TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 11.746
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14: TRUNG THU
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

"Mày động đến một đầu ngón tay của cô ấy thử xem.”

 

Giọng nói Văn Yến bình đạm, không chút cảm xúc gợn sóng, chính là âm điệu thanh nhã như vậy, lại khiến người khác không rét mà run.

 

Chị đại đầu sỏ vừa mới bị Ôn Niệm Niệm làm kinh sợ một phen, lúc này lại bị Văn Yến uy hiếp, tinh thần căng thẳng cao độ, kề cận bên bờ vực sụp đổ, một câu nói hung hăng cũng nói không nên lời, run bần bật được người đỡ đi ra khỏi quán đồ kho.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Niệm Niệm liếc nhìn Văn Yến một cái, cậu ta một lần nữa ngồi trở lại ghế, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng bạn bè bên cạnh vui đùa, khóe miệng hơi hơi giương lên, lộ ra nụ cười ngả ngớn, thong dong mà thanh tao lịch sự.

 

Ôn Niệm Niệm thu tầm mắt về, quan tâm hỏi Đinh Ninh: “Cậu không sao chứ?”

 

Đinh Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu.

 

“Bọn họ thường xuyên ăn hiếp cậu sao?”

 

Cô lấy ra di động, đánh một dòng chữ trên di động, đưa cho Ôn Niệm Niệm ——

 

“Bắt đầu từ cấp 2, họ thích bắt nạt tớ, trấn tiền tiêu vặt của tớ.”

 

Sắc mặt Ôn Niệm Niệm lành lạnh, nói: “Có tớ đây, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đinh Ninh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cuối cùng nặng nề gật gật đầu.

 

*

 

Ôn gia và Giang gia mấy đời thân nhau, buổi chiều trung thu, bác trai của Giang gia đưa Giang Dữ đến Ôn gia làm khách.

 

Trên bàn ăn, không thể thiếu các đề tài của các bậc phụ huynh toàn Trung Quốc, đương nhiên là tình hình học tập của các cô các cậu.

 

Tuy rằng ngoài mặt là một khung cảnh thương mại hài hòa ngượng ngùng kiêu hãnh, nhưng trên thực tế cũng có phần âm thầm phân cao thấp.

 

Bác trai Giang gia trước sau như một, rất kiêu ngạo tuyên bố: “Cuộc thi Glory Cup lần này, Giang Dữ phát huy rất tốt, thi được 75 điểm, lọt vào top 20 toàn thành phố, tôi và mẹ nó đều rất vui.”

 

Ngay sau đó, ông cũng không quên hỏi: “Đúng rồi, Khả Nhi biểu hiện thế nào, cũng lọt vào danh sách chứ.”

 

Ôn Đình Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xua xua tay: “Lần này Khả Nhi phát huy không được tốt lắm, tuy rằng lọt vào danh sách, nhưng mà cũng chỉ là vừa mới sát nút mà thôi.”

 

Bác trai Giang gia thắng thế liền khoe mẽ nói: “Vậy cũng tương đương tốt rồi, đứa nhỏ Khả Nhi này vẫn luôn rất tốt, thông minh, lại chăm chỉ.”

 

Ôn Khả Nhi thấy bác trai Giang gia tán thưởng mình như vậy, lập tức ngoan ngoãn nói: “Đâu có, con còn phải học tập nhiều hơn từ anh Giang Dữ.”

 

Nói xong, cô lại ngượng ngùng liếc nhìn Giang Dữ một cái: “Anh Giang Dữ, em có mấy đề bài không biết làm, lát nữa anh có thể đến phòng em, chỉ giúp em một chút không?”

 

Ngày thường ở trường học, Giang Dữ gần như không để ý gì tới cô ta, cũng chỉ có khi có trưởng bối ở đây, cô ta mới dám nói chuyện với Giang Dữ.

 

Lại không ngờ rằng, Giang Dữ thật sự không nể mặt ai hết, nói thẳng: “Có vấn đề gì, đi hỏi thầy giáo, tôi không có thời gian.”

