Bác Nghệ mà nói, là quá khó rồi, không sao hết, không giải được thì thôi.”

 

Văn Bác Nghệ cau chặt hai mày, dùng sức gãi đầu, sắp cào trọc cả trán.

 

Đề này, theo lý thuyết cũng không vượt quá lý thuyết cơ sở.

 

Ký hiệu đều là đã biết, nhưng mà kết hợp với nhau, cậu ta không biết.

 

Giang Tuyết Nhu ngượng ngùng cười: “Ôn tiểu thư à, con cho thằng bé thêm một chút thời gian, để nó suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn có thể giải ra được cho con.”

 

Văn Hạo lúc này cũng nhìn ra tâm tư nhỏ của Giang Tuyết Nhu, liên tục muốn đẩy Văn Bác Nghệ về phía trước mặt con gái nhà người ta.

 

Độ tuổi này của Ôn Niệm Niệm, vẫn là một học sinh trung học mà!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù có tâm tư thế này thế nọ, cũng không nên biểu lộ quá rõ ràng ra, ba mẹ người ta lại không phải người mù!

 

Thật là quá mất mặt!

 

Văn Hạo hắng giọng, quát lớn một tiếng: “Đủ rồi, đừng làm mất mặt xấu hổ nữa.”

 

Giang Tuyết Nhu bị Văn Hạo tức giận la mắng, hoảng sợ, cuối cùng cũng không nói chuyện nữa.

 

Sau khi kết thúc cuộc liên hoan, trên đường về nhà, Diệp Tân Ý nói với Ôn Đình Hiên: “Nhìn ra được, làm vợ nhỏ vẫn là làm vợ nhỏ, trên người một mùi vợ nhỏ, ghê tởm.”

 

Ôn Đình Hiên cười cười: “Đương nhiên so sánh thì kém so với vị phu nhân trong quá khứ kia của Văn gia, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân Nam thành, bao nhiêu con cháu danh môn muốn theo đuổi bà ta, haizza, chỉ tiếc... hồng nhan bạc mệnh.”

 

Ôn Niệm Niệm biết, người ba nói chính là mẹ ruột của Văn Yến, người phụ nữ đó nghe nói đã vào bệnh viện tâm thần.

 

“Sao nào, ông cũng từng theo đuổi?”

 

“Khụ, tôi đương nhiên không rồi! Vị phu nhân kia sao có thể nhìn trúng tôi chứ!”

 

Ôn Đình Hiên xoa xoa cánh mũi, nhanh chóng chuyển đề tài: “Nhưng mà cô vợ bé này, cũng là có đủ bản lĩnh, Văn gia đại thiếu gia sinh ra chưa được mấy ngày, cô ta vội vàng sinh vị ‘nhị thiếu gia’ này.”

 

Diệp Tân Ý suy đoán nói: “Vậy ông nói... vị phu nhân vợ cả kia của Văn Hạo phát bệnh, có phải có liên quan đến chuyện này không?”

 

Ôn Đình Hiên khó tin mà nhìn về phía Diệp Tân Ý: “Ôn phu nhân cơ trí nha.”

 

Diệp Tân Ý cười cười: “Đó là đương nhiên, tám chín phần đó.”

 

Ôn Niệm Niệm nghe suy đoán của hai người cả đoạn đường, khóe miệng nhếch lên.

 

Quả nhiên, mấy chuyện bát quái này chẳng phân biệt tuổi tác.

 

Diệp Tân Ý nghĩ nghĩ, dặn dò nói: “Bối cảnh phức tạp như vậy, về sau nhà chúng ta vẫn là ít lui tới với nhà bọn họ.”

 

Ôn Đình Hiên không ngại xua xua tay: “Chỉ là qua lại làm ăn thôi, tạo mối quan hệ với tập đoàn Văn thị, cũng là ý của bà nội Niệm Niệm.”

 

“Nhưng tôi nhìn cái cô vợ bé này... rất không thoải mái.” Diệp Tân Ý che che ngực, có chút buồn nôn: “Tưởng là tôi nhìn không ra cô ta có tâm tư gì sao, hừ, muốn đẩy con trai riêng ra trước mặt con gái của Diệp Tân Ý này, tưởng bở!”

 

“Haizza, bà đừng ở trước mặt con gái mà nói như vậy.”

 

“Sợ cái gì, tôi còn phải nói rõ ràng.” Diệp Tân Ý quay đầu lại nói với Ôn Niệm Niệm ngồi hàng ghế sau: “Niệm Niệm, con sau này xóa cái tên Văn Bác Nghệ đó đi, đừng qua lại với cậu ta, mẹ thấy cậu ta... Cũng là người không vững vàng, không thành được người tài.”

