TÌM NHANH
HÀM CHI
Tác giả: Lộc Linh
View: 103
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lộ Chi ngước mắt lên bốn mắt nhìn nhau với anh, họng nghẹn ngang, đang định nói "Để em đi lấy cho anh miếng khác" thì Tỉnh Trì chợt nhích lại gần phá hỏng bầu không khí vốn đang im lặng giữa hai người.

 

Anh ấy thò mặt qua hỏi: "Sao vậy?"

 

"Không có gì." Phó Ngôn Thương quay sang bình tĩnh đáp: "Sóc đất đang đào hang ở nhà anh ấy mà."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Chi: "..."

 

Năm phút sau, Lộ Chi lấy một phần bánh ngọt nữa từ quầy đồ ăn về cho Phó Ngôn Thương, sau đó đẩy tới trước mặt anh coi như sóc đất bồi thường.

 

Phó Ngôn Thương dựa vào lưng ghế nhướng mày: "Anh không thích ăn mấy thứ này."

 

"Anh không thích ăn hả?"

 

Cô bày ra vẻ ngạc nhiên sau đó chợt quan tâm lấy cái đĩa về: "Vậy em đành cố gắng ăn hết giúp anh vậy."

 

"..."

 

Cuối cùng sóc đất đào hẳn ba cái hang, đến giờ ăn bữa chính thì no quá không nhét nổi nữa nên đành chống cằm nhìn hết người này đến người khác đi qua mời rượu ông nội. Dù sao thì đây cũng là nhà họ Phó thành phố Tô Châu mà. Sau gần một tháng sống chung với Phó Ngôn Thương, suýt nữa thì cô quên mất điều này rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đến lượt cô đi mời rượu thì Phó Thành đã ngà ngà say rồi, may mà vẫn còn tỉnh táo. Ông ấy hài lòng nhìn cô rồi nói với vẻ bí ẩn: "Tiểu Chi à, ông chuẩn bị quà đưa Ngôn Thương đem về cho cháu rồi đấy. Bao giờ về nhà bảo thằng bé đưa cho cháu nhé."

 

 

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có gì đó hơi là lạ.

 

Sau khi rời khỏi chỗ ông cụ Phó, Lộ Chi lén lút đi ra quầy đồ ăn lấy ít tôm hùm đất, còn cố ý bỏ vào hộp đựng bánh ngọt để giả trang nữa. Đúng như cô dự đoán, sự chuẩn bị này của cô không hề thừa chút nào. Lúc đang lượn qua rìa sảnh về chỗ thì cô gặp Lộ Doanh và Trang Vận đang đứng nói chuyện.

 

"Mẹ."

 

Đã quá lâu rồi Trang Vận không nói chuyện với Lộ Chi nên giờ cô cảm thấy không quen lắm.

 

Lộ Chi lơ đãng đảo mắt một cái, lúc này mới nhớ ra mình phải làm ra vẻ chủ nhà: "Hai người ăn no chưa? Có thích món nào không? Để con nhờ đầu bếp chuẩn bị cho hai người một phần mang về nhé?"

 

Trang Vận lắc đầu một cái, vẫn còn nhớ con gái út không thích ngửi mùi thuốc lá nên dập tắt điếu thuốc đi rồi mới xúc động nói: "Bây giờ con ra dáng bà chủ nhà lắm rồi đấy."

 

Lộ Chi nói thầm trong lòng rằng tất nhiên rồi, con ra vẻ mà.

 

Bình thường mẹ con bọn họ không thân thiết với nhau lắm, từ nhỏ đã vậy rồi, lý do là vì bọn họ chưa bao giờ thể hiện mặt chân thật nhất của mình trước mặt mẹ. Nguyên nhân thì đơn giản thôi, giống như Trang Vận biết cô không thích mùi thuốc lá nên sẽ không hút thuốc trước mặt cô, cô cũng biết mẹ không thích dáng vẻ ngờ nghệch của mình nên đã luyện thành thói quen gật đầu trước mặt bà ấy rồi.

 

Từ khi bắt đầu nhớ chuyện đến giờ, cô đã có cảm giác vừa muốn gần gũi vừa sợ gần gũi với Trang Vận. Cảm giác đó kéo dài mãi khi lớn lên thành thiếu nữ đã biết phân biệt đúng sai, thậm chí là cả khi trưởng thành. Nó đã trở thành một phần trong máu thịt cô rồi nên rất khó sửa đổi.

 

Trang Vận giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Gần đây con thế nào? Đã quen chưa? Có chỗ nào chưa quen thì phải nói với nhà mình đấy."

 

Lộ Chi gật đầu một cái.

 

"Ở nhà cũng như ở ngoài, đừng có tự do tùy hứng quá, con phải làm những chuyện nên làm, những chuyện không nên làm thì đừng làm."

