TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Mộng xuân của Alice
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 7: Mộng xuân của Alice

 

Tô Đồng ôm gối vùi vào ghế sô pha, đầu gối bị đụng đã không còn đau nữa, nhưng nó lại nóng như bị thiêu đốt, nóng đến nổi xương cốt của cô cũng mỏi nhừ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chôn mặt vào lớp bông mềm mịn, cọ cọ cái gối như một con chuột chũi nhỏ đào hang, cảm thấy lo lắng không yên về việc cô ẩn núp trên wechat của Vu Thời Thiên đã lâu.

 

Anh sẽ nghĩ gì về cô? Có nghĩ cô là một cô gái quái gở hay không? 

 

Nếu anh hỏi kỹ hơn ở một số chi tiết, cô nên trả lời như thế nào đây?

 

Ôi, thật mất mặt mà....

 

Tô Đồng cọ xát chóp mũi đến phiếm hồng, mở điện thoại xem khung chat, đợi câu trả lời của Vu Thời Thiên.

 

Lúc này dòng suy nghĩ của Vu Thời Thiên đầy thắc mắc, anh nghĩ chẳng lẽ do anh say rồi? Làm sao mà ba cái bong bóng màu xanh lá không ngừng xoay tròn trong mắt anh?

 

Anh thực sự muốn hỏi một vài chuyện, ví dụ như cô bé này em thêm anh khi nào vậy? Thêm anh làm gì?

 

Anh nhớ lại miếng socola đã ăn ở buổi sáng hôm nghi thức tiễn biệt kia, khi đó sự việc phát sinh đột ngột nên không nghĩ đến, nhưng bây giờ nhớ lại, sôcôla kia vẫn là nhãn hiệu anh thường hay ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên đứa trẻ đã âm thầm theo dõi vòng bạn bè của anh?!

 

Anh nhanh chóng mở vòng bạn của mình xem có nội dung nào không phù hợp với trẻ em hay không, bình thường anh không thích đăng mọi thứ mà chia nhóm, đều là chế độ tất cả mọi người đều có thể xem, nhưng mà anh không thích đăng bài, thường thường một tuần đăng một lần đã không tệ rồi.

 

Ngón tay anh nhanh chóng lướt lên trên, vẫn tốt vẫn tốt, gần đây anh cũng chỉ đăng mấy bức ảnh phong cảnh mà thôi, lần cuối cùng đăng là hình ảnh một bông hoa dại nhỏ bên lề đường, với dòng chữ R.I.P.

 

Đó là sau buổi nghi thức tiễn biệt của Diệp Tuyên, anh chụp được lúc đang đứng đợi xe ở cửa nhà tang lễ.

 

Không đợi câu trả lời của Vu Thời Thiên, Tô Đồng đã nhảy về trước máy vi tính, “vụng trộm” xem bông hoa dại nhỏ màu trắng từ vòng bạn bè của Vu Thời Thiên.

 

Nếu Vu Thời Thiên cảm thấy cô kỳ lạ, cô cũng không bất ngờ.

 

Cô thật sự rất kỳ lạ.

 

Khi các bạn cùng lứa thích các chàng trai ở trong trường, các oppa tuấn tú bên Hàn Quốc, các tiểu thịt tươi đẹp trai trên truyền hình, cô lại đi thích một người trong sách, bắt đầu từ mùa hè năm mười bốn tuổi đó. 

 

Tô Đồng nghĩ khi mình còn nhỏ có lẽ đã từng gặp anh ngoài đời thật, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, không để lại một chút ấn tượng gì.

 

Nhìn thấy “Vu Thời Thiên” lần nữa, là vào mùa hè năm hai sơ trung, khi ấy cô và mẹ sống trong căn hộ nổi bật này. Vào mấy ngày đó, cô giúp mẹ thu dọn các đồ vật linh tinh để chuẩn bị chuyển nhà.

 

Lấy thùng giấy phủ đầy bụi từ trên tủ xuống, dùng lưỡi dao sắc bén cắt băng niêm phong, Tô Đồng đứng bên cạnh mẹ xem bà kiểm tra đồ vật bên trong. 

 

“Oa, cái này là những mẩu chuyện tình trước kia mẹ viết, chưa đăng tải.”

 

Diệp Tuyên ngồi khoanh chân trên mặt đất, lấy ra một xấp bản thảo rồi tùy ý lật, đọc ra một câu bằng bộ dáng kệch cỡm, sau đó tự làm bản thân nổi da gà.

