TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 12.116
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13: GIÁO HUẤN
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Trong tiết thể dục ngày hôm sau, hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đi căn-tin mua khoai tây nghiền phô mai.

 

“Thật hay giả? Cậu thật sự là con trai bảo bối của lão tổng điền sản Quý thị kia hả, lợi hại vậy sao?”

 

Quý Trì dùng cái muỗng xúc khoai tây lên, đưa vào trong miệng, thuận miệng nói: “Cái này có gì lợi hại.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nghe bố tớ nói, đem đại tiểu thư Ôn gia là tớ đi bán, cũng không bằng một đầu ngón tay của Quý công tử cậu đâu.”

 

“Hả? Bố cậu quả là người chân thật.”

 

Ôn Niệm Niệm đánh giá Quý Trì, cả người một bộ đồng phục xanh trắng nhăn dúm dó, 

tóc quăn tự nhiên lộn xộn cùng với cặp kính đen dày cộp.

 

Hoàn toàn... Nhìn không ra là thiếu gia công tử hào môn thế gia.

 

Không giống Giang Dữ, đi đến đâu trên mặt cũng treo dáng vẻ cao lãnh “Đừng đụng tới tôi”, ở xa cũng có thể ngửi được một luồng khí thanh quý.

 

Quý Trì chính là kiểu cậu trai bình thường có lẫn vào trong đám đông cũng tuyệt đối không tìm ra được.

 

Không ngờ có thể có bối cảnh lợi hại rầm rộ như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bố tớ phải luồn cúi bố cậu trong làm ăn kinh doanh, tớ lại đang ăn khoai tây nghiền với cậu .”

 

Ôn Niệm Niệm cười đùa nói: “Thế sự khó liệu nha.”

 

Quý Trì liếc liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Trong học tập, tớ cũng phải luồn cúi cậu.”

 

“Dù sao cũng đừng, tớ là khúc gỗ phế, cả trường ai mà không biết.”

 

Quý Trì cười thần bí: “Cậu không phải, tớ biết.”

 

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai, ngồi cùng cậu ta ở bên cầu thang liếm khoai tây nghiền trên chiếc muỗng, nhìn một đám con trai cả người mồ hôi như mưa trên sân thể dục.

 

“Đúng rồi, bố cậu tên là gì?” Quý Trì quay đầu hỏi cô.

 

“Ôn Đình Hiên, sao thế.”

 

“Không sao.”

 

Quý Trì thuận miệng nói: “Tớ sẽ nói với bố tớ một tiếng, nhưng mà có tác dụng hay không, cũng chưa biết.”

 

“Tận tình vậy sao?” Ôn Niệm Niệm có chút hoài nghi: “Chuyện kinh doanh, bố cậu có thể nghe lời cậu sao?”

 

Quý Trì ấm áp cười cười: “Bố cậu thật sự nói đúng, một câu của tớ... có thể tương đương một đội đàm phán.”

 

……

 

Sự thật chứng minh, Quý Trì không khoác lác.

 

Không quá hai tuần, tập đoàn Ôn thị thuận lợi ký được hợp đồng với điền sản Quý gia.

 

Khoảng thời gian đó, trong miệng Ôn Đình Hiên câu nào cũng không tách khỏi tiểu công tử họ Quý.

 

Bởi vì công việc thuận lợi, ông cũng càng coi trọng Ôn Niệm Niệm hơn, điều này làm cho Ôn Khả Nhi càng cảm giác được……

 

Tất cả những nỗ lực trước đây của mình, hơi giống như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ vậy.

 

Thật không cam lòng, nhưng lại không thể làm được gì.

 

*

 

Buổi chiều tan học, Ôn Niệm Niệm một mình ở lại phòng hội thảo đọc sách, tác phẩm chuyên ngành nguyên bản cô mới mua đã chuyển tới rồi, gấp tới không chờ nổi đi vào phòng nghiên cứu gặm nhấm.

 

Rất nhanh, Đinh Ninh cũng tới.

 

Cô gái nhỏ này để tóc mái bằng, làn da trắng nõn như tuyết, bộ dạng ngoan ngoãn, động tác cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.

 

Cô ngồi xuống, lấy ra giấy nháp, một người yên lặng tính toán các đề toán, cũng không quấy rầy Ôn Niệm Niệm.

