TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Hết thời
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 5: Hết thời


Vu Thời Thiên trốn đi, một khi Hoàng Nghiên hối thúc anh kết hôn, thì anh chẳng có cách nào ở lại nhà được.

 

Anh lắc cái túi màu đen đựng đầy quà, đi vào bãi đỗ xe ngoài trời ở chỗ sâu nhất con hẻm, cô vợ nhỏ của anh đang đỗ ở đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiếc túi chứa đầy quần lót màu đỏ, còn có nước giặt từ tủ đồ của mẹ anh.

 

Bươm bướm bay dưới ánh đèn đường vàng xám, anh đi vào bãi đỗ xe, đế giày giẫm trên nền cát đá làm vang lên tiếng sột soạt.

 

A Bá trông bãi đỗ xe đang nằm trên chiếc ghế dựa tại cửa phòng bảo vệ, trên chiếc ghế gỗ cũ bên cạnh đặt một máy radio nhỏ màu đen. A Bá rung đùi đắc ý, hát ríu rít ừ ừ a a với kịch từ radio.

 

Vu Thời Thiên lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho A Bá.

 

A Bá ngồi dậy, móc điếu thuốc lên tai phải, cười nói: “Làm sao mới đến một lúc liền muốn đi rồi? Mẹ cháu lại giục kết hôn à?”

 

“Vâng, có lần nào không giục đâu chứ?” Anh lấy điện thoại di động quét mã QR dán trên cửa sổ phòng bảo vệ, trả năm nhân dân tệ phí đỗ xe.

 

“Nè, mẹ cháu cũng đã mong chờ nhiều năm rồi, cháu nhìn những đứa trẻ hàng xóm cũ lớn xấp xỉ cháu xem, có người nào cả ngày cà lơ phất phơ như cháu không, ai ai cũng đều đã kết hôn lập gia đình cả rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xì, cháu ngay cả bạn gái cũng chưa có, nói chuyện kết hôn cái gì nhỉ.” Vu Thời Thiên tự châm cho mình điếu thuốc, phất tay với A Bá: “Đi đây ạ.”

 

KTM790 DUKE của Vu Thời Thiên đã thay đổi màu sắc, anh nghĩ thân xe màu da cam đã quá bắt mắt, sửa đổi thành màu đen kết hợp màu cam nhạt, lốp xe cũng được thay đổi, trục bánh xe màu cam lửa giống như vòng tròn ma quỷ rực lửa trên sông Acheron.

 

Anh móc túi rác vào tay nắm bên trái, chân dài vắt qua yên xe có đệm màu đen, chân phải chạm đất, chân trái đá cái chống bên cạnh. 

 

Cắm chìa khóa khởi động, khẩu hiệu 「READY TO RACE」xuất hiện trên bảng điều khiển điện tử, tiếng động cơ nổi lên lấn át cả tiếng ca kịch ríu rít vang vọng trong bãi đỗ xe trống trãi. 

 

Điếu thuốc trên miệng còn chưa cháy xong, anh cũng không vội, đám Lý Trì hẹn nhau lúc 10:30, bây giờ anh về nhà để đồ xuống, còn có thể xem tivi một lát rồi mới ra ngoài lần nữa.

 

Anh cúi người nắm chặt tay nắm, tay phải vặn, âm thanh như tiếng trống trận chớp mắt gầm lên.

 

Đôi mắt dài hẹp híp lại, anh nghiêng mặt nhả ra làn khói cuối cùng, đầu mẩu thuốc lá lúc rơi xuống đất vẫn còn nguyên ánh lửa.

 

Đốm lửa nhỏ vụn vặt bắn lên trên cát đá, xe máy thì như kiếm rời vỏ.

 

A Bá còn chưa kịp mắng anh sao lại không đội mũ bảo hiểm, anh đã chạy đi thật xa.

 

Chỉ có thể nhìn thấy đèn hậu của con quái vật bắn ra tia lửa hồng trên con đường tối tăm.

 

Thành phố S không có lệnh cấm xe máy, nhưng dọc theo con đường ven biển dài tám cây số thì xe máy bị nghiêm cấm lái vào, anh chỉ có thể đi hai bên khu nội thành cổ, tránh đèn giao thông chi chít dày đặc và giao lộ nơi có thể có cảnh sát đứng.

