TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 3.598
Chương tiếp theo
Chương 1: Báo tang
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 1: Báo tang

 

Vu Thời Thiên xem điện thoại thấy bên phòng làm việc của Diệp Tuyên đăng bản báo tang mà chết lặng một lúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ , dụi mắt ba lần nhìn lại, thực sự là cái tên Diệp Tuyên.

 

[Cô Diệp Tuyên vì tai nạn xe đã không may từ trần vào lúc 22 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2019, hưởng dương 39 tuổi, tuân theo di nguyện của cô Diệp Tuyên làm tang sự đơn giản.

 

Nay quyết định vào 9 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2019 tổ chức lễ tang tại sảnh số 22 nhà tang lễ Ngân Hà Viên.

 

Trân trọng báo tang.]

 

Tuần trước anh còn thấy trên tường trang cá nhân của cô ấy định vị ở Firenze cùng một số thiếu niên người Ý uống sâm banh, hôm nay sao đã…

 

Vậy nên mới luôn có câu bạn vĩnh viễn không biết được ngày mai đến trước hay là cái chết sẽ đến trước. 

 

Dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian hẹn hò, sống chung với nhau. Thái dương của Vu Thời Thiên vốn đang đau nhói vì chưa tỉnh rượu, giờ lại bị tin tức này làm cho cảm giác đau nhức càng thêm rõ ràng, giống như có một cây kim đâm vào rồi xoáy mạnh vào. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng anh chất chứa nỗi buồn phiền không thể lí giải, anh quăng điện thoại lên tủ đầu giường, góc điện thoại va vào chiếc gạt tàn kim loại màu ghi, một tiếng keng vang lên trong căn phòng yên lặng, trong gạt tàn đổ xuống đầy một nửa tàn thuốc như tuyết lở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự buồn phiền này cũng không phải vì anh còn canh cánh trong lòng hay lưu luyến gì với Diệp Tuyền, đơn giản chỉ là biết được một người bạn đã từng quen qua đời nên có những cảm giác bất lực không thể nói thành lời mà thôi.

 

Vu Thời Thiên vò quả đầu mới cắt cách đây hai hôm, anh vẫn chưa quen được cái cảm giác gai tay này.

 

Hôm qua anh đã uống cả một dãy mấy ly cocktail Jager Bomb, hồn vía bay về nhà muốn ăn lót dạ một bát mì Ramen Demae trước khi đi ngủ.

 

Anh lật tung bếp lên mới phát hiện ra đêm hôm trước cũng uống hết một hàng rượu, trở về đã ăn gọn gói mì dầu mè còn sót lại. Cuối cùng chỉ đành gãi gãi cái bụng đang réo lên vì đói rồi đi ngủ.

 

Ngủ tới lúc này bụng anh đã đói đến cồn cào, tiếng chuông cảnh báo huyết áp tụt đinh tai nhức óc, mồ hôi lạnh giữa trán tuôn ra lã chã.

 

Vu Thời Thiên vội vàng mở tủ ngăn kéo đầu giường ra, tạ ơn trời đất sờ quanh túi bảo hiểm với bật lửa tìm được hai miếng socola đen nhỏ xíu đáng thương.

 

Chờ sô cô la ở  đầu lưỡi tan ra, anh dựa vào đầu giường bằng sắt và nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cảm giác buồn nôn tim đập không ngừng, trong lúc này lại nhớ tới chuyện cũ lâu năm với Diệp Tuyên.

 

Cũng đúng là đã lâu rồi, hồi ức chín năm phủ lên một lớp vàng nhợt nhạt và sau này anh vẫn còn có những người khác trong cuộc sống, về chuyện của Diệp Tuyên anh cũng đã quên đi vài phần.

 

Những mảnh vỡ chắp vá, anh chỉ nhớ là đã nói với Diệp Tuyên một câu mà anh chưa từng nói với bất kì cô gái nào khác, dù sao anh cũng chỉ là từng thân mật với Diệp Tuyên - vợ của người ta, mà cô ây cũng đã có con với người ấy.

 

Cái gì mà... nếu em li hôn anh sẽ chăm sóc em và con của em.

 

Giờ nghĩ lại đúng là tuổi trẻ không hiểu gì, dựa vào thu nhập của Diệp Tuyên thì bao giờ mới tới lượt anh chăm sóc, đến cả việc sau này anh muốn lên giường với Diệp Tuyên cũng phải cầm tấm thẻ đánh số tình yêu.

 

Đợi tim đập ổn định lại một chút, Vu Thời Thiên vén chăn nhảy xuống giường. Lúc ngủ anh không thích mặc quần áo nên cũng cứ đi khắp phòng với hai cặp mông trần như thế. 

