TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Kén chọn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 6: Kén chọn

 

Nhìn thấy tên [Diệp Tuyên] trên màn hình điện thoại gọi đến, Vu Thời Thiên quả thực bị dọa một phen, đột nhiên trong đầu hiện lên một bộ phim ma liên quan đến điện thoại di động, da đầu bỗng chốc tê rần, hít mạnh một hơi, kết quả làm bản thân sặc ra nước mắt. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà một giây sau, anh nhớ đến đóa hoa linh lan nửa đêm kia.

 

“Khục, khụ khụ -- xin chào…” Anh nhận điện thoại, chớp mắt xua tan sương mù dày đặc.

 

“A!” Dường như không ngờ rằng anh nhận máy nhanh như vậy, đầu bên kia điện thoại có chút hoảng loạn, có tiếng va đập đồ vật đâu đó và tiếng rên của cô gái nhỏ, kêu lên vài tiếng, mới truyền đến âm thanh: “Vu… xin chào, em là Tô Đồng, chính là…”

 

Vu Thời Thiên phát hiện tín hiệu trong nhà vệ sinh không tốt lắm, nghe được một đoạn đứt quãng, anh nhanh chóng ném điếu thuốc đang cháy xuống mặt đất rồi dập tắt, mở cửa đi ra khỏi buồng: “Thật ngại quá, Tô Đồng, vừa nãy anh không nghe rõ, em nói lại một lần nữa đi?”

 

Tô Đồng xoa xoa xương đầu gối vừa nãy đụng trúng góc ghế dựa, nghe Vu Thờ Thiên nói tên cô, lỗ tai ngưa ngứa, như có một con côn trùng nhỏ bay vào.

 

Cô lặp lại lời nói của mình một lần nữa: “Xin lỗi vì đột nhiên làm phiền anh, cái kia, có một việc liên quan đến nguyện vọng của mẹ em, không biết bây giờ thầy Vu có rảnh hay không? Nếu như đang bận thì ngày mai em sẽ liên lạc anh  lại?”

 

“Không có việc gì, bây giờ có thể, em nói đi.” Vu Thời Thiên kẹp điện thoại di động giữa đầu và bả vai, mở vòi nước.

 

Anh cũng không biết tại sao anh lại muốn rửa tay, vừa nãy anh cũng chưa đi vệ sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thậm chí anh còn lấy một ít xà phòng rửa tay, xoa ở giữa các ngón tay tạo ra bọt bong bóng có hương thơm tinh tế.

 

Tô Đồng không nhanh không chậm mà nói, mỗi câu đều đặt ngay đúng trọng điểm, Vu Thời Thiên vừa rửa sạch bọt bong bóng, đã biết yêu cầu của Tô Đồng.

 

“Anh không hiểu rõ về phương diện hải táng, em đợi một tí, anh giúp em hỏi vài người, có tin tức sẽ nói cho em có được không?” Anh rút tờ khăn giấy lau tay, không vội đi ra, âm nhạc bên ngoài quá ầm ĩ rồi.

 

“Vâng, làm phiền anh rồi.”

 

Nghe câu nói này, khung cảnh ở lễ tiễn biệt chợt lóe lên. 

 

Vu Thời Thiên trong một lúc bị ma xui quỷ khiến, hỏi một câu: “Bây giờ em đang cúi đầu trước không khí phải không?”

 

 Tô Đồng hoảng hốt, giữ nguyên tư thế cúi đầu 70 độ trong một lúc mà quên đứng dậy: “... Làm sao anh biết?”

 

Làm thế nào Vu Thời Thiên biết? Bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

 

Thậm chí anh còn không có cách nào giải thích vì sao ngày hôm đó anh lại khóc, nếu như quay lại lần cuối anh khóc, có thể là hồi không biết lớp mấy tiểu học, thi được 2 điểm môn Toán, lúc đó bị Vu Thanh Sơn đuổi đánh từ cuối hẻm ra đầu hẻm.

 

Đối với cảm giác xa lạ, Vu Thời Thiên chọn phớt lờ và trốn tránh.

 

Anh chỉ có thể đổ lỗi cho việc bản thân quá nhạy cảm với hình ảnh, một bức tranh xinh đẹp, sẽ luôn chiếm giữ trong trí nhớ của anh một thời gian khá dài.

 

“Không có gì… anh nói lung tung thôi, không cần để ý, chờ anh hỏi rồi sẽ trả lời em.”

 

“Vâng, cảm ơn anh, vậy em cúp trước ạ.”

 

Vu Thời Thiên gọi cô: “Đúng rồi Tô Đồng.”

 

“Vâng?”

 

“Em dùng số wechat của em thêm anh đi, đừng dùng số wechat của mẹ em nữa.” Anh đã không còn trẻ nữa, dọa mấy lần nữa có thể sẽ bị tắc nghẽn cơ tim mất.

 

Sau khi cúp điện thoại, Vu Thời Thiên còn đặc biệt xem số người trong số wechat của mình, ừ, 4995 người, còn có thể thêm người.

 

Anh mở cửa nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một người chặn lại.

 

“Thầy Vu.” May đã đợi anh ở cửa phòng rửa tay được một lúc rồi, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh phía trước vặn vẹo như bánh quai chèo.

 

Vu Thời Thiên dừng bước, nhíu mày nói: “Tôi đã từ chối cô rồi.”

