TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 2.516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Tụt huyết áp
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 2: Tụt huyết áp

 

Ve sầu tháng Tám kêu râm ran, Vu Thời Thiên vội vã đi vào nhà tang lễ, hơi lạnh trong nhà thấp hơn bên ngoài gần 10 độ C khiến anh phải rùng mình. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ngủ quên do chiều qua vừa tới Quảng Châu bạn đồng hành đã kéo anh đi ăn cơm, uống rượu, mát- xa chân từ đầu tới cuối, đồng hồ không biết đã réo bao nhiêu lần mới gọi được anh thức dậy.

 

Tất nhiên là anh chưa kịp ăn bữa sáng, cơn buồn nôn dai dẳng không dứt dường như chỉ cần nhảy vài cái là mũi chảy ra rượu.

 

Vu Thời Thiên nghĩ cứ gửi tiền phúng viếng rồi trở về, nói thật thì anh rất ngại vì thân phận của bản thân.

 

Linh đường đặt một bức ảnh lớn của Diệp Tuyên đang nở nụ cười rạng rỡ động lòng người cùng với rất nhiều vòng hoa của các fan mê sách. Bây giờ vòng hoa tang cũng không còn dập khuôn như trước, các fan dường như rất hiểu sở thích của Diệp Tuyên, đặt rất nhiều những vòng hoa với kiểu dáng đặc biệt, bách hợp trắng và tím đan xen hình ngôi sao, cúc trắng và vàng đan xen hình trái tim, còn có cả chữ Tuyên rất to được ghép từ các bông hoa.

 

Anh gửi tiền phúng viếng, nhìn quanh một vòng thấy mấy cậu bạn trai trẻ tuổi sau này mà Diệp Tuyên công khai đều đến, anh tưởng tượng lúc nữa đứng cùng một chỗ với đám tiểu thịt tươi đó sẽ phải ngại tới mức nào.

 

Anh đi về hướng hành lang, muốn chào hỏi gia quyến một tiếng rồi về, cũng coi như là bày tỏ tấm lòng mình.

 

Cách đó hai mươi mét, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi đang cúi đầu cảm ơn khách.

 

Cô gái mặc bộ váy đen dài đến đầu gối, lúc nghiêng người hai bím tóc lơ lửng tạo ra đường vòng cung rất đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nghiêng người về phía anh, cô có bên gáy trắng ngần cùng đường nét sườn mặt uyển chuyển, trong ánh nắng đẹp lạnh lùng mạ lên một vòng tròn trắng xóa.

 

Theo khoảng cách dần ngắn lại của hai người, tiến vào trong mắt anh là chữ “hiếu” màu trắng được thêu nổi bật trên tay áo màu đen bên cánh tay phải, là tất bông trắng che mắt cá chân cùng đôi giày da Mary Jane đen nổi bật, là chiếc kẹp tóc hoa cúc trắng nhỏ nhắn đáng yêu, là hàng lông mi rung rung chuyển động chầm chậm.

 

Tất cả đều là hai màu trắng đen giống như bộ phim đen trắng những năm bốn mươi năm mươi của thế kỷ trước.

 

“Tô Đồng, nếu có chuyện gì cần dì giúp thì con cứ nói ra.” Một người phụ nữ tầm tuổi Diệp Tuyên đôi mắt ngấn lệ ôm lấy cô gái.

 

“Dạ, không có gì đâu dì Hoàng, dì đừng khóc, mẹ cháu hy vọng được thấy mọi người luôn hạnh phúc.” Cô cũng ôm người phụ nữ khóc không thành tiếng ấy.

 

Vu Thời Thiên đứng bên cạnh, đợi người phụ nữ khóc đi khỏi mới tiến lên chào hỏi: “Xin chào, xin hãy nén đau thương.” 