 

Lời vừa nói ra, Ôn Khả Nhi trong nháy mắt thấy hơi mất mặt.

 

Ôn Đình Hiên biết tình tình của Giang Dữ, cũng không làm khó cậu ta, giải vây nói: “Khả Nhi, có bài tập không biết làm, thứ hai mang tới trường đi hỏi thầy là được rồi, đừng làm phiền anh Giang Dữ.”

 

Ôn Khả Nhi cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào khó khăn nhả ra một chữ ——

 

“Vâng.”

 

Có chút uất ức, nhu nhược đáng thương.

 

Bác trai Giang gia nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm đang im lặng ăn cơm ở bên cạnh, cười nói: “Niệm Niệm gần nhất thế nào, học tập có tiến bộ không?”

 

Ôn Đình Hiên chỉ chờ điều này, bác trai Giang hỏi một cái, ông liền lập tức nói tiếp câu chuyện, nói: “Nó vẫn như cũ, có tiến bộ một chút, nhưng mà so với Giang Dữ nhà ông, còn kém xa lắm.”

 

Ôn Niệm Niệm đánh giá Ôn Đình Hiên, hết nói nổi, nhìn dáng vẻ này của bố, liền biết, làm bộ quá mức rồi.

 

“Cái thằng nhóc Giang Dữ này, cũng ỷ vào cái đầu thông minh của mình thôi.” Bác trai Giang gia xua xua tay, cười nói: “Không có gì ghê gớm, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, ha ha ha.”

 

Đôi mắt Giang Dữ sắp trợn lên đến trên trần nhà rồi.

 

Ôn Đình Hiên uống ngụm trà, chậm rãi đặt chén trà xuống, bắt đầu làm bộ: “Niệm Niệm nhà chúng tôi ấy mà, tuy rằng kiến thức cơ bản trước đây không tốt lắm, nhưng mà đầu óc cũng không phải quá kém, chỉ cần hơi hơi nỗ lực một chút, cũng có thể đạt được thành tích tốt.”

 

“Ồ?”

 

“Cuộc thi Glory Cup lần này, Niệm Niệm cũng tham gia.”

 

“Vậy sao?” Bác trai Giang gia kinh ngạc hỏi: “Thi thế nào?”

 

Ôn Đình Hiên xua xua tay, thở dài một tiếng: “Rất bình thường thôi, khoảng cách mà chúng tôi yêu cầu nó, còn kém xa lắm.”

 

“Cứ từ từ.” Bác trai Giang vỗ vỗ bả vai Ôn Đình Hiên: “Việc học tập của con cái, không vội được.”

 

“Đúng vậy, không vội được.”

 

“Niệm niệm cuộc thi lần này, thiếu bao nhiêu điểm so với điểm chuẩn?”

 

Trên mặt Ôn Đình Hiên lộ ra nụ cười quỷ dị cao thâm khó đoán, nói: “Cũng chỉ thi được 79 điểm mà thôi, xếp hạng thứ chín toàn thành phố, thật ra tôi kỳ vọng vào nó còn cao hơn một chút, thành tích này thật sự là... Không thể làm tôi vừa lòng.”

 

Lần này đổi thành Diệp Tân Ý trợn trắng mắt.

 

Lúc ông tặng xe Porsche cho con gái, cũng không phải là thái độ này.

 

“Bang” một tiếng, đôi đũa trong tay bác trai Giang gia rơi xuống mặt bàn.

 

“Cái... Cái gì! 79! Ông nói... Niệm Niệm thi được 79!”

 

Vẻ mặt vô cùng kinh hoàng đã thỏa mãn lòng hư vinh của Ôn Đình Hiên, ông tiếp tục làm bộ nói: “Đúng vậy, Niệm Niệm đứa nhỏ này là một cổ phần tiềm năng, yêu cầu của tôi dành cho nó còn xa, không chỉ ngừng tại đây.”

 

Bác trai Giang gia liếc nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, hiển nhiên hơi không thể tin được, cô… Sao cô có thể thi còn tốt hơn cả Giang Dữ!

 

“Lão Ôn, ông nói thật sao?”