 

Bà có một thói quen, chính là những gì bà viết trên máy tính sau đó đều sẽ in ra để lưu trữ.

 

Diệp Tuyên không lật lại tất cả bản thảo cũ, đứng lên phủi phủi bụi trên tay, giao nhiệm vụ gian nan này cho Tô Đồng: “Tiểu Đồng giúp mẹ đem mấy cái này đến chỗ máy hủy giấy rồi nghiền nát đi, được không? Mẹ đi thu dọn những đồ vật khác.” 

 

“Được ạ.”

 

Dưới sự ảnh hưởng ngầm của Diệp Tuyên, Tô Đồng đã bắt đầu đọc tiểu thuyết từ năm lớp năm tiểu học, khi những đứa trẻ khác nói về phim hoạt hình và chơi trò chơi, cô đều không thể chen vào được, nếu như bạn hỏi cô ấy có tiểu thuyết nào đáng xem hay không, có đề cử tác giả nào hay không, cô ấy có thể nói hơn nửa ngày.

 

Cô sẽ đọc tất cả các thể loại sách; ngôn tình, đam mỹ, võ thuật, trinh thám…  Khi đó, cô sẽ tìm một số từ và cụm từ mà cô không hiểu rồi lên mạng tra cho rõ, điều này làm cho cô có vốn từ ngữ phong phú hơn so với các bạn cùng lứa.

 

Học sinh lớp 6 tiểu học chỉ có thể nặn ra 600 chữ, mà cô tùy ý viết một chút đã là 800- 1000 chữ, có thể xem như văn mẫu là chuyện cơm bữa. Sau khi lên sơ trung, kĩ năng viết càng thành thục hơn, mỗi bài văn đều có thể có vài câu văn có thể làm cho mắt người khác tỏa sáng.

 

Cô cũng tự nhiên đọc các tác phẩm của mẹ cô, khi cô thấy có một cuốn sách cô chưa đọc, cô đã liếc nhìn nó hai lần.

 

Cô gái ngồi bên cạnh máy hủy giấy, mỗi lần hủy hết một tờ thì cô lại nhét vào một tờ khác, tiếng ù ù truyền đi khắp thư phòng có diện tích không lớn lắm.

 

Thùng giấy càng ngày càng trống rỗng, bông tuyết của máy hủy giấy thì càng ngày càng đầy lên. Vào buổi chiều, mặt trời ấm áp đẩy mở rèm cửa sổ, từ vai trái của cô gái chậm rãi di chuyển sang vai phải. Khi Tô Đồng thấy trong phòng không còn ánh nắng mặt trời, mới khởi động cái chân tê của mình rồi chống đỡ đi bật đèn.

 

Lúc trở lại, bên trong thùng giấy chỉ còn một phần bản thảo cuối cùng.

 

Cuốn sách này ngay cả tiêu đề tạm thời cũng không có, nam chính được gọi là “Vu Thời Thiên”, là một nhiếp ảnh trẻ tài năng hơn người nhưng chưa được phát triển tốt, mà nữ chính lại là một nữ minh tinh như ngôi sao lấp lánh, người này đã khiến cho Tô Đồng lật lại vài trang.

 

“... Trên trán của Vu Thời Thiên rịn ra lớp mồ hôi mỏng, giọt mồ hôi trượt từ yết hầu đi xuống tỏa ra một sức cám dỗ, chảy qua lồng ngực rắn chắc, lăn qua đường nét rõ ràng trên cơ bụng của anh. Dương vật to lớn dưới háng anh đã ngấm ngầm chịu đựng đến phát đau, chất nhờn trong suốt ào ạt chảy ra từ lỗ sáo, nhưng anh không đành lòng để cô bị khó chịu, vẫn kiên nhẫn xoa dịu cho da thịt cô dần dần nóng lên, để cô tan chảy dưới thân anh…”

 

Một đoạn ngắn ngủi đã làm đốt nóng gương mặt cô, cô trợn to mắt ra xác nhận rằng mình không có bị hoa mắt, một tiếng râm ran lạ lẫm xuất hiện từ bụng cô, giống như bị người khác cầm cây lông vũ trêu chọc khắp nơi.