 

Nửa tiếng sau, Ôn Niệm Niệm đọc xong nội dung một chương, ngẩng đầu lên, nhìn về phía giấy nháp của Đinh Ninh.

 

Cô dường như bị đề toán kia làm khó rồi, làm lâu như vậy mà vẫn chưa giải ra.

 

Các phép tính toán trên giấy không ít giả thiết, nhưng mà, mạch suy nghĩ không chính xác.

 

Đinh Ninh nhạy cảm phát hiện ra Ôn Niệm Niệm đang nhìn cô.

 

Cô ngẩng đầu, cặp mắt to đen nhánh nhìn liếc nhìn cô ấy một cái.

 

Hai người đồng thời chớp chớp mắt.

 

Một lúc lâu sau, Đinh Ninh đẩy đề bài đến trước mặt Ôn Niệm Niệm, ý tứ rất rõ ràng ——

 

Xin giúp đỡ.

 

Đề này, đối với học sinh trình độ sơ trung hiện nay mà nói, chính xác là khó. Nhưng sau khi Ôn Niệm Niệm nhìn lướt qua đề bài một cái, trong lòng lập tức đã có đáp án.

 

Cô lấy giấy nháp ra, chỉ viết mấy cái công thức lên tập vở, dùng cách đơn giản nhất đã giải ra dễ như trở bàn tay.

 

Đinh Ninh nhìn nhìn các bước giải tính toán phức tạp, lại nhìn nhìn người đưa ra công thức đơn giản- Ôn Niệm Niệm, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.

 

Trong các cuộc hội thảo trước đây, lão vương đưa ra những đề bài phức tạp đó, Ôn Niệm Niệm luôn nói không biết, thật ra căn bản là giả bộ!

 

Đinh Ninh như là phát hiện ra bí mật to lớn động trời nào đó, gương mặt hơi hơi đỏ lên.

 

Ôn Niệm Niệm đưa giấy nháp cho cô, thần bí cười cười, ngón tay dựng ở giữa môi, làm một động tác cấm khẩu: “Đừng nói cho người khác nhé.”

 

Đinh Ninh lập tức hiểu ý Ôn Niệm Niệm, liên tục gật đầu, thể hiện sẽ giữ kín bí mật.

 

Ôn Niệm Niệm ngược lại không sợ cô sẽ nói bậy khắp nơi, từ khi cô gia nhập nhóm hội thảo này tới nay, Ôn Niệm Niệm trước nay chưa từng nghe cô ấy mở miệng nói chuyện.

 

Cô ấy mắc chướng ngại giao tiếp rất nghiêm trọng, không thích kết giao cùng người khác, ngày thường đều không có bạn bè .

 

Bởi vậy, đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, cô ấy đáng tin cậy.

 

Sau khi Đinh Ninh nhìn thấy mạch suy nghĩ của Ôn Niệm Niệm, một lần nữa bắt đầu tính toán, quả nhiên, rất nhanh là giải ra được đề bài đó.

 

Biểu cảm nhăn nhó trên mặt cô, chầm chậm dịu xuống, như trút được gánh nặng.

 

Ôn Niệm Niệm thấy trời sắp tới, dọn sách vở, nói: “Thời gian không còn sớm, tớ đi về trước nhé.”

 

Đinh Ninh rầu rĩ, không nói thêm gì, nhưng lúc Ôn Niệm Niệm xoay người đi ra cửa lớn của phòng hội thảo, cô ấy bỗng nhiên giữ ống tay áo của cô, nhẹ nhàng lắc lắc.

 

Ôn Niệm Niệm lập tức bị động tác này của cô hóa cute.

 

Đáng yêu quá.

 

“Còn có chuyện gì sao?” Cô dừng lại bước, hỏi cô ấy.

 

Căn dặn chần chừ rất lâu, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra được, lấy ra di động thong thả mà đánh mấy chữ.

 

Ôn Niệm Niệm biết cô có chứng ngại giao tiếp, cho nên kiên nhẫn chờ cô đưa điện thoại di động qua, ở trên viết một dòng chữ ——

 

“Tớ nhìn thấy cậu và Quý Trì tan học thường xuyên đi tới con đường phía sau ăn hàng, tớ... muốn mời cậu ăn gì đó, được chứ?”

