TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 2.063
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Con kiến
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 3: Con kiến

 

Khi Tô Đồng trở về nhà đã gần mười giờ tối, dù có sự giúp đỡ của công ty tang lễ và các dì các chị ở phòng làm việc Diệp Tuyên nhưng bên gia quyến từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô, khiến cô bận tới mức đầu óc quay cuồng, đến cơm cũng chưa ăn, cả cơ hội để trốn vào một góc tự chữa lành vết thương cũng không có. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cẩn thận đặt hũ tro cốt lạnh lẽo lên bàn ăn và nói: “Mẹ ơi chúng ta về nhà rồi.”

 

Vốn dĩ còn có các bước như bước qua chậu than, rửa lá bưởi... nhưng Tô Đồng lược bỏ hết. Đối với cô mà nói, đây cũng không phải chuyện xui xẻo gì mấy.

 

Cô tháo bím tóc tết ra, tóc bị nếp không thể lập tức tơi ra được, cô vừa chải tơi tóc vừa đi về phía phòng tắm, đôi dép lê màu be lặng lẽ bước qua sàn gỗ sáng bóng.

 

Chiếc kẹp tóc hoa cúc nhỏ được đặt trên bồn rửa tay sứ trắng, váy đen với tất trắng và bộ đồ lót trắng thuần sau khi được cởi ra đã nằm yên sâu trong giỏ giặt đồ.

 

Hơi ấm bốc lên đôi mắt ướt, lúc mọi thứ thực sự đã trở về với cát bụi Tô Đồng lại không thể kìm được mà khóc lên lần nữa, nước mắt hòa cùng dòng nước nóng bị cống thoát nước tàn nhẫn nuốt trôi. 

 

Rõ ràng là giữa tháng Bảy mẹ còn đưa cô đi Ý, nói là để ăn mừng cô cuối cùng cũng đã thoát khỏi mười hai năm hệ giáo dục dựa trên thi cử.

 

“Hoặc là du lịch, hoặc là đi học, cơ thể và linh hồn phải đi trên cùng một con đường (1), nếu con đã học xong rồi, vậy thì chúng ta đi du lịch thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phơi nắng dưới nhà thờ Thiên Chúa học thuộc lời thoại của Roma Holiday, được mấy cậu thanh niên người Ý bắt chuyện ở La Terrazza, tới đảo Burano đếm xem rốt cuộc nhà ở đấy có bao nhiêu màu, ở bên kênh Naviglio Grande chọn được một chiếc trâm cài ngực cổ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng là tối ngày Ba mươi mốt hai người vẫn còn ngồi ăn cơm cùng nhau, vì hôm đó cô nhận được thông báo nhập học của trường đại học S. Vậy mà vài tiếng sau, cô lại nhìn thấy mẹ mình nằm trong nhà xác.

 

“... Vì tránh người đi đường vượt đèn đỏ... cột điện... đã mất trên đường đưa tới bệnh viện...” Lời của cảnh sát không ngừng vang lên trong tai cô.

 

Tô Đồng bấm số gọi cho Tô Dương ở châu Phi nhưng không liên lạc được, không bao giờ liên lạc được.

 

Từ sau khi bố mẹ ly hôn, cô không còn liên lạc với người lớn tuổi nhà họ Tô, kể cả ông bà nội của cô nữa. Cô biết ông bà nội vẫn luôn không thích mẹ con cô, vả lại hai người họ sống ở Mỹ cô cũng không thể liên lạc được.

 

Đến cả tiếng thở dài của Tô Đồng cũng run run, người bố ruột không còn để ý đến cô lại muốn biến mất đến khi nào? Chẳng mấy chốc công ty tang lễ tra được trên Baidu đã ủy thác toàn bộ việc giải quyết hậu sự.

 

Tô Đồng tắt vòi hoa sen, theo thói quen cô lau sạch nước đọng trên mặt gương và gạch men.

  

Cô kéo lấy khăn tắm cẩn thận lau khô nước trên người, thân hình đầy đặn thướt tha của cô hiện ra trong hơi nước bốc lên một màu hồng nhạt.

