TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 11.669
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15: KHIÊU CHIẾN
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Cả một ngày sau khi hai bố con Giang gia rời khỏi, Ôn Khả Nhi đều tự nhốt mình ở trong phòng, trong đầu hồi tưởng lại câu nói kia của Giang Dữ ——

 

“Nghe lén, là một việc rất bỉ ổi.”

 

Giang Dữ có lẽ không có ý khác, nhưng Ôn Khả Nhi đặc biệt nhạy cảm, cô ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cảm thấy Giang Dữ nhất định là khinh thường xuất thân của cô ta, mới có thể nói ra câu như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng vậy, khuê tú danh môn sao có thể làm ra cái việc như thế này chứ.

 

Ôn Khả Nhi càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng tự ti, đến cơm tối cũng không có tâm trạng để ăn, luôn cảm thấy Giang Dữ khinh thường xuất thân thấp kém của cô ta.

 

Trong nhà ăn, Ôn Đình Hiên còn đặc biệt hỏi tại sao Ôn Khả Nhi không xuống lầu ăn cơm, có người giúp việc đứng ra giải thích giúp cô ta, nói cô ta bị bệnh rồi.

 

Mặt Ôn Đình Hiên lộ vẻ lo lắng: “Đang bình thường, sao lại bị bệnh? Nghiêm trọng không, có cần gọi bác sĩ tới khám không.”

 

Người hầu liếc Ôn Niệm Niệm ngồi đối diện một cái, ngữ điệu có chút hơi bất mãn, nói: “Không cần, tiểu thư bị mắc chính là tâm bệnh.”

 

“Phụt” một tiếng, Ôn Niệm Niệm đang cầm ly uống trà xuýt chút nữa thì phun ra.

 

Giọng điệu này của người, làm cô nghĩ tới phim truyền hình bi tình cẩu huyết trong hộ nhà giàu thời kỳ dân quốc.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại còn tâm bệnh, cô ta thật sự cho mình mình là Lâm Đại Ngọc sao.

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô hầu gái kia, cô ta tên là Vưu Lị Lị, ngày thường cô ta và Ôn Khả Nhi thân nhau nhất, gần như sắp thành bạn thân rồi, cô ta cũng luôn ở trong đám người hầu nói Ôn Khả Nhi không có cái giá của tiểu thư, có thể hòa nhập với bọn họ.

 

Vưu Lị Lị và Ôn Khả Nhi đặc biệt thân thiết, bởi vậy, cô ta đối với sự căn dặn của Ôn Niệm Niệm luôn là có thể kéo dài thì kéo dài, lười biếng, rất nhiều lần Ôn Niệm Niệm gọi cô ta, cô ta còn cố ý làm bộ không nghe thấy.

 

Trong lúc Ôn Niệm Niệm đang đánh giá cô ta, đôi mắt nhỏ của cô ta đồng thời cũng cố ý vô tình quét về phía Ôn Niệm Niệm, trong mắt lộ ra thần thái bất mãn.

 

“Khả Nhi tiểu thư mắc phải chính là tâm bệnh.” Vưu Lị Lị tiếp tục nói: “Nếu tâm bệnh không chữa khỏi, cô ấy là sẽ không khỏe lên được, cơm cũng không ăn nổi.”

 

Ôn Đình Hiên còn chưa kịp nói, Ôn Niệm Niệm buông chén trà, nhàn nhạt nói một câu: “Ăn không nổi thì sẽ đói, đói vài bữa bệnh tật gì cũng khỏi thôi.”

 

Lời vừa nói ra, tất cả những người giúp việc trong phòng đều ngây dại, lời này... Chỗ nào giống với lời nói của vị đại tiểu thư mềm yếu trước kia chứ!

 

Mà mẹ Diệp Tân Ý cũng nói: “Nếu là tâm lý có vấn đề, vậy thì đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý.”

 

Diệp Tân Ý nói như vậy, tất cả bọn người hầu trong nhà đều im tiếng, không dám nói giúp Ôn Khả Nhi nữa.

 

Người sáng suốt đều nhìn ra được, Diệp Tân Ý dường như cũng không vui nữa.