 

Ôn Niệm Niệm hơi hơi có chút giật mình, Đinh Ninh lại mời cô cùng đi ăn.

 

Rất hiếm gặp nha.

 

Trên mặt cô dạng ra nụ cười, lập tức trả lời: “Đương nhiên là được rồi!”

 

Đinh Ninh dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng với Ôn Niệm Niệm hai người đi ra khu giảng đường.

 

Dọc theo đường này, xung quanh có không ít bạn học nhìn theo họ với ánh mắt kinh ngạc.

 

Tính cách Đinh Ninh quái gở, mấy năm nay gần như không có một người bạn, làm theo ý mình, lúc nào cũng một thân một mình. Không ngờ, cô lại đi cùng với Ôn Niệm Niệm.

 

Thoạt nhìn dáng vẻ hai người dường như quan hệ cũng không tệ lắm.

 

Khó có thể tin.

 

Đầu tiên là Giang Dữ trước nay cao lãnh thay đổi thái độ với cô, tiếp theo Đinh Ninh quái gở lại trở thành bạn bè với cô......

 

Cô là tiểu tiên nữ ai gặp cũng đều yêu sao?

 

Dưới cái nhìn chăm chú của các bạn học, Ôn Niệm Niệm và Đinh Ninh đi ra cửa sau trường học, cửa sau mới mở một gian hàng món kho, có vẻ làm ăn cũng rất tốt, hai người đi vào.

 

Vừa vặn chỉ còn lại một cái bàn.

 

Ôn Niệm Niệm bảo Đinh Ninh chiếm lấy vị trí đó, còn mình đi mua gà bít tết mang tới.

 

Gà bít tết tỏa ra khói thơm nóng hôi hổi, Ôn Niệm Niệm nhịn không ăn vụng trên đường, mang tới cùng ăn với Đinh Ninh.

 

Lại không ngờ rằng, mới vừa đi đến trước cửa cửa hàng, liền nhìn thấy mấy cô gái trang điểm khác người vây quanh Đinh Ninh.

 

Có cô gái nhuộm tóc màu hồng nhạt dựa vào bên cạnh bàn, kéo kéo tóc Đinh Ninh, nói: “Mày rất quật cường đấy, để chỗ này cho tao!”

 

Đinh Ninh cúi đầu, sống chết bảo vệ cặp sách của Ôn Niệm Niệm, không chịu buông tay.

 

“Lại còn phản kháng, có phải lại da ngứa rồi không?”

 

“Túi này không giống như là của mày, của ai, cho tao xem.”

 

Nghe thấy mấy cô gái nói chuyện, xem ra là biết Đinh Ninh, bắt nạt cô hẳn là không phải mới chỉ ngày một ngày hai.

 

Đinh Ninh chính là cái hũ nút, một câu cũng không nói ra, càng không đi cáo trạng với thầy giáo, thật ra rất dễ trở thành đối tượng “bạo lực học đường” của mấy chị đại đầu sỏ.

 

Con nhỏ tóc hồng nhạt đi tới, túm lấy tóc của Đinh Ninh, muốn tóm cô lên từ chỗ ngồi.

 

Đinh Ninh liều mạng phản kháng, thử tránh khỏi nhỏ đó.

 

Tư thế của nhỏ tóc màu hồng bắt nạt người khác người rất thuận tay, túm Đinh Ninh muốn kéo cô ra ngoài, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh chút nào.

 

Ôn Niệm Niệm không chút do dự đi tới, đè lại bả vai nhỏ đó, đẩy nhỏ đó ra khỏi người Đinh Ninh.

 

Khuôn mặt Đinh Ninh căng ra đến mức đỏ bừng, sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau Ôn Niệm Niệm, cắn răng thật chặt, không nói một lời.

 

Chị đại cầm đầu tóc hồng liếc Ôn Niệm Niệm một cái, khóe miệng nhếch lên cười: “Sao, con câm tìm được chỗ dựa rồi.”

 

Ôn Niệm Niệm nắm lấy cổ tay xăm chữ của cô ta: “Mẹ mày chưa dạy mày, động tay động chân rất không lễ phép sao?”

 

Chị đại đầu sỏ rút tay về, lạnh lùng nói: “Mày là ai.”

 

Bên cạnh có cô gái đi tới, nói khẽ với cô: “Ôn Niệm Niệm, khúc gỗ phế của….Ôn gia.”

