TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Trái hồng mềm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 9: Trái hồng mềm

 

Hoàng hôn tô lên khắp thế gian một màu cam đậm, những chiếc lá cuộn nhẹ vào vì bị nướng dưới ánh nắng cả ngày trời, những hạt bụi nhỏ bé bay trong tiết trời oi bức đắm chìm vào ánh chiều tà, giống như bột mì vàng rào rạt từ trên không trung rơi xuống,  cộng thêm chút đốm lửa liền sinh ra một trận bão bụi lớn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Thời Thiên dựa vào cánh cửa xe nóng bỏng hút một điếu thuốc, anh rơi vào ký ức trong làn khói thuốc chậm bay.

 

Hoàng Nghiên và mẹ của Thư Mạn - Thái Lệ Quyên là nông hữu (1) khi còn ở dưới quê, nhưng phải tới vài năm trước khi nông hữu tổ chức tụ họp mới gặp lại nhau, hai người thường xuyên qua lại cũng trở thành khuê mật (2) lâu năm.

(1) nông hữu: bạn bè nông dân ở quê với nhau 

(2) khuê mật: chỉ bạn bè giới nữ chơi thân với nhau

 

Hai nhà cũng gần nhau, mỗi sáng hai người hẹn nhau ngồi phà tới khu phong cảnh trên biển leo núi. Sau khi xuống núi ngồi thuyền quay trở lại thành phố, hai người lại cùng đi chợ shopping rồi mới người nào về nhà người đấy.

 

Vào tết Trung cửu, khi Vu Thời Thiên bị Hoàng Nghiên ép đi leo núi đã quen biết được Thư Mạn - người cùng cảnh ngộ cũng bị ép lên núi giống mình. Hai người mẹ giống như muốn làm mai cho hai người, dưới sự theo dõi họ đành phải trao đổi nhau cách thức liên lạc.

 

Hai con người trẻ tuổi bị hai người phụ nữ trung niên đi như bay bỏ lại phía sau, Thư Mạn lau mồ hôi lấm tấm trên trán: “Thật ngại quá, thật ra tôi có bạn trai rồi, chỉ là tôi chưa có ý định kết hôn nên chưa nói với người nhà, trách việc họ giục tôi đưa bạn trai về nhà.”

 

Vu Thời Thiên nhướng mày, mồ hôi từ đuôi lông mày chảy xuống: “Thật trùng hợp, tôi cũng thế."”

Thư Mạn nhất thời hiểu nhầm, trợn tròn mắt: “Anh cũng có bạn trai? Anh công khai rồi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Ý tôi nói là bạn gái.”

 

Sau đó, anh và Thư Mạn trở thành anh em tốt yểm trợ nhau, Thư Mạn vẫn luôn dăm ba bữa lại đổi bạn trai, anh cũng có đối tượng qua lại của bản thân.

 

Trong thời gian cả hai cùng độc thân, hai người đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho nhau.

 

Cùng biết đối phương đều chưa có ý định kết hôn, Vu Thời Thiên cảm thấy hiểu rõ nhau như thế ngược lại lại rất thuận tiện, nếu cả hai đều có cùng lối suy nghĩ, kiểu ở với nhau như thế này có lẽ có thể duy trì được lâu dài.

 

Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, anh cảm nhận được cảm giác của Thư Mạn đối với anh đã thay đổi, thỉnh thoảng cô ấy sẽ hỏi anh bây giờ có thay đổi ý định không kết hôn hay không, thỉnh thoảng tiết lộ lại bị Thái Lệ Quyên ép đi xem mắt.

 

Anh đã từng nói dừng lại, nhưng ngày thứ hai Thư Mạn lại tìm được bạn trai mới, nói vẫn là nên duy trì mối quan hệ vốn có thì hơn, hai người cứ như thế dây dưa không dứt cũng đã được một hai năm.

 

Sau khoảng thời gian sự nghiệp dậm chân tại chỗ bắt đầu diễn ra đến cả tâm trạng để nói chuyện yêu đương cũng không có, thỉnh thoảng đợi lúc Thư Mạn bay về cũng có hẹn hò một chút.

