TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 2.334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Quần lót đỏ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 4: Quần lót đỏ

 

“...Hạp bì birthday tú díu~ hạp bì birthday tú Bách Hiên~ hạp bí....”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong ánh nến đung đưa, Hoàng Nghiên hát chúc mừng sinh nhật pha chút chất giọng người thành phố S và vui vẻ phiêu theo tiếng vỗ tay.

 

Vu Thời Thiên bị ép phải đội chiếc mũ nhỏ được tặng lúc đi mua bánh, miễn cưỡng vỗ tay theo phong cách hải cẩu, cố gắng không để bản thân trợn mắt trắng.

 

Hoàng Nghiên tắt đèn phòng ăn, chỉ chừa lại mấy đốm sáng đỏ vàng lờ mờ lập lòe trong phòng. Nhà họ Vu dùng bàn ăn bằng gỗ lim có tuổi thọ lâu đời nhất, chiếc bánh gato đã bị mười tám cây nến đứng chen chúc nhau không còn nhìn ra được hình thù ban đầu được đặt lên trên.

 

Hơi nóng từ đống nến cháy khiến cho khuôn mặt của Vu Bách Hiên đẹp trai thanh tú trở nên mờ ảo. Cậu ta nhắm mặt lại đợi mẹ hát chúc mừng sinh nhật xong mới mở ra.

 

Cậu ta hít một hơi thật sâu chu môi thổi nến, một lần không thể thổi tắt hết cậu ta lại phồng miệng thổi thêm lần nữa.

 

“Bách Hiên nhà chúng ta mười tám tuổi rồi, là thanh niên rồi.” Vu Thanh Sơn vẫn luôn lặng lẽ ở một bên vỗ tay đi ra bật đèn phòng ăn.

 

“Đúng vậy, thấm thoát đã qua mười tám năm rồi...” Hoàng Nghiên không biết nghĩ ra cái gì nước mắt lưng tròng trên khóe mắt, giống như nước mắt của nến chưa khô chảy vào các khe nhấp nhô trên thân nến cắm trên chiếc bánh gato.

 

Vu Thời Thiên gỡ chiếc mũ ngộ nghĩnh trên đầu xuống, rút điện thoại ra xem, trong vài phút ngắn ngủi đã có hơn năm mươi mấy cái tin nhắn chưa đọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người lớn tuổi năm nào cũng đa sầu đa cảm, sự đa cảm của mẹ cậu ta đã sớm không còn cảm nhận được rồi.

 

Vu Thanh Sơn quay về phòng ngủ lấy món quà mà ông đã giấu rất nhiều ngày ra, là một chiếc hộp trắng to nặng trịch, logo quả táo màu đen hiện lên rõ ràng.

 

Lúc quay lại phòng ăn Hoàng Nghiên đã đang cắt bánh cho vào đĩa giấy, miếng to nhất tất nhiên là dành cho Vu Bách Hiên.

 

Ông đưa quà cho Vu Bách Hiên: “Này, quà năm nay, cũng là để chúc mừng con lên đại học.”

 

Mắt Vu Bách Hiên sáng lên, không che nổi sự kinh ngạc vui sướng: “Oa! Con cảm ơn bố!”

 

Macbook pro 13 inch, còn là bản Plus, trước đây chỉ có một lần cậu ta nói với bố mẹ về sở thích của mình, không ngờ đến họ lại thực sự mua tặng cậu ta.

 

“Bố con không hiểu loại cỡ gì đó, nghiên cứu đến to cả đầu. Vừa hay trong quán trà có một người khách làm về máy tính, bố con nhờ người ta chọn cho đấy.” Hoàng Nghiên đặt trước mặt Vu Thời Thiên miếng bánh to thứ hai.

 

“Con cảm ơn bố mẹ!” Cậu thiếu niên mới lớn miệng cười rạng rỡ.

 

Vu Thời Thiên rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên, ồ, bố anh đúng là không tiếc cái gì, nhớ năm đó anh lên đại học Vu Thanh Sơn chỉ tặng cho anh một chiếc điện thoại cục gạch.

 

Anh đã sớm biết bố mẹ yêu thương cậu em trai kém anh mười bảy tuổi hơn, nhưng anh vẫn nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của họ hay không nữa. 

 

Anh tặc lưỡi vài cái, Vu Thời Thiên đang chuẩn bị thưởng thức chiếc bánh, lúc không phòng bị lại bị gọi tên.

 

“Thời Thiên, con có chuẩn bị quà không đấy?” Hoàng Nghiên lườm anh một cái.

 

Vu Thời Thiên cuối cùng cũng phải trợn mắt trắng, nuốt hết miếng bánh to mới đứng lên đi ra phòng khách, quay vào đặt trước mặt cậu em một chiếc túi bóng màu đen to.

 

“Tặng thứ gì đấy? Sao lại dùng túi đựng rác?” Hoàng Nghiên cau mày, kéo chiếc túi bóng nhìn có chút bẩn bẩn ra.

 

“Đúng đúng đúng, anh mày tặng rác đấy, không cần thì trả lại anh mày.”