 

Cô đưa tay lên lau hơi nước trắng xóa trên mặt gương, nhìn khóe mắt chóp mũi của bản thân đỏ cả lên. 

 

“Tô Đồng cố lên!” Cô tự động viên bản thân.

 

Mặc xong bộ váy ngủ vải lụa tay phồng màu trắng ngọc trai, cô xách giỏ giặt đồ đi tới sân thượng phân loại quần áo cho vào các túi giặt tương ứng rồi bỏ vào máy giặt.

 

Cô giặt đồ lót bằng tay, hoa nhài nở rộ trong tay cô, hương thơm thoang thoảng bay vào màn đêm đen tối.

 

Một mình trong căn nhà đặc biệt cô đơn nhưng Tô Đồng đã sớm quen với sự cô đơn này, lúc mẹ còn sống không phải ngày nào cũng ở nhà, học cấp ba cô ở nội trú trong trường chỉ cuối tuần mới về nhà một chuyến, có khi xui xẻo gặp phải lúc  Diệp Tuyên đi ra nước ngoài, phải có tầm một hai tuần cô không thể gặp bà ấy.

 

Điện thoại kết nối với loa bluetooth trên tủ bếp, phát ngẫu nhiên một bài hát cũ trong list nhạc, những giai điệu và giọng ca nữ hoài niệm vang lên, cô nhẹ giọng ngân nga những nốt nhạc hơn cô một con giáp.

 

“……待ち合わせした场所へと、詾うときめかせて……”

(Ở nơi chúng ta gặp mặt hẹn hò, lồng ngực đập rộn ràng...)

 

“....Happy birthday, Love for you....” (2)

 

Cô đi vào bếp, trong tủ lạnh vẫn còn nửa bát salad làm thừa lúc sáng, cô đổ vài vòng dầu giấm lên, cầm thêm dĩa bạc bưng ra bàn ăn.

 

“Mẹ ơi, con ăn cơm đây.” Cô nhìn hũ tro cốt và nói.

 

Vài tháng trước có người tạo một tag “Diệp Tuyên mau đi chết đi”, Nghe nói trên tài khoản công chúng ngày nào cũng có vô số lời nhục mạ mắng chửi. Vậy là Diệp Tuyên thực sự đã viết một bài “Nếu như tôi chết đi” để đáp trả.

 

Diệp Tuyên đã viết một lễ tang mà cô mong muốn, muốn ngài A tới ngài Z đến chia buồn, muốn một tang lễ mọi người không khóc lóc đau thương, muốn con gái viết một bài điếu văn một nghìn từ.

 

Diệp Tuyên còn viết là hy vọng sau khi hỏa táng xong có thể được hải táng.

 

Di nguyện của mẹ, cô đã cố gắng làm được chỉ còn thiếu hải táng nữa thôi.

 

Trong đầu bỗng lóe lên sự việc xảy ra ở hành lang tang lễ sáng nay.

 

Khụ, bản thân thực sự không giữ được bình tĩnh. Cho dù có nghĩ tới việc anh dậy sớm như thế chắc sẽ bị tụt huyết áp một chút nên đã chuẩn bị trước socola để trong túi nhưng vẫn không ngờ lại thực sự dùng tới. 

 

Sao đột nhiên anh ấy lại cắt tóc ngắn thế nhỉ? Độ dài tóc lúc trước không phải là còn có thể buộc được một túm tóc nhỏ sao?

 

Tô Đồng gãi gãi lòng bàn tay phải, hôm nay lúc đưa kẹo đầu ngón tay của Vu Thời Thiên quẹt nhẹ trên lòng bàn tay cô, cô dường như còn có thể nhớ được cảm xúc lúc đó.

 

Giống như bị kiến mùa xuân bò ra khỏi đất ẩm cắn một nhát tê dại.

 

Thành phố S sao?

 

Vậy cô có thể lại làm phiền anh ấy nữa không?

 

 

(1) Hoặc là du lịch, hoặc là đi học, cơ thể và linh hồn phải đi trên cùng một con đường. - Roma Holiday

(2)  Happy birthday, love for you- 中原めいこ(album năm 1989)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)