TÌM NHANH
HÀM CHI
Tác giả: Lộc Linh
View: 112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai cô gái bên cạnh cô nói không thể leo nổi nữa, sau đó chỉ hướng một con đường nhỏ khác, bảo rằng có thể ngồi cáp treo để lên núi. Lộ Chi đang cúi đầu, chậm chạp ngậm ống hút để câu giờ, nghe thấy vậy thì liếc nhìn bọn họ.

 

Ở hướng ngón tay mà cô gái đó chỉ vào đúng là có một tấm biển nho nhỏ: “Lối lên cáp treo.”

 

Hiện giờ leo núi còn có cáp treo à? Leo núi tự động?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hé miệng, đang muốn hỏi Phó Ngôn Thương có muốn đi cáp treo hay không, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của anh, cô lại cảm thấy bản thân không cần phải hỏi nhiều, chắc chắn là anh sẽ không cho phép cấp dưới lười biếng.

 

Lộ Chi mua một cái xúc xích nướng, chốc lát sau, Phó Thành đi một đoạn mà không thấy bọn họ đuổi kịp nên lại vòng về hỏi Phó Ngôn Thương: “Sao còn chưa đi nữa? Muốn leo lên đỉnh thì ít nhất phải mất ba tiếng đồng hồ, còn lề mề nữa thì cháu có định tham gia cuộc họp lúc 12 giờ không đấy?”

 

Phó Ngôn Thương ung dung: “Thế mà ông vẫn nhớ rõ là cháu phải họp.”

 

“Phải họp thì sao? Phải họp có làm chậm trễ việc đi với ông không? Tiểu Chi, cháu nói xem có phải không hả?!”

 

Lộ Chi bỗng nghe được rằng còn phải leo tiếp ba tiếng đồng hồ, nỗi tuyệt vọng ập tới như muốn che trời lấp đất, nhưng nghe ông ấy hỏi vậy thì đành tém lại biểu cảm của mình, nở một nụ cười dịu dàng và ngoan ngoãn: “Đúng vậy ạ, không vất vả chút nào, leo núi đúng là rất có lợi cho việc giải tỏa áp lực đó ông.”

 

Phó Ngôn Thương: “…”

 

“Vẫn là cháu hiểu rõ tấm lòng của ông.” Phó Thành khen ngợi, vẫy vẫy hai tay: “Đi nào, chúng ta mau leo lên thôi, tranh thủ lên đỉnh núi ăn cơm trưa trước mười hai giờ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Chi liếm môi: “Nhưng xúc xích nướng của cháu còn chưa xong, hay là…”

 

“Em cứ ăn đi.” Phó Ngôn Thương hất cằm, ý bảo không có vấn đề gì: “Ông muốn leo thì cứ để ông leo lên trước.”

 

Cô nhìn chằm chằm Phó Ngôn Thương vài giây, ánh mắt cô bỗng sáng lên, khóe môi khẽ cong.

 

Khóe mắt của Phó Ngôn Thương hơi lệch sang hướng khác.

 

“Ông nội leo núi một mình thì cô đơn lắm, hơn nữa bình thường hai người rất ít khi leo núi cùng nhau.” Cô ngoan ngoãn nói: “Cháu không phá hỏng cơ hội này của hai người, cháu không sao, không cần chờ cháu, cháu ăn xúc xích nướng xong rồi sẽ đi tìm mọi người ạ.”

 

Phó Thành đang muốn mở miệng thì cô lại tiếp tục biết điều mà nói: “Ấy ông ơi, thật sự không sao đâu ạ, cháu thích đi một mình, hơn nữa không phải anh ấy còn có cuộc họp ạ, nếu vì cháu mà chậm trễ công việc thì cháu cũng thấy băn khoăn lắm. Sáng nay cháu không ăn gì nên hơi đói, chờ cháu ăn no rồi leo thì hiệu suất càng cao hơn.”

 

Ánh mắt của Phó Ngôn Thương dời khỏi tấm biển chỉ đường lên cáp treo.

 

Vì không chống lại được mấy đòn tấn công ngoan ngoãn này của cô mà Phó Thành rất nhanh đã mạnh mẽ kéo Phó Ngôn Thương rời đi, năm phút sau, xúc xích nướng của cô cũng đã xong.

 

Cô nhìn cáp treo cách nơi này không xa, lại chọn thêm một món đồ ăn vặt rồi trả tiền: “Tôi mua một vé cáp treo cho một người, cảm ơn.”

 

……

 

Ba tiếng sau, tại nhà ăn.

 

Sau khi leo lên đỉnh núi, Phó Thành thấy cả thân thể và tâm trạng đều thoải mái hẳn, ông ấy cầm chai nước bằng một tay, không bằng lòng mà đổi bàn ngồi xuống: “Không phải phòng riêng ban nãy cũng ổn à, sao tự nhiên lại đổi sang chỗ này, bên ngoài nơi này là điểm cuối của cáp treo, toàn người là người.”