 

Vu Thời Thiên cãi cùn, ngồi lại vị trí của mình tiếp tục hưởng thụ nốt chiếc bánh. Ừm, bánh nhà này làm ngon đấy, không quá ngọt hay quá ngấy, kem vừa miệng. Đợi mấy hôm nữa Thư Mạn bay về đây anh cũng sẽ đặt cho cô ấy ăn. 

 

Vừa mở miệng “túi rác” ra, Vu Bách Hiên lại trợn tròn mắt lên kinh ngạc: 

 

“Anh, anh thật sự mua rồi?”

 

Liếc mắt nhìn cậu em một cái, Vu Thời Thiên lười biếng trả lời: “Ừ hứ.”

 

“Trời đất ơi.... em cảm ơn anh!”

 

Vu Bách Hiên mau chóng nhận chiếc hộp giấy màu ghi từ tay Hoàng Nghiên, Một chiếc máy ảnh đen thuần viền trắng được bọc kín, góc bên trái là một chấm tròn nhỏ đỏ như máu.

 

Leica Q Typ 116,  cậu ta cũng chỉ là một lần ở trên trang cá nhân chia sẻ bài đập hộp đánh giá về nó mà thôi.

 

Hu hu, cậu ra có chút cảm động, anh trai ruột đúng là anh trai ruột mà!

 

“Máy ảnh à? Rất đắt đúng không?” Vu Thanh Sơn chắp tay sau lưng đứng đằng sau Vu Bách Hiên nhìn cậu ta run run mở hộp.
 

“Vâng! Đắt gấp đôi quà của bố!”

 

“Trời ơi, sao năm nay anh con lại đối tốt với con thế?” Vu Thanh Sơn sờ cằm nói.

 

“Anh cũng không nghĩ xem mấy năm trước nó tặng được cái gì? Chỉ gửi hồng bao trên wechat, có năm còn tặng hộp bánh trung thu quá hạn!” Hoàng Nghiên trên miệng ghét bỏ nhưng vẫn lấy thêm miếng bánh nữa cho Vu Thời Thiên. Thằng con trai lớn này của bà sống vô cùng khô khan, được đúng cái thích ăn ngọt là có chút tinh tế, nhưng hình như lại có vẻ hơi nữ tính.

 

“Nghịch full frame trước đã, nếu sau này thật sự muốn dùng DSLR, thì tới studio của anh mà xem thử.” Vu Thời Thiên không ngẩng đầu lên.

 

“Vâng ạ!” Vu Bách Hiên đã cẩn thận lấy máy ảnh từ trong túi bóng khí ra, nắm trong lòng bàn tay quyến luyến không rời.

 

“À đúng rồi, ngày kia em tới trường đăng ký học, anh đi cùng em được không?”

 

“Mày gửi thời gian cho anh để anh xem hôm đấy có bận gì không.”

 

“Ok.”

 

Ăn đồ ngọt xong tất nhiên phải uống chút trà giải ngán.

 

Nội thất phòng khách là tổ hợp hàng loạt các đồ bằng gỗ lim sang trọng, sở thích của Vu Thanh Sơn quanh năm không đổi, chỉ có hai ba cái gối tựa thêu rực rỡ sắc màu theo phong cách dân tộc đặt trên bộ ghế vách thời Minh, tổng thể có chút phá cách.

 

Bộ gối tựa thêu hoa có chút lạc loài. Nhiều năm về trước, lúc ông cùng Hoàng Nghiên đi Vân Nam du lịch đã mang về.

 

Trên bếp điện từ của bàn trà, nắp siêu nước inox khẽ bật ra, khói nóng hình thành từ miệng siêu cuộn lên.

 

Dùng đầu ngón tay vê trà, đặt vào chiếc bát trà sứ trắng, nước sôi từ trên cao đổ vòng tròn quanh miệng bát, gợt bỏ bọt trà nổi lên, nước trà lượt đầu tráng chén, châm thêm một lần nước sôi, lặp đi lặp lại rót vào chén trà, đến khi trà thấm hết, lại chia từng chút rót vào trong chén.

 

Quá trình pha trà phức tạp nhưng Vu Thời Thiên không có tâm trí thưởng thức trà, Vu Thanh Sơn cho anh uống trà ngon đến mấy anh cũng chỉ một ngụm uống sạch.

 

Anh đang trả lời nhóm bạn cũ sắp xếp cuộc rượu chè tối nay, bỗng nhiên Hoàng Nghiên thả bọc gì đó vào người anh.

 

Túi bóng trong suốt bọc đống vải đỏ rực.

 

“Cái gì đấy?” Anh vẫn chưa mở túi ra, ước lượng cái bọc căng phồng trên tay.

 

“Năm sau là năm tuổi của con, sáng nay mẹ đi chợ thấy có quần lót đỏ liền mua một lố cho con.”

 

Hoàng Nghiên tay chống nạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Mẹ hỏi thầy Tố Niên, ông ấy nói nếu năm sau con còn không kết hôn thì sau này sẽ cô đơn đến cuối đời.”

 

 -----------Lời nói nhảm của tác giả----------

 

Quá trình pha trà tham khảo tài liệu Baidu.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)