 

Mấy năm nay, Ôn Niệm Niệm cũng có tiếng tăm bên ngoài ——

 

Đại tiểu thư khúc gỗ phế không nên thân của Ôn gia, thành tích đội sổ, lì lợm la liếm theo đuổi nam thần……

 

Cả trường trung học cơ sở Đức Tân không ai không biết những hành động cợt nhả của cô.

 

Chị đại đầu sỏ tóc hồng biết người trước mặt này chính là Ôn Niệm Niệm, khóe mắt chị đại lập tức hiện lên nụ cười khinh miệt ——

 

“Đồ ngốc xứng với phế vật, hai bọn mày thật đúng là trời sinh một cặp đó.”

 

Có nữ sinh xung quanh hùa theo nói: “Đây không phải là vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao?”

 

“Cậu nói chuyện quá đỗi dịu dàng rồi, đây phải gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chứ! Ha ha ha.”

 

Mấy cô gái cười phá lên, mặt Đinh Ninh càng thêm căng hồng, tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.

 

Ôn Niệm Niệm đụng vào tay cô, sau đó nhẹ nhàng mà ấn lại.

 

Chị đại đầu sỏ khiêu khích hất cằm lên, nói: “Phế vật còn muốn làm anh hùng à.”

 

“Phế vật?” Cô cười lạnh, ngẩng đầu nhìn chị đại đầu sỏ tóc hồng: “Mày biết phế vật là cái gì không?”

 

Chị đại đầu sỏ bị con ngươi đen như mực của cô xuyên thẳng, trong lòng có chút hoảng sợ, không nói gì.

 

Ôn Niệm Niệm tiếp tục nói: “Giống cái đồ bắt nạt kẻ yếu như mày, sống thật lãng phí lương thực, chết thì lãng phí đất chôn, mày không có ai cần, cho nên chỉ có thể lấy việc bắt nạt người khác để tự tìm kiếm giá trị cho mình. Đây mới là phế vật.”

 

Chị đại đầu sỏ bị Ôn Niệm Niệm châm biếm một chút, sắc mặt hơi khó coi: “Mày…… Mày nói linh tinh cái gì!”

 

“Không tin sao, vậy không bằng tự hỏi chính bản thân mày, nếu mày biến mất, sẽ có người vì mày đau lòng sao? Sự tồn tại của mày đối với thế giới này có giá trị không? Đối với người bên cạnh có ảnh hưởng không? Nếu không tìm thấy đáp án, mày có tư cách gì gọi người khác là phế vật.”

 

Cô từng chữ vang vang, giống như một đòn nặng, đâm thẳng vào người những cô gái kia.

 

Văn Yến và mấy cậu trai trùng hợp ngồi ở một cái bàn bên ngoài cửa hàng, nghe được những lời này của Ôn Niệm Niệm, cậu ta không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái trong quán.

 

Ánh mắt cô kiên định, dáng vẻ cố chấp.

 

Có ai cần mày chưa, mày biến mất sẽ có người đau lòng sao, sự tồn tại của mày đối với thế giới này có giá trị không?

 

Từng câu từng chữ, khảo vấn lương tâm.

 

Khóe miệng của cậu ta lạnh lẽo giương lên.

 

Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không chú ý tới Văn Yến cũng ở đây, cô đẩy chị đại đầu sỏ ra, lạnh lùng nói: “Nói tao là phế vật, không bằng tự mình đi soi gương trước đi?”

 

Chị đại đầu sỏ bị những lời của Ôn Niệm Niệm hoàn toàn chọc giận, giơ lên tay, muốn giáo huấn cho Ôn Niệm Niệm một bài ——

 

“Con khốn! Mày nói bậy!”

 

Ôn Niệm Niệm nhanh nhẹn ngửa ngửa mặt ra sau, tránh bàn tay khỏi bàn tay của chị đại.

 

Động tác đánh người của cô ta cực kỳ thuần thục, có thể thấy ngày thường không ít lần bắt nạt bạn học.

 

Ôn Niệm Niệm thuận thế tóm lấy tay cô ta, dùng sức ấn lên trên bàn, ép cô ta mở năm ngón tay ra, sau đó nắm lấy chiếc nĩa trên bàn.