 

……

 

Buổi tối, Ôn Niệm Niệm cầm ly xuống dưới lầu rót nước, nhìn thấy Ôn Khả Nhi và Vưu Lị Lị ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy rượu phòng bếp.

 

Vưu Lị Lị khuyên Ôn Khả Nhi nói: “Tiểu thư, cô ít nhiều hãy ăn một chút đi, cơ thể của mình quan trọng hơn tất cả, đừng vì người không đáng mà làm đói thân mình.”

 

Đôi mắt Ôn Khả Nhi đỏ hoe, khóe mắt tô điểm một chút nước mắt.

 

“Là do tôi không tốt, là tôi quá ngu ngốc.”

 

“Tiểu thư, cô có chỗ nào ngốc chứ, cô so với khúc gỗ phế gì kia không biết là giỏi hơn bao nhiêu lần đâu, mấy năm nay, cô xem chú Ôn dì Diệp thích cô tới nhường nào!”

 

Ôn Khả Nhi lấy khăn giấy lau lau nước mắt, ấm ức đầy bụng, nhu nhược đáng thương.

 

Vưu Lị Lị tiếp tục nói: “Tiểu thư, tôi biết tâm sự của cô, nhưng cô yên tâm đi, cho dù chú Ôn và bác Giang đạt được ký kết ngầm, nhưng tôi tin, người mà thiếu gia Giang Dữ thích nhất định là cô!”

 

“Thật sao?” Ôn Khả Nhi nhìn Vưu Lị Lị: “Cô dựa vào đâu mà nhận định.”

 

“Cô lương thiện ngây thơ trong sáng như vậy, lại không có tính tiểu thư, mọi người chúng tôi đều thích cô! Giang Dữ sao có thể không thích cô chứ!”

 

Ôn Khả Nhi im lặng, cô biết, người giúp việc thích mình chỉ là bởi vì xuất thân tầng dưới thấp kém của cô mà thôi, nhưng Giang Dữ... Cô thật sự không dám chắc.

 

Đặc biệt là hôm nay, cậu ta nói với cô những lời như vậy, rõ ràng chính là để ý xuất thân của cô.

 

“Tiểu thư, cô đừng buồn sầu nữa, cho dù Giang Dữ không thích cô, cũng tuyệt đối không thể thích cô tiểu thư phế vật kia, cô nhìn cô ta xem, ngốc như vậy, ngu như vậy, cả người có chỗ nào đáng được người ta thích đâu.”

 

“Cô so với cô ta tốt hơn nhiều!”

 

Ôn Niệm Niệm bưng ly nước, bình tĩnh đi vào trong bếp, không một gợn sóng nói ——

 

“Tiểu thư phế vật, vừa ngu vừa ngốc, cả người có chỗ nào đáng được người ta thích đâu, cô đánh giá chủ nhân của mình như vậy sao?”

 

Vưu Lị Lị thấy Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên xuất hiện, sợ tới mức xuýt chút nữa té ngã, nhưng cô ta rất nhanh bình tĩnh lại, theo bản năng trốn tránh phía sau lưng Ôn Khả Nhi.

 

“Trả lời câu hỏi, cô đánh giá tôi như vậy sao?” Đôi mắt Ôn Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào Vưu Lị Lị, không khoan dung hỏi.

 

Vưu Lị Lị nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm, lại nhìn nhìn Ôn Khả Nhi, trong lòng lập tức có quyết định, cô quyết muốn đứng ở bên Ôn Khả Nhi, bảo vệ cô tới cùng.

 

“Đúng vậy! Tôi... Tôi nói là sự thật, cô vốn dĩ chính là người như vậy!”

 

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống chiếc ghế dựa cao, trên cao nhìn xuống liếc Vưu Lị Lị ——

 

“Nhớ cho kỹ thân phận của mình, đây là Ôn gia, từ khi nào đến lượt một người giúp việc như cô đánh giá tôi?”

 

Sắc mặt Vưu Lị Lị căng hồng, lời lẽ chính đáng nói: “Tiểu thư Khả Nhi trước giờ chưa bao giờ xem chúng tôi là người hầu, cô ấy tôn trọng chúng tôi, yêu quý chúng tôi! Cô ấy mới là Ôn gia đại tiểu thư mà chúng tôi tán thành!”

