TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Cấp ba
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 17: Cấp ba

 

Đầu xe vòng vào một con hẻm nhỏ, Vu Thời Thiên giảm tốc độ, dừng lại trước cửa một tiệm bánh cuốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh còn chưa nói gì Tô Đồng đã làm theo cách lên xe lúc nãy mà xuống xe, chạy qua xem ông chủ làm bánh cuốn.

 

Tiệm rất nhỏ, bốn năm bàn đều có người ngồi, ngay cả bên cạnh máy bánh cuốn cũng chật khách vây quanh chờ đóng gói mang đi, Tô Đồng đứng ngoài đám người nhón nhón chân nhìn vào.

 

Ông chủ là một người đã có tuổi, nhưng tay chân cực kì linh hoạt, hơi nước trắng bốc lên không ngừng từ ống khói, lồng hấp lúc mở lúc đóng, một mẻ bánh cuốn nóng hổi ra lò.

 

Bà chủ ở bên cạnh phụ trách cho bước tiếp theo, vỏ bánh trong lấp lánh không bọc hết được rau sống xanh tươi và đủ thứ nhân bên trong nó, nước tương màu nâu caramel từ trong thìa đổ lên trên bánh cuốn, cuối cùng là rắc lên một ít cải xá bấu, Tô Đồng nhìn mà không kìm được nước miếng.

 

“Em xem xem là ăn thịt bò, thịt lợn hay hải sản?” Vu Thời Thiên ôm mũ bảo hiểm tới bên cạnh cô.

 

“Anh ăn gì?” Tô Đồng ngước lên hỏi.

 

“Anh chỉ ăn thịt bò thôi.” Anh có thể cả ngày ăn bánh cuốn thịt bò mà không thấy ngán.

 

“Vậy em ăn giống anh được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được, em đi tìm bàn ngồi trước đi.” Vu Thời Thiên nhìn vào quán, “Nếu không có chỗ thì đợi một chút, chắc sẽ sớm có người đi thôi.”

 

Đợi sau khi khách đứng đằng trước đi khỏi, Vu Thời Thiên đi về phía trước, đứng cạnh ông chủ: “Bác Minh, hai đĩa thịt bò.”

 

Ông chủ ngước thấy Vu Thời Thiên, bỗng chốc vui hẳn lên: “Tiểu tử anh cuối cùng cũng chịu đến rồi à! Tôi còn tưởng sau khi anh chuyển qua khu đông đã quên mất hai người già chúng tôi rồi!”


“Sao cháu dám, khu đông không có mấy tiệm bánh cuốn giống thế này, cháu ngày nào cũng nhớ tới hai người.” Vu Thời Thiên lấy bao thuốc ra, theo thói quen đưa một điếu thuốc cho ông chủ, nhưng ông lắc đầu không nhận.

 

“Ông ấy bỏ thuốc rồi, năm ngoái đổ bệnh, sợ chết rồi, giờ không dám hút thuốc nữa.” Bà chủ cười tiếp lời.

 

Vu Thời Thiên nghe bà ấy nói vậy mới phát hiện ông chủ đã gầy hơn nhiều, hai bên tóc mái hoa râm. 

 

Anh cất thuốc đi, bản thân cũng không hút nữa: “Vậy sức khỏe bác dạo này vẫn ổn chứ?”

 

Bác Minh ha ha cười, đổ nước bột trắng sữa vào trong nồi hấp: “Tôi thấy vẫn ổn, ít nhất vẫn có thể làm bánh cuốn cho cậu thêm vài năm nữa!”

 

“Ấy, mẹ cậu cũng vừa tới mua bánh cuốn, mới đi cách đây mười phút, cùng em trai cậu đi chợ.” Ông ấy nói với Vu Thời Thiên.

 

Vu Thời Thiên đánh động trong lòng, may là tới muộn một chút, nếu mà chạm mặt nhau thì sẽ bị Hoàng Nghiên quấn không buông.

 

Anh nhìn Tô Đồng một cái, cô nhóc đã ngồi xuống rồi, còn lấy giấy ra lau bàn.

Bà chủ đột nhiên cảm khái: “Tôi nhìn đám trẻ các cậu trưởng thành, cảm thấy không lâu trước em trai cậu còn lẽo đẽo chạy sau cậu, giờ cậu ấy cũng cao gần bằng cậu rồi, nháy mắt cái, giờ đã chuẩn bị lên đại học rồi."

 

“Đại học S phải không? Sao cậu ấy không thi đại học ở tỉnh khác?” Bác Minh lấy ra một lồng đựng bánh phở đã định hình, đổ dưa muối và thịt bò khuấy đều, rồi lại để vào lò hấp.

