TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Mồi câu cá
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 18: Mồi câu cá

 

Tô Đồng hãy xem đi, anh ấy tới trạm cao tốc đón cô, hôm nay làm hướng dẫn viên cho cô, đội mũ bảo hiểm cho cô, chỉ vì cô là con gái của Diệp Tuyên mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy nên hãy thu lại mấy ý nghĩ vớ vẩn của mình đi, đừng có nghĩ lung tung nữa, biết chưa hả?

 

Đũa chọc rách lớp bánh phở bọc thịt bò thơm ngon mọng nước, bánh cuốn nóng hổi vừa làm xong bỏng trên đầu lưỡi Tô Đồng, cô nhịn đau không phát ra tiếng.

“Ngon không?” Vu Thời Thiên ăn rất nhanh, bánh cuốn trong đĩa đã hết hơn một nửa.

 

Tô Đồng cười tươi, phải cười rạng rỡ hơn nắng: “Dạ, ngon lắm.”

 

Lúc thanh toán Tô Đồng muốn quét mã, bà chủ cười nói tiểu tử kia đã trả tiền rồi.

 

“Đi thôi, chúng ta đi tới địa điểm tiếp theo.” Lão Vu hướng diễn viên nhảy lên xe, giống như trong tay nắm lá cờ nhỏ vô hình hét to.

 

Tô Đồng đội mũ vào, hai tay chỉnh lại đai an toàn dưới cằm, Vu Thời Thiên hỏi: “Có cần anh giúp chỉnh đai an toàn không?”

 

“Không cần đâu, em có thể tự làm.” Cô còn  nhìn vào gương xe, lần này cô đã biết đeo đai ở chỗ nào nên rất nhanh đã đeo xong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này lên xe cô tránh nắm bả vai Vu Thời Thiên, đổi sang vịn vào đệm ghế sau lấy lực, vừa giẫm vừa vòng chân qua là lên được xe, cô không nắm góc áo của Vu Thời Thiên, ngồi lùi về sau một chút, chỉ hơi vịn vào chỗ đệm ngồi nhỏ giữa cô và Vu Thời Thiên.

 

“Em xong rồi thầy Vu, có thể xuất phát rồi.” Cô nói.

 

Vu Thời Thiên nhận ra điều gì đó, nhưng anh không nói gì.

 

Anh chào tạm biệt vợ chồng chủ tiệm, chuẩn bị tới địa điểm tiếp theo.

 

Tô Đồng liếc nhìn trường cấp ba của Vu Thời Thiên, thấy một góc sân bóng rổ qua bức tường rào kiên cố, không khác với sân bóng rổ trường cô là mấy, đường chạy cát đỏ bao quanh cỏ xanh lốm đốm.

 

Tô Đồng nghĩ, nếu Vu Thời Thiên bằng tuổi cô hoặc hơn cô một hai tuổi, thì sau khi tan học cô có thể đứng lẫn trong đám người ở bên sân bóng rổ xem anh chơi bóng giỏi tới mức nào.

 

Cũng có thể vào lúc tan học tìm cơ hội đi qua lớp học của anh âm thầm tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh ấy, lúc anh quay đầu lại thì đưa mắt ra hướng khác rời đi.

 

La hét cổ vũ anh trong hội thể thao, viết tên anh đầy trên những trang vở trắng rồi lại xóa đi,  lúc cùng bạn bè tán chuyện về đối tượng mình thích có thể dũng cảm nói ra Vu Thời Thiên lớp mấy năm mấy.

 

Hoặc nếu cô và Vu Thời Thiên cùng tuổi, cô có thể học cách bình tĩnh, học cách đường đường chính chính nhìn vào mắt anh, cô có thể khiến bản thân trở lên tốt hơn, không còn trẻ con nữa.

 

Tô Đồng nghĩ, nếu như thế cô có thể dũng cảm hơn nói ra điều cô giấu kín trong lòng, cũng không cần đợi câu trả lời của anh, cô có thể vui vẻ tiếp tục sống cuộc sống của bản thân.

 

Cô và Vu Thời Thiên vẫn cách nhau rất gần, hoa cam trong sạch mát mẻ, ánh nắng rực rỡ tươi sáng.