 

Anh đoán là bộ dạng chán nản của bản thân khiến cho người ta chán ghét, có một lần Thư Mạn đến cả nhà anh cũng không muốn đến, hỏi anh sao không trực tiếp thuê phòng ở khách sạn cho nhanh.


Nếu lần này Thư Mạn có thể có một mối quan hệ tốt,vậy thì tất nhiên anh vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nếu cô ấy thật sự gửi thiệp mời cho anh, anh cũng sẽ gửi cho cô ấy một bao lì xì tình nghĩa lớn.

 

Nếu như thế thì tốt, để anh một mình cô độc đến già đi.

 

Vu Thời Thiên vứt điếu thuốc lá hút còn một mẩu ra xa, mở cửa lên xe.

 

Anh quay sang nhìn hộp bánh bông lan trong suốt trên ghế phụ xe da, bánh bông lan cuộn lúc nãy anh đi lấy trước khi tới sân bay bị ủ trên xe khiến kem trắng dưới xoài chảy tan ra, giống như một đống gì đó kinh tởm dính nhớp nháp buồn nôn, chiếc bánh bông lan mất đi độ xốp để chống đỡ cũng bị dâu và kem trang trí trên đỉnh đè hỏng, anh gục đầu bất lực.

 

Tất cả giống như trạng thái cuộc sống của anh bây giờ, một mớ hỗn độn.

 

Anh khởi động xe lái về hướng cửa ra của bãi đỗ xe, định lúc nữa tìm một cái thùng rác để vứt bánh vào.

 

Lúc này điện thoại nhận được cuộc gọi từ wechat.

 

*

“Sao lại lên giá? Không phải là tính theo giá trên Didi* sao?”

 

Tô Đồng đứng bên góc nhỏ cửa trạm tàu cao tốc, một bên đưa tay lên che ánh nắng chói chang, một bên chất vấn tài xế hẹn trên mạng trong điện thoại.

 

Trạm tàu cao tốc không ở trong nội thành thành phố S mà ở bên cạnh thành phố C, khoảng cách có chút xa phải đi một đoạn cao tốc rất dài, tiền xe hiển thị trên phần mềm là một trăm hai, đã là quá đắt rồi.


Nhưng tài xế gọi đến nói là không thu theo giá cả trên phần mềm, tổng thu là một trăm tám và chỉ nhận chuyển khoản.

 

“Cô gái à, không phải chỉ có tôi thu như thế đâu, taxi của trạm cao tốc đằng này đều thu như thế.” Tài xế nói tiếng phổ thông lơ lớ,  xung quanh lại ồn ào, Tô Đồng phải rất cố gắng mới nghe rõ được.

 

Cô vẫn chưa hiểu tại sao lại thu thêm, hỏi thêm vài câu nữa, tài xế cảm thấy đơn này của cô không ổn, thẳng thừng tắt máy hủy đơn. 

 

Tô Đồng cau mày, cũng không khiếu nại tài xế mà gọi một đơn khác.

 

Nhưng mấy đơn liền đều như thế, cuối cùng có một người tài xế nói khá rõ ràng:

 

 “Xe chúng tôi không phải xe của thành phố S, đợi chút nữa tới thành phố S căn bản là xe không mà quay lại trạm cao tốc bên này, cấp trên còn muốn rút tiền hoa hồng của chúng tôi, cứ theo giá cả trên phần mềm thì sống sao nổi.”


Thấy đơn cuối cùng cũng bị hủy, người ôn thuần như Tô Đồng cũng nhịn không được mà giậm chân.

 

Trán bị phơi chảy mồ hôi, cô cũng không lấy giấy ra lau mà dùng mu bàn tay lau qua một cái, kéo hành lý đi về hướng trạm đón taxi.

 

Còn chưa tới trạm đón taxi, đã có không ít tài xế tự phát ở bên đường hỏi mời cô có muốn lên xe không, cô đành hỏi giá cả của một người trong số đó.