 

Vu Thời Thiên lặng lẽ ngồi chơi trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ với suy nghĩ, có lẽ do gần đây ít ăn rau xanh.

 

Sau khi từ bỏ việc một ngày đại tiện một lần, anh tùy hứng dội người vài cái. Lau đi sương mù trắng xóa trên gương, Vu Thời Thiên nhìn người đàn ông quầng mắt thâm đen, râu ria xồm xoàm trong gương. 

 

Cần cạo không? Anh cầm dao cạo trên tay.

 

Ài, bỏ đi, phiền phức.

 

Anh vứt dao cạo râu vào lại trong cốc thủy tinh trong suốt, đồ nhựa nhẹ bẫng nảy lên nảy xuống mấy lần, cuối cùng quay về sự im lặng vốn có.

 

Anh lấy quần lót từ trong tủ ra mặc vào, dùng chân khều đống quần áo mà hôm qua anh tùy hứng vứt dưới đất lên, mùi thuốc lá rượu bia nồng nặc khiến anh không chịu nổi phải nhíu mũi lại. Anh ôm đống đồ bẩn đi về phía máy giặt trong bếp.

 

“Ấy!”

 

Lúc đi tới gần đảo bếp có cái gì đó cộm dưới chân, anh đau tới mức nhảy cẫng cả lên, cúi đầu nhìn thủ phạm, cúi người xuống nhặt lên. 

 

Anh nhét toàn bộ quần lót và quần áo bẩn vào trong máy giặt, chai nước giặt đổ cả buổi cũng không ra được giọt nào. Vu Thời Thiên nhớ ra hình như đã nhiều ngày anh không dùng nước giặt để giặt quần áo, không biết bản thân đã bao nhiêu lâu không đi siêu thị rồi?

 

Anh vứt cái chai nhựa không còn gì vào thùng rác, thôi bỏ đi, giặt nước lã thêm hôm nữa vậy.

 

Trong tủ lạnh không có gì ngoài rượu, trống rỗng đến thê thảm, ánh sáng ảm đạm khiến anh chói đến đau cả đầu.

 

Anh không nhịn được mà nghĩ rằng nếu giờ xảy ra chuyện gì đó không thể ra ngoài được, anh có lẽ sẽ chết đói trong nhà mất.

 

Anh về phòng mặc một chiếc quần đùi cùng một chiếc áo phông, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thư Mạn: “Bông tai lần trước em nói em làm rơi anh đã tìm thấy rồi, bao giờ em qua lấy?”

 

Gửi tin nhắn xong, Vu Thời Thiên cầm điếu thuốc và thẻ phòng,  rời khỏi nhà.

 

“Phở bò, làm 15 tệ.” Vu Thời Thiên quay về hướng chủ tiệm gọi món.

 

“Được, ở đây cấm hút thuốc, anh ra ngoài cửa hút xong hẵng vào.”

 

“Biết rồi, phiền chết đi được.”

 

Tiệm bánh cuốn của A Hùng phục vụ cho học sinh tiểu học, vì muốn bảo vệ những đóa hoa của Tổ quốc, trong tiệm của A Hùng treo một tấm bảng cấm hút thuốc.

 

Hút xong điếu Marlboro, Vu Thời Thiên dập tắt đầu thuốc trên thùng rác đi vào trong tiệm.

 

Buổi trưa đông khách, trong tiệm đều là học sinh vừa tan học về, chỉ có một bàn còn chỗ trống.

 

“Chỗ này có người ngồi không?” Anh hỏi ba cậu bé khác.

 

“Không ạ, chú ngồi đi.”

 

Vu Thời Thiên như mắc xương trong họng, đến một bát bánh cuốn xa xỉ 15 tệ cũng cảm thấy vô vị.

 

Anh mới có ba mươi lăm tuổi thôi vậy mà đã bị gọi là chú rồi, đợi tới khi bốn mươi lăm tuổi chẳng lẽ sẽ bị gọi là ông sao?

 

Có tin nhắn từ wechat anh còn tưởng là tin nhắn trả lời của Thư Mạn.

 

Bấm vào xem lại là tin nhắn từ [Diệp Tuyên], anh bị dọa thiếu chút nữa bắn miếng thịt bò trong miệng vào mặt cậu bé ngồi đối diện.

 

Tay run run mở tin nhắn ra xem, gửi tới là bản báo tang đã đọc cách đây một tiếng cùng với một đoạn tin nhắn. 

 

[Chào ngài, tôi là Tô Đồng con gái của mẹ Diệp Tuyên, mẹ tôi lúc còn sống có nói là hy vọng trong lễ tang bạn bè cũ có thể tới gặp mặt mình lần cuối. Hy vọng ngài có thể dành chút thời gian rảnh tới phúng viếng, tôi sẽ biết ơn vô cùng.]

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)