 

Ôn Niệm Niệm giơ giơ di động lên: “Con sớm đã block.”

 

“Thật ngoan!”

 

*

 

Buổi tối, trong phòng đánh bài  sương mù lượn lờ, mấy cậu thiếu niên đang đánh bài dưới ánh đèn mờ ảo.

 

Từ Dương tùy tiện đánh ra một đôi Joker, nói với mọi người: “Nào nào, đưa tiền đưa tiền!”

 

Mấy cậu con trai lấy ra túi tiền đã nhìn thấy đáy, ỉu xìu nói: “Có thú vị chút nào không, cậu lại nhớ bài rồi.”

 

Từ Dương cười nói: “Không có quy định đánh bài không được nhớ bài, đầu óc đủ dùng, không phục thì nhìn đi! Đúng không, Yến ca.”

 

Văn Yến không để ý tới cậu ta, cúi đầu nhìn di động của mình, sắc mặt hơi hơi trầm.

 

Hắn vừa mới tiện tay, bấm vào vòng bạn bè của ông ba Văn Hạo (vòng bạn bè giống như trang chủ trên fb, nơi để đăng stt và ảnh lên wechat), nhìn thấy động thái gần đây nhất của Văn Hạo là một bức ảnh chụp chung, tấm hình chụp chung hình như là hai gia đình.

 

Ở góc bên trái bức ảnh, cậu ta nhìn thấy Ôn Niệm Niệm.

 

Tiểu nha đầu kéo tay của mẹ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại không cười, lông mi tựa như cái bàn chải nhỏ tỉ mỉ, con ngươi đen như mực trong đôi mắt hạnh, hư vô nhìn màn ảnh.

 

Cậu ta bừng tỉnh nhớ lại, hai ngày trước Văn Hạo gọi cho cậu ta rất nhiều cuộc điện thoại, nói có một bữa liên hoan quan hệ hữu nghị của người một nhà, bảo cậu ta nhanh chóng đến tham gia.

 

Văn Yến giống như rất nhiều lần như vậy trước đây, không chút do dự liền cự tuyệt, điện thoại trực tiếp tắt nguồn.

 

Cho nên, là có quan hệ hữu nghị với gia đình tiểu nha đầu này sao…

 

Văn Yến bỗng nhiên cảm giác có chút hối tiếc, nhưng cụ thể hối tiếc ở đâu, cậu ta lại không hiểu sao nói không ra.

 

Bên cạnh Ôn Niệm Niệm chính là Văn Bác Nghệ, nhìn ra được, Giang Tuyết Nhu gần như có hơi muốn đẩy Văn Bác Nghệ về hướng cạnh Ôn Niệm Niệm.

 

Cái cách nghĩ này làm cậu ta cực độ không thoải mái.

 

Từ Dương thò đầu qua, thấy trên màn hình di động là vòng bạn bè của ba cậu ta Văn Hạo.

 

Cậu biết, cái tên Văn Yến... Chính là mạnh miệng, nhìn giống như phản nghịch bất cần, nhưng trên thực tế, cậu ta so với ai khác đều càng muốn được ba mình công nhận.

 

Đôi khi, cậu ta thật ra cũng rất hâm mộ Văn Bác Nghệ, tuy rằng cái tên đó hơi ngu ngốc, nhưng tốt xấu gì cũng có năng lực học tập bình thường......

 

Là anh em tốt, Từ Dương so với ai khác đều hiểu rõ, Văn Yến khát khao trở thành người bình thường cỡ nào.

 

Nhưng mà cậu ta không làm được, bác sĩ từng nói, cậu ta không đến hai mươi tuổi thì sẽ...... mất trí.

 

“Bụp” một tiếng, Văn Yến ấn tắt bật lửa trong tay, đứng dậy rời khỏi phòng đánh bài.

 

“Đi đây.”

 

“Đi đâu vậy Yến ca.”

 

“Về nhà.”

 

……

 

Nhà lớn của Văn gia đèn đuốc sáng trưng, Văn Yến đứng ở cửa vườn hoa chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi vào.

 

Trong vườn hoa, Văn Bác Nghệ đang chơi bóng chuyền với mấy người hầu ở trên bãi cỏ, nhưng mà cậu ta đâu có giống chơi bóng chuyền, căn bản là dùng bóng chuyền đập người, phát tiết tức giận bị đè nén do cậu ta bị lạnh nhạt từ chỗ Ôn Niệm Niệm.

 

Cô gái cao ngạo như vậy, không coi ai ra gì, rất không khiến cho người khác thích, không biết mẹ sao lại nhất định phải bảo cậu ta đi nịnh hót lấy lòng.

 

Một chút tôn nghiêm cũng không có, phiền chết đi được.