 

Ôn Đình Hiên còn chưa nói gì, Giang Dữ thờ ơ nói: “Em Niệm là người duy nhất.... lọt top 10 toàn thành phố trong trường chúng con.”

 

Vốn dĩ bác trai Giang gia còn tưởng rằng Ôn Đình Hiên chém gió khoác lác, nghe con trai mình nói như vậy, ông mới thật sự tin tưởng, Ôn Niệm Niệm thật sự thi được 79 điểm.

 

Má ơi, đây là khả năng tiềm tàng thần tiên gì chứ! Khó có thể tin.

 

Trọng điểm mà Ôn Niệm Niệm nghiêng về không phải ở thành tích, cô mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Giang Dữ.

 

Cậu ta vừa mới gọi cô là gì... Em Niệm?

 

Đây là kiểu xưng hô quỷ gì vậy!

 

Giang Dữ thoải mái hào phóng đón nhận ánh mắt tìm tòi của Ôn Niệm Niệm, hỏi: “Em Niệm có vấn đề gì sao?”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

Vấn đề duy nhất, chính là có thể đừng dùng cái kiểu xưng hô buồn nôn như vậy được không! Cậu đóng Hồng Lâu Mộng sao, còn em Niệm!

 

Bác trai Giang gia nhìn nhìn con trai nhà mình, hiển nhiên cũng không dám tin tưởng  lỗ tai của chính mình, thằng nhóc này này từ nhỏ không thích để ý đến con gái, chị em họ trong nhà cũng chưa nghe nó gọi một tiếng em, sao lại gọi Ôn Niệm Niệm... thân thiết như vậy?

 

Ánh mắt bác trai Giang gia hơi hơi có chút thay đổi.

 

Nhưng sự thay đổi này, Ôn Khả Nhi nhìn thấy đều nhìn thấy, trong lòng đã nguội lạnh một nửa.

 

*

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Niệm Niệm trở về phòng, không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang.

 

Ôn Niệm Niệm mở cửa, nhìn thấy là Giang Dữ, cô phòng bị nhìn ngó chung quanh, cảnh giác hỏi: “Làm gì?”

 

Giang Dữ khoanh tay trước ngực, thờ ơ nói: “Vào trong, có chuyện nói.”

 

“Có gì nói ở cửa đi.”

 

Giang Dữ nhếch nhếch khóe môi mỏng, tách ra một nụ cười lành lạnh: “Sợ tôi sao?”

 

Ôn Niệm Niệm bĩu môi, mở cửa cho Giang Dữ, cho cậu ta vào phòng: “Có gì phải sợ.”

 

Dù sao bố mẹ đều ở lầu dưới.

 

Sau khi Giang Dữ vào phòng, nhìn lướt qua kệ sách của cô, ở trên bày đầy sách chuyên tác nguyên bản bằng tiếng Anh, cậu ta quay đầu lại hỏi: “Những cái này, cậu đọc hiểu được sao?”

 

Ôn Niệm Niệm nhún vai: “Đọc không hiểu.”

 

“Đọc không hiểu tại sao lại mua?”

 

“Dựa vào mùi học thuật nồng nặc, lôi cuốn sự chú ý của cậu.”

 

Giang Dữ:……

 

Ôn Niệm Niệm đẩy cho cậu chiếc ghế dựa, Giang Dữ ngồi xuống, nhìn quanh phòng.

 

Một màu hồng hồng, búp bê Tây Dương bày đầy trên kệ tủ, trên mặt đất lót thảm nhung phong cách thiếu nữ.

 

Tất cả các đồ trang trí trong phòng, đều là phong cách của cô gái ngọt ngào ngây thơ ngốc nghếch, nhưng là những tác phẩm chuyên ngành nguyên bản cao thâm khó đoán đó trên kệ sách dựa tường, cùng với đống giấy nháp đầy những phép tính toán trên bàn, rõ ràng không thể hợp với những đồ trang trí xung quanh chút nào.

 

Điều này càng làm cậu ta hoài nghi nhiều hơn nữa.

