TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Xe xích lô
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 16: Xe xích lô

 

Vu Thời Thiên tay chân thuần thục, nhanh chóng giúp cô cài dây an toàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh rất cẩn thận, cẩn thận tránh né cơ hội chạm vào da thịt cô gái.

 

“À đúng rồi, lúc nãy anh đã thu kính chắn gió lại rồi.”

 

Vu Thời Thiên đưa tay tới lông mày cô, kéo tấm kính chắn gió trong suốt từ trong mũ bảo hiểm ra, “Em xem xem có cần không, anh sẽ không lái xe quá nhanh, nếu cảm thấy quá bí thì em thu nó lại.”

 

Mỗi một động tác nhỏ của Vu Thời Thiên ở trong mắt cô đều chậm lại, mùi thuốc lá giữa ngón tay chầm chậm bay tới mũi cô, trên làn da tỏa ra hơi nóng hơ cằm cô.

 

Anh cách cô gần như thế.

 

“... Dạ.”

 

Cô gái nín thở, tới giọng nói cũng thay đổi, giống như kem bơ cho thêm đường đen.

 

Tô Đồng tất nhiên là chưa từng ngồi kiểu xe phân khối lớn này, đến cả việc làm sao để lên xe cũng không biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vu Thời Thiên đã vừa bỏ bàn gác chân sau xuống giúp cô, chiếc xe từ lúc mang về vẫn chưa từng chở ai, hôm nay bàn gác chân chính thức được khai trương.

 

Anh vỗ vỗ vai trái của mình: “Vịn vào bả vai anh, chân trái giẫm lên bàn gác chân, chân phải vòng qua là được.”

 

Chỉ là nắm lên bả vai Vu Thời Thiên cũng đã làm hao hụt hơn nửa sự bình tĩnh của Tô Đồng, cô kìm nén trái tim bé nhỏ đang nhảy loạn, cô thực hiện theo các bước Vu Thời Thiên nói.

 

Chỗ ngồi phía sau cao hơn phía trước một chút, Tô Đồng ngồi phía sau tầm mắt vừa hay ngang qua bả vai Vu Thời Thiên nhìn được về đằng trước.

 

Đế đôi giày da nhỏ giẫm chặt trên bàn gác chân, hai đầu gối cong về phía trước, đùi trước cọ xát nhẹ vào đùi sau của Vu Thời Thiên, chất vải quần bò không giống ma sát vào nhau tạo ra những âm thanh cọ xát nhỏ làm dấy lên gợn sóng cuộn tròn lay động trên mặt hồ trong tim người thiếu nữ.

 

Vấn đề mới lại tới, hai tay cô không có chỗ để, phải trực tiếp ôm thầy Vu sao?

 

Vu Thời Thiên chỉ vào hai bên eo mình, nhìn cô gái trong gương rồi nói: “Em có thể vịn vào eo anh, không muốn vịn vào thì nắm áo anh cũng được, dù sao anh cũng sẽ lái rất chậm.”

 

“Vâng, vâng ạ!” Cô nhóc nói lắp, cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vội vàng lau tay vào áo phông, cô không dám trực tiếp ôm vào eo Vu Thời Thiên, đôi tay nhỏ giữ chặt vào góc áo màu xám khói.

 

Vẫn là hương xà phòng hoa cam thoang thoảng bay nhẹ vào bên trong mũ bảo hiểm, quanh quẩn trước mũi cô.

 

“Ok rồi chứ? Ổn rồi có thể xuất phát rồi.”

 

“Em xong rồi.” Tô Đồng gật đầu.

 

Vu Thời Thiên bỏ kính bảo hộ xuống, thu chân trái dưới đất về, chỉ lên ga một chút chiếc xe liền từ từ chuyển động.

 

Anh không tăng tốc, chiếc xe phân khối lớn 800cc bị Vu Thời Thiên lái thành chú cừu nhỏ 150cc, tốc độ trên bảng đồng hồ không quá 40, bị người khác bấm còi vượt xe anh cũng không sốt ruột, cứ lái chầm chậm như thế, còn có một anh shipper quay đầu lại nhìn xe anh một cái, để lại cho anh ánh mắt, người anh em, xe của anh chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi á?

 

Trong lòng Vu Thời Thiên thầm lên tiếng, làm sao, không thấy sau anh còn có một cô gái nhỏ sao? Tuân thủ luật giao thông trong thành phố, hiểu không hả?