 

Văn Bác Nghệ nhảy dựng lên một cái, dùng sức nện bóng chuyền vào đầu một tiểu ca làm vườn, đập đến mức cậu ta thất điên bát đảo không phân rõ phương hướng.

 

Tiểu ca làm vườn che đầu lại, vẻ mặt nén oan ức, nhưng lại không dám nói gì.

 

Vị nhị thiếu gia Văn gia này từ nhỏ tính tình kiêu ngạo, hơi bất cẩn một chút liền sẽ cáo trạng với Giang phu nhân, Giang phu nhân lại là kiểu người bao che cho con, tính cách đanh đá, cuối cùng ngàn sai vạn sai, vẫn là chính mình sai, nói không chừng sẽ còn mất chén cơm.

 

Hầu gái trong nhà đưa mắt ra hiệu với cậu ta, nhắc cậu ta nhịn xuống.

 

Tiểu ca làm vườn xoa xoa cái mũi, vẻ mặt căm giận.

 

Trước đây đại thiếu gia tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng đối đãi với người làm lại rất tốt, chưa từng bao giờ vô duyên vô cớ ức hiếp người khác như vậy, thậm chí lúc tâm trạng tốt, còn tặng cho cậu ta một máy chơi game PSP bản mới.

 

Người khác đều nói, tính cách đại thiếu gia Văn gia vặn vẹo, có chút tố chất thần kinh, nhưng chỉ có người đã thực sự tiếp xúc với cậu ta mới biết được, bản chất cậu ta thiện lương, cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu.

 

Giống như Văn phu nhân dịu dàng trước đây.

 

Đâu có giống cái tên này, giống như là con chó điên vậy, một lời không hợp liền điên loạn cắn người.

 

“Đại thiếu gia!” Hầu gái Tiểu Tình bỗng nhiên hô to một tiếng: “Thiếu gia cậu đã trở về!”

 

Văn Bác Nghệ quay đầu lại, nhìn thấy Văn Yến.

 

Cậu ta đứng ở trước hàng rào tre vườn hoa, trên người mặc một chiếc áo gió màu đen mộc mạc giá rẻ, tóc mái mỏng mỏng hơi che đôi mắt, nhìn không rõ biểu cảm trong đáy mắt của cậu ta.

 

Vừa nhìn thấy cậu ta, Văn Bác Nghệ liền cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ chạy toán loạn trên người.

 

Cái tên này, thật quá u ám.

 

Đám người hầu lại vô cùng nhiệt tình đi đón, mở cửa rào tre cho cậu ta, giống như là nhìn thấy người thân, quan tâm hỏi han ân cần ――

 

“Thiếu gia sao lại gầy vậy.”

 

“Bên ngoài sống không tốt sao.”

 

“Chắc chắn là không thoải mái như ở nhà.”

 

“Ôi, thiếu gia cậu đừng đi nữa mà.”

 

“Đúng vậy đúng vậy!”

 

Sắc mặt của Văn Bác Nghệ không mấy tốt, bọn người kia, ngày thường thấy cậu ta không phải trốn tránh thì là qua quýt, lại đối với Văn Yến tốt như vậy…

 

Ai mới là chủ nhân của bọn họ chứ, có rõ không vậy!

 

“Cậu tới làm gì.”

 

Cậu ta lạnh lùng hỏi Văn Yến.

 

Văn Yến không để ý đến cậu ta, nghiêng đầu nhìn nhìn tiểu ca làm vườn tiểu ca trên đầu bầm máu, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tiểu ca làm vườn không dám nói lời nào, ôm chặt bóng chuyền trong tay, ánh mắt ngó ngó Văn Bác Nghệ.

 

Văn Bác Nghệ không sợ hãi, nói: “Chơi bóng khó tránh khỏi va chạm, điều này rất bình thường mà, mày nếu như có bản lĩnh, mày cũng đập bóng vào đầu ông đây đi.”

 

Tiểu ca làm vườn nào dám đập Văn Bác Nghệ chứ, cậu ta lại không phải không biết, vị phu nhân nhanh nhẹn dũng mãnh trong nhà kia mà làm toáng lên, tuyệt đối cậu ta phải ăn trái đắng.

 

Cậu ta bị đè nén bĩu môi, cúi đầu không dám nói lời nào.

 

Mà đúng lúc này, Văn Yến nhận lấy quả bóng chuyền trong tay tiểu ca làm vườn, ước lượng, đôi mắt đào hoa hẹp dài lạnh lùng quét liếc qua Văn Bác Nghệ một cái.

 

“Cậu muốn...”

 

Hai chữ “làm gì” còn chưa nói phát ra, chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, Văn Yến giương tay nện thật mạnh quả bóng chuyền lên mặt Văn Bác Nghệ.

 

Văn Bác Nghệ đột nhiên không kịp phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lui về phía sau.