 

Anh nghiêng người cúi chào, ngẩng đầu lên lại một lần nữa va vào đôi mắt nai ướt lệ của cô. Khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh lúc nãy, hình như cô có vẻ căng thẳng hơn nhiều: “Chào anh, em, em là Tô Đồng, cảm ơn anh đã tới đây...”

 

Vu Thời Thiên cũng không để ý nhiều, đang định mở lời nói sức khỏe của bản thân không được tốt muốn về trước thì đột nhiên một cơn choáng váng ập tới.

 

Anh lảo đảo lùi bước chống lưng vào bức tường trắng phía sau, đưa tay lên day day ấn đường đau nhức. Chết tiệt! Chưa ăn sáng đúng là đói đến nôn nao rồi, chuông cảnh báo trong đầu lại réo lên.

 

“Cho anh cái này.” Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo giơ lên trước mặt anh, trong lòng bàn tay là viên kẹo sô cô la có vỏ bọc màu hồng.

 

“Cảm ơn....”

 

Vu Thời Thiên cầm lấy viên kẹo nhanh chóng bóc vỏ nhét kẹo vào miệng. 

 

Vị đắng nhẹ bao bọc trong sự thơm ngọt, hơi ấm của đầu lưỡi làm viên socola nhanh chóng tan mềm, mặc dù vẫn chưa làm dịu được cơ thể nhưng tinh thần đã thoải mái hơn.

 

Đến lúc này anh cũng đã nghĩ ra được điều gì đó.

 

Thời Thiên có chút nghi ngờ nhìn về phía Tô Đồng: “... Làm sao cô biết là tôi bị tụt huyết áp?”

 

*

 

“Lúc trước ở trong một tác phẩm mẹ cháu có kể, khi còn nhỏ cháu đã từng hỏi mẹ cháu người chết rồi có phải sẽ biến thành ngôi sao hay không, mẹ cháu đã rất thực tế nói với cháu rằng, người chết rồi sẽ bị đẩy vào lò hỏa táng biến thành một đống tro tàn chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền tan biến, còn kể là cháu nghe xong còn khóc tới mức chảy cả nước mũi.”

 

Lẽ ra lễ tang là phải vô cùng đau buồn nhưng không ngờ ở đây lại vang lên tiếng cười vui vẻ.

 

Thiếu nữ đứng trước di ảnh của người mẹ và đọc diễn văn, âm thanh như cơn gió tháng ba ấm áp lướt qua.

 

Vu Thời Thiên phát hiện lúc Tô Đồng cười lên giống Diệp Tuyên tới ba bốn phần, đặc biệt là đuôi mắt rủ nhẹ xuống của đôi mắt biết cười kia, giống một số loài động vật nhỏ đáng thương như bé hamster, mèo con hay cún con.

 

Anh đã từng gặp rất nhiều người mẫu, có lạnh lùng cuốn hút, có gợi cảm nóng bỏng, có trong sáng đáng yêu, nhưng anh đã quá lâu rồi không gặp được ai giống với cô gái nhỏ mặt mộc này, vào lúc đáng lẽ nên đau buồn cô còn có thể cười rạng rỡ như thế.

 

Vu Thời Thiên hoàn hồn tiếp tục nghe Tô Đồng phát biểu.

 

“Mẹ cũng từng nói, loài người quá yếu đuối không có vỏ mai để có thể chống đỡ những sức mạnh tấn công từ bên ngoài, không có đôi cánh để có thể vỗ cánh bay cao, không có mang cá để có thể ẩn nấp dưới nước, một con vi khuẩn cực kỳ nhỏ bé cũng có thể giết chết được loài người. 

 

Cũng vì thế mà mẹ cháu đã sống vô cùng nghiêm túc. 

 

Mọi người ở đây có lẽ đều biết, mẹ cháu có rất nhiều mối tình, mỗi mối tình mẹ cháu đều viết thành tác phẩm, có người thích lời văn của mẹ cháu thì chắc chắn cũng có người ghét lời văn của mẹ cháu.

