TÌM NHANH
HÀM CHI
Tác giả: Lộc Linh
View: 121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tần suất gõ máy tính không liền mạch, lúc có lúc không của anh cuối cùng cũng ngừng lại.

 

Đèn treo màu ấm tỏa ra ánh sáng êm dịu, Phó Ngôn Thương quay đầu sang, nhắc lại lời của cô: “Loại phòng đó?”

 

Dù bận nhưng anh vẫn ung dung hỏi: “Loại nào cơ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Chi: “…”

 

“Chính là loại phòng có còng tay đấy, anh quên rồi à?”

 

“Không quên.” Anh lười nhác nói: “Nhưng anh nhớ là có vẻ em rất thích.”

 

“Đấy là do em không cẩn thận bị nó khóa lại!” Lộ Chi nói: “Em chỉ tò mò thôi, với cả không chỉ có như vậy, trên trần còn có gương, anh không phát hiện ra à?”

 

“Không.” Anh nói: “Gương gì thế?”

 

Lộ Chi thấy giải thích cho anh rất khó, để tránh anh hỏi sao cái gì cô cũng biết nên cô ậm ờ một lát rồi nói: “Thế anh tự đi tìm hiểu đi.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lát sau, cô thấy Phó Ngôn Thương nâng tay lên, đang thắc mắc không biết anh định làm gì thì lại thấy anh nhấn vào biểu tượng micro, đặt ống nghe gần sát bên môi, nói thẳng thừng: “Lộ Chi bảo là ông đừng đặt loại phòng có đầy đồ chơi tình thú nữa…”

 

Ngay sau đó, Lộ Chi “khởi nghĩa vũ trang” bịt mỏ anh lại, sau đó gạt lên trên để hủy bỏ ghi âm giọng nói.

 

Sao anh lại nói như vậy? Nói như vậy thì ông nội nghĩ gì về cô chứ?

 

Cô đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi xua tay: “Thôi, anh cứ để ông đặt đi.”

 

“…”

 

Nếu kiểu gì cũng phải dậy sớm, vậy chẳng phải là cô có lợi thế để đàm phán điều kiện rồi à?

 

Lộ Chi mím môi, nói: “Anh nói với ông là em sẽ đi rồi à?”

 

Cô khéo léo nói: “Nhưng em vẫn chưa đồng ý với anh đâu đúng không?”

 

Phó Ngôn Thương ngẩng đầu nhìn cô.

 

Lộ Chi tính kỹ từng tí một: “Anh thấy đấy, em là người ghét dậy sớm đến như vậy, mỗi lần dậy sớm như phản bội với thân thể và đồng hồ sinh học của em. Anh biết mà, đã phải hơn nửa năm nay em đều dậy lúc hơn 9 giờ, đột ngột thay đổi đồng hồ sinh học chắc chắn sẽ là sự tra tấn và tổn thương lớn đối với sức khỏe của em…”

 

“Ừ.” Phó Ngôn Thương hiểu rõ: “Vậy nên em muốn nói với anh điều gì?”

 

Lộ Chi hắng giọng rồi ngồi thẳng lưng: “Không phải lúc trước Hoa Á có một dự án otome game không được duyệt hay sao? Anh còn nhớ không, là do chính anh không phê duyệt đó, hiện giờ vị trí này bỏ trống, chắc chắn là phải bù vào rồi. Một công ty game lớn như vậy sao có thể không ăn miếng bánh ngon ngọt này?”

 

“Anh đưa dao nĩa cho người khác thì chẳng bằng đưa nó cho em, anh thấy sao?”

 

Anh suy nghĩ một lát, ngón tay gõ gõ trên bàn phím: “Trông em không giống người có thể ngoan ngoãn ngồi sau vách ngăn để làm việc.”

 

Lộ Chi gật đầu đồng ý: “Vậy nên em muốn hợp tác cùng anh, anh chia một ít dự án quảng cáo của Hoa Á cho em, không cần phải tham gia vào những chuyện khác, sau đó chờ cuối năm chia lợi nhuận là được.”

 

Đuôi lông mày của anh khẽ nhướng, anh đang định cất lời thì bị Lộ Chi duỗi tay ngăn lại.

 

Lộ Chi: “Anh đừng nói gì vội, để em thuyết phục anh trước đã.”