 

Cánh mũi cực đau khiến cậu ta mắt đầy sao xẹt, ngã ngồi bệt mông trên mặt đất, hai mày nhíu chặt, dùng sức che lại cái mũi.

 

“A, mày... mày làm cái gì! Mày...” Cậu ta cũng sắp nói không lên lời, trong lỗ mũi chảy ra máu, trước tà áo dính đầy.

 

Văn Yến trên cao nhìn xuống liếc cậu ta, lặp lại lời chính cậu ta vừa mới nói: “Chơi bóng khó tránh khỏi va chạm, cái này rất bình thường, mày nếu như có bản lĩnh, mày cũng đập lên đầu ông đây đi.”

 

Văn Bác Nghệ nào có cái bản lĩnh này, cậu ta gian nan đứng lên, tay dùng sức che lại cái mũi, chặn máu mũi: “Mau, mau đem giấy tới cho tôi...”

 

Người hầu xung quanh không một ai nhúc nhích, bọn họ đứng ở phía sau Văn Yến, thờ ơ lạnh nhạt.

 

Chỉ cần có Văn Yến ở đây, bọn họ sẽ không sợ cái tên chuyên bắt nạt kẻ yếu này nữa.

 

Lúc này, Giang Tuyết Nhu nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Văn Bác Nghệ khắp mặt đều là máu, vội vàng bổ nhào tới, dùng khăn giấy chặn lỗ mũi cho cậu ta.

 

“Haizzz, sao mà làm thành như này!”

 

Văn Bác Nghệ thấy mẹ đi ra, vội vàng chỉ vào Văn Yến lên án nói: “Mẹ, chính là nó, vừa trở về liền không phân biệt trắng đen gì cả đánh người!”

 

Giang Tuyết Nhu thấy Văn Yến, ép lại cảm xúc, ngượng ngùng nói: “Cậu ở bên ngoài làm loạn như thế nào, tôi mặc kệ, nhưng đánh người mà đánh tới cả trong nhà, cái này còn có quy củ nữa không, nếu như ba cậu biết được...”

 

Bà còn chưa dứt lời, mấy người hầu vốn dĩ thành thật ở phía sau lại đồng loạt nhất trí mở miệng nói: “Không phải, đại thiếu gia chỉ là chơi bóng với cậu ấy mà thôi.”

 

“Không sai, chính là chơi bóng!”

 

“Đúng, chúng tôi đều nhìn thấy, chính cậu ấy nói, chơi bóng khó tránh khỏi va chạm, cái này rất bình thường.”

 

Giang Tuyết Nhu thấy đám người hầu trong nhà này phản chiến tập thể, Văn Yến vừa tới, bọn họ đến gọi Văn Bác Nghệ là “thiếu gia” cũng không gọi nữa, từng lời từng lời “cậu ta”.

 

Bà giận sôi máu, lạnh giọng nói: “Cái tên này vừa đến liền ăn hiếp thiếu gia của các người, các ngươi bị mù sao! Ai phát tiền lương cho các người, tự hiểu cho rõ!”

 

Tiểu ca làm vườn cúi đầu, bị đè nén lẩm bẩm nói: “Văn Yến mới là thiếu gia.”

 

Một đứa con riêng, cho dù dọn vào ở trong nhà cũng vẫn là tiểu tam sinh ra... Cái này cũng thôi đi, bởi vì cậu ta mà đại thiếu gia thật sự trong nhà bôn ba ở bên ngoài đã nhiều năm, điều này mới chính là điều làm cho bọn họ căm giận bất bình.

 

“Hơn nữa... vốn dĩ chính là cậu ta không đúng.” Hầu gái Tiểu Tình đi ra, chỉ vào Văn Bác Nghệ, thấp giọng nói: “Là cậu ta ăn hiếp người trước.”

 

“Mày là cái thá gì, có tư cách gì nói chuyện!”

 

Giang Tuyết Nhu đi đến trước mặt Tiểu Tình, không nói hai lời, giơ tay định cho một cái bạt tai, nhưng Văn Yến nhanh nhẹn bắt lấy tay bà.

 

Giang Tuyết Nhu vùng ra, lại không vùng ra được, nói: “Mày muốn làm gì, mày còn muốn động thủ với tao sao.”

 

“Có tôi ở đây, bà đừng mong động thủ với họ.”

 

“Tao dạy bảo hạ nhân, liên quan gì đến mày!”

 

“Bà xem phim truyền hình nhiều quá rồi sao.”

 

Văn Yến nhếch miệng, lạnh lùng cười: “Hiện tại là thế kỷ 21, đừng giống như mụ dì ghẻ thời phong kiến, còn dạy bảo hạ nhân, hạ em bà ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)