TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Dự báo tình yêu
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 11: Dự báo tình yêu

 

Chiếc xe đuổi theo ánh hoàng hôn, chạy vào màn đêm nơi những vì sao đang dần sáng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chặng đường gần bốn mươi phút, Vu Thời Thiên cảm thấy không thể lúc nào cũng có chuyện để nói, thế nên sau khi chạy lên cao tốc anh đã kết nối nhạc trên điện thoại.

 

Không ngờ đoạn nhạc dạo mới vang lên, cô nhóc bên cạnh đã ngạc nhiên lên tiếng: ““Tán thưởng” của Danny!”

 

“Ồ, ca khúc xưa như vậy mà em cũng biết?” Vu Thời Thiên có chút kinh ngạc, bài hát này có tuổi đời  lớn hơn Tô Đồng gần hai mươi tuổi.

 

“Em nghe những bài hát cũ khá nhiều, em lưu rất nhiều bài của Trần Bách Cường, “Đợi”, “Gợn sóng”, “Một đời cầu mong gì”... đều rất hay, anh cũng thích nghe những ca khúc cũ sao?”

 

“Mới cũ anh đều nghe, không quá kén chọn, hợp tai là được.”

 

Vu Thời Thiên tăng tốc lên 110km/h: “Chỉ là anh nghe có hai ba bài của Trần Bách Cường thôi, so với em thì không bằng, còn bài nào em cảm thấy hay nữa không?”

 

“A, có một bài, không nổi lắm nhưng em rất thích, là “Tạm biệt puppy love”, anh nghe qua chưa?”

 

Vu Thời Thiên lắc đầu, tay trái anh mò chiếc điện thoại vứt trong hộp tay vịn, đưa lên trước vô-lăng quét mặt mở khóa, đưa cho Tô Đồng: “Em tìm đi, phát lên nghe xem nào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Đồng cố gắng che giấu nhịp tim bỗng dưng mất kiểm soát của mình, nhanh chóng đón lấy điện thoại bằng hai tay, tiện thể liếc qua nhìn Vu Thời Thiên một cái.

 

Trên đường cao tốc không có đèn, chỉ có một vài ánh đèn đường nhấp nháy ở làn đường đối diện, ánh sáng lướt từ sống mũi cao xuống bộ râu sa sút tinh thần dưới cằm, cuối cùng biến mất ở yết hầu lộ rõ đường nét. Adam’s apple*.

 

Cô từng thấy trong một cuốn tiểu thuyết, lúc chưa nhìn thấy chú thích cô còn tưởng là “quả táo của Adam”, đến tận cuối cô mới biết là chỉ yết hầu của đàn ông.

 

Cô gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tìm được bài hát trong phần mềm, rất nhanh từ loa vang lên giai điệu nhạc disco kinh điển của những năm 80, là tác phẩm hiếm hoi của Trần Bách Cường có song ca nam nữ.

 

“Là ca khúc Trần Bách Cường hát với Lâm San San, anh có biết không? Lúc Lâm San San học trung học đã rất ngưỡng mộ Trần Bách Cường, cô ấy còn hay nhảy cùng Trần Bách Cường trong vũ hội ở trường, vì muốn thu hút sự chú ý của chú ấy.... không thể ngờ được sau này Trần Bách Cường lại viết một bài hát cho cô ấy, bài đấy là “Dự báo tình yê”! Sau này còn có thể hát chung với chú ấy một ca khúc…” 

 

Vu Thời Thiên thừa nhận bản thân có rất nhiều thói quen kì cục, ví dụ như lúc lái xe không thích có người nói chuyện bên cạnh.

 

Những cô bạn gái trước đây của anh đều thuộc tuýp lạnh lùng, kể cả Thư Mạn cũng không phải tuýp thường xuyên nói chuyện, chủ yếu ở trên xa không lướt điện thoại thì cũng sửa ảnh bản thân, rất ít khi nói nhiều như cô nhóc này.

 

Đã một khoảng thời gian dài anh không chở người khác giới, lúc trước cảm thấy bản thân rất ổn khi yên tĩnh lái xe, nhưng có một bé chim sẻ mùa xuân bay vào như bây giờ có vẻ cũng không có gì đáng ghét cả.

 

Vu Thời Thiên chỉ để một tay cầm vô- lăng, tay còn lại chống khuỷu lên cửa xe, khóe miệng nhếch lên: “Tuổi em còn nhỏ sao lại biết được nhiều thứ như thế....”

 

“Thầy Vu.”

 

Tô Đồng cắt ngang: “Trên cao tốc hai tay đều phải nắm vô-lăng.”

 

“Yên tâm đi, anh là tay lái lâu năm rồi.” Anh cười, không thay đổi động tác của mình.

 

Một tay lái xe là thói quen của anh, với cả giờ xe cũng giữ khoảng cách nhất định với xe phía trước và phía sau.

 

“Em biết, nhưng mà mẹ em cũng là tay lái lâu năm, thời gian lái xe cũng không ít hơn anh.”

 

Giọng cô bỗng trở lên nghiêm túc, khiến Vu Thời Thiên giật mình.