 

Có một khoảng thời gian trên mạng xã hội có người đã đăng những chủ đề kiểu như “Tẩy chay Diệp Tuyên”, “Diệp Tuyên cút ra khỏi giới văn học”, cháu đã từng hỏi mẹ rằng có từng hối hận không, mẹ cháu nói là sao lại có thể hối hận chứ, mỗi một mối tình của mẹ cháu đều là toàn tâm toàn ý, mẹ cháu cảm ơn mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời của mình.”

 

Lúc đầu Diệp Tuyên viết tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân đau khổ, sau khi ly hôn thì liên tục đấu tranh với mảng truyền thông, là tài khoản công chúng về tình cảm nổi lên từ rất sớm, đấy cũng chính là tài khoản mà Vu Thời Thiên nhận được bản báo tang.

 

Khi Diệp Tuyên ly hôn, mỗi một người bạn trai của cô đều có những trang tác phẩm đặc biệt, mỗi một chi tiết nhỏ trong lúc tình yêu đều sẽ được cô cẩn thận viết thành chua ngọt đắng cay, ngài A một luật sư ưu tú ổn định và trưởng thành, ngài C bác sĩ tâm lý cấm dục và sống nội tâm, cậu em F sinh viên đại học đáng yêu và bám người, ngài J công tử bột hào phóng phong lưu,... Nói đơn giản là Diệp Tuyên biến cuộc sống của mình thành các bộ tiểu thuyết.

 

Vu Thời Thiên đã từng xem bài viết của Diệp Tuyên, đây cũng là điểm khiến anh thấy ngại.

 

Anh có lẽ là người đàn ông duy nhất không có mã số trên tài khoản công chúng, vì  khi Diệp Tuyên và anh ở bên nhau cô mới chỉ ly thân với chồng trước chứ chưa phải là chính thức ly hôn. Anh nghĩ có lẽ do đề tài lệch lạc không hợp để viết vào tác phẩm.

 

Anh xoa chóp mũi có chút cay cay, bên cạnh anh không biết là cậu em F hay là cậu em H đã khóc đẫm cả nước mắt. Vu Thời Thiên rất muốn đưa cho cậu ta giấy lau chỉ tiếc là anh không mang theo khăn giấy.

 

Tô Đồng cũng phải kìm nước mắt, đuôi mắt dưng dưng tiếp tục phát biểu: “Cháu ở bên cạnh mẹ học được là phải đối xử thành thật với lòng mình, phải gìn giữ sự chân thực. Cháu nghĩ những người hôm nay tới đây từ biệt mẹ cháu, nhất định cũng là những người yêu quý mẹ cháu, là những người làm chứng cho sự tồn tại thật sự của mẹ cháu.

 

Tuy mẹ cháu nói là người sau khi chết sẽ trở về với cát bụi nhưng cháu vẫn luôn bằng lòng tin rằng, mẹ cháu sẽ ở trong bầu trời đêm dõi theo chúng ta.” 

 

“Cảm ơn các vị hôm nay đã tới đây.”

 

Người thiếu nữ tựa như hoa linh lan căng tràn sương sớm, khi cô khẽ nghiêng người có giọt sương long lanh từ trên trời rơi xuống.

 

Trong lòng Vu Thời Thiên như một vũng nước tù dù vứt cái gì xuống cũng không có bọt nước nào bắn lên mà chỉ có tiếng ùng ục và bọt khí sủi lên.

 

Anh có chút ngẩn ngơ, một cảm giác lạ từ dưới chân truyền lên, có thứ gì đó từ từ chạy qua lồng ngực, nghẹn lại ở cổ họng và xoang mũi.

 

Khóe mắt đau nhức như bị kiến cắn.

 

Khi anh bình tĩnh lại đưa tay lên xoa, bên mặt đã thấy một hàng mồ hôi ướt nóng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)