 

“Đúng thế, mẹ em sao nỡ để thằng bé cách xa nhà ngàn dặm? Chỉ mong  buộc được nó vào thắt lưng ngày ngày ngắm.” Vu Thời Thiên cười: “Không nói nữa, bác bận đi, em qua chỗ ngồi trước.”

 

Bà chủ nhìn về vị trí người con trai ngồi, khuỷu tay khẩy khẩy chồng.

 

“Này này này, buồn! Làm gì đấy?” Bác Minh hai tay đều bận, không có cách nào gãi eo.

 

“Thằng nhóc kia mang một cô gái đến...” Bà chủ nhỏ giọng.

 

Minh bá quay ra nhìn một cái: “Cái này thì có gì kì lạ, lúc cậu ta học cấp ba không phải là thường xuyên đưa bạn học nữ tới sao?”

 

Bà chủ gói bánh cuốn xong chuyển qua cho khách, bĩu bĩu môi.

 

Trực giác của bà cảm thấy lần này không giống vậy.

 

Tô Đồng vẫn luôn để ý tới Vu Thời Thiên ở cửa tiệm, nhưng vì hơi hấp của máy làm bánh cuốn phát ra âm thanh quá to, cô không thể nghe rõ được Vu Thời Thiên nói gì.

 

“Anh thân với chủ tiệm nhà này sao?” Cô hỏi.

 

“Ừm, nhà bố mẹ anh ở gần đây, anh ăn ở đây từ nhỏ.” Vu Thời Thiên quay người ra, chỉ về hướng cửa chếch bên đối diện : “Đó, trường cấp 3 của anh ở đối diện.”

 

Tô Đồng ngồi thẳng dậy, ngó nhìn ra ngoài cửa tiệm,  Vu Thời Thiên xấu tính cũng ngồi thẳng dậy che mất tầm nhìn của cô: “Sao? Rất muốn nhìn trường của anh?”

 

Đúng thế, mọi thứ về anh em đều muốn biết.

 

Nhưng Tô Đồng không nói ra, cô lắc đầu nói: “Chỉ là không tưởng tượng được ra dáng vẻ học sinh cấp ba của anh.”

 

Ánh nắng hôm nay vô cùng rực rỡ, nhưng cô lại phải xua ánh sáng ra khỏi căn phòng tối, không muốn để người khác ngó được một chút sự say đắm kì quái nào của cô.

 

Chỉ có bản thân giấu kĩ, Vu Thời Thiên mới không cảm thấy khó xử.

 

“Anh thời cấp ba?”

 

Vu Thời Thiên nghĩ một chút: “Là học sinh cấp ba bình thường thôi, là kiểu học sinh hư, chơi bóng rổ, trốn tiết, hẹn hò, đánh nhau... dù sao thì trừ việc học hành, những việc khác anh đều làm rồi, có phải là rất khác với em khi học cấp ba không?”

 

“Ừm, cấp ba em ở ký túc xá, trường quản rất nghiêm, học sinh chỉ biết học hành thi cử, cuối tuần về nhà cũng chỉ ở nhà đọc sách, em có phải là rất nhàm chán không?”

 

“Vậy thì không cách nào so với anh được rồi, trẻ con hầu như đều như thế, các em bây giờ áp lực thi cử cũng lớn, em anh cũng lớn bằng em, cũng ngoan giống em vậy.”

 

Vu Thời Thiên nghĩ tới trên tường bạn bè tối qua, cảm thấy thực ra cấp ba trải qua đơn giản như thế cũng rất hay, không bị nhàm chán.

 

Tô Đồng lần đầu tiên nghe Vu Thời Thiên kể chuyện trong gia đình, đang định hỏi tiếp xem em trai anh thi vào trường nào, lúc này hai đĩa bánh cuốn nóng hổi đặt trước mặt bọn họ.

 

Bà chủ để ý cô gái nhỏ xinh xắn, dùng tiếng địa phương hỏi Vu Thời Thiên: “Đây là bạn gái cậu à?”

 

Vu Thời Thiên và Tô Đồng dùng tiếng phổ thông nói chuyện, anh chốc lát quên không đổi ngôn ngữ, lắc đầu phủ nhận: “Không phải, chỉ là con của một người bạn mà thôi.”



 

———— Lời nói nhảm của tác giả ————

Sợ mọi người cảm thấy ngọt quá, có lòng nhắc nhở các bạn một chút, tới phần giữa sẽ có “ngược” một xíu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)