 

Quyển này… là một tiểu thuyết khiêu dâm mà… 

 

Diệp Tuyên thực sự không viết cảnh giường chiếu quá mức kỹ càng chi tiết, trên cơ bản thì chúng đều là sơ lược, tuy rằng thỉnh thoảng Tô Đồng cũng thấy những từ ngữ lộ liễu hơn một chút, nhưng cũng không mô tả trực tiếp như bài viết này.

 

Tô Đồng mở chiếc hộp Pandora, giống như mê muội mà lật thêm vài chương.

 

Hầu như ba chương sẽ có một chương có nội dung ướt át, vẫn còn nhiều mô tả thuật ngữ chuyên tác và phương diện cảm giác mà cô không biết, mỗi một câu đều khiến toàn thân cô mềm mại nóng lên, trái tim cô nhảy lên nhảy xuống, có mấy lần sắp nhảy ra khỏi cổ họng. 

 

“Tiểu Đồng, con đã thu dọn ổn hết chưa?”

 

Giọng nói của Diệp Tuyên ngoài hành lang phá vỡ ảo tưởng màu hồng yểu điệu của Tô Đồng.

 

Cô luống cuống tay chân mà giấu bản thảo ra phía sau lưng, giống như một đứa trẻ giấu bài thi không điểm trứng vịt vậy.

 

“Sắp, sắp xong rồi ạ!” Cô cố gắng lên tiếng từ cái cổ họng khô khốc, ngứa ngáy.

 

“Vậy con thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!” Giọng nói của Diệp Tuyên đi xa, dường như là đã vào phòng ngủ.

 

“Vâng, vâng ạ!” Tô Đồng siết chặt bản thảo phía sau lưng, có những giọt mồ hôi chảy uốn lượn sau tai.

 

Đêm đó, lần đầu tiên cô khóa trái cửa phòng của mình, không dám bật đèn, trốn vào trong chăn dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng những dòng văn bản làm lỗ chân lông của cô co dãn không ngừng.

 

Cô xem được một nửa, vẫn quyết định dùng điện thoại di động tra baidu những danh từ xa lạ như “lỗ sáo” và “rãnh quy đầu”, kết quả tìm kiếm khiến cô khô nóng thêm vài độ, cả người như bị say nắng.

 

Lần đầu tiên thiếu nữ nhìn lén một góc của người lớn, như Alice rơi vào hang thỏ mờ ảo bảy màu, cô chạy theo ngài thỏ, có rất nhiều những bong bóng màu hồng trôi nổi xung quanh cái cọc, mà mỗi cái bong bóng vỡ ra đều sẽ làm cho cô rùng mình một cái. 

 

Cuối cùng cô bị ngài thỏ lôi kéo và chạy ra bờ biển, gió biển ẩm ướt thổi lên những lọn tóc đẫm mồ hôi của cô, và không biết vì sao mà váy của cô cũng ướt sũng, cô nghĩ có thể là do bọt sóng bắn tung tóe.

 

Bong bóng trên không trung rơi xuống biển, sóng biển vỗ từng đợt từng đợt một, khi cô đi đến với đôi chân trần, chỉ còn lại những bọt biển tím hồng, là màu sắc của kỳ lân trong tưởng tượng.

 

Có cái gì đó đang lên men trong cơ thể cô.

 

Tô Đồng chưa từng uống rượu, nhưng cô cảm thấy trong cơ thể mình như rót đầy bia rượu được ủ từ những cánh hoa anh đào, bọt khí màu hồng nhạt chảy ừng ực ừng ực từ mép li xuống, cũng chảy ra từ giữa chân của cô.

 

Cô kéo làn váy lên, dùng giọng điệu ngây thơ hỏi người đàn ông đứng sau lưng, ngài thỏ, tôi thật kỳ lạ.

 

Người đàn ông có đôi tai thỏ dài quay đầu lại, ngược sáng, Tô Đồng không thấy rõ bộ dáng của anh.

 

Chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến: “Em ướt rồi.”

 

Cái tên “Vu Thời Thiên” này, trong mộng xuân của đêm hôm đó, chính là ngài thỏ của cô.

 

————Lời nói nhảm của tác giả————

 

Đề tài thảo luận hôm nay là: Lần đầu tiên các bạn xem sách cấm là khi nào?

 

Thật không dám giấu giếm, cuốn sách cấm đầu tiên của tôi là giấu ở tủ sách “Kim Bình Mai” của ông nội tôi (đầu chó cười mỉm).

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)