TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.697
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Thiện nam tín nữ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 8: Thiện nam tín nữ

 

Cuối cùng Vu Thời Thiên cũng không hỏi vấn đề trong đầu, mặc dù toàn bộ đều quá mức trùng hợp, cô gái nhỏ động lòng người cũng không làm phiền anh, anh cũng không nên nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vừa vặn nói chuyện hải táng cho cô. 

 

“Nhưng mẹ em không phải hộ khẩu trong thành phố này, còn không thì buổi sáng ngày mai anh giúp em gọi điện cho cục dân chính hỏi một chút.”

 

“[Ok] Làm phiền anh rồi ạ.”

 

“Không cần khách sáo.”

 

Tô Đồng không quấy rầy anh nữa, trong lòng nhịn vui vẻ xuống mở Weibo anh ra.

 

Trừ Wechat, cô cũng theo dõi Weibo của anh, nhưng mà Weibo của anh lâu lắm rồi không cập nhật trạng thái.

 

Lâu lắm rồi anh ấy cập nhật tác phẩm mới, Tô Đồng nghĩ ngợi.

 

Mỗi một bài đăng Weibo của Vu Thời Thiên cô đều có xem qua đôi chút, giờ cô đang dò xem lại bình luận dưới mỗi bài đăng Weibo gần nhất có cái gì gây tranh cãi không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ảnh đại diện Weibo của Vu Thời Thiên vẫn còn dùng ảnh chụp trước kia của anh, người đàn ông mặc một bộ hán phục trắng đẹp đẽ nghiêng người cúi đầu, đường nét sườn mặt cương nghị như đẽo gọt, môi mỏng hôn nhẹ máy ảnh màu đen trong tay.

 

Khi đó tóc anh còn dài, có thể búi thành một búi sau gáy.

 

Tô Đồng không khỏi nhớ về ngày ấy, ừm, thầy Vu tóc ngắn cũng rất ưa nhìn.

 

Cô trở về giao diện Weibo của mình, thời gian này bận bịu chuyện của mẹ, cô biến mất trên Weibo một tuần lễ, bình luận và PM chồng chất, nhiều như tuyết rơi.

 

Ban đầu Weibo Tô Đồng đăng bút ký đọc sách của cô, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, đến ngày hôm nay đã trở thành người nổi tiếng trên Weibo, mỗi ngày đều có vô số PM cầu đăng bài, hối thúc bài.

 

Bài đăng Weibo cuối cùng của cô nói trong nhà có đám tang, trong thời gian ngắn không thể nào đọc sách, xin mọi người thông cảm, hơn một nghìn bình luận bên trong đều toàn là biểu tượng cây nến.

 

Cô tắt điện thoại, bước ra khỏi sô pha, đi đến ngồi xuống ghế ăn bên cạnh tủ, nói chuyện hải táng với hũ tro cốt.

 

Nguyên quán Diệp Tuyên tại thành phố S, cha mẹ bà, cũng chính là ông bà ngoại của Tô Đồng, lúc Tô Đồng còn đi nhà trẻ thì cùng lúc qua đời, lúc Diệp Tuyên xử lý hậu sự đã nghe theo nguyện vọng của ông bà, những chuyện này Tô Đồng cũng từng nghe mẹ nhắc đến.

 

Ấn tượng của Tô Đồng về thành phố S không đậm nét lắm, thời tiểu học, mỗi tiết Thanh minh, Diệp Tuyên sẽ mang cô về dâng hoa cho ông bà ngoại.

 

Cô nhớ rõ, mùi dầu máy nồng nặc của chiếc thuyền vượt biển, vị tanh nồng của nóng ẩm của gió biển, bên tai có tiếng địa phương cô nghe không hiểu, cô chỉ cao tới lan can rỉ sét của chiếc tàu thủy, bên cạnh là một cái phao cứu sinh đỏ cam có chút bẩn thỉu.