 

Phó Ngôn Thương dựa vào lưng ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ mà chẳng có mục tiêu cụ thể nào: “Tầm nhìn ở đây tốt hơn ạ.”

 

Ông cụ “hừ” một tiếng, một lát sau mới nói: “Cháu có nhắn tin cho Tiểu Chi không? Con bé đến chỗ nào rồi?”

 

“Ông không cần phải lo cho cô ấy đâu.”

 

“Cháu nói vậy là sao hả!?” Ông cụ lại tức giận: “Con bé là vợ của cháu, thế mà cháu lại hỏi ông lo cho con bé làm gì!?”

 

“Cháu đâu có hỏi.”

 

“…”

 

“Hơn nữa ý cháu không phải như vậy.” Ánh mắt anh lướt qua phía bên ngoài, nhìn một chuyến cáp treo đã đi qua đi lại ba lần, thong thả nói: “Số bước đi trên Wechat của cô ấy hôm nay khéo còn nhiều hơn cả ông đấy.”

 

Trên một chiếc cáp treo nào đó, người vợ mảnh mai, không thể tự lo cho bản thân của anh đang vừa gọi video nói chuyện phiếm với bạn, vừa vui vẻ tận hưởng đồ ăn ngon trong tay, nhẹ nhàng vui sướng, thật là dễ chịu.

 

Phó Thành: “Ý gì thế?”

 

“Ý trên mặt chữ ạ.” Phó Ngôn Thương không nhìn ra bên ngoài nữa mà nhìn vào điện thoại: “Xuống dưới rồi.”

 

“Xuống dưới cái gì?” Phó Thành quay đầu lại: “Tới rồi là tới rồi, xuống dưới rồi là cái gì? Lâu lắm ông không kiểm tra tiếng Trung của cháu mà cháu đã thụt lùi đến nước này rồi à?”

 

“Còn nữa, ông nói cháu nghe, Tiểu Chi là cô gái tốt đến như vậy, cháu cũng phải biết cách quý trọng con bé có biết không hả? Ông chỉ sợ cháu không biết lãng mạn là gì, nhỡ con bé bị cháu bắt nạt thì sao bây giờ?”

 

Phó Ngôn Thương thấy buồn cười, đuôi lông mày của anh nhướn lên: “Cháu bắt nạt cô ấy kiểu gì được ạ?”

 

Bây giờ cô còn ăn no hơn cả anh.

 

Chỉ chốc lát sau, Lộ Chi đi theo con đường ngắn nối từ cáp treo đến nhà ăn.

 

Mới vừa ngồi xuống, Phó Ngôn Thương bỗng đến sát gần cô.

 

Nhịp tim của cô chững lại, cô mất 0.01 giây để nhận ra bản thân đã quên “ăn không chùi mép”, hẳn là cô nên xịt ít nước lên mặt, giặm thêm ít má hồng mới đúng…

 

Toi rồi, đừng bảo là anh phát hiện ra nhé?

 

Phó Ngôn Thương giơ tay lên lau khóe môi của cô.

 

Giọng Lộ Chi run run: “Sao, sao thế?”

 

Anh im lặng hai giây rồi nhìn lòng bàn tay, nói với vẻ bình thản: “Có sốt cà chua này.”

 

“Chắc anh nhìn nhầm rồi? Sao miệng em lại dính sốt cà chua được?” Cô nghiêm túc nói: “Chắc hẳn đó là máu mà em ho ra.”

 

“…”

 

*

 

Chờ ăn xong cơm trưa, lại chờ Phó Ngôn Thương họp xong đã là hai giờ chiều.

 

Lúc này, Lộ Chi không ngồi cáp treo xuống núi mà đi theo hai người họ suốt cả hành trình, chủ yếu là do buổi sáng cô đã ngồi ba chuyến cáp treo để câu giờ, làm cô suýt thì nôn.

 

Khi xuống núi đã là chạng vạng, ánh mặt trời màu cam đậm phủ lên trên ngọn núi xanh rì, đẹp đến chói mắt.

 

Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, vừa lên xe không bao lâu mà cô đã lại ngủ mất.

 

Khi Lộ Chi tỉnh lại, xe đã dừng ở trong bãi đỗ xe, cô dụi mắt, trong giây phút đó, cô không biết đêm nay là đêm nào, phải nhìn một vòng xung quanh mới dần dần tỉnh táo lại. Lộ Chi hỏi Phó Ngôn Thương: “Đến đâu rồi ạ?”

 

“Khách sạn.”

 

Nhớ tới khách sạn mà ông nội đặt lần trước, cô giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại.