 

Anh từ khu Tây, nơi lúc nào cũng chậm một nhịp, tiến vào khu Đông nơi thay đổi theo từng ngày, ánh sáng lung linh tràn đầy màu sắc.

 

Thành phố này rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể gặp được người quen bất cứ lúc nào.

 

Vu Thời Thiên đang dừng lại ở cái đèn đỏ cuối cùng để về nhà, cửa kính ghế phụ của chiếc xe dừng bên cạnh anh hạ xuống, người đàn ông từ vị trí ghế lái thò đầu ra chào hỏi với anh: “Anh Thiên? Đi đâu vậy?”

 

Anh nhìn một cái, người đàn ông này có chút quen thuộc, không biết là bạn của Lý Trì hay Trương Giai Đằng, anh không nhớ tên, cho dù trước đó ở quán bar cũng có gặp mặt và lắc xí ngầu mấy lần.

 

Ngồi ở ghế phụ là một cô gái trẻ tuổi, tóc xoăn nâu sẫm và đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp, giống như con lai, từ góc độ của anh, ánh mắt không cách nào tránh khỏi rơi trên khe rãnh mà cô có chút cố ý ôm lấy.

 

Vu Thời Thiên di chuyển tầm mắt: “Đang về nhà, tối nay hẹn đám Lý Trì ở số 606.”

 

“Ấy, sao Trì Tử không hẹn tôi à?”

 

“Vậy nếu không tối nay cậu cũng đến đi?”


“Được đấy! Tôi có thể dẫn theo ai không?”

 

Khóe mắt anh có thể cảm nhận được cô gái giả vờ thành con lai đưa mắt nhìn tới, ngay sau đó anh liền nhanh chóng xoay đầu nhìn về hướng đèn giao thông đang đếm ngược.

 

“Tùy cậu thôi.”

 

“Được rồi, vậy lát nữa gặp!”

 

Vu Thời Thiên đã bắt đầu đạp chân ga lúc đếm ngược còn ba giây, đèn xanh nhảy một cái, anh đã lao ra trước vài mét, đèn hậu lạng lách đánh võng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.

 

*

“Cho nên mấy ngày trước cậu đi Quảng Châu là vì tham gia nghi lễ tiễn biệt bạn gái cũ?” Lý Trì ném một miếng khoai môn nướng vào miệng, nhai răng rắc.

 

“Ừ, bạn gái đã rất rất rất... cũ, con gái cũng 18 tuổi rồi, tôi đã gặp con bé mấy lần, lúc con bé 9 tuổi, chỉ cao gần bằng eo tôi, một hạt gạo nho nhỏ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ còn gặp lại con bé/”

 

Vu Thời Thiên kêu “Mở” rồi mở chén xí ngầu ra, Trương Giai Đằng hô năm cái 5, anh ta không có 5 cũng không có 1.

 

Kết quả Trương Giai Đằng mở chén, hai cái 1, ba cái 5.

 

“Hừ, cậu thật sự là…” Vu Thời Thiên không quỵt nợ, hơn phân nửa chai bia liền xuống bụng.

 

Lý Trì còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên thấy người từ cửa quán bar đi tới, “Ấy, A Húc đến rồi.”

 

Vu Thời Thiên ngước mắt, là người đàn ông Cayenne  gặp cách đây không lâu lúc đang đợi đèn đỏ.

 

(*) Ở đây chỉ người đàn ông chạy xe Porsche Cayenne.

 

Cô gái giả con lai vẫn ở bên cạnh như cũ, khi hai người đi cùng nhau, mới phát hiện cô gái cao hơn người đàn ông Cayenne gần một cái đầu, chiều cao này, đoán chừng là một người mẫu chưa nổi.

 

Phía sau hai người còn mang theo hai nữ sinh, không cao bằng cô gái giả con lai, phong cách ăn mặc khá giống nhau, đều là áo hai dây nhỏ kết hợp quần đùi jean, mấy đôi chân lộ ra rõ ràng trong sương khói lượn lờ.

