TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.582
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Gió mùa
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 10: Gió mùa

 

Tô Đồng cúi gằm mặt ngồi trên chiếc vali màu be, đôi chân thon thẳng dưới chiếc váy xếp ly đỏ kẻ ca rô trắng, đôi giày da màu đen cọ sát dưới nền bê tông, vali trượt qua trượt lại, hai bím tóc tết cũng theo thế mà lắc theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Thời Thiên từ xa đã nhìn thấy cây hoa cúc nhỏ bị phơi héo này.

 

Ha, dũng khí vừa nãy gọi anh “bảo bối” đi đâu rồi? Trẻ con giờ đều gọi bạn trai như thế sao?

 

Lúc mới nghe điện thoại anh đã bị dọa một trận, đứa nhỏ này gọi ai là bảo bối?

 

Nhưng sau đó nghe ra giọng nói run run không ổn của cô, Vu Thời Thiên không nghĩ nhiều, bảo cô đi về hướng đông người qua lại.

 

“Đối diện lối ra trạm cao tốc đằng đấy, năm nào cũng có xe cảnh sát tuần tra đỗ ở đó, em ở đó chờ anh. Đừng tắt điện thoại, cứ cầm như thế, giờ anh qua đó.”

 

 Cũng vừa hay gặp đúng lúc anh ở sân bay, sân bay cách trạm cao tốc chỉ có 10km, Vu Thời Thiên lái xe phi qua cũng chỉ mất 10 phút.

 

Anh đeo tai nghe đồng hành với cô, không nói gì, chỉ nghe thấy trong loa truyền tới tiếng sột soạt, tiếng thở hổn hển, tiếng bánh xe lăn, dường như cô gái nhỏ đang chạy bộ.

 

“Đừng chạy, từ từ đi, không vội.” Anh nói, chân đạp mạnh ga.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qua một lúc lâu, tiếng thở dốc ở đầu bên kia mới nhẹ lại một chút, âm thanh xung quanh bắt đầu trở lên náo nhiệt.

 

“... Thầy Vu, phù… xin lỗi, lúc nãy em đã nói năng linh tinh, vì có một tài xế taxi tự phát cứ chặn đường em, em nhất thời cuống lên mới gọi điện cho anh...”



 

Vu Thời Thiên ngồi yên lặng nghe cô kể chuyện xảy ra từ sau khi ra khỏi tạm cao tốc, không nói một câu nào.

 

Giọng cô gái nhẹ nhàng như nước suối mát lạnh rót vào tai Vu Thời Thiên, một giọt rồi hai giọt nhỏ từ trên đầu chiếc lá xanh bị ánh nắng chiếu quăn lại.

 

Mãi tới khi vào đến trạm cao tốc Vu Thời Thiên mới tắt điện thoại.

 

Anh đỗ xe vào một bên, tắt máy xuống xe, lặng lẽ đi tới trước mặt cô gái nhỏ.

 

Tô Đồng mãi tới lúc bị bóng râm bao phủ mới ngước lên, vừa nhìn thấy Vu Thời Thiên liền luống cuống đứng dậy, quên mất bản thân đang ngồi trên vali trơn trượt, dùng sai lực không đứng vững, cả người ngửa về đằng sau.

 

Một tiếng “a” còn chưa kịp phát ra, cánh tay đã được kéo lại.

 

Vu Thời Thiên cũng cảm thấy kì lạ, rõ ràng hôm ở lễ tang cảm thấy cô bé này rất trưởng thành, bài điếu nói rất rõ ràng mạch lạc, còn biết an ủi trưởng bối, sao ở trước mặt anh lại hấp tấp thế này?

 

“Cẩn thận một chút” anh thấy Tô Đồng đứng vững rồi liền thả cánh tay trắng nhỏ trong lòng bàn tay ra. “Đi thôi, ở đây không cho đỗ xe quá lâu.”

 

Anh kéo vali của Tô Đồng đi về phía sau cốp xe, nói với cô: “Em lên xe trước đi.”

 

Tô Đồng chắp tay sau lưng, hơi ấm dễ chịu từ vị trí tiếp xúc gần với Vu Thời Thiên, ánh chiều tà cam vàng mang theo hơi ấm còn sót lại cuối ngày nhuộm lên đôi má đỏ của cô.

 

Bóng lưng và góc áo màu đen bị cơn gió nóng nực thổi phồng lên của người đàn ông cao lớn mảnh khảnh, đã khắc sâu trong đôi mắt cô.

 

Bí mật nhỏ không cách nào diễn tả đã nhóm lên tia sáng lấp lánh đầy màu sắc trong lồng ngực.

 

Cô liếc qua ghế phụ lái, rồi đi về phía hàng ghế sau, nhưng sau khi mở cửa xe phát hiện trên hàng ghế sau chất đầy thiết bị chụp ảnh và máy ảnh.

 

“Em ngồi bên trên đi, đống đồ phía sau quá bừa bộn rồi.” Vu Thời Thiên cất xong chiếc vali nhẹ tênh, đóng cốp xe lại.