 

Cô ngồi ở bên giường, gác chân nói: “Sao, em Niệm là cái quỷ gì?”

 

Giang Dữ thoải mái nói: “Theo lý mà nói, hai nhà chúng ta là quan hệ như vậy, tôi gọi cậu một tiếng em gái, hợp tình hợp lý.”

 

Nhưng kiểu xưng hô này, thật sự buồn nôn.

 

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ nói: “Vậy tôi có phải, còn phải gọi cậu một tiếng anh Giang Dữ.”

 

“Nếu cậu bằng lòng, tôi cũng không có ý kiến.”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

Giang Dữ nói xong câu này thì nghiêng đầu đi không nhìn cô nữa.

 

Từ góc độ của Ôn Niệm Niệm, vừa vặn có thể nhìn thấy vành tai hơi hơi phiếm hồng của cậu ta.

 

Cậu ta lại... xấu hổ!

 

Ôn Niệm Niệm có chút kinh hãi.

 

Hai người nói lung tung sau một lúc lâu, Giang Dữ đi thẳng vào vấn đề: “Cuộc thi Glory Cup lần này, cậu thi được thành tích này, hẳn là không có cớ gì nữa.”

 

Ôn Niệm Niệm một mực chắc chắn: “Chủ yếu vẫn là may mắn.”

 

“May mắn nào có thể khiến cậu thi được top 10 toàn thành phố.”

 

Ôn Niệm Niệm mặt không đỏ tim không đập, nói: “Đề trắc nghiệm tớ chọn bừa đúng hết luôn.”

 

“Bậy bạ.” Giang Dữ căn bản không tin những lời cô nói: “Cậu còn định lừa tôi tới khi nào.”

 

Ôn Niệm Niệm có chút hết nói nổi, nghe tới câu này, lại giống như cô thiếu nợ cậu ta cái gì vậy.

 

Căn bản là không liên quan gì tới cậu hết được không!

 

Ôn Niệm Niệm hơi uất ức lẩm bẩm: “Còn không cho phép người ta may mắn sao.”

 

Cặp con người đen nhánh kia của Giang Dữ mang theo ý tìm tòi, ngóng nhìn cô, nói: “Lần này cậu có thể nói là mình may mắn, trận chung kết, tôi xem may mắn của cậu còn có thể mỉm cười như trước không.”

 

“Vậy tất nhiên…… là không.” Ôn Niệm Niệm mỉm cười, nói như thật: “Cho nên tôi sẽ không tham gia trận chung kết nữa.”

 

Giang Dữ kinh ngạc: “Cậu không tham gia trận chung kết?”

 

“Ừ.” Ôn Niệm Niệm gật đầu: “Không tham gia.”

 

“Tại sao?”

 

Ôn Niệm Niệm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thì như cậu nói, may mắn của tôi chắc chắn sẽ không tiếp tục mỉm cười như trước nữa, hiện tại bố mẹ đặt kỳ vọng lớn vào tôi như vậy, nếu tham gia trận chung kết khiến cho họ thất vọng thì sao, không bằng kịp thời ngăn tổn hại.”

 

Giang Dữ lặng im, nín thinh mà đánh giá Ôn Niệm Niệm, như đang phán đoán lời nói của cô là thật hay giả.

 

Đương nhiên, đây chỉ là lời kịch Ôn Niệm Niệm ứng phó Giang Dữ mà thôi, nguyên nhân cô không tham gia trận chung kết rất đơn giản, vẫn là không muốn quá thu hút sự chú ý.

 

Đấu vòng loại có lẽ còn có thể dùng may mắn lấy làm lệ, nhưng không phải ai cũng là đồ ngốc, nếu trận chung kết vẫn phát huy vượt xa người thường như vậy, ai cũng sẽ hoài nghi.

 

Ôn Niệm Niệm lúc trước tham gia đấu vòng loại, chẳng qua là vì muốn cho Ôn Khả Nhi một bài học, lại thêm điều kiện mà bố đáp ứng thật sự quá mức mê người.