 

“…”

 

Cô đã nghiên cứu nghệ thuật đàm phán từ trước: “Em đã tìm hiểu rồi, những trò chơi hiện tại của Hoa Á đều là kiểu danh tiếng thường thường, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa tuổi thọ trung bình của mỗi trò chơi đều không dài, cũng là do danh tiếng cả. Nếu anh thuê em đi làm, khả năng cao là em cũng sẽ góp được chút gì đó, dù gì thì nào có ai muốn làm việc cho boss đâu, boss cũng không chịu trách nhiệm cho giấc mơ của em, đi làm ở công ty internet lớn mà còn nhắc đến chuyện mơ mộng thì đúng là rất buồn cười.”

 

Boss lớn: “…”

 

“Nhưng nếu chúng ta hợp tác, từng vinh dự trong công việc của em đều thuộc về chính bản thân em, vậy thì tất nhiên là em sẽ có động lực, em sẽ bảo đảm mỗi một chi tiết đều được làm tỉ mẩn hoàn hảo nhất. Tuy anh kiếm được ít hơn, nhưng người thông minh như anh thì hẳn là cũng biết công ty game phải có một trò chơi nổi tiếng đúng không? Đây không phải thứ có thể dùng tiền để đánh giá mà là phát triển tốt đẹp, là mục tiêu lâu dài, là văn hóa doanh nghiệp. Anh đã mua lại Hoa Á rồi, chẳng lẽ anh không muốn làm nó trở nên càng tốt hơn sao?”

 

“Vậy thì…” Boss lại lần nữa mở miệng: “Thưa cô Lộ Chi cao thượng không quan tâm đến tiền tài, em muốn tỷ lệ phân chia là bao nhiêu?”

 

“…”

 

Cô chột dạ liếm môi, giơ một con số: “Chia đôi là sự nhượng bộ cuối cùng của em.”

 

Anh nhìn điện thoại, im lặng mấy giây: “Ba bảy.”

 

“Anh còn là người không thế?” Lộ Chi nói không lựa lời, cô lại khởi nghĩa vũ trang thêm lần nữa: “Em cũng rất vất vả đấy, anh cũng thấy em thường xuyên phải về nhà làm thêm giờ, em làm cả năm mệt chết mệt sống mà chỉ được cầm 30% thôi á?”

 

“Anh ba, em bảy.”

 

 

Cô còn cả mười nghìn câu trách móc trong miệng, vậy mà chúng đã hóa thành tro bụi ngay khi nghe thấy những lời này của anh. Hình như đèn trần sáng hơn thì phải? Nếu không sao tự nhiên cô lại thấy được vẻ đẹp trai lai láng đầy hớp hồn người khác của anh chồng hờ nhà mình thế này?

 

Ngay giây tiếp theo, anh đặt điện thoại xuống trước mắt cô, trên màn hình là kế hoạch du lịch mới mà Phó Thành vừa gửi tới.

 

Phó Ngôn Thương: “Nhưng sáng mai em vẫn phải dậy lúc 5 giờ.”

 

Lộ Chi: “…”

 

Lộ Chi: “…”

 

*

 

10 giờ tối, sau khi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối ngắn ngủi, nhưng màn hình điện thoại của Lộ Chi đã sáng lên rất nhanh.

 

Cô “tạch tạch” gõ tin nhắn gửi Lý Tư Di: “Có vẻ tớ thành công rồi.”

 

Vài phút sau, tin nhắn trả lời của Lý Tư Di được gửi đến: “Cái gì? Chuyện hợp tác với chồng cậu á???”

 

“Ừ.” Cô đau đớn nói: “Nhưng tớ phải đổi bằng bảy ngày dậy sớm đấy.”

 

Cô còn chưa kịp vui được bao lâu đã thấy ông cụ gửi kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, bảy ngày liên tiếp, ngày này sớm hơn ngày khác.

 

Hiện giờ nỗi đau vì phải dậy sớm đã lấn át hết sự vui vẻ của cô.

 

Cô nằm ngửa ra, nói với Lý Tư Di rằng cả tuần sau cô đều phải làm việc ở bên ngoài, có gì thì cứ liên hệ với cô bất cứ lúc nào.

 

Rất nhanh, một giọng nói vang lên bên tai cô.

 

Phó Ngôn Thương: “Nếu em vẫn không ngủ thì sáng mai lại càng không dậy được đâu đấy.”

 

Cô hít mũi, ngoan ngoãn buông điện thoại để đi ngủ.