 

Theo lời của Trang Vân thì ngôi nhà chứng kiến sự thay đổi của cô nay đã biến thành vịnh Chẩm Nguyệt rồi, không còn là ngôi nhà năm mười sáu tuổi cô kéo chị về nữa. Có vẻ như tất cả mọi người đều thích ứng nhanh hơn cô thì phải... Lộ Chi nghĩ thầm không biết đến bao giờ mình mới thích ứng được.

 

Trang Vận: "Tất nhiên chúng ta vĩnh viễn là người nhà của con. Nếu có chuyện gì thì con có thể về nhà."

 

Cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe nên Lộ Chi lại gật đầu.

 

Không biết tôm hùm đất có bị nguội không nhỉ? Lúc này ông nội và Phó Ngôn Thương đang nói chuyện gì vậy ta?

 

Bên ngoài, chú Tông vừa dừng xe ở chỗ đất trống, Tỉnh Trì đã thành thạo mở cửa leo lên: "Chở em một đoạn nhá? Em cho tài xế trong nhà đi đón vợ em tan làm rồi."

 

Phó Ngôn Thương cười nhạo một tiếng rồi cất lời mỉa mai anh ấy: "Đầu óc cậu chỉ có vợ thôi à?"

 

"..."

 

"Được, hy vọng tương lai anh sẽ không trở nên như em, nếu không em sẽ in câu anh vừa nói ra rồi dán đầy phòng làm việc của anh."

 

Phó Ngôn Thương mất chừng ba giây tính toán rồi mới nói: "Vậy chắc cậu phải xài hết tiền tiêu vặt của nửa tháng mới xong việc."

 

Tỉnh Trì: "Được lắm! Biết phòng làm việc của anh lớn rồi! Khoe gì mà khoe!"

 

Cũng chẳng hiểu tại sao lại có người để giường trong phòng làm việc làm gì nữa. Giấc ngủ trưa của anh quý giá hơn người khác nên không thể giải quyết trên ghế làm việc à?

 

"Anh biết gì chưa, thương nhân chân chính đạt tiêu chuẩn là người không ngủ trưa đấy. Như vậy là lãng phí thời gian." Tỉnh Trì vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa sổ: "Chị dâu đâu rồi? Sao chưa thấy ra vậy?"

 

Nói xong anh ấy lại quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy dáng vẻ Lộ Chi khôn khéo đứng dưới mái hiên. Nước mưa giọt xuống lá cây bên cạnh làm nước bắn tung toé nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng trước mặt người nhà gật đầu liên tục.

 

Tỉnh Trì: "Chị dâu điềm tĩnh hơn vợ em nhiều quá, trông cũng không phải người yếu đuối. Em mà nặng tay tí là vợ em đánh em liền."

 

Phó Ngôn Thương làm lơ trước những lời lẽ khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của Tỉnh Trì, chỉ lạnh nhạt nói: "Đó là cậu không thấy được những lúc cô ấy yếu đuối thôi."

 

Tỉnh Trì chậc lưỡi: "Tốt thế còn gì, có phải anh nói gì chị dâu cũng gật đầu không? Vợ em là em nói gì cô ấy cũng lắc đầu, làm gì cũng chê em hết."

 

"Có chê dài mỏ thì cũng kết hôn với cậu rồi đấy thôi?"

 

Tỉnh Trì cười he he: "Em thích nghe câu này của anh lắm nhé."

 

Phó Ngôn Thương hất cằm: "Cậu nhìn thấy cái hộp kia không? Có biết cô ấy đang làm gì đó không?"

 

Tỉnh Trì hơi sửng sốt: "Làm gì vậy?"

 

"Trong ngoài không đồng nhất."

 

Chắc chắn thứ được đặt trong chiếc hộp bọc kín kia là tôm hùm đất xào cay mà gia đình đã dặn cô là không được ăn. Nhưng cô không nghe lời, không chỉ đóng gói về ăn mà còn gói hẳn ba phần.

 

"Gật đầu thì có ích gì chứ?" Phó Ngôn Thương nói: "Cậu đã thấy nhóc cáo nhà anh nuôi chưa?"

 

"... Nói chung là cô ấy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu."

 

*

 

Mười phút sau Lộ Chi lên xe, chỉ chốc lát sau cô đã cảm nhận được mùi trong xe từ từ thay đổi.

 

Cô hít hít mũi rồi hỏi: "Mùi gì vậy nhỉ?"

 

Phó Ngôn Thương: "Em đặc biệt nhờ đầu bếp thêm cay cho tôm hùm đất."

 

"..."

 

Cô cảnh giác hỏi lại: "Sao anh biết được?"

 

"Nhà bếp hỏi anh có muốn chuẩn bị rượu cho em không." Phó Ngôn Thương dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục: "Anh nói không cần đâu, sứa không uống được rượu."