 

Nhưng trận chung kết, thật sự không cần phải tham gia, cuộc chiến này nhất thời khí phách, nhưng về lâu dài thì không có lợi.

 

Mặc dù cô muốn bộc lộ tài năng, cũng nên từng chút từng chút một, từ từ khiến mình “trở nên” ưu tú, mà không phải ngay từ đầu đã đem toàn bộ núi băng lộ ra.

 

“Ôn Niệm Niệm, cậu phải tham gia thi đấu.” Thái độ Giang Dữ rất cứng rắn: “Cậu có biết ý nghĩa của việc giành được thứ bậc trong trận chung kết là gì không, Cuộc thi Glory Cup càng không phải là một cuộc thi tùy tiện nào đó.”

 

Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết sức nặng của Glory Cup, nếu có thể đạt được thứ bậc, thậm chí thi đại học cũng có thể được cộng điểm.

 

Đủ để cho bố của cô miễn cưỡng chém gió mấy năm với mấy đối tác làm ăn, vô cùng có thể diện.

 

Nhưng mà thái độ của  Ôn Niệm Niệm lại rất tùy ý: “Tôi biết chứ, nhưng tôi không muốn dự thi, cũng không giành được thứ bậc đâu.”

 

Giang Dữ bỗng nhiên trở nên không biết nói gì, một lần nữa hoài nghi phán đoán của mình.

 

Trong đầu cô ấy, rốt cuộc chứa cái gì.

 

Bên ngoài phòng ngủ, Ôn Khả Nhi ghé vào bên khe cửa nghe lén, nghe thấy Ôn Niệm Niệm nói bởi vì sợ hãi lộ tẩy, mà không dám tham gia trận chung kết, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc.

 

Thính giác của Giang Dữ cực kỳ nhanh nhạy, cậu ta để ý thấy có người nghe lén ngoài cửa, đi ra kéo cửa phòng ra một cái.

 

Đột ngột không kịp phòng ngừa, Ôn Khả Nhi té lăn quay ở cạnh cửa.

 

Ôn Niệm Niệm đứng dậy đi tới, nhìn Ôn Khả Nhi chật vật  thảm hại trên mặt đất, nhíu mày nói: “Em ở đây làm gì?”

 

“Em...”

 

Ôn Khả Nhi nhịn đau đứng lên, gương mặt căng hồng: “Em chỉ là... đi ngang qua.”

 

“Thật sự chỉ là đi ngang qua?” Ôn Niệm Niệm không tin lắm.

 

Ôn Khả Nhi da mặt dày nói: “Đúng vậy!”

 

Nhưng mà, tất cả những khí thế hùng hồn của cô ta, khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng kia của Giang Dữ bỗng tan thành mây khói.

 

Cậu ta đút tay trong túi, đi ra cửa phòng, ngữ điệu rất nhẹ lẩm bẩm: “Nghe lén, là một việc rất bỉ ổi.”

 

Câu nói này, thanh âm không lớn, lại chứa sự khinh miệt.

 

Ôn Niệm Niệm không nghe được, nhưng Ôn Khả Nhi nghe thấy.

 

Trong nháy mắt, máu lạnh lẽo đến xương.

 

Cho đến khi bóng dáng Giang Dữ biến mất ở cuối hành lang, cả người Ôn Khả Nhi đóng băng còn chưa thể ấm lại.

 

Từ địa phương nhỏ tới thành phố lớn, trong xương cốt cô tự ti cực độ, kiêng kị nhất chính là sự miệt thị của người khác.

 

Sợ bị người ta khinh thường, cho nên cô ta dùng quần áo đẹp để tô điểm vẻ ngoài, ra vẻ thông minh thậm chí ngụy trang thành thiên tài, để giành được sự yêu quý của thầy giáo và sự khâm phục của bạn học……

 

Nhưng mà cái liếc mắt lạnh như băng này của Giang Dữ, một lần nữa đánh cô ta trở về nguyên hình.

 

Luôn luôn nhắc nhở cô ta rằng, tên của cô ta không phải là Ôn Khả Nhi, mà là Chúc Lị Cầm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)