 

“Anh Thiên!” Người đàn ông Cayenne gọi là A Húc chào hỏi vài người, ghế dài của Vu Thời Thiên thoáng chốc đã chật người.

 

A Húc cũng hào phóng, kêu riêng thêm mấy bình rượu tây, vài chén rượu xuống bụng liền bắt đầu léo nhéo giới thiệu với Vu Thời Thiên về bạn gái nhỏ của mình: “May là một người mẫu, nhưng mà không có tác phẩm nào thành danh, vừa nãy cô ấy luôn nói anh chụp ảnh đẹp như thế nào, có bao nhiêu tạp chí gì… Cái đó, tôi muốn hỏi có cơ hội không, mời anh Thiên chụp cho cô ấy một bộ ảnh?”

 

Hóa ra là anh ta đợi lúc này.

 

Vu Thời Thiên nâng khóe miệng, mí mắt cũng không nhấc lên, lắc đầu nói: “Xin lỗi, trong năm nay lịch trình của tôi đã đầy rồi.”

 

“Tôi có thể đợi! Thầy Vu, tôi thật sự rất thích các tấm ảnh nhân vật anh chụp.” May vội vàng lấy lòng, nghiêng người về phía trước để lộ ra đường sự nghiệp sâu.

 

Danh tiếng của Vu Thời Thiên trong giới không nhỏ, bình thường không ít cô gái trải qua ống kính của anh, ai ai cũng đều là Top Model thế giới, mỗi một tấm hình đều đạt chuẩn cực cao ở mảng thời trang.

 

Cho dù trang điểm, anh đều có thể chụp chạm đến lòng người.

 

Tất cả mọi người đều nói, ống kính của Vu Thời Thiên có thể nói chuyện với linh hồn người mẫu.

 

“Xin lỗi, thời gian riêng tư không nói chuyện công việc.”

 

Vu Thời Thiên trực tiếp đứng dậy, không tiếp chuyện với hai người kia nữa, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

 

“Này, A Húc, cậu đến đây mà nói mấy chuyện này có thấy thú vị không ?" Trương Giai Đằng đụng khuỷu tay anh, chỉ chỉ cái ly rượu trên bàn: “Tự phạt mình ha.”

 

Trên mặt A Húc cũng khó coi, trước khi đến còn lời thề son sắt với cô bạn gái nhỏ, nói nhất định có thể cho cô ấy một cơ hội, bây giờ thì tốt rồi, mất hết cả mặt mũi.

 

“Thật ra… hình như tôi đã không thấy tác phẩm của anh ấy trên tạp chí và trên mạng trong một khoảng thời gian dài rồi.” Cô gái đi theo May đến dựa vào bên cạnh cô kề tai nói nhỏ.

 

“Vâng, có vẻ như Weibo dạo gần đây của anh ấy cũng chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh phong cảnh và tĩnh vật, không thấy anh ấy đăng tác phẩm thương mại nữa.” Một người khác cũng nhỏ giọng nói.

 

“Ai biết chứ…” May nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, ra sức bấm một cái vào đùi A Húc.

 

Trong nhà vệ sinh, Vu Thời Thiên ngồi trên nắp bồn cầu, buồng chật hẹp tràn ngập khói trắng, điếu thuốc giữa các ngón tay anh vẫn chưa hút một hơi nào kể từ khi châm lửa, đốm lửa vẫn cháy, tro tàn rơi xuống, sàn nhà không được coi là sạch sẽ lại phủ thêm một lớp tro tàn.

 

Giống như ống kính của anh, luôn luôn có một mảng sương mù, chụp như thế nào cũng không ra được những tấm ảnh anh mong muốn.

 

Anh từ chối A Húc, không phải vì lịch trình đã đầy.

 

Đã hơn một năm anh không chụp ảnh mọi người rồi, dường như mỗi người mẫu ở trước mặt anh, anh đều không thấy rõ đặc điểm trên khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm, không thấy rõ linh hồn.

 

Có lẽ là hết thời rồi, Vu Thời Thiên nghĩ thế, giọng điệu thở dài.

“Reng reng---”

Tiếng di động vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ mờ mịt của anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)