 

Cô cúi đầu nhìn cánh quạt động cơ khuấy nước lên bọt sóng, ngẩng đầu hỏi mẹ, vì sao biển nơi này lại không có màu xanh.

 

Mẹ mở giấy báo gói bó hoa, giọng điệu nhẹ nhàng lẫn trong tiếng động cơ ầm ĩ: “Nơi đây là biển trong nội địa, không được xinh đẹp như vùng ngoại hải đâu, nước biển sẽ vàng hơn một chút.”

 

Cô nghe không hiểu, chỉ có thể cúi đầu, nhận lấy bó hoa mẹ đưa, học theo mẹ rải hoa vào biển rộng.

 

Mấy đóa hoa bạch cúc vàng nhỏ cành lá xanh biếc, bị cuốn vào bọt nước lăn tăn, tàu thủy cũ kĩ kéo đuôi tàu màu trắng ung dung chạy về phía trước, Tô Đồng nhìn chỗ mấy đóa hoa vừa dâng lên, dòng nước nhẹ nhàng nâng đóa hoa rơi, nhẹ nhàng lay động.

 

Dù là đóa hoa hay là linh hồn, cũng sẽ mọc rễ một lần nữa trong biển cả, mẹ xoa đầu cô, nói.

 

“Mẹ ơi, mẹ nhớ biển thành phố S ạ?”

 

Gió mát đêm hè bao lấy thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi của cô, tự cô trả lời mình: “Con nghĩ là có lẽ thế, con cũng muốn nhìn thấy nơi đó.”

 

*

 

Đại sảnh sân bay người đến người đi, Vu Thời Thiên ngồi trên ghế dài chơi Anipop, không chen chúc trong đám đông đang chờ người.

 

Một đợt hành khách nối đuôi nhau đi ra, đám đông sôi trào, Vu Thời Thiên nhìn đồng hồ, nhân viên phi hành đoàn không đi ra nhanh thế, anh còn có thể chơi thêm mấy ván nữa.

 

Anh đợi đám đông giải tán đi không còn đông nữa mới đi qua, nơi có mấy màn hình LED được treo ở cổng ra vào có thể thấy hành động tức thời ở đại sảnh, khi anh nhìn thấy Thư Mạn vừa nói vừa cười, đi ra cùng người đàn ông mặc đồng phục cơ trưởng, Vu Thời Thiên mím môi.

 

Hèn gì sáng nay Thư Mạn nói không cần anh đón, xem ra là cái kinh hỉ này của anh phải chuyển sang kinh sợ rồi.

 

Lúc Thư Mạn nhìn thấy người đàn ông điển trai, dáng người cao hơn người thường một đoạn, nụ cười trên mặt cô ấy cũng không kịp thu lại.

 

Trần Quyền Sinh đi được mấy bước, thấy Thư Mạn không đi kế bên, lại thấy cô ấy đứng đằng sau, liền đi lại hỏi: “Sao vậy? Để quên đồ trên máy bay hả?”

 

Thư Mạn điều chỉnh lại vẻ mặt, cười cười với anh ta: “Không có gì đâu, tôi gặp người quen, anh đến cửa chờ tôi một chút, tôi nói chuyện phiếm với anh ấy vài câu rồi tìm anh sau được không?”

 

Trần Quyền Sinh nhìn đám đông đang đón người, không hỏi thăm ánh mắt với người nào đó, anh ta gật đầu, kéo vali công việc trong tay Thư Mạn: “Vậy tôi đi trước, em trò chuyện xong thì đến.”

 

“Được.”

 

Thư Mạn đi xuyên qua đám đông, đến ghế dài bên đại sảnh, Vu Thời Thiên đã ngồi ở đó, bắt chéo chân lên lướt điện thoại.

 

Người này có lẽ lại đang chơi Anipop.

 

Thư Mạn siết chặt túi công việc trên vai, thở dài, đi tới.