 

Khách sạn lần này vẫn rất mới lạ, là kiểu khách sạn kết hợp với vườn bách thú, có thể ngắm nhìn, cùng ăn cùng ngủ với động vật hoang dã qua một lớp kính. Trong đó, căn phòng được yêu thích nhất chính là phòng cạnh khu vực của loài hổ, nhưng vì trái tim của Lộ Chi khá yếu ớt nên cô đã từ chối khéo, đổi thành phòng gấu trúc con.

 

Khi cô mở cửa vào phòng, chú gấu trúc con đang “chơi parkour” vòng quanh tấm kính lớn, thấy cô tới thì tò mò mà dán sát vào bức tường kính để quan sát cô, còn ra hiệu bảo cô mở cái hốc phía trên để cho nó ăn.

 

Chờ cô bón cho nó mấy miếng táo theo như chỉ thị, gấu trúc con ăn uống no nê liền lập tức chạy đi nhanh như làn khói, không biết chạy đi đâu chơi.

 

Bên ngoài phòng cô là khu vườn càng rộng rãi và to lớn của vườn thú.

 

Lộ Chi quay video gửi cho Lý Tư Di, đề nghị lần sau cô ấy tới thì hãy thử ở trong phòng cạnh vườn hổ để cô được mở mang tầm mắt.

 

Lý Tư Di: “?”

 

Khi cô quay video, đúng lúc nhân viên khách sạn tới bổ sung thêm đèn bàn, cô không tránh khỏi mà quay được một góc nhỏ. Một lát sau, Lý Tư Di gửi tin nhắn tới: “Cậu quay cái đèn bàn kia cho tớ xem đi.”

 

Lộ Chi còn tưởng cô ấy thích nên ngồi xuống mép giường, cẩn thận quay cho cô ấy xem, lúc này, nhân viên đã rời đi, chỉ còn tiếng nước vang lên do Phó Ngôn Thương đang tắm rửa.

 

Lý Tư Di: “Cậu không thấy tay cầm của nó trông rất kỳ lạ à?”

 

Lộ Chi lại quay một video khác rồi gửi cho Lý Tư Di, cô cầm lấy tay cầm dưới đèn, là một con cá heo màu xanh dương rất đáng yêu, cô quan sát từ trước ra sau: “Không phải là cá heo à? Lạ chỗ nào?”

 

Lý Tư Di trả lời bằng giọng nói: “Cậu đã quên hết gương, giường nước với cả còng tay ở cái phòng lần trước rồi à? Cậu nghĩ ông nội của hai người sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy chắc? … Hơn nữa, đèn bàn của khách sạn đều phải được vệ sinh xong trước khi khách vào ở chứ, phòng này của cậu chắc chắn cũng đã được nhân viên quét dọn trước, vậy mà lại thiếu mất một cái đèn bàn, chẳng lẽ không kỳ lạ à?”

 

Lộ Chi mím môi, vẫn còn không tin tưởng.

 

Lý Tư Di nhanh chóng tìm được ảnh bố cục của căn phòng này ở trên mạng, cô ấy gửi cho cô mấy tấm ảnh để chứng minh: “Cậu xem đi, đèn bàn của loại phòng này căn bản không trông như thế này!”

 

“…”

 

Lộ Chi hiếu học: “Thế thì đây là cái gì?”

 

Lý Tư Di: ?

 

Lộ Chi quan sát một lúc lâu mà vẫn không biết thứ này có thể là cái gì, cô lắc nó vài cái rồi nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ thấy có khi là đèn bàn ban đầu hỏng nên họ mới đổi sang cái mới cho bọn tớ.”

 

Lý Tư Di: “Nếu đây chỉ là một món đồ trang trí bình thường, tháng sau tớ tăng ca không lương 60 tiếng đồng hồ.”

 

Ý chí chiến đấu của Lộ Chi lập tức cháy bùng lên, vì trò chơi, vì phòng làm việc: “Cậu nói rồi đấy nhé.”

 

“Tớ nói, cậu chứng minh nó chỉ là đồ trang trí thôi đi.”

 

Không biết tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại từ khi nào.

 

Cô đặt điện thoại sang một bên để quay video, tập trung tinh thần để ấn vào mỗi một chỗ có thể là công tắc, tuy cô không biết nếu không phải đồ trang trí thì nó có thể là cái gì… Nhưng không sao hết, vì Lý Tư Di tăng ca không lương 60 tiếng đồng hồ.

 

Sau lưng cá heo có một cái nút gạt nho nhỏ, cô tưởng nó bị thứ gì dính vào nên nhẹ nhàng kéo cái nút hình cung xuống. Ngay sau đó, con cá heo trong tay bỗng nhanh nhẹn mà rung lên trong lòng bàn tay cô, phát ra tiếng “ù ù” trầm thấp.

 

 

Lộ Chi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, ngay giây sau, cô ngước mắt lên, mắt chạm mắt với Phó Ngôn Thương đang đi ra khỏi phòng tắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)