 

Ôn Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, nói: “Đó là bởi vì, cô ấy và các người... Vốn dĩ là kiểu người giống nhau.”

 

Lời vừa nói ra, sắc mặt Ôn Khả Nhi đột biến.

 

Ôn Niệm Niệm đã chọc tới chỗ nhạy cảm nhất trong nội tâm cô ta.

 

Vưu Lị Lị dường như cũng không cảm thấy những lời này có vấn đề gì, cô ta căm giận nhìn Ôn Niệm Niệm: “Tôi biết, cô vẫn luôn khinh thường chúng tôi, khinh thường tiểu thư Khả Nhi.”

 

“Cô muốn tôi coi trọng vậy cô có bản lĩnh khiến tôi coi trọng sao.”

 

Vưu Lily đột nhiên không nói lên lời, không biết trả lời thế nào.

 

Sắc mặt Ôn Niệm Niệm lạnh dần, nói: “Bây giờ, về phòng của cô, thu dọn vật dụng hành lý rời khỏi Ôn gia.”

 

“Cái gì!” Vưu Lị Lị cực kỳ hoảng sợ: “Cô...Cô... Cô không thể làm như vậy!”

 

“Tôi đương nhiên có thể, hơn nữa tôi có cái quyền này.” Ôn Niệm Niệm liếc nhìn mặt cô ta, gằn từng chữ một nói: “Cô luôn mồm kêu cô ấy ‘tiểu thư’ Khả Nhi, vậy thì hiện tại, nhìn xem ‘tiểu thư’ Khả Nhi của cô có bản lĩnh giữ cô lại hay không.”

 

Vưu Lị Lị nắm chặt lấy góc áo của Ôn Khả Nhi, hoảng hốt lo sợ cầu xin: “Tiểu thư Khả Nhi, cô nói gì đi,  cô đi nói với chú Ôn và dì Diệp đi, đừng đuổi tôi đi, tôi không có chỗ nào có thể đi!”

 

Nhưng mà, Ôn Khả Nhi chỉ cắn môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Niệm Niệm, thù hận trong mắt, một câu cũng nói không nên lời.

 

Những người hầu xung quanh đều bị kinh động, khoác quần áo đứng ở thang gác, nhìn mọi chuyện xảy ra trong bếp.

 

Vưu Lị Lị thấy Ôn Khả Nhi một câu cũng không nói, ngơ ngẩn lui về phía sau vài bước, lắc lắc đầu, dường như không thể tin được, tiểu thư Khả Nhi lương thiện mà mình thật lòng thật dạ yêu thích, khi cô ta gặp nạn, lại một câu cũng không nói giúp cô ta.

 

Cảm xúc của Vưu Lị Lị hơi sụp đổ, cuối cùng, hiện thực không thể không ép cô ta cúi đầu ——

 

“Tiểu thư Niệm Niệm, cô đừng đuổi tôi đi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu!”

 

Cô ta òa khóc, đau khổ cầu xin Ôn Niệm Niệm: “Tôi thật sự không dám nữa đâu!”

 

Ôn Niệm Niệm không dao động, mặt không biểu tình xoay người lên lầu: “Đi đi, chừa cho bản thân chút thể diện.”

 

Cửa thang lầu đứng đầy người hầu, nhưng bọn họ một câu cũng không dám nói, tất cả im lặng.

 

Ôn Niệm Niệm chính là phải dùng Vưu Lị Lị để giết gà dọa khỉ, để những người này biết, ai mới là chủ nhân thật sự của Ôn gia.

 

Nếu như cô không làm cái gì đó, đám người kia còn thật sự cho rằng, cô là quả hồng mềm ai ai cũng có thể cấu véo, ai cũng có thể đạp lên một chân.

 

Ôn Khả Nhi vẫn luôn không nói tiếng nào, bỗng nhiên mở miệng nói: “Ôn Niệm Niệm, chị đang đánh vào mặt em sao?”

 

Giọng cô ta đè xuống rất thấp và trầm, gần như sử dụng hơi sức cực đại, hỏi ra được câu này.