 

Vu Thời Thiên lái xe tốc độ đều đều khiến lưng cứng nhắc của Tô Đồng từ từ thả lỏng một chút, cô thu lại kính chắn gió, giữa lúc đi và dừng lại, dáng vẻ của thành phố dần trở lên rõ nét trong mắt cô, những tòa nhà cao ốc không che được bầu trời xanh thẳm, những chiếc lá cây chắn không nổi cơn gió ấm ẩm ướt, chiếc mũ bảo hiểm trắng không che được tiếng ve kêu.

 

“Thầy Vu, giờ chúng ta đi đâu?” Lại một đèn giao thông khác, người Tô Đồng nghiêng về phía trước, kề sát bên mũ Vu Thời Thiên hỏi, cô sợ anh không nghe thấy còn nói to hơn chút nữa.

 

Hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ anh, còn đem đến mùi hương trà hoa nhài  khiến người ta an tâm, Vu Thời Thiên quay khẽ qua: “Đi ăn chút gì đó trước đi, bánh cuốn có được không?”

 

Anh nhớ hôm qua Tô Đồng có nhắc đến chuyện này, đúng lúc chỗ cô muốn đến đều trong khu phố cũ, vừa hay có thể thuận đường sắp xếp.

 

“Được ạ, buổi sáng em chỉ ăn có một quả trứng luộc với một cốc nước cam thôi.”

 

“Sao lại ăn ít thế?” Hôm qua Vu Thời Thiên phát hiện dạ dày cô gái nhỏ này vô cùng lớn, anh gọi phần ăn ba người, đến cuối cùng đều ăn hết sạch, đến miếng khoai lang nước mật cuối cùng anh cũng nhường cho Tô Đồng.

 

Tuổi trẻ đúng là tốt, ăn như thế mà vẫn gầy như vậy.

 

“Em phải để dành bụng, chuẩn bị cho bữa đại chiến hôm nay.” Tô Đồng cười và nói.

 

Cô gái trong gương xe rong chơi trong ánh nắng tháng tám rực rỡ, nụ cười tỏa nắng đến mức có thể xóa đi tất cả sương mù.

 

Đầu xe máy qua hết luồng ấm này đến luồng ấm khác, ngày càng gần khu phố cũ, cô gái phía sau bắt đầu nói không ngớt, Vu Thời Thiên thấy cô nhìn ngang ngó dọc giống như đang cố gắng gợi lại những mẩu kí ức ngủ say.

 

“Ngày trước có phải là còn có loại xe xích lô đi bằng sức người? Em chưa từng ngồi, chỉ nhớ là mẹ em nhắc đến lúc bà còn nhỏ." Tô Đồng hỏi.

 

“Ừm, nhưng giờ gần như biến mất rồi, thành phố rộng lớn hơn, sức người đạp không nổi rồi. Bây giờ có lẽ ở khu phố cũ thỉnh thoảng có thể thấy một hai chiếc, nhưng cũng không phải dùng sức người, đều lắp lại thành xe điện rồi.” Hướng dẫn viên Vu Thời Thiên tận lực giới thiệu.

 

Anh cũng rơi vào hồi ức, năm anh học lớp 10 cùng với một đám bạn cũ nửa đêm lén lút ra đường ven biển đua xe, kết quả ngã xe gãy chân trái, lúc ở viện, đầu còn suýt chút nữa bị Hoàng Nghiên đập thành bao.

 

Hoàng Nghiên đánh thì đánh, nhưng vì bà và Vu Thanh Sơn không có cách nào đưa đón, cuối cùng đành thương lượng với người đạp xích lô bao xe tháng, ngày nào đi học anh cũng có xích lô đưa đón.

 

Chỉ là mấy tháng đó anh cũng mất luôn tiền ăn vặt, Hoàng Nghiên nói phải khấu trừ vào tiền xe.

 

Một đoạn kí ức khác Vu Thời Thiên tưởng rằng anh đã quên, lại đột nhiên chạy tới trước mắt.

 

Thạch cao cồng kềnh, đôi nạng phiền phức, chiếc bạt xích lô han rỉ lọt ánh nắng, con đường đá chòng chành, cùng Lý Trì với Trương Giai Đằng và Phàn Thiên mượn tiền mua thuốc lá song hỷ đỏ, bạn học ký tên trên thạch cao,  Hoàng Nghiên ngày nào cũng hầm canh đậu nành giò heo.

 

Kì lạ là Vu Thời Thiên đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh ngồi xuống nghiêm túc uống một bát canh đậu nành giò heo của Hoàng Nghiên là vào khi nào.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)