 

Tô Đồng mở cửa xe ghế phụ, không ngờ chỗ này còn đặt một hộp bánh bông lan.

 

“À, anh quên mất thứ này.”

 

Vu Thời Thiên thò cánh tay dài vào nhắc hộp bánh ra, đang định tìm một cái thùng rác để vứt vào, đằng sau liền truyền đến tiếng đài phát thanh công cộng rất lớn: “Xe đón khách cấm dừng lại quá lâu! Xin hãy mau chóng lái đi!”

 

Tặc lưỡi một tiếng, Vu Thời Thiên đưa hộp bánh cho Tô Đồng đã kéo xong dây an toàn: “Em cầm trước đi, đợi lúc nữa rồi vứt.”

 

“Vâng ạ.”

 

Tô Đồng nhanh chóng đón lấy hộp bánh, nhìn chiếc bánh bên trong,có vẻ vẫn còn rất ngon, thầy Vu sao lại muốn quẳng nó đi?

 

Chiếc SUV màu nâu sẫm rời khỏi làn đường đón khách, hòa vào hàng xe đang xếp đợi rời đi. Tô Đồng phá vỡ bầu không khí trầm mặc : "Cảm ơn anh, thầy Vu. Thật ngại quá, đã đem phiền phức đến cho anh.”

 

“Không sao, vừa hay anh ở gần đây, lái tới đây cũng rất nhanh.”

 

“Tại sao tự dưng lại một mình chạy tới đây?” Xe phía trước chuyển động, Vu Thời Thiên tiếp lời.

 

“Muốn tới xem biển một chút.” Tô Đồng trả lời.

 

Vu Thời Thiên nghẹn lại, vì chuyện hải tang sao?

 

Anh hỏi: “Em về sau đã nói chuyện với công ty tang lễ chưa?”

 

Hôm đó Vu Thời Thiên tới cục dân chính hỏi về việc hải tang, một lần vào tháng Bốn, một lần vào tháng Mười, chỉ cần chứng minh thư của thân quyến và đăng ký miễn phí chứng nhận lưu trữ tro cốt người mất.

 

Nhưng chỉ có những công dân có tro cốt người mất được lưu trữ trong các nơi phục vụ tang lễ hợp pháp ở thành phố S mới có thể tham gia.

 

Tô Đồng gật đầu: “Xong rồi ạ, vẫn là công ty lần trước đã giúp làm hậu sự, họ sẽ phụ trách chuyển tro cốt tới, gửi lại đây đến tháng Mười rồi tham gia hải tang tập thể.”

 

“Vậy thì tốt, thủ tục phiền phức không?”

 

“Không ạ, một người bạn luật sư của mẹ em đã đi làm cùng em, những việc sau đó chú ấy cũng sẽ giúp em, cũng là chú ấy giúp em chạy mấy thủ tục di sản bất động sản...”ánh chiều tà đỏ như máu trước kính chắn gió, Tô Đồng đưa tay lên che phần ánh sáng chói mắt này.

 

Vu Thời Thiên chìa tay bỏ tấm che nắng bên ghế phụ xuống: “Vậy lần này em tới đây mấy ngày? Ở đâu?”

 

“Em ở hai đêm, chuyến cao tốc chiều tối thứ  Sáu quay lại Quảng Châu, em ở trung tâm hội nghị Sheraton.”

 

“Mấy ngày này có kế hoạch gì không?” Vu Thời Thiên vào trong trạm không tới mười lăm phút, lái xe rời khỏi không cần trả phí, anh lái về hướng đường cao tốc.

 

Tô Đồng lấy điện thoại từ chiếc túi đeo chéo ra, bấm mở bản ghi nhớ: “Không có lộ trình cụ thể, chỉ liệt kê mấy việc chính, đi xem công viên mà lúc nhỏ mẹ em từng đi và nhà cũ mẹ từng ở. 

 

Còn có vài cửa hàng cũ lúc trước mẹ em đưa em về đã tới ăn, chè ngũ quả, bánh cuốn... còn có vài món ăn em không nhớ tên...”

 

Vu Thời Thiên nghe giọng điệu nghiêm túc của cô gái, bất giác quay qua nhìn cô, lại thiếu chút nữa không cách nào thu ánh mắt lại.

 

Bên ngoài cửa sổ là cảnh hoàng hôn rực cháy chạy dài đến tận chân trời, phác họa đường nét góc nghiêng tuyệt đẹp của người thiếu nữ thanh tú trên tấm màn màu cam lửa, điều hòa trước xe thổi bay những sợi tóc tơ trước trán cô, hàng lông mi thanh mảnh cong cong như bươm bướm rơi vào hổ phách đường mật, đôi cánh khẽ rung giống như cơn gió mùa ập tới khiến người ta không cách nào ngăn cản được.

 

Ùng ục một tiếng, đầm lầy kia lại nổi bọt lên.

 

Vu Thời Thiên giữ chặt vô- lăng.

 

Ngay lập tức, anh rất muốn cầm máy ảnh lên.

 

———— Lời nói nhảm của tác giả ————

Gió mùa của Vương Phỉ, phát hành năm 1993.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)