 

Lúc cô ấy đi tới cạnh Vu Thời Thiên, Vu Thời Thiên cũng không nhìn cô, cô cũng không nhìn Vu Thời Thiên: “Sáng nay không phải nói cậu không cần tới hả?”

 

“Muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ thôi, người phi công nãy là bạn trai mới của cậu?”

 

“Còn chưa phải, nhưng anh ấy đang theo đuổi tôi.”

 

“Tôi thấy cậu ta rất tốt, những người yêu cũ kia của cậu rất tốt.”

 

Ngữ khí Vu Thời Thiên nhàn nhạt, ngón tay mài qua mài lại các ô vuông màu trên điện thoại.

 

Thư Mạn nhíu mày, nói ra lời không nên nói: “Bích nhân(1) đó là anh thì thế nào?”

 

(1) Bích nhân: như kiểu người yêu, người tình, cũng có thể là bạn bè trai gái có mập mờ mà chưa phải người yêu. 

 

Ngón tay khẽ dừng một giây, rất nhanh lại tiếp tục bấm vào mấy ô vuông màu: “Tôi không phải bạn trai em, nên không thể là bích nhân của em được.”

 

Đốm lửa nhỏ nhen nhóm lúc nhìn thấy Vu Thời Thiên cố ý tới đón, bị dập tắt không thương tiếc.

 

“Vu Thời Thiên, năm nay em hai mươi chín tuổi rồi.”

 

Thư Mạn quay đầu, nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, khoác bộ đồng phục phi công khí khái hào hùng khiến người qua đường phải ngoái nhìn vài lần.

 

Trần Quyền Sinh cũng nhìn về phía cô ấy, ra dấu tay ok, ý hỏi “Tất cả ổn chứ?”

 

Cô ấy cũng giơ tay ra hiệu, quay đầu lại nói: “Lần này rất có thể tôi sẽ chân thành yêu đương, lấy kết hôn làm mục đích.”

 

Trò chơi vốn không có tiêu chuẩn nhiệm vụ qua màn, điện thoại bỗng hiện ra biểu tượng kết thúc.

 

Vu Thời Thiên nhìn nút bấm “Chơi lại lần nữa”, chọn tắt điện thoại.

 

“Vậy rất tốt, đoạn thời gian trước mẹ tôi còn nói, dì tính cùng bà ấy giới thiệu đối tượng xem mắt cho em, lần này em hãy yêu đương cho tốt, đừng nghĩ đông muốn tây.”

 

Vu Thời Thiên nhét điện thoại vào túi quần, đứng lên, bàn tay tùy ý xoa nhẹ mái tóc Thư Mạn chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ: “Đừng lãng phí thời gian trên người tôi, hiểu không?”

 

Đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, trong phút chốc Thư Mạn đẩy tay anh ra.

 

Cô ấy cũng đứng thẳng người lên, sửa sang lại đồng phục đỏ của nữ tiếp viên hàng không, không quay đầu lại, đi thẳng đến cổng chờ máy bay.

 

Cô ấy ưỡn thẳng lưng, giày da màu đen gõ ra tiếng vang lanh lảnh trên mặt đất.

 

Vu Thời Thiên không phải là thiện nam, Thư Mạn cô cũng không phải tín nữ.

 

Không phải người này thì là người khác, hiện tại Vu Thời Thiên là bùn nhão, không có cách nào cho thứ cô ấy muốn, vậy thì cô ấy cũng sẽ không thể rơi vào vũng bùn cùng anh được.

 

Trong trận cờ này cô không thắng, nhưng cũng không thua.

 

Vu Thời Thiên cũng xoay người đi ra một cổng khác, xe của anh đậu ở bãi đỗ xe ngoài trời ở bên kia.

 

Lúc đi ngang qua thùng rác, anh mò trong cái túi quần bên kia, ném đôi bông tai Thư Mạn đánh rơi tại nhà anh vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)