 

Trong từng đợt ánh sáng vụt qua, khóe mắt Vu Thời Thiên thoáng thấy cô nắm chặt điện thoại, màn hình điện thoại tối đen nên anh không thấy được phải chẳng đến ngón tay cô cũng trắng cả lên.

 

“Ừm, em nói đúng, là anh suy nghĩ thiển cận.”

 

Vu Thời Thiên thu tay trái về, hai tay nắm chặt vô- lăng, ngồi thẳng lưng dậy.

 

“... Xin lỗi, là em nhiều lời rồi.” Tô Đồng hối hận, đầu cũng cúi xuống vài phần.

 

Vu Thời Thiên nhìn cô một cái, ngón tay trái vuốt nhẹ vô-lăng: “Không hề.”

 

Trong chốc lát, trong xe chỉ còn tiếng nhạc.

 

(....nhìn vào đôi mắt trìu mến của anh, giờ nhớ lại tình cảm ngày xưa đã đi qua.....)

 

“Hay là, em nhắc lại tên bài hát nói lúc nãy, tình yêu gì cơ?”

 

“Dự báo tình yêu?”

 

“Ừm, cũng lưu vào list nhạc của anh đi.”

 

Lúc nãy điện thoại của Vu Thời Thiên tắt màn hình, Tô Đồng muốn đưa điện thoại cho anh mở khóa, nghĩ tới một phút trước đã yêu cầu thầy Vu hai tay phải giữ chặt vô-lăng, điện thoại dừng lại giữa không trung.

 

Vu Thời Thiên nói: “Em trực tiếp mở khóa đi, mật khẩu là 841021.”

 

Điện thoại anh chẳng có thứ gì mà người khác không thể xem, trực giác tin tưởng cô gái nhỏ này cũng sẽ không ấn lung tung.

 

“Ồ, là sinh nhật của anh.” Tô Đồng mở khóa điện thoại, lẩm bẩm một câu.

 

Vu Thời Thiên nghe thấy rồi, đột ngột quay ra nhìn cô, nhưng rồi lại nhanh chóng đưa mắt nhìn đường phía trước.

 

Đèn pha đầu xe vừa vặn chiếu sáng phạm vi một tấc (1), nhưng Vu Thời Thiên cảm thấy sao lại đột nhiên chói mắt như thế, nhìn cái gì cũng giống như sáng lên vài độ.

(1) 1 tấc =3,333 cm

 

(....thần tình yêu cũng đau đầu, hỏi người có biết...) 

 

“Tô Đồng, anh hỏi em một chuyện.”

 

“Vâng, anh nói đi.”

 

(....Tình yêu thường thì thầm bên cửa sổ, hận người không hay biết...)

 

Tô Đồng thấy Vu Thời Thiên không nói gì nữa, quay qua nhìn anh: “Thầy Vu?”

 

Vu Thời Thiên nhận ra ánh mắt đó, anh không quay ra nhìn cô, nhưng không gian trong xe rộng như thế, viền khóe mắt dao động luôn tránh mà tránh không nổi đôi mắt đen giống như những con thú nhỏ kia.

 

Trong lòng anh âm thầm thở dài một tiếng, đúng là muốn giết người mà, anh có thể đã hiểu rồi.

 

Vu Thời Thiên cảm thấy bản thân như muốn thăm dò một chút nỗi lòng cô, từ kẹo socola đường đỏ trong lễ tang hôm đó đến không biết kết bạn wechat từ bao giờ, và cả câu buột miệng nói ra vừa nãy, không thể không thức tỉnh anh rằng cô bé này đang lặng lẽ để ý tới anh.

Nhưng một là Tô Đồng không biểu đạt rõ ràng cái gì, hai là đến quan hệ bạn bè họ cũng không nói được.

 

Nói cho cùng, Tô Đồng cũng chỉ có thể tính là con gái của bạn cũ, chín năm trước hình như còn nghe Tô Đồng gọi anh một tiếng “chú”.

 

Chỉ là giờ trực tiếp vạch rõ ranh giới từ chối Tô Đồng anh cũng không thể nói ngay ra được.

 

Vốn dĩ anh đã quyết định hai ngày này cùng Tô Đồng tới khu phố cũ dạo một vòng, làm một tài xế hướng dẫn du lịch, chủ nhà tiếp đãi khách.

 

Giờ thì hay rồi, anh vẫn phải giữ khoảng cách một chút mới được.

 

“....Ừm, anh hỏi em nha...”

 

Tô Đồng gật đầu.

 

Vu Thời Thiên cắn răng, cuối cùng cũng mở miệng.

 

“Em... chút nữa bữa tối ăn gì?”

 

———— Lời nói nhảm của tác giả ————

1. Adam’s apple: có nguồn gốc từ Kinh Thánh Cựu Ước Genesis. Tương truyền khi ông tổ Adam ăn vụng trái cấm trong vườn Địa Đàng, không cẩn thận bị mắc một miếng vào cổ họng, lại không nuốt được cũng không lấy ra được, lưu lại một cục, sau đó gọi là “yết hầu của đàn ông”.

2. Lời bài hát thứ hai là “Dự báo tình yêu” của Lâm San San, phát hành năm 1984.

-------------
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)