 

Có thể nghe ra được, cô ta đã chịu đựng tới mức cực hạn rồi.

 

Ôn Niệm Niệm quay đầu lại, nhàn nhạt liếc cô ta một cái, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, chị chính là đánh vào mặt em.”

 

Khóe miệng Ôn Khả Nhi lộ ra ý cười lạnh lẽo: “Dựa vào cái gì, dựa vào may mắn từ trước tới nay sao?”

 

Ôn Niệm Niệm quay trở lại bên cạnh Ôn Khả Nhi thảm hại, kề sát vào tai cô ta, từng câu từng chữ, nhẹ giọng nói: “Em chắc sẽ không thật sự ngốc đến mức... Cho rằng hết thảy những gì xảy ra, đều là do chị may mắn chứ?”

 

Khóe mắt Ôn Khả Nhi chảy ra hận ý thù hằn, nói: “Khua môi múa mép ai mà không biết, có bản lĩnh, thì hãy thắng em trong cuộc thi Glory Cup, nhưng mà... Người nào đó hình như căn bản không dám tham gia trận chung kết, sợ thua, hay là sợ đánh mất niềm vui của bố mẹ.”

 

Thật rõ ràng, hồi nãy Ôn Khả Nhi nghe lén cô nói chuyện với Giang Dữ.

 

“Làm mất niềm vui của bố mẹ?”

 

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: “Ôn Khả Nhi, em sai rồi, bố mẹ là hai người trên thế giới này chị không cần lấy lòng, bởi vì dù chị ưu tú hay là ngu xuẩn, bố mẹ cũng sẽ không ghét bỏ, bởi vì... chị là do họ sinh ra.”

 

Mấy chữ cuối cùng, tựa như cái trống nặng, tàn nhẫn đập vào trái tim Ôn Khả Nhi.

 

Những năm gần đây, cô hao tổn tâm trí để khiến chính mình trở nên ưu tú, khoe mẽ gặp may, nịnh Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý vui, mưu toan muốn thay thế Ôn Niệm Niệm, trở thành đại tiểu thư chính thức của Ôn gia.

 

Trước đây cô cho rằng mình gần như sắp thành công rồi, làm Ôn Niệm Niệm từng chút từng chút đánh mất đi niềm vui của bố mẹ, làm cho bọn họ thất vọng về cô, hoàn toàn từ bỏ.

 

Nhưng mà... Chỉ cần Ôn Niệm Niệm đạt được một chút thành tích, họ sẽ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng.

 

Thậm chí đến việc cô giành được giải á quân toàn quốc trong cuộc thi toán, đều không bằng sự tiến bộ trong một lần thi học kỳ của Ôn Niệm Niệm càng làm cho họ vui hơn.

 

Bất luận cô nỗ lực như thế nào, dường như đều không có cách nào thay thế được địa vị của Ôn Niệm Niệm ở trong lòng bố mẹ.

 

Cho dù cô đã đổi tên Chúc Lị Cầm của mình thành Ôn Khả Nhi, nhưng cô chung quy cũng chỉ là  con nuôi của Ôn gia.

 

Ôn Khả Nhi đã ý thức được vấn đề này, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, hôm nay Ôn Niệm Niệm triệt để nói ra hết, ở trước mặt nhiều người giúp việc như vậy, khiến cô ta không còn mặt mũi nào.

 

Ôn Khả Nhi chỉ có thể bất chấp tất cả, nói: “Ôn Niệm Niệm, em... Em chính thức thách thức chị, trận chung kết Glory Cup, chị có dám đấu với em?”

 

Cô ta không tin cô vẫn may mắn như vậy! Trong trận chung kết, cô ta nhất định sẽ làm cô hiện nguyên hình!

 

Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không định tham gia trận chung kết, nhưng Ôn Khả Nhi lại thách thức cô, cô cũng tuyệt đối không sợ chiến.

 

Ôn Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này, dùng thực lực, xem xem rốt cuộc ai thua ai thắng!”

 

Ôn Niệm Niệm cười thoải mái: “Muốn chị dùng thực lực, em chắc chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)