 

Nhưng tự dưng đi ngủ sớm, thân thể còn chưa quen với giờ giấc này, cô trằn trọc mãi đến hơn 2 giờ mới ngủ được, cảm giác còn chưa ngủ được bao lâu thì người bên cạnh cô đã rời giường.

 

Chốc lát sau, tiếng đánh răng rửa mặt vang lên trong phòng tắm, sau vài phút, có tiếng bước chân đi đến gần chỗ cô, cô ngửi được mùi thơm bạc hà của kem dưỡng sau khi cạo râu, thấy đầu ngón tay hơi lành lạnh chạm vào cằm cô: “Dậy thôi.”

 

Cô tiếp tục ngủ nướng, nhắm mắt giả chết, thật ra cô cảm thấy hoàn toàn không cần phải dậy vào giờ này, chưa biết chừng đến nơi rồi mà khu tham quan còn chưa mở cửa ấy chứ…

 

Giây tiếp theo, người cô bị đẩy lăn hai vòng, bị bọc lại kín mít như đang gói sủi cảo, Phó Ngôn Thương túm hai góc trên đầu và dưới chân lên: “Vậy em ngủ đi, cứ thế này mà lên xe.”

 

Người cô bắt đầu rời khỏi giường đệm, lửng lơ trên không trung. Lộ Chi cảm giác bản thân giống cái túi đựng rác bị người khác xách lên, hoàn toàn không biết anh đang nghiêm túc hay đang trêu đùa mình. Cô run lên, lập tức lấy lại quyền điều khiển cơ thể.

 

“Em dậy rồi.” Cô bắt đầu giãy dụa: “Em dậy thật rồi, em có thể lập tức xuống dưới tập nguyên bài võ quân đội rồi rửa mặt xong trong vòng năm phút, thật sự đấy.”

 

“Chắc chắn chưa?”

 

“Chắc chắn rồi.”

 

Ngay sau đó, cô được anh thả xuống, cô căm giận mà dẫm lên dép lê của anh, sau khi hoàn hồn mới nhận ra có gì đó sai sai.

 

Lộ Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh nhướng đuôi lông mày, đại não của cô bắt đầu vận hành thật nhanh để tìm từ.

 

“… Em bỗng nhớ ra là hình như em không có dép lê.” Cô cẩn thận giảm bớt lực của bàn chân, sửa thành khẽ chọc để thăm dò, vô cùng ngoan ngoãn mà nở nụ cười: “Anh có thể cho em mượn dép lê để dùng một lát hay không?”

 

“…”

 

*

 

Quá trình dậy sớm gian nan cuối cùng cũng kết thúc, cô ngủ bù một lát ở trên xe, khi xuống xe đúng lúc là hơn 7 giờ, tia nắng lấp lánh ánh vàng đã ló một góc nhỏ ra khỏi tầng mây.

 

Cô ngáp một cái, nhìn ngọn núi cao trước mắt mọc thẳng lên mây, trái tim dần dần chìm nghỉm.

 

“Em không ăn gì mà không thấy đói bụng à?” Phó Ngôn Thương đưa cho cô một cái bánh mì: “Leo núi khi bụng rỗng sẽ tụt huyết áp.”

 

Lòng cô nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng: “Phải leo lên thật ạ?”

 

Anh im lặng một lát: “Em lái xe lên cũng được.”

 

“…”

 

Cô lề mề đứng tại chỗ ăn bánh mì, lại được anh rót cho hơn nửa chai nước điện giải để phòng ngừa bị mất sức, trong lúc cô định tiếp tục thương lượng với Phó Ngôn Thương…

 

Ông cụ đã mặc trang phục leo núi, đi bước nhanh gọi bọn họ đuổi kịp.

 

Đúng là có người vừa sinh ra đã có số làm lãnh đạo, cô vốn còn nghĩ Phó Ngôn Thương đi phía trước, cô đi đằng sau chậm rãi vừa đi vừa dừng, có lười biếng cũng không bị phát hiện.

 

Ai mà ngờ Phó Ngôn Thương lại đứng sau lưng cô, thu hết mọi động tác của cô vào trong mắt, làm cô muốn chạy trốn cũng không được.

 

Sau khi leo được 40 phút, cô cảm giác cả người mình đều như đang bốc cháy, lượng điện đã đến mức báo động, hai chân tê dại.

 

Bức màn che của vòng sàng chọn thứ nhất trong cả con đường leo núi cũng được kéo ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)