 

May vội vã bước mấy bước về phía anh, gần như đụng vào người anh, cô giơ ngón trỏ tay phải lên: “Tôi xin anh mà, chỉ một cơ hội thôi được không? Không muốn thương mại cũng được, tư nhân tôi cũng có thể… xin nhờ mà, hoàn toàn khỏa thân, tôi cũng có thể…”

 

Vu Thời Thiên thật sự cảm thấy hơn một năm nay anh đã Phật hệ rất nhiều, cả người đã bị giày vò vẫn không phát cáu. Nếu như là anh của trước đây, có thể đã mắng người mẫu khóc đến nhòe cả lớp trang điểm bằng một trăm câu thô tục không trùng lặp, nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy xử lý mấy chuyện này thật mệt mỏi, đến cả nói một câu cũng mệt mỏi.

 

Với lại, đừng nói là bây giờ trạng thái của anh đang chán nản, ngay cả trong thời kì đỉnh cao, anh cũng không phải là người không từ chối những ai đi đến. 

 

Anh cũng rất kén chọn, được chứ?

 

Nền tảng của cô gái nhỏ này thì không sao, nơi đó chỉnh sửa không nhiều, chỉ là trang điểm quá tỉ mỉ, anh không thể đánh giá kỹ càng được. Giống như cái bánh ga tô chỉ được mẽ ngoài, lớp màu thực phẩm ngọt ngấy được đắp lên chính là dầu mỡ, nhưng vẫn chưa để tâm đến việc làm xong bên trong cái bánh cho tốt.

 

Còn không bằng anh ăn cái bánh ga tô kiểu cũ trong cửa hàng bánh mì ở khu chợ rau ngay dưới lầu nhà ba mẹ anh nữa, dày xốp, hương vị đọng lại trong miệng.

 

Cái bánh ga tô kiểu cũ kia là ai?

 

Tô… một cái tên hiện lên trong tư tưởng anh.

 

Anh cứ nghĩ mình sẽ nhớ đến Thư Mạn, nhưng trong đầu anh lại dừng ở hình ảnh kia ở nghi thức tiễn biệt. 

 

Làm sao không gạt qua được? Thật sự là gặp quỷ rồi.

 

May không biết dòng suy nghĩ của thầy Vu đang hoạt động sôi nổi như vậy, cô muốn tiến lên một bước, nhưng bị Vu Thời Thiên đẩy ra một cái, làm cô nghiêng lảo đảo, khi cô ngước mắt lên lại thì chỉ nhìn thấy đường quai hàm căng chặt của người đàn ông và cái liếc nhìn không có kiên nhẫn.

 

“Đủ rồi, nói lại cũng không có ý nghĩa gì.”

 

Vu Thời Thiên quay lại chỗ ngồi, anh hỏi thẳng Lý Trì và Trương Giai Đằng: “Các cậu có biết hải táng là cần phải làm gì không?”

 

Hai người nhìn nhau một cái, Lý Trì lắc đầu: “Chưa từng tìm hiểu.”

 

Trương Giai Đằng cũng lắc đầu, kết quả là A Húc chen vào nói: “Tôi biết, bà già tôi đã hải táng vào hai năm trước, phải đi cục dân chính đăng ký, nhóm hải táng tro cốt hoạt động một hoặc hai lần một năm.”

 

“Như vậy à, thế tôi sẽ đi xem xét.” Vu Thời Thiên có qua có lại, đưa cho A Húc điếu thuốc: “Nhưng mà chúng ta bên này có chấp nhận tro cốt ở nơi khác không?”

 

“Cái này tôi không hiểu rõ lắm, có lẽ phải hỏi cục dân chính bên kia.”

 

Vu Thời Thiên gật đầu, mở wechat, sổ ghi thông tin ở phía dưới cùng không có lời mời kết bạn, ngược lại có vài thông báo mới.

 

Tin nhắn của Thư Mạn đã tới, nói cô ấy đã sắp xếp chuyến bay về thành phố S vào hôm sau, Vu Thời Thiên bảo cô gửi số chuyến bay, đến lúc đó đi đón cô.

 

May trở lại ghế dài rồi ngồi xuống bên cạnh A Húc, Vu Thời Thiên không liếc nhìn cô nữa, anh thầm nghĩ sao cô bé kia vẫn chưa gửi lời mời kết bạn cho anh nhỉ?

 

Lúc này, giao diện phía trên nhảy ra một cái khung chat mới.

 

Wechat của Vu Thời Thiên thật sự có quá nhiều người, ngoại trừ số này, còn có một số dùng trong công việc đã giao cho trợ lý của anh xử lý.

 

Hợp tác với người mẫu, thương hiệu, biên tập viên tạp chí, chuyên viên trang điểm, chuyên viên đạo cụ, nhà thiết kế đồ họa, người nhà, bạn bè, phụ nữ… Chỉ riêng số này của anh đã nhanh chóng đầy số người giới hạn tối đa rồi.

 

Vì vậy anh thật sự không biết người liên hệ mà có một chữ [Đồng] trong đây.

 

[Xin chào thầy Vu]

 

[Em là Tô Đồng]

 

[Đây là số wechat của em [mặt trời]]

 

————Lời nói nhảm của tác giả————

 

Không dễ dàng, sau một mười nghìn chữ, lão Vu và tiểu Đồng mới nói chuyện.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)