 

Lộ Chi bĩu môi, cuối cùng còn có lòng tốt tặng một phần cho Tỉnh Trì cầm về.

 

"Anh xem người ta thương vợ chưa kìa. Nói ba câu thì chắc chắn có một câu về vợ." Những lời mắc nghẹn trong cổ họng Lộ Chi nãy giờ trào ra ngoài: "Anh còn phải học tập nhiều."

 

"Vậy em muốn anh thương em kiểu gì?"

 

Phó Ngôn Thương ngước mắt lên nhìn Lộ Chi. Đối diện với ánh mắt không rõ buồn vui của anh, con ngươi cô cũng chấn động theo. Chú Tông ngồi ở hàng ghế trước im lặng đeo tai nghe lên. Lộ Chi không khỏi day day ấn đường, cảm thấy hình như người đàn ông này có chút vấn đề.

 

Nhưng người mở miệng gợi chủ đề trước là cô mà, cho nên chuyện này dừng ở đây đi, logic mà nói thì hai người hoà nhau, không ai có vấn đề gì nữa.

 

Chiếc xe từ từ giảm tốc rồi dừng lại ở cửa vịnh Chẩm Nguyệt.

 

"Sau này anh cố gắng đừng nói mấy lời mập mờ như vậy nữa nhé." Lộ Chi vừa mở cửa xe vừa ra vẻ lõi đời: "Cứ nói thẳng ý anh muốn biểu đạt đi, nếu không sẽ dễ làm người khác suy nghĩ sai lệch."

 

Cô dừng lại một chút rồi đưa ra ví dụ: "Ví dụ như chú Tông ấy. Anh xem, có phải chú Tông hiểu nhầm rồi không?"

 

Chú Tông quay đầu lại: ?

 

Phó Ngôn Thương không tập trung lắm: "Thế em nghĩ sai lệch về hướng nào vậy?"

 

"Em có nghĩ sai lệch gì đâu?" Cô dùng tiếng Trung sứt sẹo để thanh minh: "Em chỉ mới học tiếng Trung mà, văn hoá Trung Hoa thì quá uyên thâm." Cô còn khoát khoát tay: "Nghe chẳng hiểu gì."

 

"..."

 

Một ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt đã tới buổi tối. Lộ Chi tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường rồi mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ chưa làm.

 

Đây là một nhiệm vụ nặng nề, đó là làm cách nào để một anh giám đốc độc tài đồng ý cho cô nằm lên người mình hút máu, còn tự đút số tiền vốn thuộc về anh vào túi cô nữa. Thật là một vấn đề lớn.

 

Cô không giỏi đi thẳng vào chủ đề em muốn gì lắm nên định vòng vo tiếp cận: "Hôm nay ông nội nói gì với anh vậy? Món quà bất ngờ là gì thế?"

 

Phó Ngôn Thương tắm xong trước cô, lúc này anh đang mặc đồ ngủ màu đen dựa vào mép giường gõ máy tính, nghe cô hỏi thì nhớ lại: "Tuần tới em có rảnh không? Ông muốn đón chúng ta đi leo núi."

 

...

 

"Leo núi á?" Nhớ lại hồi mười tuổi mình bị ép phải eo núi ba tiếng đồng hồ, từ đó trở đi không muốn đi du lịch cùng người nhà nữa, Lộ Chi không khỏi run lên một cái: "... Có thể không đi không? Chúng ta phải dậy sớm hả?"

 

"Sớm của em là mấy giờ?" Anh nói: "Chừng bảy giờ là chúng ta phải lên đường rồi."

 

Lộ Chi nằm liệt trên giường, đầu óc hoàn toàn bị cảm giác oanh liệt khi phải leo núi xâm chiếm: "Không được, em không muốn dậy sớm. Anh thích leo núi hả? Hay là anh cứ nói với ông nội là chúng ta đi rồi nhưng thực tế thì nằm nhà ngủ ngon đi?"

 

"Ông đi cùng chúng ta mà."

 

Lộ Chi giật mình ngồi bật dậy: "Anh nói vậy là sao? Ý là phải qua đêm bên ngoài hả?"

 

Cuối cùng cô cũng nhớ ra vừa rồi anh hỏi tuần tới cô rảnh không chứ không hỏi cụ thể ngày nào.

 

Lộ Chi: "Phải đi... Mấy ngày thế?"

 

"Chừng ba năm ngày gì đó?" Anh nghiêng đầu: "Vẫn chưa quyết định nhưng đúng là chúng ta phải qua đêm ở ngoài."

 

...

 

Cả căn phòng lặng ngắt suốt mười phút.

 

Lộ Chi nhớ tới giường đệm nước, còng tay, trần nhà là gương phản chiếu,... mà cõi lòng vẫn chưa thôi sợ hãi: "Thế ông nội... Sẽ không đặt loại phòng đó cho hai chúng ta nữa đấy chứ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)