 

Chị đại đầu sỏ sợ hãi nhìn Ôn Niệm Niệm, bỗng lộ rõ một chút kinh hoảng: “Mày muốn làm gì?”

 

Lời nói của cô ta còn chưa dứt, chiếc nĩa trong tay Ôn Niệm Niệm di chuyển rất nhanh trong khe hở ở giữa năm ngón tay.

 

Chị đại đầu sỏ trừng lớn đôi mắt, sợ ngây người.

 

Ôn Niệm Niệm động tác nhanh đến kinh người, mắt thường gần như không thể chộp được dấu vết, “bạch bạch bạch bạch”, mặt bàn bằng gỗ đã xuất hiện rất nhiều những khe hở rạn nứt .

 

Khe hở năm ngón tay của cô ta không lớn, nhưng tay cô ta lại hoàn toàn không tổn hại gì, Ôn Niệm Niệm không một lần sai lầm, mỗi một lần đều vững vàng chọc vào các khe hở giữa các ngón tay trên mặt bàn.

 

“Cho nên... Rốt cuộc ai mới là phế vật?”

 

Chị đại đầu sỏ bị dọa đến mức hét lên thất thanh, sắc mặt tái nhợt cực độ: “Tôi, tôi là phế vật! Bạn mau dừng tay! Dừng tay!”

 

“Bang” một tiếng, Ôn Niệm Niệm ấn chiếc nĩa vào mặt bàn, buông lỏng tay cô ta ra.

 

Đại tỷ đầu liên tục lui về phía sau, bắp chân bị dọa mềm nhũn luôn, nếu không phải các nữ sinh xung quanh đỡ lấy cô, chỉ sợ ngay cả đứng cô cũng đứng không vững.

 

Ả ta kinh hãi che lại tay mình: “Tay của tôi... Tay của tôi... vẫn còn sao?”

 

“Vẫn còn vẫn còn!”

 

Mấy đứa con gái ngày thường luôn thích ức hiếp người khác này, lập tức bị rút hết toàn bộ sức lực, trợn mắt há hốc mồm nhìn Ôn Niệm Niệm, sợ hãi không ít.

 

Cô sao lại... Lợi hại như vậy.

 

Thậm chí đến Đinh Ninh cũng nhìn tới ngây người, lực phản ứng và độ nhanh nhẹn của Ôn Niệm Niệm, quả thật không có ai bằng, có thể so với võ lâm cao thủ.

 

Đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, thật ra cái này không là cái gì.

 

Lúc trước bạn cùng phòng ở Harvard của cô chính là một “quái ca”, thường xuyên lôi kéo cô cùng nhau chơi mấy trò chơi này, huấn luyện độ nhanh nhẹ và lực phản ứng của cơ thể.

 

Bạn cùng phòng “quái ca” tin chắc, năng lực tư duy và lực phản ứng tứ chi của con người không thể tách rời, đầu óc và thể năng cũng vậy, không thể phân cách.

 

Chị đại đầu sỏ được mấy cô gái đỡ đi ra khỏi quán đồ kho, đời này của cô ta chưa từng chịu kinh sợ như vậy, vừa hổ thẹn vừa tức giận, quay đầu lại, chỉ vào Ôn Niệm Niệm hét lớn: “Mày đừng có đi, chớ đó cho tao! Tao... Tao đây đi gọi người! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

 

Ôn Niệm Niệm biết cô ta chắc chắn muốn đi gọi người giúp đỡ.

 

Đúng lúc này, đường của cô ta bị người khác chặn, một âm thanh lạnh như băng truyền đến: “Mày sẽ không bỏ qua cho ai, hả?”

 

Chị đại đầu sỏ tóc hồng bỗng giương mắt, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Văn Yến.

 

Con ngươi đen nhánh của cậu ta giống như ngưng tụ băng tuyết, không hề có độ ấm, làm người ta không rét mà run.

 

Văn Yến trường trung học cơ sở số 13, tàn nhẫn độc ác, ai không biết cậu ta.

 

Chị đại đầu sỏ sợ tới mức giống như chim cút vậy, run run rẩy rẩy nói: “Anh... Anh muốn thế nào?”

 

Văn Yến ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn quét qua Ôn Niệm Niệm một cái, lạnh lùng nói: “Mày động vào một đầu ngón tay của cô ấy thử xem.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)