 

Kết quả giá còn đắt hơn tài xế Didi, thu hai trăm!

 

Tô Đồng từ chối ông ta, cô muốn nói là đi taxi tính theo đồng hồ tính tiền thì không bao giờ thu phí bừa, đang chuẩn bị tiếp tục đi về hướng trạm đón taxi, có lẽ do thấy cô còn là một cô gái nhỏ tuổi nên tài xế tự phát “tốt tính” nhắc nhở cô: “Tài xế taxi hét giá còn cao hơn đấy, nếu cô không biết mặc cả thì không bằng đi xe của tôi, đừng bao giờ nói tính theo đồng hồ tính tiền, mấy cái đấy đều bị chỉnh cả rồi.”

 

Lúc trước Tô Đồng cũng không phải là đứa trẻ chỉ biết ở trong nhà, từng đi qua không ít các thành phố và quốc gia, nhưng lần này có thể tính là lần đầu tiên cô đi xa mà không có Diệp Tuyên đi cùng. 

 

Lúc trước cô cùng mẹ đi tới thành phố khác, kế hoạch du lịch đều là mẹ cô phụ trách, phương diện xe cộ lại càng không cần cô phải bận tâm.

 

Cô không thể ngờ rằng vừa bước khỏi trạm cao tốc liền gặp chuyện phải đầu hàng thế này.

 

Tài xế tự phát thấy cô do dự, liền tự trả giá lấy một trăm tám.

 

Nhưng Tô Đồng lại nhớ đến khoảng thời gian trước có vụ án một cô gái một mình ngồi taxi hẹn trên mạng bị giết hại, taxi hẹn trên mạng còn nguy hiểm như thế huống hồ gì là taxi tự phát?

 

Thời tiết nóng nực ẩm thấp từ ba khắp nơi ùa về, khiến cô hoa mắt chóng mặt, được gia giáo tốt nên đến một câu ác ý cũng không nói ra được, chỉ có thể không ngừng nói "Xin lỗi, cháu không cần nữa."

 

Tài xế thấy cô là một quả hồng mềm*,  thái độ cũng cứng rắn hơn một chút, cứ chặn đường cô, thậm chí còn đưa tay ra muốn giúp cô cầm hành lý: "Trời ơi, cô ngồi xe của tôi đi, cô xem một cô gái nhỏ như cô, tôi cũng là thấy có duyên với cô mới giảm giá, bình thường không có chuyện mặc cả gì đâu, nào, xe của tôi đỗ ở bên kia với cả..."

 

Tô Đồng sốt ruột đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, một tay cầm điện thoại, một tay kéo chặt hành lý sống chết không buông.

 

“Không cần nữa, cháu quyết định vẫn nên gọi bạn trai tới đón thì hơn.”

Dưới tình thế cấp bách, Tô Đồng dùng chiêu từ chối bắt chuyện thứ nhất, giả có bạn trai.

 

Cô thấy tài xế vẫn không muốn đi, vội vàng nhấn mở wechat, đầu óc nóng lên, liền gọi cho Vu Thời Thiên, cô không quen hoàn cảnh nơi đây, người có thể dựa vào cũng chỉ có thầy Vu.

 

Hu hu hu, thầy Vu em xin lỗi, giúp em đi.

 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, lúc cô mở miệng mới phát hiện ra bản thân giọng có chút nghẹn ngào, cô cũng không quan tâm đúng sai ra sao, trực tiếp hỏi: “Alo, bảo bối à, em lén tới thành phố S rồi...Giờ em đang ở trạm cao tốc, anh có thể tới đón em không?...”

 

———— Lời nói nhảm của tác giả ————

Với tiến độ này, tôi thực sự hoài nghi bọn họ phải tới chương 30 mới ăn được nhau. 

------------------------------


Didi: chỉ một ứng dụng gọi taxi
*Quả hồng mềm: khá dễ bắt nạt, yếu đuối


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)