 

Chỉ tiếc là Vu Thời Thiên không phải thiếu niên chạy trên sân bóng rổ, cô cũng không phải Tô Đồng phiên bản trưởng thành không biết sợ hãi.


*

 

Sau khi rời khỏi tiệm bánh cuốn, Vu Thời Thiên đưa cô đi công viên Trung Sơn, có xuất hiện trong hồi ức lúc nhỏ được viết trong tác phẩm của Diệp Tuyên, Tô Đồng liền dựa theo những manh mối trong những câu văn kiếm tìm cuộc đời của mẹ.

 

Loanh quanh trong hòn non bộ hình thù kì quái, Tô Đồng có thể nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tuyên bốn năm tuổi kéo tay bố mẹ nhảy tung tăng, đó là một bức ảnh cũ giờ đã ố vàng treo trên tường nhà cô.

 

Đi qua cửa sân trượt patin đang mở không bóng người, Tô Đồng có thể nhìn thấy Diệp Tuyên mười bốn tuổi nắm tay bạn học nam học trượt patin, cuối cùng ngã đến bầm dập cả người, đó là mối tình đầu của mẹ.

 

Cầu trượt con voi đá đã bị mài nhẵn bóng, người bán vé gà gật trong khu vui chơi thiếu nhi, phát giấy dán tường sở thú toát lên hơi thở của những năm 80, Tô Đồng dùng điện thoại lưu lại, cô cũng bí mật lưu lại bóng dáng Vu Thời Thiên vào album. 

 

Tô Đồng vốn chỉ có kế hoạch hoàn thành chuyến hành trình này một mình, chưa từng nghĩ mình tìm thấy vết tích về sự tồn tại của mẹ, cũng thêm một đoạn ký ức mới cho bản thân.

 

Ngày này năm sau, có lẽ điện thoại sẽ nhắc nhở cô, cô có một đoạn kỉ niệm về mùa hè năm 2019.

 

Đứng trên cầu Cửu Khúc ngói xanh lưu ly, Tô Đồng nằm trên lan can gỗ màu đỏ thẫm nhìn đàn cá koi đỏ và hai ba đàn vịt trời đầu xanh bơi trong hồ, cô nhận lấy gói thức ăn cho cá mà Vu Thời Thiên đặc biệt đi mua, ánh mặt trời làm nóng cháy mắt cô, cô nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

 

Vu Thời Thiên xách hai chiếc mũ bảo hiểm một trắng một đen, cũng tựa lưng vào lan can, nhìn đàn cá tranh giành thức ăn trong hồ nước xanh, đám vịt béo cũng tới phân chia đồ ăn.

 

Nói thật, nếu không phải vì Tô Đồng, anh có lẽ cũng không có cơ hội bước chân vào công viên lần nữa, thực sự đã quên việc lần trước mình tới đây là khi nào.

Trong nhà anh cũng có bức hình đã ngả ố, anh mặc áo mai ô trắng giày xăng-đan đen đứng ở đỉnh hòn non bộ làm “sơn đại vương”, hình như do Vu Thanh Sơn chụp.

 

Anh cũng từng trượt patin, anh kéo tay cô gái như thề non hẹn biển nói với cô ấy, đừng sợ, anh sẽ luôn nắm tay em, đám Trương Giai Đằng bọn họ còn ở bên sân hò hét, nhưng giờ đến tên cô ấy là gì anh cũng quên rồi.

 

Hình ảnh phủ đầy bụi đất dày đặc từng chút một hiện lên trong anh.

 

Nếu không phải vì cô gái bên cạnh, có thể anh sẽ chọn tiếp tục chôn vùi chúng.

 

Anh nhìn Tô Đồng ném những hạt mồi màu đổ xuống hồ, có lẽ là đang nói với đám vịt cũng có thể là tự nói một mình, trời ơi đừng tranh thức ăn của cá chứ chúng mày là vịt mà.

 

Công viên vào giữa trưa chẳng có mấy người, dưới đình nghỉ mát trên cầu Cửu Khúc có mấy người đàn ông lớn tuổi ngồi pha trà nghe cải lương, tách trà mới pha được nấu chín dưới ánh mặt trời, bên người phảng phất hương hoa nhài nhè nhẹ quyện vào trong hương trà.

 

Trà còn nóng nhưng khi Vu Thời Thiên uống vào mới phát hiện, độ ấm vừa đủ.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)